Vô nịnh bất trượng phu

Thứ Tư, 08 Tháng Mười Một 201710:00 SA(Xem: 7672)
Vô nịnh bất trượng phu
vo_ninh_bat_truong_phu_75077_693a7fb35cd9d422c4ea1d9769dadb4a_ninh_resize
mtg-small   Dạo này mấy sếp hay bị lộ cái vụ có tài sản kếch sù, biệt thự, biệt phủ to hơn quả núi. Mày khôn ngoan thì đứng tên tài sản giùm sếp...

Tiết thu trời mát mẻ, hai cha con Bùi Bợ, Bùi Thủ rủ nhau ra quán nhậu chuyện trò. Bùi Bợ sắp tới tuổi hưu bèn tìm cách truyền dạy cho con chút ít vốn liếng kinh nghiệm làm lính. Rượu vào lời ra, ngà ngà say Bùi Bợ mới vào chuyện:

-Bố mày học hành không đến nơi đến chốn, chỉ có cái bằng tại chức mà tồn tại tới ngày nay. Thời buổi giờ bằng tiến sĩ, giáo sư gì cũng không bì kịp “bằng lòng”. Bố nhờ biết nịnh mà được cấp trên “bằng lòng” tà tà thăng tiến. Bố chỉ biết nói với mày “vô nịnh bất trượng phu”.

Thằng con Bùi Thủ mới đi làm hai ba năm, nào đâu biết nhiều về thế sự, quan trường. Nghe bố nói, Bùi Thủ vui mừng như nghe “sấm” truyền.

Giọng Bùi Bợ bắt đầu nhừa nhựa:

-Không nịnh là không được con ạ. Nhưng phải biết nịnh làm sao cho khéo, nịnh như không nịnh nhưng thật ra là rất nịnh. Có như thế mày mới mong được thăng tiến!

Bùi Thủ chăm chú lắng nghe. Bùi Bợ chuyển giọng từ tông cao xuống tông thấp:

-Nếu là sếp nữ, mày phải biết mấy bà là chúa lãng… xẹt. Hay hái hoa bắt bướm nơi công cộng. Mấy bả lại hay đi ăn hàng vặt, thường bị lỗi ở những tiểu tiết nhỏ mà gây ồn ào. Mày phải biết thế thân làm “Lê Lai cứu chúa”!

Bùi Thủ gật gù, nhưng chưa hiểu lắm. Bùi Bợ tiếp tục “khai trí” con:

-Nếu sếp bà lỡ ngắt hoa bị phê phán, mày phải đứng ra nhận tội. Sếp đậu xe sai chỗ khi đi ăn bún chả, bún nem, dù mày không biết lái xe cũng phải đứng ra nhận sai cho tao. Sếp “làm lớn làm láo”, sẽ không chịu nhận sai xin lỗi đâu. Mày mà đứng ra nhận tội thay từ đầu. Sếp ưng cái bụng, sau này mày muốn gì cũng được

Bùi Bợ cố lục kinh nghiệm “nịnh lâu năm” của mình truyền dạy lại cho con:

-Đối với sếp ông có cái tật lên xe ô tô như trâu điên ra đường chẳng may phạm lỗi, mày phải đứng ra gánh tội không được chần chừ. Kẻo sếp nóng mặt quát mắng bị quay clip là uy danh sếp tan tành. Sếp chỉ khoái dùng mấy thằng thích gánh tội cho sếp. Mày có bị “chửi cha mắng mẹ” cũng phải im mồm, ngậm miệng chịu tội… sau này đường quan lộ rộng mở.

Thằng Bùi Thủ càng nghe cái mặt càng ngu, Bùi Bợ tiếp tục thuyết giảng:

-Dạo này mấy sếp hay bị lộ cái vụ có tài sản kếch sù, biệt thự, biệt phủ to hơn quả núi. Mày khôn ngoan thì đứng tên tài sản giùm sếp. Mày làm lính quèn, mày giàu có cỡ nào ít tai để ý, chứ mấy sếp “đức cao vọng trọng” lỡ có xây biệt phủ nhờ vợ, nhờ con chả ai tin đâu.

Thằng Bùi Thủ lại ngồi im như thóc, Bùi Bợ lại nhắc nhở:

-Còn cái này mới quan trọng nhất nè con! Hổm rày mấy sếp hay bị dư luận lên án ném đá. Cho dù mày có tức dùm sếp cũng nên cẩn thận, Chớ dại ra biên bản xử phạt từa lưa. Mày sẽ bị dư luận rủa là lòi ra mặt nịnh. Cứ thư thả nghe ngóng, từ từ kiếm cách giải quyết. Ngu như mày thêm cái nhiệt tình nữa chắc sếp mày sẽ phải độn thổ tìm lỗ cống mà chui! Nịnh kiểu đó là giết cả mày lẫn sếp đó, nghe không con?

Bùi Thủ ghi nhớ từng lời “vàng ngọc” của ông bố Bùi Bợ. Hai cha con nói chuyện rất tâm đầu ý hợp, chưa hết két bia mà cả hai đã say mềm. Thằng Bùi Thủ phải dìu cha nó vào toilet đi giải quyết nỗi buồn. Đi tới nhà vệ sinh, thằng Bùi Thủ bất ngờ bắt gặp sếp của nó cũng đi nhậu. Nhớ lời Bùi Bợ dạy, thằng Bùi Thủ lanh trí nịnh ngay:

-Ôi trời ơi! Bận rộn như sếp mà cũng phải đích thân đi tới chốn này ạ?

Ông sếp nhìn nó với vẻ mặt hài lòng. Còn Bùi Bợ nghe con mình vừa thốt lời nịnh nọt hắn hết say luôn. Bùi Bợ gật gù, mắt sáng rực vỗ vai thằng Bùi Thủ:

-Bố lạy mày! Nịnh cỡ vầy, lo gì mà không có tương lai.

Phùng Hiếu

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn