Vụ việc xảy ra hôm 8/10 tại thành phố Từ Châu, tỉnh Giang Tô. Theo tục lệ địa phương, khi chú rể đến rước dâu, nhà gái sẽ chặn cửa không cho vào, buộc nhà trai phải "phá cửa" bằng một khoản tiền. Tuy nhiên, lần này chính mẹ cô dâu đã ngăn chàng trai rước dâu.
Thừa Thiên - Huế: Mất liên lạc 30 người tại dự án thủy điện
Truyền thông tại Việt Nam cho hay ít nhất 17 công nhân làm việc ở Thủy điện Rào Trăng 3 và 13 người trong lực lượng tìm kiếm cứu hộ bị mất liên lạc.
Tin ban đầu cho hay vào chiều 12/10 đất sạt lở tại khu vực thủy điện Rào Trăng 3 vùi lấp khu vực nhà ở của công nhân gây ra tai nạn vào thời điểm có hàng chục công nhân đang ở trong lán trại.
Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ , Phó chánh Văn phòng Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn chiều 13/10 cho biết trong đêm 12/10, lực lượng Quân khu 4, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế và đoàn công tác của UBND tỉnh gồm 21 người "đi bộ để tiếp cận vị trí thủy điện trên, nhằm xác minh sự việc".
Theo đánh giá ban đầu khi đoàn công tác đang nghỉ chân ở một trạm kiểm lâm thì quả đồi bên đường bất ngờ sạt lở vào giữa đêm tại vị trí hai căn phòng của lực lượng cứu hộ đang nghỉ.
Đoàn công tác này do Phó tư lệnh Quân khu 4, Thiếu tướng Nguyễn Văn Man cùng ông Nguyễn Thanh Bình, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, dẫn đầu. Đại tá Ngô Nam Cường, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng có mặt trong đoàn này.
"13 người đang mất tích, 8 người chúng tôi đã liên lạc lại được. Hiện các lực lượng đang tổ chức tìm kiếm", Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ cho hay.
Báo Thanh Niên đưa tin hiện cơ quan chức năng đang thành lập Sở Chỉ huy tiền phương để lên phương án cứu hộ, cứu nạn trong đó có sự tham gia của xe máy xúc, xe đặc chủng, cùng máy bay trực thăng.
Thiếu tướng Vũ Văn Kha, Quyền Tư lệnh Quân chủng Phòng không Không quân, được Vnxpress dẫn lời nói hiện nay việc cứu hộ, cứu nạn ở khu vực thủy điện Rào Trăng 3 là "nhiệm vụ trọng tâm và quan trọng của Quân chủng".
"Không quân vận tải và không quân trực thăng đã có mặt tại đây và đang thực hiện nhiệm vụ", Thiếu tướng Kha nói thêm.
Truyền thông trong nước đưa tin do trời mưa lớn nên tuyến đường khoảng 20 km vào thủy điện Rào Trăng 3 có hơn 10 điểm sạt lở lớn với 4 con suối nước chảy siết.
Nhà máy thủy điện Rào Trăng 3 tại xã Phong Xuân, H.Phong Điền, Thừa Thiên - Huế đã hoàn tất 90% hạng mục xây dựng.
Nhà máy có công suất lắp máy 11 MW, với tổng nguồn vốn đầu tư 290,8 tỉ đồng và diện tích đất dự kiến sử dụng là 11,1 ha.
**************
Cô dâu cứu mạng bố ngay trong đám cưới
AnhKim Leary, y tá ở thành phố Chester, đã kịp thời hô hấp nhân tạo cứu bố khi ông ngừng thở ngay trong đám cưới của cô.
Kim Leary, 37 tuổi, hôm 11/10 kể lại câu chuyện hồi sức cấp cứu kịp thời cho bố là John Douglas, 65 tuổi, khi ông ngã gục trong đám cưới của cô ở thành phố Chester, Anh. Ông John bị bệnh tim nhiều năm nay.
"Khi bố tôi ra sàn nhảy, phù dâu của tôi, người hiểu rõ tình trạng của ông, đã nói: 'Trời ơi, bố cậu ra nhảy kìa', rồi đứng dậy ra nhảy cùng ông", Kim kể.
"Ông ngã xuống ngay trước mặt tôi. Tôi nghĩ ông lên cơn đau tim. Tôi áp má vào mặt ông để cảm nhận hơi thở nhưng không thấy. Tôi cho rằng ai cũng tưởng tôi bị sốc nhưng khi đó, tôi chỉ tự động coi ông như một bệnh nhân", nữ y tá cho hay.
Kim lập tức vận dụng kinh nghiệm 20 năm làm y tá của mình để tiến hành hô hấp nhân tạo cho bố, chỉ huy mọi người gọi cấp cứu. Ông tỉnh lại và ho sau khi được Kim sơ cứu.
Cô cùng chú rể Iain, 37 tuổi, đã túc trực bên giường bệnh của bố trong Bệnh viện Chester ngay sau lễ cưới. Dù không mong đợi đêm tân hôn của mình sẽ kết thúc như vậy, cô dâu vẫn cảm ơn Chúa vì bố đã qua khỏi.
"Nhân viên y tế nói ông ấy đã may mắn sống sót. Cảm ơn Chúa, ông không sao. Ngày vui nhất đời tôi suýt biến thành ngày tệ nhất", Kim nói.
Ban đầu, bác sĩ tưởng ông bị bệnh cơ tim và không thể chữa trị. Tuy nhiên, xét nghiệm sau này lại cho thấy đó là bệnh động mạch vành, có thể điều trị bằng cách thay đổi lối sống.
"Chúng tôi cứ tưởng ông ấy chỉ còn sống được 5 năm sau khi nghe bác sĩ chẩn đoán lần đầu. Bây giờ chúng tôi thấy nhẹ nhõm hơn nhiều", Kim nói.
Ông John ra viện sau 5 ngày điều trị. Sau khi sức khỏe bố ổn định, Kim tiếp tục cùng Ian quay về khách sạn làm đám cưới và đi hưởng tuần trăng mật ở St Ives, một thị trấn ven biển tại Cornwall, tây nam nước Anh.
**************
Mẹ vợ ngăn con rể rước dâu vì nộp quá ít tiền
Trung QuốcMang 18.000 tệ (61 triệu đồng) vào phòng rước dâu, chú rể bị mẹ vợ từ chối vì không đủ tiêu chuẩn thành con rể bà.
"18.000 tệ là quá ít không được đâu", mẹ vợ nói. Thái độ của bà mẹ khiến chàng trai ngỡ ngàng. Tay vân vê bó hoa, chú rể ngại ngùng, tay chân luống cuống không biết nên làm gì tiếp theo. Trước tình cảnh "dở khóc dở cười", một người bạn chú rể thuyết phục: "Cô ơi, hôm nay là ngày vui, đừng làm khó chúng tôi quá". Người khác cũng bắt đầu lên tiếng nhưng bà mẹ vẫn kiên quyết:"Không được, nhất quyết không được vào phòng đón dâu. Tiền ít thế này làm sao đủ tiêu chuẩn thành con rể tôi".
Trước thái độ của người mẹ, cô dâu lại khiến mọi người bất ngờ hơn khi ngồi trên giường lẳng lặng xem điện thoại, thậm chí còn không ngẩng mặt nhìn lên. Sau khi được mẹ đưa cho phong bao lì xì của nhà trai, cô mở ra và điềm nhiên đếm tiền trước mặt tất cả quan khách. Cảnh tượng đó khiến chú rể càng thêm xấu hổ, phải nhờ người nhà lấy thêm 10.000 tệ nữa và đón cô dâu đi.
Trước đó, chú rể đã chi 800.000 tệ (2,72 tỷ đồng) tiền mua sính lễ, quà cưới cho nhà gái.
Sau khi đoạn video được chia sẻ trên các diễn đàn mạng xã hội, nhiều người nhận xét cuộc hôn nhân này dường như không có tình yêu. "Cho dù là họ cưới xin thật thì chưa chắc đã hạnh phúc bởi sự liên kết giữa hai người chỉ là tiền bạc", một người nêu quan điểm.
Trong khi đó nhiều người khuyên chú rể nên nghĩ lại về cuộc hôn nhân này. "Có khi mấy ngày nữa phải mở tiệc ly hôn. Tốt nhất nên chia tay người con gái đó đi", người khác để lại bình luận.
Vy Trang (Theo aboluowang
************
Trương Quang Nghĩa và Đại hội đảng bộ Đà Nẵng lần thứ XXII
Đinh Hồ Tiên Sa
12-10-2020
Đại hội Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ diễn ra trong 3 ngày 20/10 đến 22/10/2020. Có 350 đại biểu dự Đại hội trong tổng số 16 đoàn đại biểu. Phương án nhân sự đã được Bộ Chính trị, Ban Bí thư cơ bản nhất trí gồm các ông bà sau:
1. Nguyễn Văn Quảng, sinh năm 1969, Bí thư thành uỷ, Chủ tịch HĐND TP
2. Lương Nguyễn Minh Triết, sinh 1976, Phó Bí thư thường trực thành uỷ
3. Lê Trung Chinh, sinh năm 1969, Phó bí thư thành uỷ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng
4. Hồ Kỳ Minh, sinh năm 1971, Phó chủ tịch thường trực UBND TP Đà Nẵng
5. Lê Minh Trung, sinh năm 1976, Phó chủ tịch UBND TP, kiêm Trưởng Ban quản lý khu công nghệ cao Đà Nẵng
6. Ngô Xuân Thắng, sinh năm 1969, Trưởng ban Tổ chức Thành uỷ
7. Lê Thị Mỹ Hạnh, sinh năm 1977, Chủ nhiệm UBKT thành uỷ
8. Lê Quang Nam, sinh 1970, Trưởng ban Nội chính Thành uỷ
9. Vũ Xuân Viên, sinh năm 1964, Giám đốc Sở Công an
10. Nguyễn Quốc Hương, sinh năm 1966, Chỉ huy trưởng BCH quân sự TP
11. Nguyễn Đình Vĩnh, sinh năm 1975, Trưởng ban Tuyên giáo Thành uỷ
12. Nguyễn Thanh Quang, sinh năm 1964, Trưởng ban Dân vận Thành uỷ
13. Võ Công Chánh, sinh năm 1971, Chủ tịch UB MTTQ
14. Vũ Quang Hùng, sinh năm 1970, Bí thư quận Hải Châu
Lẽ ra vị trí số 7 thuộc về Huỳnh Thị Tam Thanh, hiện là Uỷ viên Ban thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Thành uỷ. Thế nhưng, oái ăm thay, khi gần đến ngày đại hội đảng bộ Đà Nẵng, lại nảy sinh lùm xùm. Cơ quan an ninh nội bộ phát hiện ra Huỳnh Thị Tam Thanh có con kết hôn với Việt kiều Nhật, nhưng không báo cáo với tổ chức Đảng. Trong khi Đảng cộng sản Việt Nam quy định việc này rất khắt khe.
Theo Quy định số 102-QĐ/TW, điều 25, về xử lý kỷ luật Đảng viên “vi phạm quy định về kết hôn với người nước ngoài” như sau:
1- Đảng viên vi phạm một trong các trường hợp sau gây hậu quả ít nghiêm trọng thì kỷ luật bằng hình thức khiển trách: Có con kết hôn với người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài mà không báo cáo trung thực bằng văn bản với chi bộ, thường trực cấp ủy quản lý mình về lai lịch, thái độ chính trị của con dâu (hoặc con rể) và cha, mẹ ruột của họ.
2- Cảnh cáo hoặc cách chức, nếu như: Bản thân biết mà không có biện pháp ngăn chặn việc con kết hôn với người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài có hành vi chống Đảng và Nhà nước. Có hành vi ép con kết hôn với người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài nhằm vụ lợi.
Vậy là danh sách Ban Thường vụ thành uỷ bị xáo trộn, phải làm lại từ đầu vào phút chót. Trách nhiệm lãnh đạo ở đâu, lẽ nào ngài Bí thư lại vô can?
Đại hội XXII bế mạc, cũng là lúc tiễn Trương Quang Nghĩa về với vợ con nơi xứ Bắc. Nhưng dư âm mà Trương Quang Nghĩa để lại ở thành phố biển này sẽ là chủ đề đàm tiếu còn lâu mới dứt.
Cũng như các anh trai mình, Trương Quang Nghĩa hầu như chẳng có tài cán gì. Anh cả Trương Quang Được là Uỷ viên Trung ương khoá VII, VIII, IX, vào Bộ chính trị khoá IX và giữ chức Phó chủ tịch Quốc hội, nhưng hết sức mờ nhạt. Anh kế Trương Quang Khánh, Uỷ viên Trung ương khoá X, XI, là Thượng tướng, Thứ trưởng BQP, nhưng cũng không có gì nổi trội. Hình như không còn ai nhớ đến cái tên ông từng đeo lon Thượng tướng.
Hàng loạt chức vụ mà Trương Quang Nghĩa đã kinh qua trước khi về nắm chức Bí thư Đà Nẵng hồi tháng 10/2017 là: Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Uỷ viên Trung ương Đảng hai khoá XI, XII.
Trương Quang Nghĩa được cho nhân vật của “5 không 3 có”. Năm không gồm:
1.- Không cần động não, phát động chủ trương, hay phát kiến gì hay trong xây dựng “thành phố đáng sống”, suốt ngày chỉ thu mình trong phòng để nghiên cứu chủ nghĩa Mác Lê, để tìm con đường đi đến… thiên đường XHCN.
2.- Ông không bao giờ dám làm, dám thực hiện những điều mình phán ra, ông ngại va chạm và không đủ tự tin. Việc hô hào cưỡng chế Mường Thanh và đòi lấy lại sân Chi Lăng mà Nguyễn Bá Thanh đã bán 2700 tỷ là một ví dụ.
3.- Trong 3 cái Tết ở Đà thành, ông không bao giờ đi thăm hay chúc Tết cán bộ hưu trí, mẹ VNAH hoặc công nhân, dân nghèo Đà Nẵng, bởi vì ông bận đi thăm và chúc Tết các lãnh đạo cấp cao tại Hà Nội.
4.- Ông không bao giờ đánh golf tại Đà Nẵng, mà chỉ thích chơi golf ở Hà Nội. Cứ cuối tuần là bay về thủ đô, thứ hai ông lại bay vào, có lẽ ở nơi đó mới đúng tầm của ông. Còn nữa, ông không bao giờ tham dự những cuộc họp có Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì, vì cho rằng khi ông là Tổng giám đốc Vinaconex, ông Phúc mới chỉ là quan đầu một tỉnh lẻ.
5.- Ông không bao giờ đồng ý với Ủy ban trong duyệt ngân sách cho các đồng chí của mình trong BCH Thành uỷ đi tham quan đây đó, nhưng sẵn sàng mở hầu bao cho những cô nàng xinh đẹp vây quanh mình.
Ba có của Trương Quang Nghĩa là:
1.- Ông góp phần làm cho gần 1500 công nhân Đà Nẵng thất nghiệp và gia đình của họ rơi vào cảnh “sống dở chết dở”, bữa đói bữa no, khi ông ra lệnh đóng cửa hai nhà máy sản xuất thép Dana Ý và Dana Úc, khiến hai công ty này lâm vào đường cùng và phá sản hoàn toàn khi họ vừa “chân ướt chân ráo” lên sàn chứng khoán, để rồi họ nộp đơn kiện UBND TP ra toà. Đó cũng chính là nguồn cơn gây sóng gió, tạo cuộc chiến giữa nhà Đỏ (Thành uỷ) và nhà Trắng (UBND) trở nên không khoan nhượng.
2.- Ông đem tư duy, kinh nghiệm miền núi từ hồi ở Sơn La, áp dụng cho Đà Nẵng như, không cho xây nhà cao tầng ở các quận ven biển, yêu cầu các ngân hàng không cho dân và doanh nghiệp vay tiền mua… xe.
Ông “phát minh” ra việc làm một đường bê tông đi bộ ngay sát mép bờ biển. May mà dự án điên rồ này không ai thực hiện.
Ông tạo điều kiện cho Vinaconex trúng thầu hầu hết các gói dự án công trình công ích lên đến hàng chục ngàn tỷ.
3.- Vì khi xưa, từng bị Nguyễn Bá Thanh phê bình kém cỏi, Trương Quang Nghĩa đem lòng thù hận trút lên Nguyễn Bá Cảnh. Nhân việc xét kỷ luật cậu ta vi phạm hôn nhân gia đình, ông thẳng tay loại Cảnh vĩnh viễn ra khỏi bộ máy công quyền.
Ông làm nên một scandal “nổi tiếng” chấn động không những ở Đà Nẵng, mà lan đến các vùng phụ cận miền Trung và Tây Nguyên, khi cùng một lúc ông “xơi” cả hai cô gái lễ tân xinh đẹp, tuổi đôi mươi ở Nhà khách Thành uỷ. Đến nỗi tiếng gầm của Sư tử Hà Đông chấn động cả sông Hàn và người ta phải lên tiếng về đạo đức và lối sống của một Uỷ viên Trung ương, Bí thư thành uỷ.
Trong đề án nhân sự Đà Nẵng, Trương Quang Nghĩa quy hoạch kiểu “tuỳ hứng lý qua cầu”…
Điển hình là trường hợp Nguyễn Nho Trung, sinh 5/1963, Uỷ viên BTV, đương kim Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng, vốn là sĩ quan An ninh biệt phái, nay đã hết tuổi cơ cấu theo Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, nhưng Trương Quang Nghĩa lại cơ cấu cấp uỷ nhiệm kỳ mới, Trung ương buộc phải yêu cầu gạch tên. Được biết, Nguyễn Nho Trung tuy về hưu, nhưng tiền thì tiêu đến ba đời cũng chưa cạn…
Một cái tên nữa cũng được Trương Quang Nghĩa ưu ái quy hoạch vào Ban thường vụ Thành uỷ, đó là Đoàn Ngọc Hùng Anh, hiện là Chánh văn phòng ĐBQH, HĐND và UBND. Mà Đoàn Ngọc Hùng Anh lại là anh vợ của Hồ Kỳ Minh, đương kim Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng.
Một trường hợp quy hoạch cán bộ gây phẫn nộ, nhức nhối dư luận xã hội dưới thời Trương Quang Nghĩa nữa, đó là nhân vật Phùng Văn Cưng, tên đại du côn, thất phu vô học. Phùng Văn Cưng, một kẻ học chưa học hết cấp hai, ba trợn ngông cuồng, quan hệ bất chính, có con với hàng loạt phụ nữ, lại có Cao cấp Chính trị, ngồi ghế Phó Bí thư thường trực Quận uỷ hai nhiệm kỳ (2015-2020 và 2020-2025).
Để một kẻ lưu manh, đê tiện và thối tha ấy, hàng ngày đi rao giảng đạo đức ông Hồ và chủ nghĩa Mác Lê, là sự sỉ nhục của những người cộng sản. Quan chức cấp ủy như Phùng Văn Cưng, thuộc diện cán bộ được Ban Thường vụ Thành ủy quản lý, vì thế ông Trương Quang Nghĩa phải chịu trách nhiệm chính.
Lãnh đạo Trung ương, lẫn cán bộ và nhân dân Đà Nẵng từng đặt niềm tin vào Trương Quang Nghĩa, nhưng kỳ vọng càng nhiều thì họ thất vọng càng cao. Trương Quang Nghĩa “đầu đất” vô tướng, bất tài và tụt dốc không phanh, trở thành “cản mũi kỳ đà” cho tiến trình xây dựng và phát triển ở thành phố biển này.
Đã có nhiều cây bút viết về Trương Quang Nghĩa, xấu tốt đủ cả. Lẽ ra chúng tôi sẽ không viết gì thêm về một nhân vật được người dân đặt cho biệt danh mai mỉa “Năm Đất” này, nhưng nếu không viết, sẽ có lỗi với cán bộ và nhân dân Đà Nẵng. Thôi thì, để tiễn ông về vườn “làm người tử tế, bài này xem như nét vẽ chân dung lần cuối, dành cho một chính trị gia, mà suýt chút nữa cụ Tổng đã cho bầu bổ sung vào Bộ Chính trị khoá XII, nhiệm kỳ 2016-2021.
*************
Vì sao người Hàn Quốc không còn thích ăn thịt chó?
Trước đây, mỗi năm người dân Hàn Quốc ăn thịt hơn 1 triệu con chó, song điều này đã dần thay đổi.
Ảnh: Reuters |
Theo USA Today, về phương diện lịch sử, người Hàn Quốc coi chó là con vật ăn được chứ không phải là một bạn đồng hành đáng yêu trong nhà. Mỗi năm, có 2,5 triệu con chó được nuôi ở các trại nuôi chó. Khoảng 1 triệu con bị giết và ăn thịt, số còn lại được nuôi lấy giống, theo Hội Nhân đạo quốc tế - tổ chức ủng hộ bảo vệ động vật có trụ sở ở Washington, Mỹ.
Suy nghĩ của người Hàn Quốc về chó bắt đầu thay đổi vào những năm 1980 và 1990 khi nước này trở nên giàu có hơn và sự ảnh hưởng của phương Tây tại đây tăng lên. Những người Hàn Quốc trẻ tuổi bắt đầu ủng hộ xoá bỏ các trại nuôi chó, một số người bắt đầu mua chó để nuôi như thú cưng trong nhà.
Những việc làm này đi ngược với lịch sử, rằng người Hàn Quốc ăn thịt chó hơn 1.000 năm. Chó là nguồn thức ăn quen thuộc trong những năm người dân nước này suýt chết đói khi bị Nhật chiếm đóng thời Thế chiến II cũng như trong thời chiến tranh liên Triều. Vào thời điểm đó, người Hàn Quốc thường ăn thịt chó vào những ngày nóng nhất trong năm, thường rơi vào tháng 7 và 8. Một số người cho rằng thịt chó giúp khôi phục năng lượng bị sức nóng lấy đi.
Theo khảo sát của Hội Nhân đạo quốc tế vào tháng 7/2017, khoảng 70% trong số 51,5 triệu người Hàn Quốc phản đối ăn thịt chó. Cùng thời điểm, số trại nuôi chó ở Hàn Quốc cũng giảm xuống, chỉ còn 17.000 trại. Khảo sát cũng cho thấy, số người phản đối ăn thịt chó cũng tăng lên. Tuy nhiên, một số người lại ủng hộ truyền thống và cho rằng không nên cấm hoàn toàn.
Thuật ngữ “khu vực xám” thường xuyên xuất hiện mỗi khi ai đó tìm kiếm thông tin về luật liên quan tới chó và thịt chó ở Hàn Quốc. Theo luật chế biến thịt năm 1962 của Hàn Quốc, chó không được liệt kê là thú nuôi, vì thế việc giết chó không được quy định cụ thể.
Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc từng công nhận thịt chó là thực phẩm, khi cho biết bất cứ sản phẩm nào ăn được (trừ thuốc) đều được gọi là thực phẩm. Luật về vệ sinh thực phẩm năm 1984 cấm các nhà hàng bán thực phẩm bị coi là “không tốt cho sức khoẻ hay không hợp vệ sinh, kinh tởm”. Thịt chó cũng được đề cập như một ví dụ cụ thể, song luật không được thực thi.
Việc người Hàn Quốc ăn thịt chó chưa bao giờ là một bí mật, song thế giới bắt đầu chú ý tới Hàn Quốc vào năm 1998 khi Thế vận hội mùa đông được tổ chức ở Seoul. Chính phủ nước này yêu cầu các nhà hàng tạm thời bớt bán thịt chó. Người phương Tây lúc đó cũng phản đối cách người Hàn Quốc đối xử như vậy với chó. Vấn đề này tiếp tục được đề cập khi World Cup 2002 được tổ chức ở Hàn Quốc và Nhật Bản, Thế vận hội mùa đông 2018.
Tới tháng 11/2018, chính quyền thành phố Seoul đã đóng cửa Taepyeong – khu giết chó lớn nhất ở nước này. Quyết định đóng cửa này dẫn tới việc chợ Moran, từng có thời là chợ bán thịt chó lớn nhất ở Hàn Quốc, phải dừng hoạt động.
Hoài Linh
*************
Pha nâng mũi cầu trượt conan đi vào lòng đất
Phẫu thuật nâng mũi là phương pháp làm đẹp được nhiều chị em sử dụng hiện nay bởi không những khiến gương mặt trở nên thanh thoát, đẹp hơn mà còn giúp chủ nhân thay đổi tướng số. Cũng giống như nhiều hình thức làm đẹp khác, bên cạnh những trường hợp đẹp mĩ mãn thì cũng có không ít người phải gánh chịu hậu quả biến chứng vì ham rẻ mà chọn sai viện thẩm mỹ.
Cận cảnh chiếc mũi nhọn hoắt, cong vén của cô gái trẻ.
Vừa qua, chị em còn chưa khỏi hết hồn trước pha nâng mũi "phù thủy" thì mới đây, dân tình lại được phen xôn xao trước loạt ảnh làm mũi kì lạ của một cô gái trẻ. Được biết, hai dáng nâng mũi thịnh hình hiện nay là S-Line và L-Line. Trong khi đó dáng mũi của cô gái này lại khiến người xem cực kì khó hiểu vì đầu mũi nhọn hoắt, vểnh ngược lên.
Bài chia sẻ nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.
Ngay khi loạt hình được chia sẻ đã nhanh chóng thu hút được 1 nghìn lượt thích cùng loạt bình luận trái chiều. Đa số đều là chê bai: "Dáng mũi mới hả mọi người, trông như mũi Conan", "Chắc chuẩn bị đóng phim Halloween", "Mũi gì dị", "Giống cái cầu trượt ghê", "Mũi này mà đứa nào lệch sóng chị đâm cho 1 phát thì lại về đúng quỹ đạo luôn"…
Loạt bình luận chê bai từ cộng đồng mạng.
Nhiều người cho rằng mũi cô nàng "cosplay" mũi nhân vật truyện tranh Conan.
*************
Bữa cơm gia đình của các CEO thời dịch bệnh
MỹKhông còn các buổi họp ở công ty hay chuyến công tác dài ngày, những người bận rộn nhất thế giới tìm lại bữa ăn gia đình.
Trước đại dịch, cứ 7h45 sáng, John Foley cùng vợ rời nhà đến công ty. 19h30 tối, lúc họ trở về, hai đứa con lần lượt 8 và 12 tuổi đã được bảo mẫu cho ăn, sẵn sàng đi ngủ.
"Điều đó chẳng hay ho tí nào", John Foley, điều hành tập đoàn Peloton trị giá 35,5 tỷ USD chuyên cung cấp dụng cụ và các lớp học thể dục trực tuyến, nói. "Chúng tôi chẳng ăn cùng nhau bữa cơm nào".
Đến tháng 3, mọi thứ thay đổi. Không chỉ bữa tối, gia đình Foley ở bên nhau mọi lúc. "Chúng tôi thức dậy, ăn sáng, làm việc, ăn trưa, ăn tối cùng nhau và ngày hôm sau, mọi thứ lại tiếp diễn như thế", John tiết lộ.
Từ cách đây hàng chục năm, các nghiên cứu đã chỉ ra thường xuyên dùng bữa cùng gia đình đem tới cho trẻ lợi ích trên hàng loạt phương diện, từ phát triển vốn từ vựng, đạt điểm cao đến giảm nguy cơ béo phì. Nhờ ăn cơm với bố mẹ, trẻ kiên cường và tự tin hơn, kiểm soát căng thẳng tốt hơn, ít bị lo âu cũng như các vấn đề hành vi.
Các phụ huynh cũng hưởng lợi. Anne Fishel, người phụ trách chương trình trị liệu gia đình Bệnh viện đa khoa Massachusetts và Dự án Bữa tối gia đình của Đại học Harvard cho biết một công trình đăng trên tạp chí Y học dự phòng năm 2018 cho thấy bố mẹ hay ăn cùng con có xu hướng sống lành mạnh và khỏe mạnh về mặt tinh thần hơn.
Homayoun Hatami, quản lý tại tập đoàn tư vấn McKinsey & Company, đã khảo sát các giám đốc điều hành trong thời gian dịch bệnh và phát hiện nhiều người bắt đầu dành thời gian cho bữa tối gia đình. "Thay vì những giấc ngủ ngắn trên máy bay, họ nấu ăn với các con và người thân", ông Hatami nói.
Hai tuần kể từ khi Covid-19 bùng phát ở Mỹ, Sara Blakely, nhà sáng lập kiêm giám đốc điều hành công ty bán đồ lót Spanx, nhận ra cũng như nhiều phụ nữ khác, mình phải chăm sóc con cái, nhà cửa nhiều hơn chồng. Để khắc phục điều này, đôi vợ chồng có bốn đứa con dưới 12 tuổi đã lập danh sách công việc và phân chia nhiệm vụ. "Điều đó tạo nên sự khác biệt lớn", Sara nói.
Hiện nay, cả nhà Sara ăn cùng nhau mọi bữa tối, thay vì chỉ 3-4 lần một tuần như trước. Đặc biệt, việc Sara ở nhà giúp các con cô nhận ra mẹ mình không chỉ là người phụ nữ của gia đình mà còn lập nên một đế chế kinh doanh, đồng thời sở hữu nhiều bằng sáng chế.
"Chúng từng nghĩ rằng nhà phát minh phải là đàn ông, ví dụ như Einstein hay Edison", Sara nói.
Sara cũng chia sẻ nhiều hơn về công việc với các con. Khi thấy một bé lo lắng bị người khác đánh giá, cô liền kể câu chuyện khởi nghiệp của bản thân và cách vượt lên những lời phản đối. "Trước dịch bệnh, tôi không muốn mang công việc về nhà. Nhưng thật tuyệt khi lũ trẻ được tiếp xúc với những gì tôi làm", Sara thừa nhận.
Ethan Brown, nhà sáng lập kiêm giám đốc điều hành của Beyond Meat, công ty sản xuất bánh mì kẹp thịt từ thực vật, thừa nhận rất khó tìm thời gian ăn tối với gia đình. Ethan lúc nào cũng bận rộn với công việc còn các con anh, đều ở độ tuổi thiếu niên, cần dành thời gian cho thể thao và các mối quan hệ bạn bè.
Những bữa cơm gia đình khiến Ethan nhớ lại các chuyến đi nghỉ cùng các con. Nhờ dành nhiều thời gian ở nhà, anh còn dạy cho hai đứa con cách vận hành doanh nghiệp trị giá 12,2 tỷ USD. "Chúng đi ngang qua, nghe thấy tôi họp trên Zoom và hỏi ngay tôi đang bàn về vấn đề gì", Ethan kể.
Với những CEO lớn tuổi, con cái trở về thăm nhà và cùng ăn tối là những món quá bất ngờ, nhất là khi những đứa con tự tay nấu nướng.
Sallie Krawcheck, đồng sáng lập kiêm giám đốc điều hành nền tảng đầu tư cho phụ nữ Ellevest, từng cố gắng thỏa thuận với con gái 24 tuổi để có mỗi tuần một bữa tối gia đình. Do đại dịch, con gái Sallie, bạn trai cô và con chó của họ chuyển về sống cùng nữ CEO. Suốt ba tháng, mẹ con Sallie cùng ăn tối, trò chuyện, xem phim và bàn bạc công việc.
"Bạn không thể có những điều đó chỉ với một bữa tối mỗi tuần hoặc nhũng cuộc gọi ngắn gọn lúc giữa buổi", Sallie nói.
Một nghiên cứu chỉ ra người Mỹ ăn tối cùng gia đình nhiều hơn vào tháng 4 và tháng 5. Tuy nhiên, thời gian sử dụng điện thoại cũng tăng lên đối với cả bố mẹ lẫn con cái.
Tiến sĩ Fishel cảnh báo trong bữa ăn gia đình, nếu bố mẹ dùng điện thoại, trẻ có thể cảm thấy những gì chúng nói không được xem trọng.
Để các con tập trung vào bữa ăn và hạn chế sử dụng thiết bị điện tử, Sara nghĩ ra các trò chơi. Đôi khi, họ bật nhạc và khiêu vũ xung quanh bàn ăn.
"Chúng tôi như được quay ngược thời gian. Bữa tối gia đình một lần nữa được đặt lên trên hết", Sara nói.
Thu Nguyệt (Theo New York Times
Từ tháng 3 tới nay, gia đình Foley ăn cùng nhau mọi bữa tối. Ảnh: John Foley.
***************
Hot girl Sài thành từng chia sẻ rằng mong khán giả bớt khắt khe hơn để những người làm nghệ thuật có thể sáng tạo những điều mới mẻ và lạ hơn nữa. Riêng admin cảm thấy những bức ảnh nóng gái xinh của Quỳnh ruby mặc dù hơi hở hang nhưng đã không vượt quá giới hạn cho phép và có thể chấp nhận được, đúng không nào?
*****************
Hải đăng giữa biển thành khách sạn sang
Thụy ĐiểnMỗi du khách phải trả 560 USD cho một đêm ở Pater Noster, khách sạn duy nhất trên đảo Hamneskar với ngọn hải đăng 150 năm tuổi.
Đảo hải đăng Hammeskar nằm ngoài khơi bờ biển Thụy Điển mới được cải tạo thành khách sạn sang trọng tên là Pater Noster. Đảo cách làng chài gần nhất là Mastrand khoảng 8 km. Du khách chỉ có thể tới đảo và khách sạn bằng thuyền hoặc trực thăng.
Theo website của khách sạn, có một truyền thuyết kể rằng các thủy thủ thường nói "Pater Noster" (nghĩa là Lời cầu nguyện của chúa trời trong tiếng Latin) mỗi khi họ đi qua đảo để giúp họ định vị và tránh các bãi đá ngầm xung quanh.
Từ năm 1868 tới 1977, người canh hải đăng và gia đình họ đã sống ở đây để giúp những con thuyền đi qua an toàn. Ngày nay, nhờ có kiến trúc sư người Thụy Điển, Stylt cải tạo lại nơi này, du khách có thể tới khám phá, trải nghiệm cuộc sống trên ngọn hải đăng xa xôi.
Những ngôi nhà trên đảo và ngọn hải đăng vẫn được giữ nguyên vẹn. Khách sạn mới do Stylt thiết kế nằm trong chính khu nhà này, bao gồm một căn chính với 7 phòng đôi, thêm khu vực ăn tối riêng biệt và một quán cà phê mùa hè.
Trên đảo có hẳn một phòng ngủ ngoài trời để du khách ngắm trăng, sao. "Nếu trời quang mây, bạn có thể nhìn thấy đèn từ ngọn hải đăng bên phía Đan Mạch", nhiếp ảnh gia, sáng lập Stylt, Erik Nissen Johansen cho hay.
Mỗi đêm ở đây có giá 560 USD/ người bao gồm cả thuyền di chuyển vào ra đảo, bữa sáng nhà làm từ bánh mì tươi, bánh ngọt và mứt.
Stylt thiết kế khách sạn có không gian tạo cảm giác như nhà, sử dụng nội thất và phong cách trang trí vintage, màu sắc hài hòa với biển đảo và lịch sử nơi này.
Trên hình là một góc phòng ăn và phòng khách ở khu nhà chính.
Ở đây, du khách có thể ngâm mình ở bể ngoài trời đã đổ đầy nước biển, tập thiền ở ngọn hải đăng 150 tuổi, hoặc lên thuyền đi đánh cá trong ngày, tập nấu ăn và chuẩn bị bữa tối với nguyên liệu mới đánh bắt từ biển...
Khách sạn khuyến khích du khách tận dụng vị trí xa xôi, hẻo lánh của nơi này để tận hưởng cuộc sống bình yên, tách biệt đô thị.
Theo Johansen, khái niệm "sang trọng, xa xỉ" thay đổi theo thời gian, và Pater Noster là đại diện cho một kiểu khách sạn sang trọng mới. 20 năm trước, sang trọng nghĩa là ôtô, đồng hồ đắt tiền nhưng hiện nay, một nơi chốn hay chuyến đi rời xa những thứ đó mới là xa xỉ.
Du khách tận hưởng bữa tối bên biển và hoàng hôn. Video:
Erik Nissen Johanssen.
Khánh Trần (theo Insider)
Ảnh: Erik Nissen Johanssen
*************
Phá án từ dấu chân
Trung QuốcBé gái Thẩm Miêu, 13 tuổi, đi bộ tới trường trên con đường mòn quen thuộc mà không biết tới mối nguy hiểm đang rình rập vào sáng hôm ấy.
Cuối ngày 28/5/2010, thi thể Thẩm Miêu được người qua đường phát hiện nằm bên rìa ruộng lúa mạch ven đường mòn thuộc huyện Thái Khang, tỉnh Hà Nam. Tình trạng của nạn nhân rất giống vụ hiếp dâm giết người, nhưng trong thi thể không tìm được dấu vết tinh dịch.
Thẩm Miêu là học sinh lớp 7 trường cấp hai thị trấn Mao Trang. Giáo viên chủ nhiệm lớp kể hôm đó không thấy Miêu đi học nên gọi điện cho phụ huynh nhưng không có người nghe máy. Phía gia đình lại cho biết thấy Miêu đi học từ sáng sớm nên cho rằng đã đến trường, không ngờ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Theo kết quả khám nghiệm, nạn nhân bị sát hại vào khoảng 4h30 ngày 28/5/2010. Lúc này đã vào mùa hè nhưng hơn 4h sáng trời vẫn chưa sáng hẳn. Hiện trường cách nhà chỉ 500 m, tương đối hẻo lánh, xung quanh lại có cây cối che khuất tầm nhìn. Tại sao Miêu lại đến đây từ sớm như vậy? Qua tìm hiểu, cảnh sát mới biết nhà Miêu cách trường học hơn 5 cây số, đi bộ hết gần hai tiếng đồng hồ. Miêu thường rời nhà từ khoảng 4h để qua thôn bên cạnh rủ bạn đi học.
Tìm kiếm dấu vết quanh hiện trường, cảnh sát thấy rằng gần hiện trường có con sông nhỏ, bắc qua sông là cây cầu đường sắt bỏ hoang. Từ cầu đường sắt đến hiện trường có hai hàng dấu chân một lớn một nhỏ đi song song. Ban chuyên án liền mời chuyên gia dấu chân Vương Thanh Cử đến hỗ trợ phá án.
Sau khi phân tích dấu chân, Cử xác nhận dấu chân nhỏ là của nạn nhân, dấu chân lớn là của hung thủ. Đây là dấu tích của mẫu giầy Giải Phóng cỡ 40. Từ độ mòn, vị trí mòn, hoa văn đế giầy và độ sâu của dấu chân có thể xác định hung thủ cao khoảng 1m68, trên dưới 30 tuổi, cân nặng trung bình, là người lao động chân tay.
Người dân khu vực này chủ yếu trồng lúa mạch, ngô và bông, cơ bản đều tự mình làm ruộng, không thuê người làm từ nơi khác đến. Ban chuyên án vì thế khoanh vùng 10 thôn trong phạm vi 10 km xung quanh hiện trường để tìm tất cả các đối tượng phù hợp mô tả của chuyên gia dấu chân.
Người bị tình nghi đầu tiên là Trần Hải Cảng, 32 tuổi, cao 1m67, thường xuyên đi khỏi nhà mà không nói với vợ con. Không ai biết Cảng đi đâu, làm gì, có khi vài ngày, có khi thậm chí vài tháng Cảng mới về. Lúc này, trong nhà Cảng có một đôi giầy Giải Phóng cỡ 40. Vợ Cảng nói nửa năm trước đã mua cho chồng hai đôi giầy giống nhau nên ngoài đôi ở nhà, Cảng còn đi một đôi khác khi bỏ đi nửa tháng trước vụ án.
Cảnh sát mang đôi giầy tìm thấy tại nhà Cảng về cho Vương Thanh Cử xem xét. Hoa văn đế giầy và các đặc điểm của đôi giầy cơ bản giống dấu giầy của hung thủ nhưng mức độ mài mòn khác nhau. Do Cảng có hai đôi giầy, chỉ khi nào tìm được đôi giầy còn lại chuyên gia mới có thể xác định Cảng có phải hung thủ hay không.
Hoàn cảnh gia đình Cảng rất khó khăn. Nhà nghèo, mẹ mất sớm, Cảng từ bé đã bỏ học đi lang thang kiếm sống, đến năm 13 tuổi theo bố đi làm thuê, 5 năm sau thì bố cũng mất. Mấy năm sau, Cảng được mai mối cho một góa phụ hơn mình đến 19 tuổi.
Sau khi lấy vợ, Cảng vẫn quen với cuộc sống lang thang, không thích về nhà mà suốt ngày đi uống rượu, đánh bạc, thường xuyên ngủ luôn tại công viên hay lề đường. Cảnh sát không biết Cảng đi đâu nên không thể tiếp tục điều tra theo hướng này.
Trong lúc tìm hiểu thông tin về nạn nhân, ban chuyên án lại có phát hiện. Gia đình nạn nhân không phối hợp điều tra, thường không chịu trả lời những câu hỏi của cảnh sát. Tại nhà Miêu, cảnh sát cũng tìm được đôi giầy Giải Phóng cỡ 40. Mẹ Miêu đi làm thuê ở xa, bố Miêu làm nghề lái xe tải chở hàng, ở nhà chỉ có hai bố con sống với nhau.
Miêu không phải là con đẻ của bố mẹ mà chỉ là con nuôi. Dù không muốn nghĩ đến khả năng này, cảnh sát vẫn phải mang đôi giầy của bố Miêu về cho chuyên gia. May mắn là sau khi xem xét cẩn thận, Vương Thanh Cử kết luận hai dấu giầy khác nhau rất rõ, một dấu mòn ở phần mũi giầy, một dấu mòn ở phần gót giầy, thể hiện độ tuổi của hai người khác hẳn nhau.
Sau nhiều lần cố gắng làm công tác tư tưởng, bố của Miêu mới nói thật là không muốn nhắc đến bất cứ tình tiết nào nữa của vụ án vì mỗi lúc như vậy, ông lại có cảm giác như đang làm con bị tổn thương một lần nữa.
Sau khi xảy ra vụ án, nhà trường yêu cầu tất cả học sinh đều phải có người đưa đón. Nhiều phụ huynh gặp khó khăn rất lớn vì việc đưa đón con đi học ảnh hưởng rất nhiều đến công việc của họ. Tất cả mọi người đều mong cảnh sát sớm bắt được hung thủ để cuộc sống trở lại bình thường, nhưng đã hai tuần trôi qua, vụ án vẫn không thể phá được.
Không còn cách nào khác, ban chuyên án quyết định cử người mai phục trên một số đoạn đường vắng, không ngờ cách làm "cầu may" này đem lại manh mối. Một tổ cảnh sát mặc thường phục phát hiện có người khả nghi đi qua cây cầu đường sắt lúc 3h sáng. Người này đội mũ lưỡi trai che quá nửa mặt, vừa đi vừa nhìn trước ngó sau. Cảnh sát bám theo nghi ph ạm này về nhà và được biết hắn là Vương Lỗi, kẻ đang trốn truy nã.
Hai năm trước, Lỗi tham gia vụ hiếp dâm tập thể và trốn thoát trong khi tất cả đồng bọn đều bị bắt. Nhà Lỗi cách hiện trường không đến hai cây số. Theo hàng xóm, Lỗi đã về nhà một thời gian nhưng sợ có người phát hiện nên chỉ ra khỏi nhà vào đêm tối. Nhà ở gần hiện trường, có tiền án hiếp dâm, lại thường hoạt động về đêm, Lỗi lập tức bị cảnh sát vây bắt.
Làm việc với cảnh sát, Lỗi thừa nhận đã tham gia vụ án năm 2008 nhưng phủ nhận mọi dính líu tới vụ án gần đây. Cảnh sát không có bằng chứng buộc tội nào khác nên không thể kết luận Lỗi là hung thủ sát hại Miêu.
Lúc này, tổ giám định chứng cứ phát hiện trên quần của nạn nhân có sợi tóc dài hai cm, rất có thể là của hung thủ. Sợi tóc này lập tức được đưa đi giám định cùng với mẫu ADN của Cảng và Lỗi, một ngày sau thì có kết quả. Nằm ngoài dự liệu, cả hai mẫu ADN của Cảng và Lỗi đều không phù hợp với mẫu ADN thu được từ sợi tóc khả nghi.
Nhận kết quả ADN, chuyên gia Cử tự nhốt mình trong phòng làm việc. Sau hai ngày, ông khẳng định Cảng chính là hung thủ. Dấu giày tại hiện trường và đôi giày tại nhà Cảng tuy có độ mòn khác nhau, nhưng toàn bộ chín vị trí chịu lực chính đều hoàn toàn phù hợp.
Cho rằng xác suất có hai dấu chân giống nhau như thế này là gần như không có, ông cảm thấy nghi ngờ kết quả xét nghiệm ADN.
ADN luôn được coi là bằng chứng thép trong vụ án nhưng vẫn có khả năng xảy ra sai sót trong quá trình lấy mẫu. Ban chuyên án liên hệ với tổ giám định chứng cứ thì được biết do Cảng đã trốn, con trai Cảng nằm ở bệnh viện xa nên tổ giám định lấy mẫu ADN trên bàn chải đánh răng của Cảng để ở nhà. Có thể mẫu ADN trên bàn chải đánh răng đã khiến kết quả giám định không chính xác.
Ban chuyên án đề nghị đến bệnh viện lấy mẫu máu của con trai Cảng để đối chiếu với mẫu ADN từ sợi tóc khả nghi. Lần này, quá trình giám định cho kết quả hai mẫu ADN có quan hệ huyết thống, từ đó có thể kết luận Cảng chính là hung thủ. Lệnh truy nã lập tức được phát đi khắp toàn quốc.
Dù Cảng bị truy nã, ban chuyên án vẫn giúp đỡ gia đình Cảng. Con riêng của vợ Cảng năm nay thi đỗ đại học nhưng không có tiền đóng. Con chung của vợ chồng bị bệnh tim bẩm sinh, thường xuyên phải nằm viện, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn.
Ban chuyên án đứng ra kêu gọi quyên góp trong đơn vị được hơn 10.000 nhân dân tệ, mang đến cho vợ Cảng lo chữa trị cho con. Lúc ra về, vợ Cảng bỗng gọi điều tra viên quay lại và đưa cho một số điện thoại mà Cảng từng gọi về nhà.
Số điện thoại này là của một công trường nhưng quản lý tại công trường cho biết Cảng đã nghỉ việc được một thời gian. Hai tháng sau, cảnh sát bắt được Cảng đang làm thuê tại công trường khác.
Theo lời khai của Cảng, hôm đó hắn uống rượu rồi ngủ trên cầu đường sắt. Hơn 4h sáng, thấy bé gái đeo cặp đi qua, hắn nổi ý đồ xấu và kéo nạn nhân tới ruộng lúa. Khi bé gái la hét chống cự quyết liệt, Cảng đã siết cổ song không ngờ quá tay. Thấy nạn nhân chết, Cảng sợ quá vội bỏ trốn.
Khang Diệp (Theo CCTV)
*************
Nước lũ bủa vây Kinh thành Huế
Mưa lớn kéo dài và với nước lũ từ thượng nguồn sông Hương đổ về khiến nhiều di tích ở Huế chìm trong nước.
Hai ngày qua, Kinh thành Huế ngập nặng, có chỗ nước sâu hơn nửa mét. Mưa lớn kéo dài và lũ từ thượng nguồn sông Hương đổ về khiến mực nước sông Hương có lúc trên báo động 3, cao hơn 4 m.
Nhiều tuyến đường ven đại nội Huế nằm trong Kinh thành ngập khoảng 30 - 60 cm trong ngày 12/10.
Trên đường phố, mực nước có chỗ sâu hơn nửa mét , người dân địa phương phải đi lại bằng thuyền.
Nước lũ tràn qua Cửa Ngăn, nằm bên trái công trình Kỳ Đài của Kinh thành Huế. Đây là một trong 10 cửa thành chính vào bên trong Kinh thành.
Cửa Hiển Nhơn nằm ở phía Đông của Hoàng cung Huế gần đường Đoàn Thị Điểm lênh láng nước.
Nước mênh mông trước điện Thái Hòa. Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế đã ngăn lưới sắt xung quanh hai hồ trước di tích này để đàn cá chép, cá koi không theo dòng nước lũ ra ngoài.
Khu vực cổng Ngọ Môn, mực nước vẫn còn khoảng 30 cm.
Nhiều người dân sống xung quanh Kinh thành đổ về cửa Ngọ Môn chờ bắt cá theo dòng nước lũ từ Hoàng cung ra ngoài.
Ông Nguyễn Tâm Thanh, 58 tuổi, nhân viên bảo vệ khu vực Đại nội Huế lội trong dòng nước lũ. Ông Thanh cho biết, hai ngày qua, nước lũ gây ngập nhiều khu vực trong Đại nội Huế.
"30 năm làm bảo vệ ở đây, tôi thấy sức nước của trận lũ này chỉ kém hơn trận lũ lịch sử năm 1999", ông Thanh nói và cho rằng trận lũ kéo dài nhiều ngày và rút chậm so với các trận lũ khác mà ông từng trải qua.
Nghinh Lương Đình nằm bên dòng sông Hương, một trong hai di tích Huế được in trên tờ tiền 50.000 đồng vẫn ngập sâu trong nước lũ.
Từ đêm 6/10 đến nay, mưa lớn kéo dài cộng với thuỷ điện điều tiết lũ về hạ du sông Hương, sông Bồ khiến nhiều nơi ở Thừa Thiên Huế chìm trong biển nước. Mưa lũ đã khiến 4 người chết, một người mất tích, hơn 53.380 căn nhà ngập từ 0,5-1,8 m.
***************
Dấu giày tố cáo viên cảnh sát quấy rối phụ nữ
MỹKim Medlin, 26 tuổi, tìm tới cảnh sát để được bảo vệ, nhưng chính hành động này khiến cô trở thành mục tiêu tấn công tình dục.
Một tối tháng 3/1997, Medlin lái xe vào đồn cảnh sát thành phố Monroe, bang North Carolina để cầu cứu. Medlin kể làm bồi bàn tại hộp đêm ở thành phố Charlotte cách đó gần 30 dặm, khi đang lái về nhà đã bị một chiếc xe lạ bám theo rọi đèn pha và bấm còi đằng sau. Sợ bị khách hàng bám theo từ nơi làm việc với ý đồ xấu, Medlin chạy vào đồn cảnh sát.
Phải mất một thời gian, cảnh sát mới trấn an được Medlin. Sau khi nắm được giờ giấc và đường đi làm của Medlin, cảnh sát trực ban điện đàm và nhắc các đồng nghiệp trực ca trong khoảng thời gian này chú ý tới chiếc xe Jeep màu đỏ của Medlin.
Hai tuần sau, khoảng 4h sáng 29/3/1997, cảnh sát phát hiện chiếc xe Jeep màu đỏ của Medlin ở bên đường. Động cơ xe đang nổ, đèn vẫn sáng. Túi xách và tiền còn nguyên trên xe. Hôm sau, đội tìm kiếm phát hiện thi thể của Medlin bị vùi dưới đống rác ở đoạn đường vắng cách xe Jeep khoảng 1,5 dặm.
Cổ tay của Medlin có dấu hiệu bị trói nhưng cảnh sát không tìm thấy vật dùng để trói tại hiện trường. Điều này được coi là khá kỳ lạ vì bình thường hung thủ sẽ không mất thời gian cởi trói, nhất là sau khi đã sát hại.
Theo nhân viên hộp đêm, Medlin rời nơi làm việc vào lúc 2h hôm đó. Lịch sử cuộc gọi cho thấy 15 phút sau, Medlin như thường lệ gọi điện cho chồng là Bridger để báo đang về.
Bridger khai đã đi ngủ ngay sau cuộc gọi của Medlin cho tới khi nhận được tin báo về việc vợ mất tích vào 4h. Tuy nhiên, một cảnh sát thành phố Monroe cho biết đã trông thấy chiếc bán tải màu đen của Bridger đi qua ngã tư ra khỏi thành phố vào khoảng 2h30.
Ngã tư này không có camera giám sát, nhưng bên đường có cây ATM. Trong video trích xuất từ ATM, điều tra viên nhìn thấy xe của Bridger phóng qua ngã tư vào lúc 4h20, phù hợp với khoảng thời gian cần thiết để Bridger lái xe từ nhà qua đó sau khi nhận được tin báo vào 4h. Chứng cứ này giúp Bridger được loại khỏi diện tình nghi.
Xe của Medlin không có dấu hiệu bị va chạm, như vậy Medlin nhiều khả năng đã tự dừng lại. Căn cứ vị trí dừng của chiếc Jeep của Medlin, cửa sổ bên ghế lái bị hạ xuống, và việc bằng lái xe của Medlin biến mất khỏi ví, điều tra viên cho rằng hung thủ có thể là kẻ giả danh cảnh sát, hoặc thậm chí chính là cảnh sát. Chỉ bằng vỏ bọc lực lượng chức năng, hung thủ mới có thể yêu cầu Medlin dừng lại bên đường giữa trời tối.
Giả thuyết trên được củng cố thông qua lời khai của một nhân chứng. Theo người này, sáng hôm ấy anh ta đang đi sau chiếc xe Jeep màu đỏ giống của Kim trên cùng đoạn đường thì thấy một xe cảnh sát bật đèn nháy xanh và yêu cầu xe Jeep tấp vào lề. Lúc đó nhân chứng đang lái xe khi bị giữ bằng nên đã mau chóng rời khỏi đó để tránh bị chú ý.
Nếu hung thủ đúng là cảnh sát như nhân chứng cho biết, điều này càng giải thích được tại sao cổ tay của Medlin có dấu vết bị khống chế nhưng không thấy vật trói đâu.
Để xác định chiếc xe khả nghi thuộc địa phương nào, nhân chứng được cho quan sát ảnh các mẫu xe cảnh sát trong khu vực. Cuối cùng, người này chọn ra xe của sở cảnh sát thành phố Monroe. Sở Cảnh sát Monroe có lực lượng khoảng 110 người, mỗi người đều được phép sử dụng xe ngoài giờ làm nên việc xét hỏi từng người là không khả thi.
Vì vậy, ban chuyên án chuyển sang tìm manh mối từ quần áo của Medlin. Bằng cách chiếu nhiều nguồn sáng màu khác nhau, chuyên gia giám định tìm thấy dấu giày trên lưng chiếc áo nỉ mà Medlin mặc bên ngoài. Bề mặt đế giày từ mũi tới gót không bằng phẳng mà hơi cong, khác với đế giày thể thao thông thường. Đây là loại đế cứng với họa tiết hình chữ V song song đặc thù.
Đối chiếu với cơ sở dữ liệu đế giày phổ biến, chuyên gia không tìm được mẫu mã giày phù hợp. Nhưng tìm hiểu kỹ hơn, chuyên gia phát hiện loại giày này được sản xuất tại một nhà máy thuộc bang Wisconsin, chuyên được bán cho các sở cảnh sát, bao gồm cả sở cảnh sát thành phố Monroe.
Khi được liên lạc, nhà máy cho biết tại thời điểm ấy đang sản xuất 17 loại mẫu mã giày đồng phục, nhưng họa tiết hình chữ V như dấu vết thu được trên áo nạn nhân thì chỉ in trên đế của một mẫu giày.
Có được kích thước của mẫu giày khả nghi từ nhà máy, chuyên gia pháp y đo đạc kích cỡ của dấu giày trên áo nạn nhân, từ đó xác định hung thủ đi giày cỡ 8, 8,5 hoặc 9. Dữ liệu hồ sơ nhân sự của sở cảnh sát Monroe cho thấy chỉ có ba cảnh sát tại đây đi mẫu giày khả nghi thuộc ba cỡ trên. Trong ba người này, một người phải trực bàn giấy tại phòng cứu hỏa thành phố vào đêm xảy ra án mạng nên không thể đi đâu, cảnh sát thứ hai được điều đi xử lý vụ đột nhập và phải điện đàm liên tục với trụ sở. Cảnh sát còn lại có tên Josh Griffin, làm tới 22h là hết ca.
Griffin 24 tuổi, mới làm tại đây hơn một năm, đi giày cỡ 8,5. Khi được hỏi, Griffin cho biết tối hôm đó không thấy Medlin hoặc xe của cô gái và cũng không dừng chiếc xe Jeep đỏ nào. Griffin nói sau ca làm đã về nhà và đi ngủ trước khi chiếc xe Jeep được phát hiện. Tuy nhiên, lịch sử cuộc gọi cho thấy Griffin đã gọi điện cho công ty cứu hộ ôtô vào khoảng 2h hôm xảy ra vụ án.
Trước tình tiết này, Griffin thay đổi lời khai và nói sau khi hết giờ làm, anh ta lái tới bãi đỗ của một nhà hàng đã đóng cửa và ngồi trên xe cảnh sát đọc sách luật. Đúng lúc này, Griffin được một người nhờ gọi hộ xe cứu hộ ôtô vì xe của đối phương chết máy gần đó. Như vậy, Griffin đã dừng tại ngã tư bên con đường Medlin sẽ đi qua vào khoảng 45 phút sau.
Xe cảnh sát và nhà riêng của Griffin không chứa vật chứng khả nghi. Tuy nhiên, điều tra viên cũng không thể tìm được đôi giày của Griffin do đơn vị cấp. Về việc này, Griffin nói đã vứt giày đi vì bị hỏng trong một lần điều tra hiện trường vụ tai nạn giao thông. Chuyên gia phải dùng đôi giày mới cùng cỡ 8,5 để đối chiếu với dấu giày trên áo nạn nhân, từ đó cho kết quả tương tự.
Khi được cho xem ảnh Griffin, nhân viên tại hộp đêm nơi Medlin làm việc nói chưa từng thấy Griffin xuất hiện tại đó. Vậy Griffin bằng cách nào đã quen Medlin?
Theo một số đồng nghiệp, Griffin có vẻ bắt đầu để ý tới Medlin từ lần nạn nhân chạy tới đồn cảnh sát cầu cứu vào hai tuần trước. Từ lúc ấy, mỗi khi trông thấy chiếc Jeep đỏ của Medlin, Griffin đều điện đàm cho đồng nghiệp và tâm sự muốn tìm cách làm quen với cô gái tóc vàng hay chạy qua đây.
Không chỉ vậy, sau khi Medlin chết, một vài cô gái cũng từng ra mặt tố cáo Griffin có hành vi bám theo quấy rầy họ. Với các căn cứ này, Griffin lập tức bị bắt và khởi tố về tội Bắt cóc, Giết người cấp độ I.
Công tố viên cáo buộc sau khi hết ca làm vào 22h tối hôm đó, Griffin không về nhà mà lái tới bãi đỗ của nhà hàng ăn đã đóng cửa cạnh ngã tư trên đường về nhà của Medlin. Khoảng 30-45 phút sau, thấy xe Jeep đỏ của Medlin đi qua, Griffin đuổi theo tấp Medlin vào lề đường nhằm nhân cơ hội giới thiệu bản thân.
Theo công tố viên, khi thu được bằng lái xe của nạn nhân, Griffin yêu cầu Medlin lên xe cảnh sát trong lúc chờ tra cứu thông tin tài xế. Trên xe, Griffin có thể cố tiến tới nhưng bị Medlin từ chối. Sợ bị lộ chuyện, Griffin hoảng loạn còng tay Medlin và lái tới chỗ vắng. Thương tích trên cơ thể của Medlin cho thấy nạn nhân cố gắng nhảy khỏi xe để trốn thoát. Tuy nhiên, Griffin đuổi kịp và giẫm đạp lên lưng Medlin, từ đó để lại dấu giày đặc thù. Cuối cùng, hắn ta siết cổ Medlin. Trước khi rời đi, Griffin tháo còng tay và vùi cơ thể nạn nhân trong rác.
Tháng 2/1998, Griffin bị đưa ra xét xử. Dù không nhận tội, Griffin vẫn bị kết án như cáo trạng, lãnh án chung thân.
Ba năm sau, Griffin thừa nhận đã giết hại Medlin. Trong buổi làm việc được ghi âm, Griffin nói đã giẫm lên lưng Medlin rồi siết cổ bằng đèn pin cảnh sát. Đôi giày này đã vứt vào thùng rác đằng sau một siêu thị ngay sau khi gây án. Tấm bằng lái xe của Medlin bị Griffin cắt vụn rồi phi tang xuống bồn cầu.
Quốc Đạt (Theo AP, Charlotte Observer************
*************