Trang Lá Cải Ngày 29 Tháng 7 Năm 2020: Xe lửa trật đường ray ở Arizona, bốc cháy như ‘cảnh địa ngục’

Thứ Tư, 29 Tháng Bảy 20201:37 CH(Xem: 2495)
Trang Lá Cải Ngày 29 Tháng 7 Năm 2020: Xe lửa trật đường ray ở Arizona, bốc cháy như ‘cảnh địa ngục’
cai-thu 4

*******************

Xe lửa trật đường ray ở Arizona, bốc cháy như ‘cảnh địa ngục’


TEMPE, Arizona (NV) – Một đoàn xe lửa của Union Pacific trật đường ray và bốc cháy dữ dội trên cây cầu bắc ngang hồ Tempe Town ở Arizona vào Thứ Tư, 29 Tháng Bảy, đài CNN dẫn lời các giới chức cho hay.

Lửa cháy ngùn ngụt, nhiều cột khói đen khổng lồ bốc lên từ hiện trường. Một phần cây cầu bị sập.

Xe lửa này đang chở vật liệu nguy hiểm, theo Sở Cứu Hỏa Tempe.

Bà Sylvia Moir, cảnh sát trưởng Sở Cảnh Sát Tempe, lên Twitter kêu gọi người dân tránh xa hiện trường.

Khi xe lửa trật đường ray, cô Camille Kimball đang đạp xe bên dưới cây cầu .

“Lửa đổ xuống hồ nước từ giữa cầu,” cô kể với đài truyền hình địa phương KTVK/KPHO. “Giống như cảnh địa ngục.”

Đoàn xe lửa chở hàng này đang trên đường từ Tucson đi Phoenix thì trật đường ray vào khoảng 6 giờ 15 phút sáng Thứ Tư, ông Tim McMahan, phát ngôn viên công ty Union Pacific, ra thông báo cho biết.

Khoảng tám đến mười toa xe bị cháy, theo ông McMahan.

Đoạn cầu phía Nam bị sập, khiến nhiều toa xe lửa rơi xuống công viên không có người bên dưới, theo thông báo. Cây cầu này được kiểm tra hằng năm hôm 9 Tháng Bảy.

Chỉ có một người được điều trị do ngộp khói, ông McMahan cho biết. Nhân viên trên xe lửa không ai bị thương.

TS-xe-lua-trat-dong-ray-arizona-2
Một toa xe lửa bốc cháy trên cầu. (Hình: AP Photo/Ross D. Franklin)

Ba toa xe chở hàng nằm dưới đất, dưới cầu, theo ông McMahan. Hai toa chứa cyclohexanone, chất lỏng không màu dễ cháy dùng để sản xuất nylon và chất hòa tan. Toa còn lại chở vật liệu cao su.

Cả ba toa xe đều được báo cáo là không bị rò rỉ và không dính đến vụ cháy, ông McMahan nói.

Các giới chức đang điều tra nguyên nhân xe lửa trật đường ray.

“Có thể vụ trật đường ray khiến một đoạn cầu bị sập nhưng đến lúc này chúng tôi vẫn không chắc,” ông Brandon Siebert, phát ngôn viên Sở Cứu Hỏa Tempe, cho hay.

Gần 100 lính cứu hỏa của Phoenix, Tempe, Chandler, Mesa và Scottsdale được điều đến hiện trường, theo ông Siebert. (Th.Long)


*****************

Khách sạn phố cổ đóng cửa, rao bán

Hà NộiVắng bóng du khách quốc tế, nhiều khách sạn phố cổ lâm vào cảnh ế ẩm, nhiều nơi đã gỡ biển hiệu, trả mặt bằng.

Phố Hàng Bè, cách hồ Hoàn Kiếm khoảng 300 m, vốn nhộn nhịp du khách nước ngoài. Trên con phố này tập trung nhiều khách sạn lớn nhỏ, nhưng hầu hết vẫn còn đóng cửa suốt từ đầu năm.

Bà Hải, bán trà đá cạnh một khách sạn, cho biết: "Khách sạn này nghỉ từ khoảng tháng 2 - 3 năm nay, khi dịch bắt đầu bùng phát. Tôi không thấy họ mở cửa trở lại, mà bên trong cũng không có người. Trước đây khách vẫn ra vào thường xuyên, tôi bán ở đây cả chục năm rồi mà bây giờ mới chứng kiến cảnh đóng cửa thế này".

Khách sạn trên phố Hàng Bè rao bán với giá 69 tỷ đồng. Ảnh: Ngân Dương.

Khách sạn trên phố Hàng Bè rao bán với giá 69 tỷ đồng. Ảnh: Ngân Dương.

Tương tự, một đoạn ngắn trên phố Hàng Dầu cũng có tới vài khách sạn nằm cạnh nhau đang đóng cửa. Quanh phố cổ, nhiều khách sạn dừng hoạt động từ khi Covid-19 xuất hiện và chưa có dấu hiệu mở lại. Một số nơi khóa cửa im lìm, sảnh để đồ lộn xộn; có nơi đã gỡ biển hiệu, trả mặt bằng; có nơi hoạt động cầm chừng.

Anh Tuấn, quản lý một khách sạn trên phố Hàng Bạc, cho biết: "Hiện tại vẫn có khách nhưng mỗi ngày chỉ lác đác 1-2 phòng, nói thật là không đủ trả tiền điện. Để khách sạn hoạt động thì điện thang máy, bảo dưỡng... tốn rất nhiều, chưa nói đến việc chi trả cho nhân viên. Bản thân tôi là quản lý cũng phải trực tiếp làm lễ tân, bảo vệ".

Khách sạn anh Tuấn làm việc hoạt động trở lại từ ngày 1/6 sau gần 3 tháng đóng cửa. Hiện nơi đây chỉ sáng đèn ở sảnh. Dưới thời tiết nóng 30 độ của Hà Nội, anh Tuấn chỉ dùng một chiếc quạt, không bật điều hòa. Giá phòng ở đây cũng đã giảm 50% so với trước.

Anh Tuấn cho biết, thuê mặt bằng ở phố cổ giá rất cao, khoảng 5.000 - 7.000 USD/ tháng với những khách sạn nhỏ, và 10.000 - 20.000 USD/ tháng với những nơi có quy mô lớn. "Nếu tiếp tục đóng cửa khách quốc tế, các chủ khách sạn không thể xoay sở được. Hiện chúng tôi vẫn tiếp tục cố gắng duy trì hoạt động bởi còn vài nhân sự tâm huyết đã gắn bó rất lâu. Chúng tôi đang cố gắng cân đối các chi phí để giữ mức hòa vốn, vừa trông nhà, vừa hỗ trợ chủ doanh nghiệp", anh nói thêm.

Hiện khách lưu trú tại các khách sạn trong phố cổ chủ yếu khách nội địa, người đi công tác. Trước đây, có 90% lượng khách nước ngoài và 10% khách Việt lưu trú tại khách sạn.

"Ban đầu mới hoạt động trở lại, khách sạn chỉ đạt 10 - 20% số phòng. Dần dần, lượng khách đã tăng lên nhờ ưu đãi về giá cũng như dịp cao điểm du lịch hè. Khách Tây đi du lịch thường chọn phòng đơn giản, chỉ cần gần hồ thôi là được. Còn khách Việt thường kén hơn, thích những khách sạn đẹp và lớn", chị Hằng, quản lý bộ phận sảnh tại một khách sạn lớn trên phố Hàng Dầu, cho hay.

Theo đại diện khách sạn 5 sao Metropole Hanoi, trong thời kỳ Covid-19 bùng phát mạnh nhất vào tháng 3 - 4/2020, khách hủy hết phòng. Khi toàn quốc thực hiện giãn cách xã hội, khách sạn không có khách dùng dịch vụ ăn uống, khách lưu trú rất ít, khoảng 5 người mỗi ngày. Trung bình trước đây, mỗi ngày khách sạn có khoảng hơn 400 khách quốc tế, chủ yếu khách Mỹ, châu Âu, Australia và một phần khách châu Á. Từ tháng 5, khách bắt đầu quay trở lại. Hiện nơi này phục vụ khoảng 25 - 50 phòng mỗi ngày (trên tổng số 364 phòng), chủ yếu là khách trong nước.

Khách sạn trên phố Hàng Dầu cửa đóng then cài, trên cửa kính bám bụi vẫn dán nguyên thông báo về Covid-19 từ hồi tháng 2 - 3/2020.

Khách sạn trên phố Hàng Dầu "cửa đóng then cài", trên cửa kính bám bụi vẫn dán nguyên thông báo về Covid-19 từ hồi tháng 2/2020.

UBND quận Hoàn Kiếm cho biết, trước Covid-19, địa bàn quận có 672 cơ sở lưu trú bao gồm khách sạn, nhà khách, nhà nghỉ, homestay hoạt động. Tính đến hết tháng 6/2020 chỉ còn 405 cơ sở hoạt động, 267 cơ sở tạm nghỉ kinh doanh.

Do ảnh hưởng của Covid-19, lượng khách quốc tế trên địa bàn giảm mạnh theo từng tháng. Cụ thể, tháng 1 đạt 189.043 lượt, giảm 2,43% so với cùng kỳ năm 2019. Các tháng tiếp theo lần lượt là: tháng 2 đạt 144.878 lượt giảm 23,06%; tháng 3 đạt 53.200 lượt giảm 56,6%. Lượng khách quốc tế lưu trú tháng 4 trên địa bàn chỉ còn gần 200 lượt khách, tháng 5 đã tăng lên 1.845 lượt, tháng 6 đạt 2.796 lượt.

Ngân Dương


**************

Bố Meghan khuyên vợ chồng con gái 'ngừng than vãn'

Thomas Markle, bố ruột Meghan, cho rằng con gái và Harry không nên kêu ca giữa lúc đại dịch Covid-19 diễn biến khó lường khắp thế giới.

"Đây là thời điểm tệ nhất để chúng than vãn và kêu ca về bất cứ vấn đề gì, trong khi mọi người trên khắp thế giới đang phải chịu đựng đại dịch", ông Thomas hôm 27/7 nói, đề cập đến cuốn tiểu sử hoàng gia về vợ chồng con gái sắp được xuất bản.

Cuốn sách viết về Harry - Meghan mang tên "Tìm lại tự do" sắp được hai cựu phóng viên hoàng gia Omid Scobie và Carolyn Durand xuất bản vào tháng 8. Cuốn sách hé lộ nhiều chi tiết mới, làm dấy lên lo ngại rằng nó có thể "đặt dấu chấm hết" cho quan hệ giữa vợ chồng Harry - Meghan với hoàng gia Anh.

"Tôi yêu con gái mình nhưng tôi không thực sự đánh giá cao con người hiện tại của nó", ông Thomas nói với Sun.

Thomas, 76 tuổi, từng là giám đốc phụ trách ánh sáng ở Hollywood và hiện sống ở Rosarito, Mexico. Ông đã không gặp con gái kể từ năm 2015 và cũng chưa từng gặp con rể, Hoàng tử Harry, cùng cháu ngoại Archie.

Meghan và bố, Thomas Markle, trong một bức ảnh trước khi xảy ra mâu thuẫn. Ảnh: Sun.

Meghan và bố, Thomas Markle, trong một bức ảnh trước khi xảy ra mâu thuẫn. Ảnh: Sun.

Cuốn sách "Tìm lại tự do" cho biết Meghan cảm thấy thất vọng khi cha cô nói dối về việc dàn cảnh cho thợ săn ảnh chụp và bán cho các tờ báo, trước đám cưới cô với Harry vào tháng 5/2018.

Theo đó, một tuần trước "đám cưới hoàng gia", Điện Kensington nghe tin thợ săn ảnh đã dàn dựng cảnh ông Thomas tìm đọc tin về con gái và nhà thông gia. Trong lúc bộ phận truyền thông của Điện Kensington cùng các luật sư cố gắng ngăn chặn việc bộ ảnh được đăng báo, Meghan gọi điện cho bố mình để xác minh sự tình.

"Bố, chúng ta cần làm rõ điều này có đúng hay không, bởi nhóm của con đang cố gắng ngăn chặn chuyện này đăng lên, do vậy bố cần nói cho con biết đó có phải chuyện dàn dựng hay không. Nếu họ làm điều đó, cung điện sẽ làm hết sức để bảo vệ bố. Bố hãy nói với con rằng bố chỉ là nạn nhân, đúng không ạ?", sách dẫn lời Meghan nói. Ông Thomas trả lời "Tất nhiên", đồng thời phủ nhận ông tham gia việc dàn dựng các bức ảnh nói trên. Sự việc được phơi bày trên báo chí vào ngày hôm sau.

Dù bất đồng sau câu chuyện trên, Meghan vẫn muốn bố mình có mặt trong đám cưới. Nhưng ông Thomas đã không tham dự, lý do là ông lên cơn đau tim một ngày trước sự kiện, mà ông đổ lỗi "do truyền thông gây áp lực".

Cuốn sách đưa ra những góc nhìn sâu hơn về mối quan hệ giữa bố con Meghan, bao gồm cả những tin nhắn chưa được gửi từ Meghan đến bố đẻ trong khoảng thời gian trước đám cưới đình đám năm 2018.

Người phát ngôn của Harry và Meghan cho biết hai vợ chồng không cung cấp thông tin gì cho cuốn sách, nhưng cũng không phủ nhận nội dung của các trích đoạn.

Tuy nhiên, các trợ lý hoàng gia Anh cho rằng chỉ có những ai "vô cùng ngây thơ" mới tin rằng vợ chồng Harry - Meghan không hợp tác với hai tác giả cuốn sách. Những người trong cuộc còn nói họ quá sốc trước "sự dửng dưng" của Harry và Meghan khi cắt quan hệ với các thành viên cấp cao hoàng gia.

Harry, 35 tuổi, con trai út của Thái tử Charles và cố công nương Diana, kết hôn với Meghan, cựu diễn viên Mỹ 38 tuổi, vào tháng 5/2018. Họ đón con trai đầu lòng Archie vào tháng 5 năm ngoái. Harry là người thừa kế ngai vàng thứ 6 của hoàng gia Anh.

Vợ chồng Harry hồi tháng một năm nay bất ngờ thông báo rút khỏi hoàng gia để bắt đầu cuộc sống độc lập. Hai người từng trải lòng về những khó khăn của cuộc sống hoàng gia và sự soi xét từ giới truyền thông. Harry nói anh lo sợ Meghan sẽ trở thành nạn nhân của "những thế lực" từng dẫn đến cái chết của mẹ mình, Công nương Diana.


*****************

Có Kiêng Có Lành (Chuyện có thật 100%)

Chuyện xảy ra năm 1979, lúc đó tôi mới ở tù “Cải Tạo” về, chưa lập gia đình, lại phải sống với cộng sản nên niềm tin hãy còn … lơ mơ lắm. May mắn làm sao khi đi hỏi vợ thì lọt vào một gia đình rất sùng đạo Phật


Đây là câu chuyện cá nhân, không liên quan gì tới niềm tin Tôn Giáo.
Chuyện xảy ra năm 1979, lúc đó tôi mới ở tù “Cải Tạo” về, chưa lập gia đình, lại phải sống với cộng sản nên niềm tin hãy còn … lơ mơ lắm.
May mắn làm sao khi đi hỏi vợ thì lọt vào một gia đình rất sùng đạo Phật. Mọi chuyện quan trọng liên quan tới “Quan, Hôn, Tang Tế” đều phải nhờ… Thầy xem ngày giờ kỹ càng rồi mới quyết định.
 
Hồi đó, gia đình vợ tôi tin tưởng tuyệt đối Thượng Tọa Thích Thiện H... (trụ trì tại chùa Pháp Hoa trên đường Công Lý) nên khi xin cưới đã bắt buộc tôi phải tới nhờ ... "Ngài" chọn ngày. Con rể mới, tốt nhất là ngoan ngoãn nghe lời … mẹ vợ; nên tôi đành nghiêm chỉnh đến chùa thăm … Thầy.
 
Chùa Pháp Hoa là ngôi chùa … “uy tín” nhất thời đó, rất dễ tìm. Nhiều người còn gọi đó là chùa “Mác-Lê !!!” do ngay trước cổng có treo hai tấm bảng lớn “Không có gì qúy hơn Độc Lập Tự Do” và “Chủ Nghiã Mác - Lê Nin Vô Địch Muôn Năm” che lấp cả tên chùa; bên cạnh là bức ảnh Hồ Chí Minh vớí nụ cười hiền, trông rất… “đểu.” Thoạt nhìn cũng hơi nản; nhưng là ngôi chùa duy nhất được… cấp “giấy phép hành nghề” nên một người mới ở tù ra như tôi cũng thấy… yên tâm một chút !!!
Ít nhất cũng không sợ bị bắt về tội "mê tín, dị đoan."
 
Tình cờ hôm tôi ghé chùa là vào lúc Chính Ngọ. Ngài… Ngự bắt đầu dùng bữa, nên phải đứng chờ trước sân cùng với cả chục người nghèo đói và các Tăng Ni cấp nhỏ đứng quanh bàn ăn chờ... Thầy.
Bữa ăn của bậc chân tu cũng… có khác: “Ngài” ngồi thưởng thức một minh. Trước mặt "Ngài" là một tô… "Bún Bò Huế"... chay (?), mấy cái đùi gà rán (chiên)… chay (?) và một miếng “steak” to tướng, cũng là đồ … chay (?) ... "nghe” nói chế biến từ… măng và đậu phụ nhưng được gọt, tiả rất công phu, nhìn mà phát thèm vì trông chẳng khác gì đùi gà rán và steak... thật.
Thảo nào, trông dáng Thầy cũng ... phương phi lắm.
 
Sau khoảng 2 tiếng chờ đợi, bưã ăn vừa chấm dứt, chưa kịp dọn bàn là nhóm “bần dân” khốn khổ đã xông đến tranh nhau dành giật thức ăn còn sót lại.
Rồi một nữ phật tử bưng thau nước cho Thầy rửa tay. Một nữ nhân khác bưng trà và tăm xiả răng cho Thầy. Dễ thường cũng cả nửa giờ sau Thầy mới quay lại giải quyết công việc cho … thế nhân.
Là “chuẩn” chú rể, tôi ăn mặc trông cũng… đàng hoàng lắm nên được Ngài chiếu cố tới trước nhất:
“Thằng kia, nẫy giờ… mày đứng làm gì mà mắt cứ lom lom nhìn tao ăn? Muốn quy y hả? Chùa này không còn chỗ cho người quy y đâu!!!”
Khi nghe tôi chỉ muốn hỏi việc chọn "ngày lành tháng tốt" để… cưới vợ, Thượng Tọa cũng chẳng cần đối chiếu tuổi của chúng tôi, vội vã “phán” ngay:
"Cưới với xin gì?... Tháng 9 này kỵ tuổi chồng, tháng 10 kỵ tuổi vợ, tháng 11 kỵ tuổi bố chồng, tháng 12 kỵ tuổi bố vợ, tháng giêng kỵ tuổi mẹ chồng, tháng hai kỵ tuổi mẹ vợ v..v.."
Tôi nghe mà hoảng qúa, cứ cái đà này thì chắc là…ế vợ mất; Nhưng vẫn phải xuống nước:
“Thưa Thầy, thế còn những tháng sau nữa thì sao?”
Phải công nhận là “Ngài” rất thông minh, đáp ngay:
“Lại còn sao nữa, muốn chết hả? Mấy tháng sau đó thì kỵ tuổi… mấy con bồ cũ cuả anh. Còn rắc rối hơn nhiều !!!”
Đón tin vui giữa giờ … tuyệt vọng, tôi đành móc ra một món tiền lớn trao tận tay "Ngài" để làm... Công Quả.
Nhìn đống tiền, Thượng Tọa có vẻ cảm động lắm bèn dịu giọng:
"Nếu có lòng thành thì việc đời cái gì cũng có ngoại lệ! Có thể làm đám cưới bất cứ ngày nào, tháng nào cũng được !!! vì toàn năm nay là năm... hỷ sự"
Tôi vốn cũng biết một chút về cách xem ngày giờ; nhưng thấy ông này… hơi quá. Bản tính "nổi loạn" tự nhiên trổi dậy, bèn…tự chọn chọn ngày “xấu” nhất dựa theo lịch Tam Tông Miếu để “thử” xem sao! Rồi về báo với gia đình vợ, cứ xem như là đã nhờ... Thầy.
Dù sao tôi cũng cảm thấy... hài lòng vì đó là một ngày rất dễ nhớ: Ngày 26 tháng 10 Dương Lịch, tức là ngày Lễ Quốc Khánh thời Đệ Nhất Cộng Hòa.
Ngày “xấu” thế mà chúng tôi vẫn sống với nhau tới hôm nay, chưa hề một lần to tiếng.
 
Cũng xin thú thật là tính tới hôm nay, tôi đã mua nhẫn cưới… tất cả 7 lần, vì các cặp vợ chồng trẻ sau này trước khi cưới đều đến xin cặp nhẫn của chúng tôi đang đeo để… cầu phước. Và tới nay họ vẫn sống tốt đẹp.
Xin xác nhận cho rõ là mua tới 7 cặp nhẫn cưới nhưng vẫn chỉ… một bà.
Hóa ra việc đời, nhiều khi cứ tự quyết định lấy mà lại tốt hơn.
 
Chúng tôi lấy nhau được mấy năm, khi ông thân sinh cuả bà xã mất, tôi lại được gia đình cử tới chuà Pháp Hoa nhờ vị Thượng Tọa này tới đọc kinh cầu siêu và xem hướng đặt mộ.
Đã biết mặt tôi, nhất là biết là tôi vẫn chưa… bỏ vợ, Thầy có vẻ vui lắm, nói chắc như đinh đóng cột gỗ… mục:
“Nếu không nhờ tôi chọn ngày, anh chị chắc chắn đã… lỵ dị rồi!!!”
Sau thủ tục... nhận tiền, "Ngài" cho phép tôi được đi ké trên chiếc “Toyota” riêng mới toanh tới tận "tang gia" để làm lễ và không quên mang theo chiếc “casstte” trong có băng "Kinh Cầu Siêu" thâu sẵn.
Vừa đúng giờ “lành” không sai một phút, Thượng Tọa cất giọng trầm buồn:
"Bây giờ tất cả các con qùy xuống để Thầy làm lễ cầu cho hương hồn người quá cố được... Phiêu Diêu Miền Cực Lạc."
Mọi người qùy xuống im phăng phắc. Phường Bát Âm cũng im bặt, Thầy trịnh trọng thò tay bấm nút.

Trong bầu không khí thiêng liêng, nghe được cả tiếng ruồi vo ve trên các mâm cỗ, bỗng dưng có tiếng hát Khánh Ly phát ra từ chiếc “cassette”:
“Đường vào tình yêu có trăm lần vui, có vạn lần buồn….
Đôi khi lầm lỡ…đánh mất ân tình cũ …”
Hóa ra tại đêm trước, Thượng Tọa… “xỉn” qúa, nằm nghe nhạc tình rồi quên đi, sáng ra chưa kịp thay lại cuốn băng… “Kinh cầu siêu.”
Cũng may cho Thầy, mọi người đều còn đang... bỡ ngỡ thưởng thức Nhạc Vàng, chưa kịp phản ứng gì thì bỗng nhiên có tiếng khóc bi ai:
“Ối ông ơi, ông đi bỏ lại mẹ con tôi… bơ vơ…”
 
Tôi quay nhìn lại thì thấy một bà tương đối còn trẻ mặc tang phục, tay dắt theo hai đứa con.
Hoá ra đây là … bà vợ hai mà trước đó tôi cũng có nghe phong phanh. Bà Hai khóc một lúc rồi … ngất đi.
Bà Cả, mẹ vợ tôi thấy thế thì thương cảm lắm, quên hết mọi chuyện ghen tương, hét người đưa Bà Hai vào nhà ... đánh gió. Rồi từ đó "hai chị em" đem tình thương… xoá bỏ hận thù.
 
Quả thật Bà Hai đã cứu… vị Thượng Tọa một bàn thua trông thấy!
Nhưng trước khi ra cửa, Ngài còn lẩm bẩm… gỡ gạc:
“Nuôi mấy thằng ăn hại trong chùa, đúng là… nuôi ong tay áo. Suốt ngày chỉ rượu với gái! Đã bảo chúng nó mỗi khi nghe nhạc xong, phải “check” lại cẩn thận mà cũng làm không nên than.”
Rồi Thượng Tọa nhìn tôi:
“Thiện Tai! Thiện Tai! Con thấy đấy. Có Tin thì… Có Lành !!! Oán thù nên cởi chứ không nên buộc. Nếu không nhờ Thầy xem giờ”tốt” thì hai bà còn ghen tuông tới bao giờ?”
NHH (Nghiêm Hữu Hùng)

( Dieu Huynh chuyển )


***************

NGƯỜI VIỆT KỲ THỊ NGƯỜI VIỆT

Nhân đọc bài viết của một người Nhật nhận xét về người Trung Quốc mà phần bình luận đăng trên Bauxite Việt Nam có liên hệ với đặc tính của người Việt Nam hiện nay, tôi muốn góp nhặt mấy mẩu chuyện tai nghe mắt thấy sau đây.

Năm 2006, một công ty của người gốc Việt ở Mỹ thuê tôi về Việt Nam làm một nghiên cứu cho một dự án đầu tư kinh tế. Vài người quen đưa tôi đi làm việc với chính quyền một vài tỉnh để tìm hiểu các kế hoạch kinh tế của địa phương. Đi đến đâu, tôi cũng nhận được một lời khuyên tương tự là, tôi nên đưa theo một người Mỹ trắng, dù người đó là một nhân viên bảo vệ hay là một lao công cho công ty tôi ở Mỹ, miễn sao người đó nói “xí bô xí ba” gì đó, rồi tôi dịch ra tiếng Việt, thì tôi mới được tiếp đón nồng hậu và nhiệt tình!
Trở lại thành phố Sài Gòn, gặp một cậu “Việt kiều” 26 tuổi, sinh ở Mỹ, tốt nghiệp Cao học Anh ngữ tại Đại học Los Angeles (UCLA). Với nguyện vọng tha thiết được làm việc tại Việt Nam, cậu xin vào dạy tại một trung tâm Anh ngữ trực thuộc một trường Đại học lớn của Việt Nam. Ở đây, người ta trả lương theo giờ cho cậu ít hơn ba lần so với mấy người Tây ba lô. Họ nói, cho dù anh có trình độ và khả năng hơn hẳn mấy người Tây đó, nhưng vì anh là người “gốc Việt” nên không có… giá cao!
 
Bản thân tôi, trong một lần trú tại một khách sạn của công ty Du lịch Tp Hồ Chí Minh, có hôm tôi gọi tiếp tân yêu cầu cử người giúp sửa đường dây internet, gọi đến lần thư ba vẫn chỉ hứa hẹn. Sau đó, khi tôi gọi và nói chuyện bằng tiếng Anh, thì cô tiếp tân rối rít “Yes, sir” và vài phút sau, một nhân viên xuất hiện! Tương tự, vài lần đi máy bay Vietnam Airlines từ Đài Loan về Việt Nam, tôi đã rút được kinh nghiệm là phải sử dụng tiếng Anh nếu muốn được phục vụ tốt và lịch sự!
 
Hết biết! Người Việt tự kỳ thị nhau và bị kỳ thị ngay chính ở Việt Nam!
Thế còn người nước ngoài, họ nghĩ gì về Việt Nam?

Một người tôi quen, là cán bộ lãnh đạo của một cơ quan văn hóa thành phố Hồ Chí Minh. Trong một bữa “nhậu”, ông ấy vừa nhai ngồm ngoàm cái đùi ếch, vừa thuyết trình với anh bạn người Mỹ bên cạnh tôi (tất nhiên tôi là thông dịch viên bất đắc dĩ), rằng Việt Nam tuy còn nghèo nhưng nhờ có độc lập nên giữ được phẩm giá. Ông lấy ví dụ, vừa rồi, trong một chuyến du lịch ở Mỹ, trong lúc ông bị lạc khi tham quan Hollywood, ông đã được hai viên cảnh sát Mỹ “hết sức lể phép, trân trọng, và nhiệt tình” giúp ông tìm đường. Họ luôn gọi ông bằng “Sir”, tức là “ngài”. Ông kết luận, vì họ biết ông là cán bộ của Việt Nam, nên họ đã đối xử với ông một cách trọng thị như vậy!

Anh chàng Mỹ ngồi bên cạnh tôi tròn mắt và… không nói gì cả!
Nghe ông cán bộ này nói, tôi nhớ lại ba câu chuyện:
Năm 2005, tôi đưa cậu con trai 4 tuổi, trên đường về thăm Việt Nam, ghé lại tham quan và nghỉ ngơi ở Nhật ba ngày. Chúng tôi trú tại một khách sạn ở Tokyo. Thấy hai cha con chúng tôi trao đổi qua lại bằng tiếng Anh, hầu như tất cả nhân viên làm việc ở đây đều cư xử với chúng tôi một cách hết sức thân tình và trân trọng. Họ nghĩ chúng tôi là người Mỹ gốc Nhật. Thế nhưng, khi nghe tôi cải chính lại là người Việt Nam, thì thái độ họ thay đổi hẳn!

Một anh bạn tôi là một nhà giáo và một nhà báo nghiệp dư ở vùng Vịnh San Francisco kể rằng: Trong chuyến đi du lịch vùng Đông Âu như Ba Lan, Tiệp Khắc, Nga, … anh luôn gặp rắc rối vì cái hộ chiếu Việt Nam của vợ anh. Lúc nào vào ra cửa khẩu của các nước này, thì cả đoàn du lịch 20 người có passport Mỹ đều cho qua một cách thoải mái, chỉ duy nhất vợ anh với hộ chiếu Việt Nam là bị tách ra vào phòng riêng xét hỏi. Lần nào anh cũng phải viết giấy bảo lãnh! Mà mấy nước này vốn là “anh em XHCN” của Việt Nam mấy năm trước đây!

Chuyện thứ ba, trong một lần du lịch tại Jakarta, Indonesia, tôi đi với một người bạn địa phương vào một câu lạc bộ khiêu vũ (dancing). Mấy cô vũ nữ nghe tôi nói chuyện bằng tiếng Anh thì vồ vập và tò ra rất tình cảm. Thế nhưng, khi nghe tôi nói là “người Việt Nam”, thì mấy cô dần dần lảng ra! Trời, ngay cả mấy cô… bán hoa mà cũng… đối với người Việt Nam như vậy!
Tôi định kể cho ông bạn cán bộ nghe ba câu chuyện này, nhưng lại thôi vì e là ông cũng không hiểu, và nếu hiểu ra thì không khéo ông lại qui cho tôi tội “theo đuôi đế quốc, xúc phạm dân tộc” thì mệt lắm!
Còn người Việt Nam xem người ngoại quốc thế nào?
Vợ chồng người bạn khác của tôi tại Hà Nội đều là “trí thức”, thuộc gia đình quyền thế và khá giả tham vấn tôi về kế hoạch mở một trường Mẫu giáo cao cấp, trong đó có qui định là chỉ nhận con em của người nước ngoài da trắng. Tôi hỏi lại vài lần chữ “da trắng’ và xin được giải thích thêm. Họ nói rằng, ở Việt Nam đã có hai trường như vậy và đã tồn tại nhiều năm (?!), nói rõ là chỉ nhận học sinh người “da trắng”. Người ngoại quốc mà da màu cũng không được, thậm chí ngay cả con cái cán bộ Việt Nam cao cấp hoặc đại gia cũng không được nhận. Vợ chồng anh bạn này khẳng định, tiền bạc chỉ là một vấn đề nhỏ, điều anh chị muốn là thể hiện “đẳng cấp” của anh chị, và của cơ sở do anh chị thành lập!

Tôi sống ở Mỹ, một đất nước do người da trắng thành lập và xây dựng nên, thế nhưng trên cả nước Mỹ, không nơi nào có một trường học với qui định như vậy cả! Nếu ai đó ở Mỹ mà có cái ý tưởng như vậy, thì có lẽ trước khi bị lôi ra tòa án cho phá sản, chắc chắn là sẽ bị dư luận ném xuống loại “đẳng cấp” man rợ! Tôi không biết thật sự ở Việt Nam đang có kiểu trường “quốc tế” như vậy không, nhưng chỉ riêng thái độ tận tụy phục vụ người “da trắng” của hai vị trí thức trẻ và quyền lực Hà Nội cũng đủ để nhận ra một thế hệ “quí tộc” Việt vô cùng… quái đản!

Kề lại những câu chuyện này, một người bạn của tôi nói rằng, trên thế giới hiện nay chỉ có duy nhất một nơi mà người Việt Nam không bị khinh rẻ, đó là nước Mỹ! Thật mỉa mai, nhưng đó là sự thật! Tôi sống ở Việt Nam 30 năm, 15 năm ở Mỹ, và đi đây đó khoảng chục nước, tôi công nhận điều anh bạn này nói. Ít ra, đây cũng là điều an ủi cho những kẻ “tha hương” – người Việt ở Mỹ như chúng tôi. Và đó cũng là lý do, mà tôi đã bỏ ý định trở lại quê hương Việt Nam sau khi học hành xong ở Mỹ, như kế hoạch của tôi ngày ra đi!

************

40 năm Nhật truy lùng kẻ sát hại 5 bé gái


Trong bức ảnh in trên tờ thông báo tìm người thất lạc, Yukari Yokoyama nhìn thẳng về phía máy ảnh, mỉm cười hồn nhiên. Bức ảnh chụp hơn 20 năm trước là một trong những kỷ vật còn sót lại của con gái mà cha mẹ Yokoyama giữ được sau khi cô bé 4 tuổi mất tích ở thành phố Ota, tỉnh Gunma, cách thủ đô Tokyo khoảng 100 km về phía bắc, vào tháng 7/1996.

Hình ảnh nghi phạm trong vụ mất tích của Yukari Yokoyama năm 1996. Ảnh: SCMP.

Hình ảnh nghi phạm trong vụ mất tích của Yukari Yokoyama năm 1996. Ảnh: SCMP.

Giờ đây, cảnh sát tỉnh Gunma đưa ra thông báo cuối cùng, kêu gọi mọi người báo tin cho nhà chức trách nếu từng nhìn thấy Yokoyama. Thời điểm mất tích, Yokoyama đi cùng bố tới một tiệm trò chơi pachinko. Những thông tin mà cảnh sát có không quá nhiều, nhưng nó có thể nắm giữ chìa khóa cho vụ mất tích của cô bé.

Nó cũng có thể làm sáng tỏ cái chết của 4 bé gái khác trong 17 năm trước đó, bởi nhà chức trách tin rằng Yokoyama dường như là nạn nhân cuối cùng của một kẻ giết người hàng loạt rình rập ở Gunma. Thi thể những bé gái khác đều đã được tìm thấy, chỉ còn lại Yokoyama.

Nhằm nhấn mạnh vụ án vẫn tiếp tục được điều tra theo hướng người mất tích, cảnh sát mới đây công bố thêm hình ảnh phác họa theo tưởng tượng của họa sĩ về chân dung của Yokoyama hiện tại, ở tuổi 28. 6 triệu yên (56.000 USD) là giải thưởng dành cho bất kỳ ai cung cấp thông tin giúp tìm ra cô. Dù vậy, sau gần 4 thập kỷ, nhiều chuyên gia cho rằng việc tìm ra thủ phạm thực sự là một nhiệm vụ vô cùng gian nan.

Vụ án cũng gây chú ý với việc cảnh sát bị cáo buộc ép cung, buộc một người đàn ông thiểu năng nhận thức nhận tội vào năm 1991. Người này bị bắt và kết tội giết người trong vụ sát hại nạn nhân thứ 4. Ông phải ngồi tù 18 năm và chỉ được miễn tội khi một nhà báo địa phương tìm ra lỗ hổng trong vụ án.

"Tôi sợ rằng việc xác định thủ phạm những vụ giết người này giờ đây thực sự khó khăn", Shinichi Ishizuka, giáo sư luật, giám đốc trung tâm nghiên cứu tội phạm học thuộc Đại học Ryukoku ở Kyoto, nhận định. "Thời gian đã trôi qua quá lâu. Mọi người không thể nhớ rõ họ đã làm gì, ở đâu. Còn quá nhiều câu hỏi về cuộc điều tra và các chứng cứ".

Tờ rơi tìm tung tích Yukari Yokoyama. Ảnh: SCMP.

Tờ rơi tìm tung tích Yukari Yokoyama. Ảnh: SCMP.

Nạn nhân đầu tiên là Maya Fukushima, 5 tuổi, mất tích ghi đang chơi tại một ngôi đền gần nhà của cô bé ở thị trấn Ashikaga, cách thành phố Ota chưa đầy 10 km, vào tháng 8/1979. 6 ngày sau khi mất tích, thi thể không có quần áo của cô bé được tìm thấy bên trong một chiếc ba lô gần sông Watarase.

Tháng 11/1984, Yumi Hasebe, 5 tuổi, mất tích tại một cửa hàng trò chơi pachinko, Thi thể cô bé được tìm thấy 16 tháng sau đó trên một cách đồng cách nhà khoảng hai km.

Vụ án thứ ba xảy ra vào tháng 9/1987. Nạn nhân là Tomoko Oosawa, 8 tuổi. Thi thể cô bé được phát hiện 14 tháng sau đó bên bờ sông Tone.

Mami Matsuda, 4 tuổi, biến mất khỏi một cửa hàng trò chơi pachinko khác vào năm 1990 và được tìm thấy đã tử vong ngay hôm sau bên bờ sông Watarase.

Vụ mất tích vào tháng 7/1996 của Yukari Yokoyama có một số điểm tương đồng với 4 vụ trước, bao gồm việc nạn nhân mất tích từ tiệm trò chơi pachinko.

Năm 1990, bước đột phá trong quá trình điều tra vụ sát hại Matsuda lập tức thu hút chú ý từ truyền thông và công chúng. Năm 1991, cảnh sát thông báo bắt Toshikazu Sugaya, dân địa phương, lái xe buýt và được biết đến là người thiểu năng nhận thức, theo Ishizuka từ Đại học Ryukoku.

Bản án đối với Sugaya được đưa ra phần lớn dựa vào lời thú tội và bằng chứng ADN. Sugaya thừa nhận đứng sau hai vụ giết người khác nhưng không bị kết án.

Năm 2007, phóng viên Kiyoshi Shimizu lật lại vụ án và xác định rằng mẫu ADN dùng để kết tội Sugaya không rõ ràng. Shimizu thuyết phục nhà chức trách làm lại xét nghiệm ADN với những công nghệ hiện đại hơn. Kết quả mới cho thấy Sugaya không phải kẻ sát nhân.

Các yếu tố không rõ ràng khác của vụ án cũng nhanh chóng bị chỉ ra. Theo đó, nhân chứng có thể minh oan cho Sugaya đã không được trình bày trước tòa, và dòng thời gian trong lời nhận tội của Sugaya cũng không hợp lý.

Sau 18 năm ngồi tù, Sugaya được trả tự do vào tháng 5/2009. Ông cho biết mình nhận tội sau khi bị cảnh sát Fumio Hashimoto, người phụ trách cuộc điều tra, ép cung. Phiên tòa xét xử lại vào năm 2010 chỉ ra rằng ông hoàn toàn vô tội.

Cùng năm đó, phóng viên Shimizu đưa tin đã xác định được nghi phạm mới có ADN khớp với vụ Matsuda. Camera an ninh cho thấy người đàn ông nói chuyện với các bé gái trong trung tâm mua sắm. Tuy nhiên, vụ án Matsuda đã hết thời hiệu tố tụng 25 năm nên cảnh sát không thể bắt nghi phạm.

Họ cũng từ chối trả lại chiếc áo có dính tinh dịch của kẻ sát nhân về cho gia đình nạn nhân, vì thế các xét nghiệm độc lập khó được thực hiện. Phóng viên Shimizu tin rằng cảnh sát đã sai sót khi xét nghiệm ADN hoặc làm giả kết quả nhưng không dám thừa nhận vì các xét nghiệm tương tự đã được sử dụng để kết tội một người đàn ông khác.

Đó là Michitoshi Kuma, người bị kết tội sát hại hai cô gái trẻ ở thành phố Iizuka năm 1992. Kuma, 70 tuổi, bị treo cổ tại nhà tù Fukuoka tháng 10/2008, dù ông khẳng định mình vô tội cho đến phút cuối đời. Nếu nhà chức trách thừa nhận đã làm sai lệch các xét nghiệm ADN có liên quan đến Sugaya thì việc kết án và xử tử Kuma cũng sẽ bị đặt nghi vấn.

"Có những vấn đề nghiêm trọng liên quan đến ADN trong việc kết án Sugaya, ngoài việc ép cung. Vụ án này là một trong những lý do tất cả các cuộc thẩm vấn của cảnh sát giờ đây đều được ghi âm", giáo sư Ishizuka nói. "Tôi nghĩ tiêu chuẩn ngày nay đã được nâng cao. Bằng chứng ADN rất quan trọng trong một vụ án và cảnh sát bây giờ không thể chỉ dựa vào mỗi lời thú tội để đưa ra kết luận. Xã hội ngày nay yêu cầu bằng chứng thuyết phục".

Dù vậy, kẻ sát hại các bé gái 40 năm trước vẫn nằm ngoài vòng pháp luật. Tờ rơi tìm tung tích Yokoyama được phát ở Ota còn có ba bức ảnh đen trắng được chụp từ camera an ninh tại quán pachinko nơi cô bé được nhìn thấy lần cuối. Trong hình là người đàn ông mặc quần baggy tối màu, áo jacket đen khoác ngoài áo phông trắng, đeo kính râm và đội mũ lưỡi trai. Nghi phạm đang hút thuốc, cao khoảng 1,58 m. Ở một bức hình khác, hắn đang nói chuyện với Yokoyama.


**************

Chuyện một người tù không chịu xài đồ hàng xóm

Càng ngày cán bộ quản giáo trại giam X càng thắc mắc về hành vi kỳ quặc của tù nhân H. Ngay khi bước từ sân toà án lên ôtô về trại giam, cậu ta đã nhấp nhổm không yên,

Càng ngày cán bộ quản giáo trại giam X càng thắc mắc về hành vi kỳ quặc của tù nhân H. Ngay khi bước từ sân toà án lên ôtô về trại giam, cậu ta đã nhấp nhổm không yên, cuối cùng chịu không nổi phải e dè hỏi cán bộ áp giải rằng xe chở tù có phải là xe Trung Quốc không. Nhận được câu trả lời “Không phải”, cậu ta mới chịu an toạ.

 

"Cái iPhone tụi em cướp được là hàng... Trung Quốc!"

Rồi từ đó, trong suốt thời gian thụ án, cậu ta dứt khoát không đụng tới hàng Trung Quốc: không ăn, không mặc, không dùng xà bông, bàn chải, khăn tắm... nghĩa là bất cứ thứ gì có dòng chữ “Made in China”. Thậm chí, hôm nào trại tổ chức chiếu phim cho tù nhân xem mà trúng phim Trung Quốc thì cậu bịt tai và nhắm tịt mắt trong suốt buổi chiếu.

Một hôm, cán bộ quản giáo quyết gọi H. lên hỏi cho ra lẽ:

– Nè, sao chú em ghét hàng Trung Quốc dữ vậy?

– Không lẽ cán bộ chưa biết vì sao em vô đây?

– Sao không, chú em phạm tội cướp giật tài sản, chịu án bảy năm tù giam.

– Dạ đúng, nguyên là em và đứa bạn túng tiền xài nên rủ nhau đi cướp. Phát hiện một đôi tình nhân đang ngồi tâm sự, bọn em nhào đến kề dao hăm doạ...

– Chuyện này trong bản án có rồi, kể lể chi nữa?

– Cán bộ phải bình tĩnh mà nghe đã. Bị kề dao, cặp kia hoảng quá đưa cho em cái iPhone. Hai đứa hí hửng đem bán, chắc mẻm kỳ này trúng đậm ăn chơi cả tuần không hết... Vậy mà tụi em xài chưa tới một bữa đã cạn tiền, sau đó bị bắt nhốt, bị xử đứa bảy năm, đứa năm năm tù!

– Ủa, ai biểu tụi bây cướp hàng có giá trị thì phải chịu án cao, than thở nỗi gì?

– Cái điện thoại đó bán được có 350.000 đồng à cán bộ ơi!

– Xạo mày, iPhone nào giá bèo vậy? Chẳng lẽ...

– Cán bộ nghi đúng rồi đó! Thà cướp được món đồ chục triệu thì bị xử thế cũng đáng, đằng này... Xin lỗi cán bộ cho em xả cục tức! Bà mịa nó! Cái iPhone tụi em cướp được là hàng... Trung Quốc!

Người già chuyện


Mừng vì không có trên sao hoả

Sau niềm vui vỡ oà khi rôbốt Tò mò đáp được an toàn xuống bề mặt sao hoả, các nhà khoa học của NASA bắt đầu lo lắng:
– Ủa, sao đến giờ vẫn chưa thấy Tò mò báo cáo đã tìm thấy thứ chi trên sao hoả?
– Chà, con tàu này trị giá đến 2,5 tỉ đôla lận. Nếu không tìm thấy gì thì ăn làm sao nói làm sao với dân chúng. Đâu, những bộ óc thông minh nhất nước Mỹ hãy báo cáo xem có tìm thấy nước không?
– Không thấy.
– Có con virút nào không?
– Cũng không.
– Thế có cư dân nào lùn, đầu trọc, mắt to...?
– Một con virút còn không thấy, nói chi đến người sao hoả!
Trưởng dự án vò đầu bứt râu:
– Hỏng rồi, hàng tỉ đô mà không tìm thấy gì là sao? Phải tìm cho ra cái gì đó để dân chúng thấy tiền đóng thuế của họ không bị sử dụng lãng phí. Với lại, còn phải có chuyện cho Hollywood làm phim bom tấn nữa chứ!
Một nhà khoa học già ngập ngừng phát biểu:
– Hay là nếu không tìm thấy gì, thì mình nên PR theo hướng khác: phải mừng vì có những thứ không hề xuất hiện trên hoả tinh?
– Good! Nhưng đó là cái chi: Rác? Hamburger? Hay là khủng bố?
Các bộ óc có IQ cao ngất ngưởng đang làm việc thì một khoa học gia trẻ la lên:
– Có rồi! Có một thứ mà mình chỉ cần
loan báo không tìm thấy trên sao hoả là cả nước sẵn lòng đóng thuế cho mình nghiên cứu dài dài!
– Cái chi, nói mau!
– Hàng “Made in China”!

Người già chuyện


************

THƠ CHÂM NGÔN, phần Hai. nên đọc hàng ngày _Thái Bá Tân

1
Có thể không có trời,
Nhưng ta sống ở đời,
Để yên tâm, chắc chắn,
Ta nên tin có trời.

2
Bí quyết để có tiền
Là không chỉ kiếm tiền,
Mà còn biết tiêu tiền
Và luôn để dành tiền.

3
Không người nào có thể
Biết mọi cái trên đời.
Người cái gì cũng tốt
Thì chẳng còn là người.    

4
Thật lạ, đời cũng cần
Thằng ngu, cô gái xấu.
Đời sẽ buồn một khi
Toàn thiên tài, hoa hậu.

5
Về già, con mới biết
Một chân lý hiển nhiên:
Bố mẹ nhận bão tố
Cho con cháu bình yên.

6
Trong các tội ở đời,
Lớn nhất - tội bất hiếu.
Tiếc, chỉ khi có con,
Điều này ta mới hiểu.

7
Nghèo không phải tội lỗi,
Nếu có thể, đừng nghèo.
Nhưng giàu mà phạm tội,
Nếu có thể, cứ nghèo.

8
Ai chưa từng bị đói,
Sẽ không biết mình no.
Người theo Ấn Độ giáo
Không nói: “Ngu như bò!”

9
Có thể với mọi người
Bạn là hạt cát nhỏ.
Có thể với ai đó
Bạn là cả cuộc đời.

10
Người ta có thể quên
Lời bạn nói sai trái,
Nhưng không bao giờ quên
Ấn tượng bạn để lại.

11
Một khi đã quyết định,
Thì phải bắt đầu ngay.
Không tìm cớ trì hoãn.
Bây giờ, ngay lúc này!

12
Không phải chuyện nhân quả,
Nhưng sự thật: Vốn thường,
Ai yêu thương nhiều quá,
Sẽ chết vì yêu thương.

13
Cuộc sống chỉ đáng sống
Khi biết sống vì đời.
Nghe có vẻ trống rỗng,
Nhưng đúng đến lặng người.

14
Không tin vào chính mình,
Rồi băn khoăn, lần lữa,
Tức là chưa bắt đầu,
Đã thất bại một nửa.

15
Anh có thể là người
Công tâm, can đảm nhất,
Cũng đừng trách những người
Không dám nói sự thật.

16
Đúng, tuy nghe nhàm chán:
Ta cho đời cái gì
Sẽ nhận lại cái ấy.
Lại tin không thì tùy.    

17
Thường vẫn thế, ta buồn,
Khi mất mát, dù nhỏ.
Thế mà ta ít vui
Với cái ta đang có.

18
Saadi, ai cũng biết,
Đã chia ba cuộc đời
Để đọc, đi, và viết.
Phần còn lại - nghỉ ngơi.

19
Không có gì vô duyên
Bằng ăn tục, nói láo.
Không có gì hướng thiền
Bằng lao động sáng tạo.

20
Trời - lúc nắng, lúc mưa.
Người - lúc vui, lúc khổ.
Đừng quá thiếu, quá thừa.
Đừng quá lớn, quá nhỏ.

21
Khi ta sống hết mình,
Nghĩa là ta quên mình.
Tưởng không sống cho mình,
Nhưng lại sống cho mình.

22
Quân tử và tiểu nhân
Có một điều khác biệt:
Tiểu nhân lo miếng ăn,
Quân tử lo hiểu biết.

23
Bạn là một thế giới
Duy nhất, không giống ai,
Nhiều tầng như vũ trụ,
Bí ẩn như con bài.

24
Thực tài luôn là người
Cứ lặng lẽ làm việc.
Bất tài luôn là người
Cứ nằm dài than tiếc.

25
Sách - sản phẩm vĩ đại
Và quí nhất ở đời.
Không có sách, nhân loại
Không bao giờ thành người.

26
A friend in need
Is a friend in deed.
Bạn là để giúp nhau,
Chứ không phải giải sầu.

27
Bạn tốt chính là người
Thăm ta khi đau ốm
Hay khi ta ngồi tù.
Ngoài ra là bạn rổm.

28
Ở độ tuổi hai mươi
Mà bạn chỉ thích lười,
Thì hãy đem tuổi ấy
Bán đi, kiếm chút lời.

29
Đừng nói câu “Rất tiếc”
Với người mình đang yêu,
Giống như khi làm việc
Không kêu khó khăn nhiều.

30
Đàn ông không có vợ
Héo khô về tâm hồn.
Đàn bà không đẻ con
Héo khô về thể xác.    

31    
Napôlêông nói
Ông ta luôn thành công
Vì đã không do dự.
Bạn có làm thế không?

32
Không có gì biến mất,
Không có gì ngẫu nhiên.
Trăng lặn, trăng lại mọc,
Hết tiền, lại có tiền.

33
Việc gì cũng quan trọng -
Cày ruộng hay viết văn.    
Miễn là làm thật tốt,
Miễn là phải chuyên cần.

34
Khi mới sinh, bạn khóc
Còn mọi người thì cười.
Mong bạn vui, lìa đời
Để lại nhiều tiếng khóc.

35
Ý nghĩa của cuộc sống
Luôn nằm trong lao động.
Còn nghỉ ngơi, vô lo
Chỉ khi ta xuống mồ.

36
Người có chí tiến thân,
Số phận sẽ dìu dắt.
Người ngồi ì, bất cần,
Số phận sẽ xếp đặt.    

37
Nói thì lại nhàm chán:
Ta không thể thanh thản
Sống với quá khứ buồn.
Vậy vứt đi, vứt luôn!

38
Con người vốn bảo thủ.
Việc của mình, cứ khuyên.
Nghe hay không tùy họ,
Đừng áp đặt, thêm phiền.

39
Không ai sướng cả đời.
Không ai khổ cả đời.
Vậy vấn đề ở chỗ
Tùy cơ và tùy thời.

40
Con đường đến thành đạt,
Vừa ngắn, vừa an toàn,
Là học vấn, hơn thế,
Sống lại được thanh nhàn.

41    
Đừng so người với ta,
Đừng so ta với người,
Vì được sinh ra đời,
Ai cũng là đặc biệt.

42
Ta viện đủ lý do,
Cùng một việc, một lúc
Để làm hoặc không làm,
Mà nghe đều thuyết phục.

43
Thôi ước mơ, hy vọng,
Nghĩa là ta ngừng sống.
Con người có thể bay,
Tiếc ta quên điều này.    

44
Đừng hối tiếc, than khóc
Những việc buồn đã qua,
Hãy vui mừng: Phía trước
Tương lai đang chờ ta.
    
45
Shakespeare nói chí lý
Yêu thì yêu mọi người.
Tin thì tin vài người.
Ghét -  không ghét ai cả.

46
Hãy chọn một mục đích,
Cố đeo đuổi, không rời,
Vì nó rất có thể
Là mục đích cả đời.
    
47    
Sống không có mục đích,
Sẽ không có đam mê.
Cần có nơi nào đó
Để đi và để về.

48
Con người được sinh ra
Không phải để biến mất,
Mà để dấu chân mình
Trong lòng người, trên đất.

49
Bạn rất cần tự do
Để sáng tạo, hơn thế,
Để làm điều thiện tâm
Ở những nơi có thể.

50        
Đừng làm phiền người khác,
Khi có thể tự làm.
Khi phần mình đã có,
Phần của người, đừng tham.

51
Khi bắt đầu công việc,
Phải luôn luôn lạc quan.
Còn nếu muốn bi quan,
Hãy chờ khi xong việc.

52
Dù chuyện gì xẩy ra,
Cũng tĩnh tâm để hiểu
Rằng cuộc sống chúng ta
Quả là điều kỳ diệu.

53
Lincohn đúng khi nói:
Ta thất bại ra sao
Không quan trọng bằng việc
Chấp nhận nó thế nào.

54
Đừng đổ lỗi số phận
Thất bại hoặc ưu phiền,
Phải thẳng thắn nhìn nhận
Một phần mình gây nên.

55
Tốt là khi lặng lẽ
Làm việc tốt cho đời.
Xấu là khi lặng lẽ
Lo bòn vét của đời.

56
Không biết thì cứ hỏi
Chẳng có gì đáng chê.
Ai không biết lắng nghe,
Không bao giờ biết nói.

57
Có thể bạn ngu dốt
Một chốc khi hỏi người.
Ai dốt, không dám hỏi,
Sẽ ngu dốt suốt đời.

58
Người khiêm tốn thực sự
Là người biết rõ mình,
Dám nói điều mình biết,
Dám nhận mình thông minh.

59
Bạn đã thử sức chưa,
Mà nói mình không thể?
Chưa bắt đầu, làm sao
Biết được khó hay dễ?

60
Đáng thương và ngu ngốc
Kẻ làm ác, mà rồi
Chẳng được tí lợi lộc,
Lại còn bị chê cười.

61        
Cái tốt nhất ta có
Chính là lòng trung thành.
Sự kính trọng, thanh danh...
Mọi cái đều từ đó.

62
Lý trí giúp ta tránh
Những việc không nên làm.
Trái tim thì ngược lại,
Mách những việc cần làm.

63
Kẻ lười biếng không biết
Nghịch lý này của đời:
Chỉ những ai làm việc
Mới thực sự nghỉ ngơi.

64
Muốn hay không cũng vậy:
Quay lưng với mặt trời,
Rốt cục ta chỉ thấy
Cái bóng mình mà thôi.

65
Nếu thực sự ta hiểu
Người khác như hiểu ta,
Thì lỗi lầm của họ
Ta dễ dàng bỏ qua.

66
Ta miễn phí tiêu dùng
Những tháng năm trước mặt.
Nhưng năm tháng đã qua
Có giá, và rất đắt.

67
Thực sự có nhiều người
Lời đi trước ý nghĩ.    
Nói, chẳng biết nói gì,
Đó là điều tối kỵ.

68
Phải lựa chọn quần áo
Hợp với tính cách mình.
Không được để quần áo,
Chi phối người thông minh.

69
Thường những người tuyệt vời
Uyên thâm và tuấn kiệt,
Dám thẳng thắn trả lời:
“Quả thật tôi không biết.”

70
Đọc mà không suy nghĩ
Chỉ lãng phí thì giờ.
Đọc mà không nhớ được
Do khi đọc hững hờ.

71
Không có sự nghiệp lớn,
Nếu mọi việc trơn tru.
Cuộc đời thường vẫn vậy,
Luôn có luật trừ bù.

72
Thất bại là bình thường,
Nhưng thất bại lớn nhất
Là không dám thử làm,
Và đó là sự thật.

73
Thấy điều gì chưa rõ,
Phải tìm hiểu đến nơi.
Thà suốt đêm không ngủ,
Hơn nghi ngờ suốt đời.

74
Con đường của thiên tài
Luôn gập ghềnh đá sỏi,
Con đường chưa có ai
Từng đi hay nghe nói.

75        
Muốn thực sự hơn người,
Ta phải nhìn lên trời,
Vì khi ta nhìn xuống,
Ta thấy ta hơn người.

76
Cây mọc được xanh tốt,
Lại còn cho quả ngọt
Là nhờ ở dưới cây
Xác chết tích lâu ngày.

77
Sao không buồn cho được,
Khi sự thật vẫn là:
Chưa kịp học cách sống,
Cái chết đã chờ ta.

78
Kinh nghiêm là cái lược
Mà thiên nhiên, buồn sao,
Ban cho ta khi tóc
Đã không còn sợi nào.

79
Thành La Mã được xây
Không phải trong một ngày,
Nhưng phá nó, có thể
Trời chỉ mất vài giây.

80
Người bác sĩ đích thực
Của tâm hồn chúng ta
Lại chính là triết học
Chứ không phải thơ ca.

81
Dựa vào tài người khác,
Ta có thể uyên bác.
Nhưng muốn thành thông minh,
Phải dựa vào chính mình.

82
Của cải có thể mua
Bằng lao động trí tuệ,
Nhưng tiền bạc không thể
Mua được trí tuệ nào.

83
Trí tuệ không dùng lâu,
Như trái cây khô thối.
Nhưng trí tuệ gặp nhau
Sẽ lóe lên sáng chói.

84
Thà ngu dốt còn hơn
Thông minh mà độc ác.
Đặc tính của người ngu:
Chỉ thấy lỗi người khác.

85
Ai không biết tưởng tượng,
Không có cánh để bay.
Có cánh mà không bay
Là phí óc tưởng tượng.

86
Con đường của vinh quang
Luôn tiến lên phía trước,
Vừa hẹp, lại khó đi,
Nên không thể lùi bước.        

87
Cuộc đời xưa và nay
Luôn khách quan, và nó
Không tốt, không xấu hơn
Như bản thân vốn có.

88
Người chỉ sống bằng tình,
Kết thúc là bi kịch.
Còn hài kịch là người
Sống chỉ bằng thông minh.

89
Người thực sự uyên bác,
Nói giản dị, chân thành.
Người tỏ ra uyên bác
Nói rối rắm, vòng quanh.

90
Quân tử chính là người
Không bỏ nghĩa vì lợi.
Tiểu nhân thì suốt đời
Đâu có tiền là tới.

91
Với những kẻ muốn chết,
Giúp cũng chẳng ích gì.
Gặp kẻ đang khát bạc,
Thì đừng khuyên, quên đi.

92
Tiểu nhân luôn hiếu danh,
Việc làm thường giả dối.
Quân tử hiểu chính danh,
Làm nhiều mà ít nói.

93
Khổng Tử dạy: Họa trời
May ra còn cứu được,
Nhưng nếu là họa người,
Thì coi như hết nước.

94
Học, học nữa, học mãi,
Sớm muộn cũng thành danh.
Cứ kiên gan, bền chí,
Chuyện gì làm cũng thành.

95
Có học, không có đức
Là người ác, đáng chê.
Có đức, không có học,
Ấy là người chân quê.

96
Quân tử sống ở đời,
Như Khổng Tử đã nói -
Trên - không dám oán trời,
Dưới - không nỡ trách người.    

97        
Nói nhiều thì nhiều lỗi,
Và sự thật vẫn là:
Người biết thường im lặng,
Kẻ dốt thích ba hoa.

98
Nếu đã làm việc nghĩa,
Thì không được suy bì.
Đã anh hùng, hảo hán,
Sao còn ngại gian nguy?

99
Người xưa dạy: Làm việc,
Phải làm trước mọi người.
Nếu quả tình phải nói,
Nên nói sau mọi người.

100
Vậy là tôi đã viết
Hai trăm bài châm ngôn.
Thích thì đọc cho biết.
Không, không dám dạy khôn.

Thái Bá Tân,
Vinh, Tết Con Rồng, 2012

        PS.
1.    Số thứ tự theo thời gian sang tác, kiểu nghĩ đến đâu viết đến đấy.
2.    Như đã nói ở phần đầu, nhiều bài trong tập này dựa theo ý của các danh nhân từ cổ chí kim, được tác giả thêm bớt, chắp nối mà thành, do vậy không tiện và không thể ghi chú rõ ràng dưới những bài ấy. Vậy xin có lời nói trước để tránh bị trách là kẻ đạo văn.


******************

Mỹ nhân Nanami Misaki, tuy không thân nhưng rất ân cần

2Sex.MauLon.Net - Ảnh sex idol jav Mỹ nhân Nanami Misaki

Ảnh sex mỹ nhân Nanami Misaki, tuy không thân nhưng rất ân cần

2Sex.MauLon.Net - Ảnh sex idol jav Mỹ nhân Nanami Misaki
2Sex.MauLon.Net - Ảnh sex idol jav Mỹ nhân Nanami Misaki
2Sex.MauLon.Net - Ảnh sex idol jav Mỹ nhân Nanami Misaki
2Sex.MauLon.Net - Ảnh sex idol jav Mỹ nhân Nanami Misaki
2Sex.MauLon.Net - Ảnh sex idol jav Mỹ nhân Nanami Misaki
2Sex.MauLon.Net - Ảnh sex idol jav Mỹ nhân Nanami Misaki
2Sex.MauLon.Net - Ảnh sex idol jav Mỹ nhân Nanami Misaki
2Sex.MauLon.Net - Ảnh sex idol jav Mỹ nhân Nanami Misaki
2Sex.MauLon.Net - Ảnh sex idol jav Mỹ nhân Nanami Misaki
2Sex.MauLon.Net - Ảnh sex idol jav Mỹ nhân Nanami Misaki
2Sex.MauLon.Net - Ảnh sex idol jav Mỹ nhân Nanami Misaki
2Sex.MauLon.Net - Ảnh sex idol jav Mỹ nhân Nanami Misaki
2Sex.MauLon.Net - Ảnh sex idol jav Mỹ nhân Nanami Misaki
2Sex.MauLon.Net - Ảnh sex idol jav Mỹ nhân Nanami Misaki
2Sex.MauLon.Net - Ảnh sex idol jav Mỹ nhân Nanami Misaki
2Sex.MauLon.Net - Ảnh sex idol jav Mỹ nhân Nanami Misaki
2Sex.MauLon.Net - Ảnh sex idol jav Mỹ nhân Nanami Misaki
2Sex.MauLon.Net - Ảnh sex idol jav Mỹ nhân Nanami Misaki
2Sex.MauLon.Net - Ảnh sex idol jav Mỹ nhân Nanami Misaki
2Sex.MauLon.Net - Ảnh sex idol jav Mỹ nhân Nanami Misaki
2Sex.MauLon.Net - Ảnh sex idol jav Mỹ nhân Nanami Misaki
2Sex.MauLon.Net - Ảnh sex idol jav Mỹ nhân Nanami Misaki
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn