Trang Lá Cải Ngày 6 Tháng 7 Năm 2020

Thứ Hai, 06 Tháng Bảy 20209:48 SA(Xem: 10519)
Trang Lá Cải Ngày 6 Tháng 7 Năm 2020
*********************

Bắt chủ spa xinh đẹp, kiêm ‘tú bà’ đường dây mại dâm ở Thanh Hóa


THANH HÓA,Việt Nam (NV) – Trong vỏ bọc chủ một spa thẩm mỹ nên ít ai nghĩ rằng “hotgirl 9X” xinh đẹp ở phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa, lại là một “tú bà” điều hành đường dây mại dâm chuyên nghiệp.

Theo báo Người Lao Động, Công An tỉnh Thanh Hoa đã bắt giữ Cao Thị Ninh, tức “Cao Kiều” (28 tuổi, quê ở huyện Triệu Sơn, ngụ chúng cư Tecco, phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa) để điều tra làm rõ hoạt động của đường dây mại dâm chuyên nghiệp do chính “hotgirl 9X” này điều hành.

Trước đó tối 4 Tháng Bảy, Công An tỉnh Thanh Hóa ập vào khách sạn Phú Hưng ở phường Quảng Hưng, thành phố Thanh Hóa, bắt quả tang Cao Thị Ninh cùng ba cô gái đang bán dâm cho khách trong bốn phòng khác nhau.

Làm việc với công an, ba cô khai bán dâm thông qua môi giới, điều hành của Cao Thị Ninh. Khi khách có nhu cầu, Ninh điều “đào” từ quán karaoke đến khách sạn phục vụ và thu 3-5 triệu đồng ($129 – $216) mỗi lượt. Ninh thu tiền từ khách và chia phần trăm cho các cô gái “đi khách.”

Không chỉ điều hành, khi khách có nhu cầu hoặc hết người, “tú bà” Cao Thị Ninh cũng trực tiếp bán dâm.

vn-mai-damb
Công an bắt quả tang “tú bà” và ba cô gái đang “đi khách” tại khách sạn. (Hình: Kiến Thức)

Việc Cao Thị Ninh bị bắt quả tang khi đang bán dâm khiến nhiều người ở khu chúng cư Tecco bất ngờ, bởi Ninh được biết tới như là một “hotgirl” xinh đẹp thành đạt, chủ một spa thẩm mỹ.

Báo Zing dẫn lời người quản lý chúng cư Tecco, cho biết Cao Thị Ninh chuyển đến đây sinh sống đã hai năm, trong căn hộ ghi danh tên bà TTL. Tại đây, Ninh giới thiệu với mọi người mình tên Kiều Anh nên ít có người biết tên thật.

“Tôi hiếm khi gặp được trực tiếp mà chỉ thấy cô gái này qua mạng xã hội hay chụp ảnh hở hang, sang chảnh. Tôi tưởng người này làm nghề thẩm mỹ vì cô ấy ghi như vậy trên mạng xã hội,” quản lý tòa nhà nói.

Chị QA. sống ở căn hộ đối diện cho hay dù sống ở đây đã lâu nhưng chị mới chỉ gặp Ninh vài ba lần và không nói chuyện gì nhiều.

vn-mai-damc
Cao Thị Ninh (đứng) đang chăm sóc sắc đẹp cho khách tại spa thẩm mỹ. (Hình: Quang Ngọc/Saostar)

“Cô ấy sống một mình, cuộc sống rất khép kín không giao tiếp với ai. Thường ngày, căn hộ ở đây lúc nào cũng đóng cửa nên chúng tôi không có nhiều cơ hội để trò chuyện. Thấy cô ấy ăn mặc rất sành điệu nhưng tôi không biết cô này làm nghề gì cho đến khi đọc tin trên báo hôm qua,” chị QA. nói.

Trên mạng xã hội Facebook, Ninh tạo ra vỏ bọc là người hành nghề thẩm mỹ và thường xuyên đăng hình khoe thân gợi cảm kèm theo những lời “thả thính,” thể hiện cuộc sống giàu có bên những cọc tiền, túi xách hàng hiệu, thú vui ăn uống xa hoa và xe hơi hạng sang.

Công an đánh giá đường dây mại dâm do Ninh cầm đầu “hoạt động chuyên nghiệp trong thời gian dài, có nhiều thủ đoạn tinh vi để đối phó với cơ quan hữu trách.” (Tr.N)


*****************

Những 'Ông bố ngỗng' ở Hàn Quốc


Những "gia đình ngỗng"

Gần như mỗi tối, Ma Hyun-Joo cùng 2 con của mình tập trung trước màn hình điện thoại để thực hiện cuộc gọi video với chồng của cô ở Hàn Quốc. Họ nói về mọi thứ trên đời như những chuyện xảy ra trong ngày, liệu những đứa trẻ ở trường có vui hay không? Chúng ăn gì cho bữa trưa?...

Những Ông bố ngỗng ở Hàn Quốc: Nai lưng làm việc để vợ con được ra nước ngoài sống, chấp nhận cuộc đời gắn liền với những bữa cơm một mình - Ảnh 1.

Ma Hyun-Joo cùng 2 con.

Những cuộc gọi thế này đã trở thành thói quen của gia đình Ma và duy trì được 3 năm qua bởi đó là cách duy nhất để họ có thể kết nối với người đàn ông trụ cột của gia đình mình, hiện đang làm việc trong lĩnh vực bất động sản tại Hàn Quốc, cách nơi ở của họ 10 nghìn cây số.

Theo lời Ma, các con của cô dù đã quen với cuộc sống ở thành phố Montreal, Canada, nhưng chúng không thể ngăn được nỗi nhớ bố.

"Khi còn ở Hàn Quốc, con trai của tôi thích chơi vật tay với bố nhưng giờ thằng bé không được chơi với bố như thế nữa. Con gái tôi thì nhớ những cái ôm của bố. Khi chúng tôi ở Hàn Quốc, tôi thỉnh thoảng la mắng con gái và những lúc đó, con bé luôn tìm đến vòng tay của bố để được an ủi" - Ma chia sẻ.

Ma nói rằng các con của cô cũng rất may mắn khi bố của chúng có thể sang Canada thăm vợ con 2 lần một năm và gia đình của họ cũng dự định sẽ sớm tụ họp. Sở dĩ Ma nhận định như thế là bởi vì cô biết có rất nhiều gia đình cũng ở hoàn cảnh của cô nhưng chỉ có thể gặp được người thân của mình vỏn vẹn một lần trong suốt nhiều năm.

Những Ông bố ngỗng ở Hàn Quốc: Nai lưng làm việc để vợ con được ra nước ngoài sống, chấp nhận cuộc đời gắn liền với những bữa cơm một mình - Ảnh 2.

Việc các bà mẹ Hàn Quốc nhận nhiệm vụ đưa các con sang phương Tây sinh sống trong khi ông bố ở lại Hàn Quốc làm việc để đảm bảo tài chính cho cả gia đình không còn xa lạ ở xứ sở kim chi. Những ông bố như thế được gọi là "ông bố ngỗng". Người ta gọi như thế bởi vì các ông bố này không khác gì chú ngỗng trời, phải bay một quãng đường dài từ mùa này sang mùa khác, họ cũng phải bay một chuyến bay dài sang nửa kia địa cầu để gặp gia đình của mình.

Điều này hẳn không hề dễ dàng chút nào. Nhưng các bậc phụ huynh chấp nhận như vậy cốt để cho con cái của họ được đi học ở phương Tây, nơi nền giáo dục ít căng thẳng hơn hệ thống giáo dục ở Hàn Quốc. Ngoài ra, những đứa trẻ còn được trau dồi tiếng Anh và sau này nó sẽ trở thành tài sản quý báu trang bị cho chúng trước khi vào đời.

"Tôi đã nghĩ rất nhiều về con đường học tập của con cái và tôi cũng luôn muốn thử sống của một đất nước khác ngoài Hàn Quốc" - Ma nói.

Không chỉ người chồng ở nhà nai lưng làm việc mà bản thân Ma cũng phải cố gắng rất nhiều. Cô học tiếng Pháp và tìm cho mình một công việc trong lúc nhận nhiệm vụ chăm sóc hai con.

Nỗi cô đơn đến từ những bữa ăn một mình

Tại Montreal, có đến 1/4 gia đình Hàn - Canada sống như gia đình Ma, theo thống kê của người đứng đầu cộng đồng này.

"Có khoảng 11 nghìn người Hàn Quốc ở Montreal và có khoảng 17% trong đó là 'gia đình ngỗng'" - Kim Jong-Min, tổng giám đốc của Fondation Communautaire Canadienne-Coréenne du Québec, một tổ chức cộng đồng cho biết.

Những Ông bố ngỗng ở Hàn Quốc: Nai lưng làm việc để vợ con được ra nước ngoài sống, chấp nhận cuộc đời gắn liền với những bữa cơm một mình - Ảnh 3.

Bản thân Kim, ông cũng từng là một "ông bố ngỗng" trong 2 năm khi vợ và 2 con trai chuyển đến sống ở Montreal trước. Ban đầu, mọi thứ với Kim vẫn ổn, thậm chí ông còn cảm thấy bản thân có thể làm bất cứ điều gì mình muốn và cảm nhận mùi vị của sự tự do. Thế nhưng, chỉ 6 tháng sau, mọi cảm giác ấy đều bị thay thế bởi sự cô đơn.

"Có những cuối tuần tôi trở về nhà và từ đó tôi không mở miệng nói một lời nào, bởi vì gia đình tôi chẳng có ở đây. Bạn sẽ biết được thế nào là cô đơn thực sự nếu như không có ai để trò chuyện, chia sẻ. Mỗi bữa cơm một mình luôn bị lấp đầy sự cô đơn" - Kim chia sẻ.

Thuở thiếu thời, Kim luôn mong ước được ra nước ngoài du học nhưng ông đã không thể biến ước mơ thành sự thật. Từ đó, Kim tự hứa với lòng rằng nếu các con của ông có ước muốn như thế thì ông sẽ hỗ trợ chúng bằng mọi cách.

Thời điểm đó, đến Montreal không phải là một sự lựa chọn khả thi đối với Kim. Ông sở hữu một doanh nghiệp tư vấn không thể dễ dàng bỏ đi. Thêm nữa, Kim không chắc bản thân ông nếu chấp nhận bỏ hết thì liệu ông có tìm được việc ở Canada hay không hay liệu bằng cấp của ông có được nước này công nhận.

Vả lại đối với Kim, sống ở Hàn Quốc cũng không tồi: Đây là một đất nước phát triển, tỷ lệ tội phạm không quá cao và chất lượng cuộc sống khá tốt.

Thế nhưng, sau 2 năm làm "ông bố ngỗng", Kim nhận ra 2 con trai, lần lượt 8 tuổi và 10 tuổi thời điểm rời khỏi quê hương, đang chuẩn bước vào những năm quan trọng của cuộc đời chúng mà không có ông ở bên cạnh. Các con của Kim cũng cho biết chúng nhớ ông da diết.

"Bọn trẻ muốn chơi đá bóng nhưng không có bố bên cạnh để cùng chơi. Chúng chuẩn bị tới tuổi dậy thì sẽ muốn tâm sự với bố về những thay đổi trong cơ thể. Tôi đã cảm thấy có lỗi vô cùng khi tôi không thể ở bên cạnh chúng, khi mà chúng cần tôi nhất" - Kim nhớ lại.

Thêm nữa, chênh lệch múi giờ đến tận 14 tiếng khiến những cuộc gọi điện thoại của gia đình Kim trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Khi Kim có thời gian rảnh rỗi để gọi điện thì các con của ông bận học ở trường.

Mỗi khi muốn đến thăm vợ con, Kim phải bay chuyến bay dài từ Seoul đến Montreal và tại đây, ông không thể trông coi được công việc kinh doanh công ty của mình.

Dần dần, mọi thứ trở nên khó khăn tột độ với Kim. Ông quyết định đóng cửa công ty và chuyển đến Montreal, đoàn tụ với gia đình mình.

"Bạn sẽ không bao giờ nhận ra được tầm quan trọng của một người nếu như họ lúc nào cũng ở bên cạnh bạn. Khi chúng tôi sống xa nhau, tôi đã biết được gia đình mình trân quý đến mức nào" - Kim nói.

Sự hy sinh cao cả của bố mẹ

Park Seryung từ nhỏ đã mong được sống ở nước ngoài. Năm 14 tuổi, ước mơ của Park thành hiện thực khi mẹ cô từ bỏ công việc làm giáo sư ở trường đại học và đưa cô cùng em trai di cư sang Canada. Thời điểm đó, Park không hề hiểu được chút gì về sự hy sinh của bố mẹ mình.

Những Ông bố ngỗng ở Hàn Quốc: Nai lưng làm việc để vợ con được ra nước ngoài sống, chấp nhận cuộc đời gắn liền với những bữa cơm một mình - Ảnh 4.

Park cho biết ban đầu, bố cô nhất mực phản đối chuyện này nhưng sau đó cũng chấp nhận cho 3 mẹ con cô rời đi trong khi ông ở lại Hàn Quốc để kiếm tiền nuôi gia đình.

Ước mơ của Park trở thành hiện thực nhưng cô chưa từng nghĩ mọi chuyện sẽ diễn ra theo hướng này. Cuộc sống ở Canada không hề được như Park mong đợi. Ban đầu, cô vấp phải rào cản ngôn ngữ và sau đó sự khác biệt văn hóa trở thành thử thách.

Bố mẹ của Park đã hy sinh rất nhiều để có thể hỗ trợ tài chính cho cuộc sống ở vùng đất mới của 3 mẹ con cô. Không chỉ vậy, bố cô còn phải chấp nhận sống xa gia đình và gánh chịu cuộc sống cô đơn ở Hàn Quốc.

"Bố tôi là người cô đơn nhất bởi vì ông phải sống một mình, lặng lẽ. Gia đình mà không sống cùng nhau thì các thành viên không bao giờ cảm thấy trọn vẹn" - Park chia sẻ.

Ở tuổi 21, Park đã hiểu hơn về những gì mà bố mẹ đã hy sinh và cô quyết tâm nỗ lực sống hết mình để chứng tỏ tất cả những đau khổ mà họ phải trải qua hoàn toàn xứng đáng.

"Chúng tôi không giàu có nhưng bố mẹ vẫn cho tôi sang Canada học. Đó là một quyết định không hề dễ dàng gì và tôi thì cảm thấy hối hận. Không phải là tôi không thích học ở đây mà tôi không biết liệu bản thân có thể đền đáp công lao của bố mẹ hay không" - Park chia sẻ.

Giờ đây, Park đã là cô sinh viên năm nhất chuyên ngành khoa học máy tính ở McGill. Cô tin rằng những trải nghiệm về cuộc sống ở Canada giúp cô trở nên cởi mở hơn và thay đổi hoàn toàn con người cô. Park đã không còn nghĩ mình chỉ là một người Hàn sống ở Canada nữa mà cô dần đã có thể sống hòa trộn giữa 2 nền văn hóa Hàn Quốc và Canada.

Nhiều lúc Park tự hỏi không biết liệu cô có thể làm như bố mẹ và hy sinh cuộc đời vốn bình yên của mình để biến ước mơ được sống ở một quốc gia khác của con cái thành hiện thực hay không.

"Tôi nghĩ bố mẹ phải yêu thương chúng tôi rất nhiều, đủ để họ đặt con đường học tập và phát triển của chúng tôi lên trên cuộc sống riêng của họ" - Park chia sẻ.

(Nguồn: CBC)


**************

Nỗi ám ảnh cái nóng mùa hè trong những căn phòng chật hẹp khu ổ chuột Hàn Quốc


"Tại sao mùa hè lại nóng như vậy chứ?... Đối với những người như chúng tôi thì nó chẳng khác gì địa ngục".

Đó là lời cảm thán của cụ ông Song Seong Gu, 79 tuổi, sống ở phường Donui, quận Jongno, Hàn Quốc khi ông phải trải qua mùa hè khắc nghiệt trong căn phòng chật hẹp không hề có cửa sổ với diện tích chỉ vừa đủ để ông ngã lưng nằm xuống. Những căn phòng như thế được gọi là Jjokbangchon, có diện tích dưới 10 mét vuông, không có cửa sổ và như một chiếc hộp nóng bức. Vào mùa hè năm ngoái ở Hàn Quốc, nắng nóng đỉnh điểm kéo dài 26 ngày khiến những người sống trong Jjokbangchon cảm thấy không khác gì địa ngục.

Nỗi ám ảnh cái nóng mùa hè trong những căn phòng chật hẹp khu ổ chuột Hàn Quốc, nơi người già bất lực còn người trẻ thì ôm mộng đổi đời - Ảnh 1.

Được biết, ông Song mang trong mình căn bệnh viêm khớp nên việc đi đứng không hề thuận tiện chút nào. Mỗi khi trong phòng nóng quá, ông Song dù muốn tìm chỗ khác để tránh nóng nhưng lại gặp khó khăn bởi vấn đề đi lại của mình. Không chỉ có vậy, tình hình sức khỏe của cụ ông 79 tuổi ngày càng yếu. Ông từng phải nhập viện trong vòng 2 tháng vì căn bệnh ung thư máu. Thế nhưng, nỗi trăn trở lớn nhất của ông Song chính là làm thế nào để vượt qua mùa hè nóng bức này.

Mùa hè năm ngoái, các tình nguyện viên xã hội đã tìm đến quận Jongno và phát thức ăn cho người dân nơi đây như để tiếp thêm sức mạnh cho mọi người đối phó với đợt nắng nóng kéo dài. Khi đó, ông Song đã nhận được một phần gà hầm sâm, món ăn giải nhiệt kinh điển ở Hàn Quốc, và kim chi ngâm nước cho bữa trưa, ông cảm thán: "Tôi đã phải sống quá lâu mới nhận được món ăn quý giá thế này". Vì ảnh hưởng của bệnh tật nên tay ông Song bị run khiến nước canh vương vãi trên bàn.

Sở dĩ người ta chọn cung cấp canh kim chi cho người dân nơi đây là bởi họ nghĩ đến những bất tiện của người phải sống trong căn phòng nhỏ chật hẹp, khó khăn cho việc nấu nướng khiến không khí bên trong càng thêm nóng bức. Kim chi ngâm nước không cần phải đun sôi và có thể ăn nguội mà vẫn ngon lành.

Có khoảng 500 đến 700 người dân sống ở trong Jjokbangchon ở phường Donui nhận được trợ cấp từ chính phủ. Họ thường nhận được số tiền hỗ trợ trả tiền nhà là 240 nghìn won (khoảng 4,6 triệu đồng)/tháng cho căn phòng rộng vỏn vẹn 5 - 7 mét vuông. Đối với những người không có thu nhập, họ sẽ nhận được 740 nghìn won (khoảng 14,3 triệu đồng) mỗi tháng trong đó, 240 nghìn won là tiền nhà và 500 nghìn won (khoảng 9,6 triệu đồng) cho các khoản chi tiêu khác.

Người phụ nữ có tên là Shin Eun Kyung, 39 tuổi, sống ở dưới tầng hầm của một tòa nhà 3 tầng lầu tại phường Imun, quận Dongdaemun, đã được Quỹ Năng lượng Hàn Quốc hỗ trợ lắp đặt miễn phí máy điều hòa vào tháng 5 năm ngoái. Shin là bà mẹ đơn thân sống với đứa con trai 4 tuổi bị tâm thần, đã chịu nhiều cực khổ trong suốt mùa hè năm 2018.

"Vào mùa hè năm ngoái, trời thì nóng và nhà tôi thì không có tủ lạnh. Đến mở miệng nói chuyện tôi còn không làm được nhưng năm nay tôi đã nhận được một chiếc điều hòa. Gần đây, tôi ngày nào tôi cũng bật điều hòa. Tôi lo hóa đơn tiền điện của tháng này sẽ tăng lên nhiều lắm" - Shin chia sẻ.

Ông Kim Dong Seok, 66 tuổi, sống trên tầng thượng của một tòa nhà cho thuê 3 tầng ở phường Hwigyeong, Dongdaemun, cũng được gắn điều hòa với sự giúp đỡ của Quỹ Năng lượng Hàn Quốc.

"Mùa hè năm kia, ban ngày thì nóng còn ban đêm lại nhiều muỗi khiến tôi không thể nào có được một giấc ngủ ngon. Năm nay, tôi đã được tặng một chiếc máy điều hòa khiến mọi thứ trở nên dễ chịu hơn và tôi tin mình sẽ có thể vượt qua mùa hè này" - ông Kim cho biết.

Nỗi ám ảnh cái nóng mùa hè trong những căn phòng chật hẹp khu ổ chuột Hàn Quốc, nơi người già bất lực còn người trẻ thì ôm mộng đổi đời - Ảnh 2.

Quỹ Năng lượng Hàn Quốc tăng cường phúc lợi năng lượng bằng cách cải thiện môi trường sử dụng năng lượng, cung cấp các thiết bị điện như máy sưởi, máy điều hòa, ở các hộ gia đình có thu nhập thấp. Nỗ lực của chính phủ là thế nhưng gánh nặng về chi phí vẫn đè lên vai người dân nghèo, nhất là những người sống trong Jjokbanchon.

Tình cảnh tương tự trong những căn nhà bán ngầm

Tương tự như trong bộ phim Ký sinh trùng, người xem có thể biết đến khái niệm nhà bán ngầm, trong tiếng Hàn là banjiha. Đó là những căn nhà chỉ có thể "ngoi" lên mặt đất nửa phần trên, ngày đêm đều nóng bức, ẩm thấp và sợ nhất là mùa mưa khi nước dâng lên có thể gây ngập cả căn nhà. "Họ sống trong nỗi lo sợ rằng nếu mọi thứ trở nên tồi tệ, họ sẽ bị lòng đất nuốt chửng hoàn toàn" - đạo diễn Ký sinh trùng, Bong Joon Ho, từng nói.

Những người trẻ tìm đến nhà bán ngầm với ước mơ một ngày nào đó, họ sẽ thoát khỏi cảnh nghèo trong khi bộ phận còn lại nơi đây là người già và người thất nghiệp đã từ bỏ mọi hy vọng vào sự dịch chuyển xã hội. Họ chỉ kiếm vừa đủ tiền để sinh hoạt cùng nỗi lo sợ rơi vào cảnh vô gia cư.

Phường Hayeon là một khu ổ chuột nằm trên sườn đồi được vây quanh bởi những tòa nhà 2-3 tầng giống hệt nhau. Nhà bán ngầm ở đây thường có giá dao động từ 250 USD đến 420 USD (5,8 triệu đồng - 9,7 triệu đồng).

Nỗi ám ảnh cái nóng mùa hè trong những căn phòng chật hẹp khu ổ chuột Hàn Quốc, nơi người già bất lực còn người trẻ thì ôm mộng đổi đời - Ảnh 3.

Đây là nơi sinh sống của ông Kim Ssang Seok. Ánh mặt trời chỉ chiếu vào nhà ông chỉ trong khoảng nửa tiếng/ngày. Ông Kim tranh thủ thời gian ấy để hong khô quần áo và tất trong nhà vì sợ phơi bên ngoài sẽ bị trộm đi mất. Trong ngôi nhà này, ông thường xuyên phải diệt gián và chấp nhận chung sống với mùi hôi thối bốc ra từ cống của phòng vệ sinh và phòng giặt. Ông Kim đã sống ở đây được 20 năm.

"Cuối cùng rồi bạn sẽ phải ở đây nếu như không có chỗ nào khác để đi" - ông Kim, hiện đang làm nghề tài xế lái taxi, nói.

Dù vậy, ông Kim cho biết ông cũng "rất biết ơn vì trên đầu vẫn có một mái che và sàn nhà ấm để nghỉ ngơi". Ông sợ rằng trong tương lai, thành phố này sẽ dẹp hết các khu ổ chuột để dành đất xây các tòa nhà cao tầng. Nếu điều đó xảy ra, ông Kim cho biết ông vẫn chưa biết mình sẽ đi đâu.

Nỗi ám ảnh cái nóng mùa hè trong những căn phòng chật hẹp khu ổ chuột Hàn Quốc, nơi người già bất lực còn người trẻ thì ôm mộng đổi đời - Ảnh 4.

Nỗi ám ảnh cái nóng mùa hè trong những căn phòng chật hẹp khu ổ chuột Hàn Quốc, nơi người già bất lực còn người trẻ thì ôm mộng đổi đời - Ảnh 5.

Ở Seoul, độ giàu có của một gia đình được đo lường bằng độ cao mà họ sống, Kim Nam Sik, một nhân viên bất động sản ở quận Seongbuk, khu vực xa hoa của Seoul, cho biết. "Chung cư càng cao, căn hộ nằm ở tầng càng cao thì càng đắt đỏ".

Đối với ông Kim, ông cảm thấy ngôi nhà bán ngầm của mình đã tốt hơn rất nhiều người. Trong khi những người khác chỉ có thể thuê nhà bán ngầm thì ông đã mua đứt nó từ 20 năm trước sau khi bán căn nhà ở một khu phố tốt hơn và chi trả tiền chi phí điều trị bệnh ung thư của người vợ quá cố.

Ông Kim cho biết mỗi lần đến ngày họp lớp, ông đều không dám tiết lộ nơi mình đang sống vì không muốn bị người khác thương hại. Nỗi lo lớn nhất của ông là một ngày nào đó, ông sẽ bị yêu cầu rời đi và buộc phải chuyển đến sống ở những căn phòng hộp diêm hay căn nhà chật hẹp jjokbangchon. Thường những người ở đó sống chỉ để chờ đợi cái chết trong cô độc.

Ông Kim từng nhìn thấy hàng xóm rời đi trong nước mắt khi họ buộc phải từ bỏ căn nhà bán ngầm của mình. Hiện tại, ông đang cố gắng để không nghĩ về tương lai ấy vì nếu có nghĩ, ông cũng không thể tìm ra giải pháp.

"Bạn sẽ ngã bệnh nếu như cứ ghen tỵ với người khác. Thay vào đó, tôi cố gắng suy nghĩ tích cực hơn và biết ơn với những gì mình đang có trong tay" - ông Kim chia sẻ.

Nỗi ám ảnh cái nóng mùa hè trong những căn phòng chật hẹp khu ổ chuột Hàn Quốc, nơi người già bất lực còn người trẻ thì ôm mộng đổi đời - Ảnh 6.

(Nguồn: SeoulLand, NY Times)


******************

Kẻ sát nhân gây ám ảnh nhất lịch sử nước Mỹ sau 40 năm đã nhận tội: 13 mạng người, 50 vụ cưỡng hiếp, nhưng sẽ không án tử nào được thi hành


Trong lịch sử thế giới, có không ít kẻ sát nhân hàng loạt máu lạnh với những thủ đoạn rợn tóc gáy xuất hiện. Nhưng có lẽ với người Mỹ, cái tên Joseph DeAngelo đến giờ phút này vẫn là một nỗi khiếp sợ mỗi khi được nhắc đến. Bởi lẽ, gã là một kẻ giết người, hiếp dâm được xem là gây ám ảnh nhất lịch sử Hợp chúng quốc lúc này.

DeAngelo đã thừa nhận tội trạng trước phiên tòa xét xử ngày 29/6 vừa qua. Kẻ được mệnh danh là "sát thủ bang Golden" đã tước đi ít nhất 13 mạng người, cùng vô số các vụ cưỡng hiếp kéo dài trong nhiều năm.

Sự máu lạnh của một con người

Joseph DeAngelo là một cựu quân nhân, và từng là một cảnh sát của bang California. Năm 1973, y làm việc cho sở cảnh sát Auburn, ngoại ô Sacramento, rồi sau đó chuyển về Exeter. Y làm việc cho lực lượng hành pháp trong 6 năm, trước khi bị sa thải vì tội ăn trộm tại một cửa hàng thuốc.

Kẻ sát nhân gây ám ảnh nhất lịch sử nước Mỹ sau 40 năm đã nhận tội: 13 mạng người, 50 vụ cưỡng hiếp, nhưng sẽ không án tử nào được thi hành - Ảnh 1.

Joseph DeAngelo - kẻ sát nhân gây ám ảnh nhất lịch sử nước Mỹ

Sau đó y làm thợ sửa máy tại Roseville, trước khi nghỉ hưu vào năm 2017. Tháng 4/2018, DeAngelo bị bắt tại Citrus Heights, ngay sát nơi gã thực hiện vụ cưỡng hiếp đầu tiên vào năm 1976.

Sau khi thực hiện trót lọt nhiều vụ trộm tại khu Visalia Ransacker, hành vi gây án của gã trở nên tàn độc hơn kể từ năm 1975, bắt đầu từ vụ sát hại nạn nhân Claude Snelling. 11 năm sau đó, gã trở thành một cơn ác mộng đối với cộng đồng, trải rộng từ Sacramento đến hạt Orange. Trên thực tế, DeAngelo có rất nhiều biệt danh trước khi bị bắt. Người ta gọi gã là "Tên cưỡng dâm phía Đông", "Kẻ theo dõi ban đêm", và cuối cùng là "Sát thủ bang Golden".

Kẻ sát nhân gây ám ảnh nhất lịch sử nước Mỹ sau 40 năm đã nhận tội: 13 mạng người, 50 vụ cưỡng hiếp, nhưng sẽ không án tử nào được thi hành - Ảnh 2.

2 nạn nhân đầu tiên bị DeAngelo sát hại tại hạt Orange

Trong phiên tòa ngày 29/6, các công tố viên đã mô tả chi tiết về tính man rợ trong cách gây án của y. Từ việc bắt cóc, cướp của, cưỡng đoạt, đánh đập đến sát hại, có quá nhiều nạn nhân đã nằm xuống dưới tay gã. Sự máu lạnh của gã còn được thể hiện trong vụ án đêm Giáng sinh năm 1979. Sau khi ra tay sát hại 2 mạng người, gã lục tủ lạnh, nhâm nhi chút gà tây còn sót lại của gia chủ rồi bỏ đi, để lại một đống xương gà ở hiện trường.

"Những nạn nhân còn sống đã gặp phải quá nhiều chấn động, và họ phải chịu đựng qua nhiều năm," - luật sư hạt Ventura Greg Totten cho biết. "Nói một cách đơn giản, họ muốn chứng kiến kẻ thủ ác phải chết trong tù như một bản án, chứ không chỉ là cáo buộc."

DeAngelo đã thừa nhận tội danh trong 13 vụ giết người cấp độ 1 cùng 13 vụ bắt cóc khác. Ngoài ra, y còn chịu cáo buộc thực hiện hơn 50 vụ cưỡng hiếp trong quá trình gây án vào giai đoạn 1975 - 1986, nhưng không bị buộc tội vì quá thời hạn truy tố. Công tố viên mô tả, một số vụ án xảy ra khi con của nạn nhân vẫn đang ở hiện trường.

Hàng xóm của DeAngelo mô tả gã là một kẻ kỳ quái và xa lánh xã hội. Gã sẵn sàng la lối bất kỳ ai đi ngang qua vườn nhà, hoặc đơn giản là khi hàng xóm mở máy cắt cỏ quá sớm. Tuy nhiên, gã chẳng thể hiện bất kỳ dấu hiệu của một kẻ giết người hàng loạt.

Kẻ sát nhân gây ám ảnh nhất lịch sử nước Mỹ sau 40 năm đã nhận tội: 13 mạng người, 50 vụ cưỡng hiếp, nhưng sẽ không án tử nào được thi hành - Ảnh 3.

Margaret Wardlow - một nạn nhân bị DeAngelo tấn công

Công lý đến nhờ công nghệ

DeAngelo đã lẩn trốn thành công trong suốt gần 40 năm. Nhưng rồi, các điều tra viên lần ra gã bằng một công nghệ mới, đó là phân tích di truyền và ADN trong phả hệ. Các mẫu ADN tại hiện trường trùng khớp với một người họ hàng của DeAngelo - người vô tình đăng ký thông tin di truyền lên hệ thống.

Ban đầu, các điều tra viên chưa thể lập tức liên hệ các vụ án với một hung thủ duy nhất, nhưng dần dần thủ đoạn tương tự nhau xuất hiện. Chẳng hạn khi đột nhập vào nhà của một cặp vợ chồng, gã thường trói người chồng lại, đặt đĩa sứ ra sau lưng nạn nhân, đe dọa sẽ giết cả 2 nếu chiếc đĩa rơi vỡ trong lúc gã tiến hành cưỡng đoạt người vợ.

Kẻ sát nhân gây ám ảnh nhất lịch sử nước Mỹ sau 40 năm đã nhận tội: 13 mạng người, 50 vụ cưỡng hiếp, nhưng sẽ không án tử nào được thi hành - Ảnh 4.

"Trong nhiều năm, chúng tôi nghe về những vụ giết người tại Nam California, và đã nghi đó là Tên hiếp dâm phía Đông," - trích lời Larry Crompton, một thám tử đã về hưu tại sở cảnh sát hạt Contra Costa. "Nhưng gã không để lại dấu tay, nên chúng tôi không thể chứng minh rằng đó là cùng một người. Khi đó, chẳng ai biết gì về ADN cả."

Đến năm 2001, cuộc tái điều tra dựa vào ADN đã chỉ ra "Tên hiếp dâm phía đông" và "Kẻ theo dõi ban đêm" là cùng 1 người. 17 năm sau đó cũng nhờ công nghệ ADN, cái tên DeAngelo hiện ra trong danh sách nghi phạm. Sau khi đối chiếu với mẫu ADN gã để lại trên cửa xe ô tô, kẻ sát nhân máu lạnh cuối cùng đã bị bắt, sau gần 40 năm.

Không án tử nào được thực thi

DeAngelo xuất hiện ở phiên tòa do thẩm phán Michael Bowman xét xử, tại hội trường đại học ở thành phố Sacramento. Địa điểm được chọn để tuân thủ quy tắc cách ly xã hội trong giai đoạn đại dịch Covid-19 đang căng thẳng. Những người tham dự phiên tòa phải đeo khẩu trang, riêng DeAngelo và luật sư bào chữa chỉ được đeo mặt nạ chắn trong suốt để nhìn rõ mặt.

Kẻ sát nhân gây ám ảnh nhất lịch sử nước Mỹ sau 40 năm đã nhận tội: 13 mạng người, 50 vụ cưỡng hiếp, nhưng sẽ không án tử nào được thi hành - Ảnh 5.

Joseph DeAngelo tại phiên tòa ngày 29/6

Dù tội ác gây ra quá man rợ, nhưng theo Amy Holliday - luật sư hạt Sacramento, DeAngelo đã thừa nhận mọi tội lỗi để tránh án tử hình, theo điều khoản của thỏa thuận thú tội do các công tố viên và Thẩm phán Tòa án Tối cao Michael Bowman đưa ra.

Tuy nhiên, DeAngelo nhiều khả năng sẽ phải chịu 15 án chung thân mà không được tạm tha, cùng nhiều án tù khác liên quan đến tội sử dụng vũ khí. Y từ bỏ quyền kháng cáo, và bản án dự tính sẽ được thi hành vào tháng 8 tới đây.

Nguồn: CNN


*****************

“Bóng ma Đường cao tốc”: Án mạng hàng loạt đầu tiên ở Washington, 6 thiếu nữ da màu bị sát hại dã man và đến giờ vẫn chưa được giải quyết

VCCorp.vn

Trong 2 năm 1971-1972, Washington xuất hiện liên tiếp 6 vụ giết người. Tất cả nạn nhân đều là nữ thiếu niên người da đen từ 10-18 tuổi, bị hãm hiếp và siết cổ chết. Hung thủ còn để lại lời nhắn, ký tên Freeway Phantom. FBI rầm rộ mở cuộc điều tra, nhưng vụ án bị đóng lại quá nhanh mà không có lời giải.

Freeway Phantom: "Bóng ma" cưỡng hiếp, sát hại và vứt xác trên đường cao tốc

Ngày mùng 1/5/1971, Romaine Jenkins (28 tuổi) - cảnh sát thuộc Đơn vị Điều tra Án mạng của Sở Thanh tra Thủ đô và Cảnh sát DC nhận được cuộc gọi báo cáo phát hiện thi thể thiếu nữ da màu phía sau Bệnh viện St. Elizabeth, trên vệ đường 295.

Nạn nhân là Carol Spinks, học sinh lớp 7. Cô bé mất tích từ 6 ngày trước, chết trong tình trạng hết sức khủng khiếp: bị hãm hiếp và siết cổ, khắp người có vết cắt, mũi chảy máu.

6 nạn nhân của "Bóng ma đường cao tốc"

Trên quần áo của Spinks vương lại vài sợi vải tổng hợp màu xanh lá cây. Khám nghiệm tử thi cho thấy, trong dạ dày cô bé có trái cây dạng múi. Kẻ bắt cóc đã cho Spinks ăn, giam giữ cô bé khoảng 3-4 ngày rồi mới ra tay hạ sát.

Ngày 15/7, Cảnh sát D.C lại nhận được cuộc gọi báo có thi thể thiếu nữ da màu trên đường 295. Đơn vị Điều tra Án mạng cử một nhóm cảnh sát đến, nhưng không tìm thấy gì.

Một tuần sau, người từng gọi điện báo gọi lại. Anh ta nổi nóng vì phát hiện cái xác vẫn nằm ở chỗ cũ. Nhưng đó thực ra là một nạn nhân khác - Darlenia Johnson, 16 tuổi, thi thể trong tình trạng bị phân hủy nghiêm trọng đến nỗi không thể xác nhận nguyên nhân tử vong. Johnson mất tích từ ngày 9/7, chỉ nằm cách nơi tìm thấy Spinks tầm 5m.

Ngày 28/7, thi thể bé Brenda Faye Crockett (10 tuổi) mất tích khoảng 10 tiếng lộ ra trên đường 50. 8 tiếng trước đó, người nhà Crockett có nhận được điện thoại của cô bé 2 lần. Lần đầu, Crockett khóc mếu bảo mình bị một đàn ông da trắng bắt cóc. Lần thứ hai, cô bé hỏi đi hỏi lại "Mẹ có nhìn thấy con không?".

“Bóng ma Đường cao tốc”: Án mạng hàng loạt đầu tiên ở Washington, 6 thiếu nữ da màu bị sát hại dã man và đến giờ vẫn chưa được giải quyết - Ảnh 2.

James Trainum - cựu thanh tra sở cảnh sát Washington D.C tại con đường ác mộng

Ngày 1/10/1971, Nenomoshia Yates (12 tuổi) mất tích vào lúc 7h tối. Khoảng 2 tiếng sau, một nam thiếu niên 16 tuổi phát hiện thi thể vẫn còn hơi ấm của cô bé trên Đại lộ Pennsylvania.

Sáng sớm ngày 16/11/1971, cảnh sát David Norman (22 tuổi) đang tuần tra trên đường 202 thì đột ngột thấy Brenda Woodard (18 tuổi) nằm bất động. Trong túi áo cô có nhét một mảnh giấy ghi "Đây là bằng chứng sự vô cảm của ta với loài người, đặc biệt là con gái. Ta sẽ nhận tội, nếu các người bắt được ta. Ký tên Freeway Phantom (tạm dịch: Bóng ma Đường cao tốc)".

Ngày 6/9/1972, Diane Williams (17 tuổi) được tìm thấy trên đường I-295. Trong túi quần jean và trên giày thể thao của cô có dòng chữ tương tự vụ Woodrd. Trừ thi thể Johnson bị phân hủy quá nặng, tất các nạn nhân còn lại đều được xác định đã bị cưỡng hiếp và siết cổ đến chết. Trên người Crockett dính vài sợi vải tổng hợp màu xanh. Woodard thì bị đâm thêm 4 vết dao.

FBI phái hẳn 100 thanh tra và đặc vụ vào cuộc

Ngay từ vụ án đầu tiên, Romaine Jenkins đã quan tâm nhưng chưa được phép tham gia phá án. Phải đến vụ án thứ 4, bà mới vào cuộc với vai trò người giám sát cuộc điều tra. Liên kết giữa các vị trí phát hiện thi thể nạn nhân, Cảnh sát D.C đặt tên chuỗi án mạng hàng loạt này là Freeway Phantom. Không ngờ đến vụ án thứ 5, họ lại nhận được mảnh giấy ghi lời nhắn ký tên đúng như vậy.

“Bóng ma Đường cao tốc”: Án mạng hàng loạt đầu tiên ở Washington, 6 thiếu nữ da màu bị sát hại dã man và đến giờ vẫn chưa được giải quyết - Ảnh 3.

Romaine Jenkins, cựu thanh tra sở Cảnh sát DC

Đối chiếu chữ viết, Cảnh sát D.C nhận thấy đó là bút tích của chính Woodard. Các nét chữ không hề bị run, nên Jenkins suy đoán Woodard đã viết trong trạng thái tinh thần thoải mái. Có vẻ, cô và hung thủ là người quen biết. "Bạn không thể nào bình tĩnh viết cái gì đó khi trước mặt là kẻ bắt cóc và hành hung mình," - bà phân tích.

Sau cái chết của Woodard, Washington bình yên suốt 10 tháng. Điều này khiến Jenkins và Cảnh sát D.C chắc mẩm Freeway Phantom đã rời khỏi thủ đô hoặc bị bắt vì tội danh nào đó khác, cho đến khi xuất hiện nạn nhân thứ 6.

Năm 1974, FBI thành lập đội đặc biệt điều tra vụ "Bóng ma Đường cao tốc" với 100 thám tử và đặc vụ. Jenkins hợp tác với họ, lập ra danh sách dài cả trăm nghi phạm. Robert Askins - tội phạm giết người đã mãn hạn tù bị tình nghi nặng nhất. FBI phát hiện trong nhà hắn ta có khăn quàng cổ của phụ nữ, dao gây án, khuyên tai… Tuy nhiên, Askins không liên quan tới Freeway Phantom mà là tội phạm hiếp dâm, giết người của 2 vụ án khác.

Nhưng chưa gì đã đóng án

Phân tích tội phạm của FBI chỉ ra, Freeway Phantom phải là kẻ có bề ngoài tri thức, học vấn từ tốt nghiệp trung học trở lên. Anh ta cũng phải thông thạo mọi ngõ ngách ở Washington, nên mới trót lọt bắt cóc và vứt bỏ thi thể.

Trước Freeway Phantom 5 năm, có một nhóm tội phạm bắt cóc và cưỡng hiếp phụ nữ hoạt động quanh khu vực DC là Green Vega. Jenkins nghi ngờ "Bóng ma Đường cao tốc" là phần tử của băng đảng này, nhưng không phát hiện bằng chứng liên kết nào.

Nhóm điều tra đặc biệt của FBI không phát hiện gì thêm, tự động giải thể. Ngược lại với vụ hai chị em người da trắng, Kinda và Sheila Lyon bị mất tích tại Trung tâm Thương mại Wheaton Plaza, Montgomery năm 1975, họ truy lùng đến tận khi tra còng vào tay hung thủ năm 2015.

Chỉ một mình Jenkins là không thể buông bỏ việc điều tra vụ án. Năm 1987, bà được chuyển tới làm việc ở văn phòng luật sư danh giá và tự tái mở cuộc điều tra. Năm 1990, Jenkins đem các vật chứng vụ Brenda Woodard xét nghiệm pháp y. Đáng tiếc là công tác bảo quản từ những năm 1970 quá kém, nên trên chúng không còn sót lại dấu tích DNA.

Năm 1994, Jenkins về hưu. Dù vậy, bà vẫn không thể thôi ám ảnh về Freeway Phantom. "Chừng nào trái tim còn đập thì tôi còn theo đuổi vụ án này đến cùng," - Jenkins tuyên bố.

Tham khảo Washingtonpost


***************
em gai trung quoc nude 14 em gai trung quoc nude 15 em gai trung quoc nude 16 em gai trung quoc nude 17 em gai trung quoc nude 18 em gai trung quoc nude 19 em gai trung quoc nude 20 em gai trung quoc nude 1 em gai trung quoc nude 2
**************

Ngay khi hạ sinh Hoàng tử Harry, Công nương Diana đã nhận ra cuộc hôn nhân toàn bi kịch của mình sẽ tan vỡ không sớm thì muộn?


Năm 1996, cuộc hôn nhân nhiều bi kịch của Thái tử Charles và Công nương Diana đã đi đến hồi kết khi họ chính thức ly hôn sau 15 năm đồng hành mặc dù có nhiều bằng chứng cho thấy, mối quan hệ của họ đã xuất hiện nhiều vết nứt từ những ngày đầu. Trong lời thú nhận khiến ai cũng đau lòng vào năm 1991, Công nương xứ Wales đã xác định chính lúc cậu con trai thứ hai, Hoàng tử Harry được ra đời là khoảnh khắc hôn nhân của bà bắt đầu sụp đổ.

Ngay khi hạ sinh Hoàng tử Harry, Công nương Diana đã nhận ra cuộc hôn nhân toàn bi kịch của mình sẽ tan vỡ không sớm thì muộn? - Ảnh 1.

Công nương Diana đã tiết lộ công khai trong cuộn băng thú nhận với công chúng về cuộc hôn nhân không mấy hạnh phúc với người chồng hơn tuổi: "Sau đó, Harry được sinh ra, mâu thuẫn bùng nổ và cuộc hôn nhân của chúng tôi cũng trên bờ vực tan vỡ." Tuy nhiên, bà cũng khẳng định ngay cả trước đó, tình cảm vợ chồng cũng không được "cơm lành canh ngọt" như mong muốn.

"Sự phản bội mà tôi cảm thấy được từ một ông chồng ngoại tình, sự cô độc khi sống tại cung điện Kensington và vấn đề trầm cảm kéo dài nhiều năm phải tự chiến đấu một mình." Bà đau lòng tiết lộ, chỉ sau 3 năm kết hôn, chính năm 1984 là thời điểm mối quan hệ này tụt dốc một cách không phanh khi những mâu thuẫn đến từ khoảng cách về tuổi tác cũng như phong cách sống quá khác biệt của công nương Diana với Hoàng gia Anh lần lượt xuất hiện.

Ngay khi hạ sinh Hoàng tử Harry, Công nương Diana đã nhận ra cuộc hôn nhân toàn bi kịch của mình sẽ tan vỡ không sớm thì muộn? - Ảnh 2.

Năm 1986, Thái tử Charles lại "tình cũ không rủ cũng đến" với người xưa, bà Camilla Parker Bowles, chính là Nữ công tước xứ Cornwall hiện tại. Còn Công nương Diana cũng cùng lúc được cho là "ông ăn chả bà ăn nem" khi ngoại tình với huấn luyện viên cưỡi ngựa tên là James Hewitt. Mối quan hệ của họ tiếp tục xấu đi cho đến năm 1992, khi cặp đôi được đặt biệt danh là The Glums (Gia đình nhăn nhó) ngay sau một chuyến công du Hoàng gia với nét căng thẳng của hai nhân vật chính được thể hiện rõ ra mặt.

Tiếp theo không lâu, "tiểu sử cuộc đời của Diana" được phát hành rộng rãi trong công chúng trước sự ngỡ ngàng của Hoàng gia Anh, cũng chính là năm cuộc trò chuyện thân mật của Thái tử Charles và tình nhân bị hack rồi lộ tẩy trên một tờ tin của Úc. Lúc đầu, báo giới của Anh đã trì hoãn xuất bản nội dung này, nhưng bản thu âm tai tiếng đã bị lan truyền nhanh như bão khắp thế giới đến mức, họ cũng chằng còn lý do nào để che giấu thông tin đó thêm nữa.

Ngay khi hạ sinh Hoàng tử Harry, Công nương Diana đã nhận ra cuộc hôn nhân toàn bi kịch của mình sẽ tan vỡ không sớm thì muộn? - Ảnh 3.

Sau tất cả những lời đồn thật có giả cũng nhiều, tháng 12 năm 1992, tin tức bị rò rỉ cho biết Hoàng tử và Công nương xứ Wales sẽ ly thân. Nhưng vì ban đầu không có dấu hiệu gì họ sẽ ly dị nên nhiều người hâm mộ cứ đinh ninh rằng Diana sẽ trở thành Nữ hoàng trong tương lai không sớm thì muộn. Mãi 4 năm sau, năm 1996, họ chính thức đường ai nấy đi trong sự ngỡ ngàng của nhiều người.

Về bản thu âm do chính công nương Diana âm thầm thực hiện để kể về cuộc đời bất hạnh của mình, ông Morton, người đầu tiên được nghe đã miêu tả nó chẳng khác mấy với những lời tự sự của một tù nhân bị giam giữ tại một "nhà giam đặc biệt": "Tôi hoàn toàn sốc khi nghe đoạn băng dài vỏn vẹn 2 phút đó. Diana đã trải qua những năm dài sống trong khốn khổ. Cô ấy là tù nhân còn cung điện chính là ngục tối. Có lẽ sau quá nhiều bất hạnh, Diana không thể chịu đựng thêm nữa mà đành phải bật máy ghi âm lên để kể ra cho hết."

(Theo Express)


*******************

Làm việc ở nhà nghe thích thật đấy, nhưng đây có thể chính là hình ảnh của bạn sau 25 năm nữa nếu không cẩn thận

VCCorp.vn

Đại dịch Covid-19 có lẽ đã tạo ra một đợt chuyển dịch cơ cấu việc làm lớn bậc nhất, khi rất nhiều công ty đã cho phép nhân viên được làm việc tại nhà nhằm tránh rủi ro lây nhiễm virus trong cộng đồng.

Với những con sâu lười, chuyện được làm việc tại gia hẳn là một điều quá sức tuyệt vời. Bạn không cần phải dậy sớm, cứ việc mải mê ngủ rồi bật dậy vơ đại chiếc laptop ngay trước giờ làm việc một phút, chẳng phải trang điểm, thay đồ, thậm chí là đánh răng. Rồi thì tha hồ làm việc riêng mà không ai quản lý, miễn là hoàn thành đủ công việc. Lại còn tiết kiệm tiền xăng xe di chuyển, quá là tuyệt vời luôn.

Tuy nhiên, làm việc tại nhà nghe thì vui đấy nhưng vẫn có những mặt trái, và nó thể hiện ngay ở... múi bụng của bạn. Bởi lẽ, cách làm việc này tạo cơ hội cho bạn mặc sức ăn uống mỗi khi vui mồm, ít di chuyển hơn, chẳng ra ngoài nhiều. Nói chung là một loạt thói quen xấu, và điều đó đồng nghĩa với việc những hệ lụy không tốt cho sức khỏe.

Trên thực tế, một nền tảng tìm kiếm việc làm có tên DirectlyApply (trụ sở tại Mỹ và Canada) mới đây đã tạo ra hình ảnh mô phỏng lại một nhân viên làm việc từ xa trông như thế nào sau 25 năm, nếu những thói quen xấu ấy vẫn còn duy trì.

Đây là Susan - cô nàng nhân viên văn phòng làm việc tại gia sau 25 năm

Làm việc ở nhà nghe thích thật đấy, nhưng đây có thể chính là hình ảnh của bạn sau 25 năm nữa nếu không cẩn thận - Ảnh 1.

Susan là một mô hình được tạo ra bởi nhóm chuyên gia tâm lý và thể hình của DirectlyApply, nhằm mô phỏng lại hình ảnh của chúng ta sau 25 năm làm việc tại gia với vô vàn những thói quen xấu.

Về tổng quan, Susan có một dáng hình rất xấu - cổ rụt, lưng cong. Y học gọi đây là "tech neck" (hội chứng "cổ công nghệ"), tất cả là vì không chịu tập luyện và phải nhìn màn hình máy tính suốt ngày.

Ngoài ra, gương mặt cô xuất hiện nhiều nếp nhăn; mắt thâm quầng, mờ, khô, đỏ và dễ kích ứng (hội chứng thị giác máy tính) vì phải nhìn vào màn hình trong thời gian quá lâu.

Do không tập thể dục và ít ra ngoài, Susan còn bị béo phì. Cộng thêm việc thiếu vitamin D tự nhiên từ Mặt trời, cô bị rụng tóc nhiều, và da dẻ trở nên nhợt nhạt hơn.

Và đó chỉ là những gì ở bên ngoài! Theo bác sĩ tâm lý Kate Brierton, làm việc tại nhà trong thời gian quá lâu mà ít giao tiếp với thế giới bên ngoài có thể làm tăng hormone cortisol (còn gọi là hormone stress) đối với Susan. Hệ quả, huyết áp của cô tăng lên rất nhanh, gây ra nhiều hiệu ứng tiêu cực đối với tình trạng sức khỏe thể chất.

Một vấn đề khác của làm việc tại nhà là chúng ta thường không tách bạch được việc công với việc tư, dẫn đến chuyện ngày làm việc kéo dài hơn dự kiến. Susan cũng không ngoại lệ, và cô bị stress mãn tính vì câu chuyện này. Nó khiến cô gặp rủi ro mắc bệnh tim và nhiều hội chứng nguy hiểm khác.

Làm gì để không trở thành Susan?

Thật may, DirectlyApply cũng chia sẻ một số lời khuyên giúp bạn giải thoát khỏi tình cảnh này. Theo bác sĩ tâm lý Rachel M Allan, điều quan trọng nhất là tự thiết lập cho bản thân một chuỗi lịch trình mỗi ngày, và bám theo nó.

"Việc tuân thủ lịch trình phù hợp với bản thân cũng như yêu cầu công việc sẽ giúp tâm trạng của bạn tốt hơn rất nhiều khi làm việc tại nhà. Một lịch trình sẽ giúp bạn quản lý thời gian tốt hơn, tối ưu hóa sự tập trung."

Thêm vào đó, hãy dành thời gian để cải thiện mối quan hệ ở nơi làm việc. "Một trong những điều quan trọng nhất của mối quan hệ công sở bắt nguồn từ những lần trò chuyện thoải mái, những tình huống bất ngờ tại chỗ làm. Vậy nên nếu làm tại nhà, cần phải đầu tư thêm thời gian để xây dựng những mối quan hệ như thế."

Theo Allan, nếu tích cực trò chuyện cùng đồng nghiệp, bạn sẽ có thêm động lực để làm việc một cách hiệu quả, cũng như cải thiện được tâm trạng một cách đáng kể.

Và cuối cùng là hãy chăm tập thể dục. Đừng ngồi một chỗ quá lâu, mà hãy tích cực vận động. Điều này sẽ giúp cơ thể bạn khỏe mạnh hơn, đẹp hơn, và ngăn được những hội chứng nguy hiểm.

Làm việc ở nhà nghe thích thật đấy, nhưng đây có thể chính là hình ảnh của bạn sau 25 năm nữa nếu không cẩn thận - Ảnh 3.

Nguồn: VT.co


****************
2Sex.MauLon.Net - Ảnh sex học sinh chăm chỉ học bài mùa dịch

Tuy được nhà trường cho nghỉ học ở nhà tránh dịch bệnh nhưng em nữ sinh này vẫn chăm chỉ học bài

2Sex.MauLon.Net - Ảnh sex học sinh chăm chỉ học bài mùa dịch

Nhưng em học thì ít mà chổng đít thì nhiều

2Sex.MauLon.Net - Ảnh sex học sinh chăm chỉ học bài mùa dịch

Môn học yêu thích của em là môn Tiếng Anh

2Sex.MauLon.Net - Ảnh sex học sinh chăm chỉ học bài mùa dịch2Sex.MauLon.Net - Ảnh sex học sinh chăm chỉ học bài mùa dịch2Sex.MauLon.Net - Ảnh sex học sinh chăm chỉ học bài mùa dịch2Sex.MauLon.Net - Ảnh sex học sinh chăm chỉ học bài mùa dịch2Sex.MauLon.Net - Ảnh sex học sinh chăm chỉ học bài mùa dịch2Sex.MauLon.Net - Ảnh sex học sinh chăm chỉ học bài mùa dịch2Sex.MauLon.Net - Ảnh sex học sinh chăm chỉ học bài mùa dịch2Sex.MauLon.Net - Ảnh sex học sinh chăm chỉ học bài mùa dịch
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Thứ Năm, 18 Tháng Giêng 20244:12 SA
Thứ Tư, 17 Tháng Giêng 20246:54 SA
Thứ Ba, 16 Tháng Giêng 20245:16 SA
Chủ Nhật, 14 Tháng Giêng 20245:25 SA
Thứ Năm, 11 Tháng Giêng 20244:19 SA
Thứ Tư, 10 Tháng Giêng 20245:14 SA
Thứ Ba, 09 Tháng Giêng 20244:41 SA