Trang Lá Cải Ngày 09 Tháng 6 Năm 2020: Bác Hồ tiếp tuc xuất hiện, nõn nà hấp dẫn

Thứ Ba, 09 Tháng Sáu 20203:54 SA(Xem: 1896)
Trang Lá Cải Ngày 09 Tháng 6 Năm 2020: Bác Hồ tiếp tuc xuất hiện, nõn nà hấp dẫn
hcm-OM-nhieuem-dep
*****************
Cãi nhau với chồng, vợ cắt phăng của quý lúc nửa đêm
Click image for larger version

Name:	15.jpg
Views:	0
Size:	34.2 KB
ID:	1596546  
2 vợ chồng anh T. xảy ra cãi vã trong đêm. Người vợ nổi điên, bất ngờ dùng vật sắc gây cắt của quý của chồng.

Chiều 8/6/2020, Công an huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang cho biết đang điều tra một vụ vợ gây thương tích ở bộ phận sinh dục của chồng khiến anh này phải nhập viện cấp cứu điều trị.

Theo thông tin ban đầu, khuya ngày 7/6, anh T.T.T (31 tuổi) và vợ là chị N.T.T.A. (34 tuổi, cùng ngụ xã An Thái Đông, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) có xảy ra tranh cãi.

Trong lúc tranh cãi, chị A. đã dùng một vật sắc bén (hiện chưa rõ dụng cụ gây thương tích cho anh T. là dao hay lưỡi lam) gây thương tích ở bộ phận sinh dục của anh T.

warning
attachment
Sau khi xảy ra sự việc, anh T. được người nhà đưa đi cấp cứu và được chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy để điều trị vết thương.

Sau đó, anh T. đã được người thân trong gia đình đưa đi viện cấp cứu. Sau khi sơ cứu, bệnh nhân được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. HCM) để tiếp tục điều trị.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, cơ quan chức năng đã tiến hành xác minh thông tin. Tuy nhiên, do phí bị hại đang nằm viện và chưa có yêu cầu xử lý nên cơ quan công an chưa thể làm việc cũng như xử lý hành vi cố ý gây thương tích của chị A. đối với anh T.

Nguyên nhân dẫn tới mâu thuẫn của vợ chông anh T. và vụ tai nạn nói trên vẫn chưa được tiết lộ.
****************

Giả gia chủ lừa bán nhà

TP HCMTrần Thị Phi, 66 tuổi và Nguyễn Trung Hậu, 52 tuổi, được thuê đóng giả vợ chồng chủ nhà, làm giả giấy tờ bán hai căn nhà chiếm đoạt nhiều tỷ đồng. 

Ngày 9/6, Phi, Hậu bị TAND TP HCM tuyên phạt 13 và 10 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Những người chủ mưu vụ án hiện chưa xác định được lai lịch nên cơ quan chức năng tách ra xử lý sau. Quyền lợi của các bị hại cũng được HĐXX tách ra để khởi kiện trong các vụ án dân sự. 

Bị cáo Phi và Hậu tại tòa. Ảnh: Hải Duyên. 

Bị cáo Phi và Hậu tại tòa ngày 9/6. Ảnh: Hải Duyên. 

Theo cáo trạng, tháng 4/2015, khi đi khám tại Bệnh viện Nguyễn Trãi, Phi gặp người phụ nữ tên Bảy. Bà này cho biết có nhiều người thế chấp nhà cho mình để vay tiền nhưng sau đó không có khả năng trả nợ nên bỏ trốn. Bảy nhờ Phi đóng giả chủ nhà ra phòng công chứng ký hợp đồng thế chấp cho ngân hàng lấy tiền. Phi nhận lời vì được hứa trả công 3 triệu đồng. Ngày 27/4/2015, Phi được nữ xe ôm (do Bảy điều đến) chở tới phòng công chứng cùng người đàn ông đóng giả vợ chồng gia chủ tên Nguyễn Thế Anh và Vũ Thị Kim Thành, ký giấy bán căn nhà trên đường Lạc Long Quân, quận 11, cho ông Hưng. Phi và "chồng" sau đó đến ngân hàng nhận 700 triệu đồng từ ông Hưng rồi chuyển cho nhóm của Bảy. Phi được trả 3 triệu đồng tiền công.

Gần hai tháng sau, ông Hưng đến UBND quận 11 làm thủ tục sang tên và gặp vợ chồng ông Anh, bà Thành (thật) để nhận nhà thì phát hiện bị lừa. Vợ chồng ông Anh cho biết, trước đó họ rao bán nhà trên báo và có một số người đến hỏi mua. Nhóm người này yêu cầu vợ chồng ông cung cấp giấy tờ nhà và chứng nhận đăng ký kết hôn để xem.  

Tương tự, ngày 15/6/2015, Phi được Bảy thuê đóng chủ nhà tên Bùi Thị Thanh Hương, còn Nguyễn Trung Hậu đóng vai chồng cùng đến phòng công chứng ký hợp đồng bán căn nhà trên đường Duy Tân, quận Phú Nhuận, cho ông Thịnh để nhận 1,2 tỷ đồng. Phi được trả 3 triệu, Hậu 2 triệu đồng tiền công. 

Khi vợ chồng bà Hương (chủ thật căn nhà) đến UBND quận làm thủ chuyển nhượng cho khách hàng phát hiện nhà của mình bị nhóm lừa đảo làm giả giấy tờ bán cho người khác.  

Ngoài ra, Phi còn đứng ra giúp cho Bảy và đồng phạm đóng giả hai chủ nhà khác ký hợp đồng chuyển nhượng để nhận 4,5 tỷ đồng của các bị hại.

Tại tòa, Phi và Hậu thừa nhận hành vi phạm tội. 

Hải Duyên
**************

11 nam nữ thuê khách sạn sử dụng ma túy

Thanh Đức
Kiểm tra khách sạn Thái Bình (TP Tam Kỳ, Quảng Nam), cảnh sát phát hiện 11 nam nữ trong 3 phòng đang sử dụng ma túy.

Ngày 9/6, Công an TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, cho biết cơ quan này đang tiến hành xử phạt 11 người về hành vi Sử dụng trái phép chất ma túy.

Rạng sáng cùng ngày, Đội Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy, Công an TP Tam Kỳ phối hợp với Công an phường Tân Thạnh kiểm tra khách sạn Thái Bình (ở phường Tân Thạnh).

thue khach san su dung ma tuy anh 1

Công an TP Tam Kỳ bắt quả tang 11 người sử dụng ma túy trong khách sạn. Ảnh: Công an cung cấp.

Cảnh sát phát hiện 13 nam nữ trong 3 phòng của khách sạn. Kiểm tra nhanh, lực lượng chức năng phát hiện 11 người dương tính với ma túy.

Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ một đĩa sứ màu trắng, loa đèn và các dụng cụ liên quan đến việc sử dụng trái phép chất ma túy.

Công an TP Tam Kỳ đang củng cố hồ sơ để xử lý các thanh niên này về hành vi Sử dụng trái phép chất ma túy. Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng lập biên bản đối với ông N.T.S. (chủ khách sạn) vì để khách vào thuê phòng nghỉ sử dụng ma túy.


*************

Chú bé bí ẩn trong chùa

Thái LanPhần lớn người cầu nguyện trước tượng Ai Khai trong chùa Wat Chedi đều xin được trúng số, làm ăn phát đạt và giàu có.

Ngày 5/6, thiếu tướng Krissak Songmoolnak, thuộc phòng Cảnh sát Du lịch Phuket, cho hạ cánh chiếc trực thăng chở mình và những người khác xuống khuôn viên chùa Wat Chedi, thuộc tỉnh Nakhon Si Thammarat. Đại diện của chùa cho biết, tướng Songmoolnak đến đây để làm nhiệm vụ, kiểm tra các biện pháp an toàn, ngăn ngừa sự lây lan của Covid-19.

Tuy nhiên, nhiều người tin rằng tướng Songmoolnak xuất hiện ở chùa để dâng lễ, tạ ơn trước tượng Ai Khai, nhân vật nổi tiếng linh thiêng và mang lại may mắn. Mọi người thường đổ xô đến trước tượng của Ai Khai để cầu xin may mắn, giàu có, trúng số...

Máy bay của thiếu tướng Songmoolnak đỗ trong sân chùa. Ảnh: Bangkok Post.

Trực thăng của thiếu tướng Songmoolnak đỗ trong sân chùa. Ảnh: Bangkok Post.

Tuy nhiên, chỉ 3 ngày sau đó, tướng Songmoolnak đã bị điều chuyển tới trụ sở chính ở Bangkok để tiếp nhận điều tra về hành động tùy tiện hạ cánh máy bay này. Theo giải thích, tướng Songmoolnak nên tìm một bãi đáp khác, thay vì đỗ thẳng xuống sân chùa nhằm thể hiện sự tôn trọng với các thần linh. 

Từ lâu, Wat Chedi được biết đến là điểm du lịch tâm linh nổi tiếng và hút khách của địa phương. Nhân vật nổi tiếng linh thiêng nhất chùa chính là Ai Khai - một cậu bé 9 - 10 tuổi và là đệ tử của thiền sư nổi tiếng Luang Phu Thuad.

Giai thoại và những lời đồn về Ai Khai luôn đầy ăm ắp, kèm theo sự kính nể, tôn trọng của người dân trong vùng đã góp phần tạo nên vầng hào quang bí ẩn về nhân vật này.

Wat Chedi từng là ngôi chùa bị bỏ hoang trong hơn 1.000 năm và được cải tạo vào năm 1957. Khu vực sảnh chính trong chùa từng là nơi người dân trong làng không dám lại gần vì sợ hãi. Tương truyền, trước đây thiền sư Luang Phu Thuad đến nơi này và tìm thấy rất nhiều kho báu. Ông yêu cầu đệ tử của mình là Ai Khai đến canh giữ những kho báu. Khi Ai Khai chết đi, linh hồn vẫn ở lại ngôi chùa để tiếp tục công việc được giao phó của mình. 

Bức tượng Ai KHai trong chùa. Mọi người thường đến đây để cầu xin sự giàu có, tài lộc. Ảnh: Paulsr.

Bức tượng Ai Khai trong chùa. Mọi người thường đến đây để cầu xin sự giàu có, tài lộc. Ảnh: Paulsr.

Theo thời gian, câu chuyện liên quan đến nhân vật Ai Khai bí ẩn ngày một nhiều hơn. Người dân trong vùng thường truyền tai nhau về câu chuyện, nếu ai đến chùa ngủ qua đêm mà không xin phép Ai Khai sẽ bị mất ngủ. Vào ban đêm, khi đang mơ màng, họ sẽ bị đánh thức bởi một chú bé tầm 9 - 10, đúng độ tuổi của Ai Khai. Họ sẽ bị đập vào đầu, hoặc kéo chân, tay... 

Vào năm 1983, Pho Than Thoem, người trụ trì Wat Chedi khi đó đã nghĩ ra cách kiếm tiền "siêu lợi nhuận". Ông yêu cầu những người đến thăm viếng nơi đây nên phúng viếng tiền cho Ai Khai, và đổi lấy những lời cầu nguyện. Hàng ngàn người đến mỗi ngày, từ khắp Thái Lan và Malaysia cũng như nhiều nơi xa hơn nữa. Ngày nay, du khách còn cúng cả quần áo, kính mát, mũ... cho bức tượng của Ai Khai. Khi đến chùa, bạn có thể nhìn thấy bức tượng này với hình dáng của chú bé 9 - 10, mặc quần áo rằn ri của quân đội, mắt đeo kính đen, đầu đội mũ...

Thời điểm đó, hàng trăm binh lính từng đến đây nghỉ qua đêm. Họ cũng gặp sự cố mất ngủ tương tự và luôn cảm thấy bị ai đó trêu. Người bị kéo chân, người bị kéo tay và thậm chí súng của họ cũng bị dịch chuyển khiến cả đêm không thể chợp mắt. Sáng hôm sau, những người lính kể chuyện với dân làng. Người dân nghĩ ngay đến Ai Khai linh thiêng và khuyên các binh lính nên mời Ai Khai trước mỗi bữa ăn. Những người lính làm theo, và kể từ đó, họ có thể ngủ ngon giấc trong chùa. 

Ngôi chùa còn có tên gọi khác là Chùa Gà. Ảnh: Thailand Tourism Directory.

Ngôi chùa còn có tên gọi khác là Chùa Gà. Ảnh: Thailand Tourism Directory.

Ngày nay, người dân thường gọi Ai Khai là Ta Khai (một cách gọi tôn kính). Họ cho rằng Ai Khai chết trẻ, nhưng qua nghìn năm, tuổi tác của cậu bé cũng được tăng lên. Và vì thế, với những thế hệ sau, việc gọi là Ai Khai dường như không phù hợp. Vì vậy, khi du khách tới nơi này, bạn có thể nghe thấy có nhiều cách gọi tên của nhân vật nổi tiếng đó. 

Trước Covid-19, các tour tới tham quan chùa vào ban đêm rất được các du khách yêu thích. Hiện tại, các tour tới đây đều tạm hoãn. Chùa mở cửa cả tuần, từ 8h đến 17h, không thu phí. Du khách đến vãn cảnh chùa phải ăn mặc lịch sự. 


**************

Vụ án rúng động Trung Quốc: Người mẫu nổi tiếng bị chồng sát hại, giấu xác phi tang trong tủ lạnh


Dương Lệ Bình từng là một người mẫu nổi tiếng, một người con ngoan trong gia đình. Thế nhưng cuối đời cô lại bị chính người chồng của mình ra tay sát hại vô cùng tàn nhẫn.
Ngày 1/2/2017, một người đàn ông tên Chu Hiểu Đông đã đến đồn cảnh sát tự thú. Chu Hiểu Đồng khai báo đã giết vợ của mình là Dương Lệ Bình và giấu xác cô trong tủ lạnh gần 4 tháng trước.

vu-an-chan-dong-trung-quoc-nu-nguoi-mau-bi-chong-sat-hai6
Ảnh chụp chung của Chu Hiểu Đông và Dương Lệ Bình

Ban đầu cảnh sát ngỡ hung thủ có vấn đề về tâm lý nhưng sau khi cho người đến nhà xác minh, họ đã bắt giữ Chu Hiểu Đông ngay lập tức. Cơ quan chức năng tìm thấy chiếc túi nylon đựng những mảnh xác tím tái của Dương Lệ Bình trong chiếc tủ lạnh để ngoài hành lang ở nhà riêng của đôi vợ chồng tại quận Hồng Khẩu, Thượng Hải.

Theo lời khai của tên sát nhân họ Chu, ngày 17/10/2016, hai vợ chồng đã xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc tức giận, Chu Hiểu Đông đã ra tay bóp cổ Dương Lệ Bình. Đến khi bình tĩnh lại, cô vợ đã không còn thở nữa. Lo sợ bị phát hiện, hắn đã phân xác nạn nhân rồi để trong chiếc tủ lạnh “chuyên đựng đồ ăn cho vật nuôi” ngoài ban công. Thậm chí hắn từng tự sát nhưng không thành công nên đã từ bỏ ý định.

Sau khi gây án, Chu Hiểu Đông đã lấy điện thoại của Dương Lệ Bình đăng một dòng trạng thái trên Weibo với nội dung: “Weibo bị hack, hãy liên lạc với tôi qua tin nhắn hoặc gọi điện trực tiếp”. Những ngày sau đó, hắn giả mạo Dương Lệ Bình trả lời những đoạn tin nhắn của bạn bè và người thân gia đình.

vu-an-chan-dong-trung-quoc-nu-nguoi-mau-bi-chong-sat-hai4

vu-an-chan-dong-trung-quoc-nu-nguoi-mau-bi-chong-sat-hai2
Dương Lệ Bình thường xuyên chia sẻ cuộc sống hôn nhân trên trang mạng xã hội cá nhân.

Chu Hiểu Đông khi đó đang có nhân tình bên ngoài. Hắn đã lấy toàn bộ số tài sản của cô để đi du lịch, mua sắm, ăn chơi với người tình. Đến ngày 1/2/2017, bố Dương Lệ Bình sinh nhật, gọi vợ chồng con gái về nhà chơi. Chu Hiểu Đông biết bản thân không thể giấu tội ác được nữa nên đã thú nhận toàn bộ tội ác với nhà ngoại rồi đến cơ quan công an đầu thú. Mẹ Dương Lệ Bình ngất đi khi nghe chính miệng cậu con rể nói đã ra tay sát hại con gái mình.

Theo thông tin báo chí địa phương đăng tải, Dương Lệ Bình là một người mẫu có tiếng ở Thượng Hải. Cô xinh đẹp, giỏi giang, hiếu thuận với cha mẹ, từ nhỏ đến lớn luôn được biết đến với hình ảnh “con nhà người ta”. Ai cũng ngỡ Dương Lệ Bình sau này sẽ có một cuộc sống an nhàn, hạnh phúc và giàu có nhưng không, có lẽ sai lầm lớn nhất của cô là gặp phải Chu Hiểu Đông.

Trái ngược hoàn toàn với Dương Lệ Bình, Chu Hiểu Đông sống trong một gia đình không trọn vẹn. Khi đang học cấp 2, Chu Hiểu Đông từng bị cảnh sát bắt giữ vì tham gia vào một băng cướp trong thành phố. Sau khi chịu cải tạo vài tháng, Chu Hiểu Đông xin vào được một trường dạy nghề của Thượng Hải rồi trở thành nhân viên bán hàng ở một trung tâm thương mại. Mặc dù chỉ là một nhân viên quèn nhưng tên sát nhân lại có những thú vui xa xỉ như mua đồ hiệu, thường xuyên lui tới quán bar, cờ bạc khiến hắn ngập đầu trong nợ nần. Tuy nhiên, vì ngoại hình cao ráo, thư sinh cùng khả năng nói chuyện khéo léo, Chu Hiểu Đông đã khiến bao nhiêu người phụ nữ tình nguyện trả nợ cho hắn. Mùa hè 2013, Chu Hiểu Đông gặp được Dương Lệ Bình, bi kịch của cô người mẫu bắt đầu từ đây.

vu-an-chan-dong-trung-quoc-nu-nguoi-mau-bi-chong-sat-hai1
Tại tiệc cưới của bản thân, Dương Lệ Bình (ngoài cùng bên trái) cũng chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng quần jeans nhẹ nhàng.

Sau vài tuần làm quen được với Dương Lệ Bình, Chu Hiểu Đông đột nhiên biến mất. Khoảng 3 tháng sau hắn lại bất ngờ xuất hiện trước mặt cô thú nhận: Thực ra hắn có một khối u trong não, bác sĩ nói không còn sống được bao lâu nên bản thân không có tư cách theo đuổi cô. Tuy nhiên, sau khi lên núi, ăn thịt động vật hoang dã sống qua ngày, khối u trong não đã biến mất, hắn vô cùng vui mừng và chạy thẳng đến đây tìm cô. Dương Lệ Bình nghe xong câu chuyện vô cùng cảm động, thậm chí là tôn sùng hắn, lập tức đồng ý làm người yêu Chu Hiểu Đông.

“Người trong tình yêu luôn mù quáng. Tôi từ trước đến nay chưa từng có hảo cảm với Chu Hiểu Đông, nhưng phân tích thế nào con gái tôi cũng không nghe”, mẹ Dương Lệ Bình đau khổ kể lại.

“Chu Hiểu Đông qua lại với con gái tôi mà gia đình chúng tôi chỉ gặp được cậu ta một lần duy nhất vào hôm bàn chuyện cưới xin. Thậm chí đến ngày cưới, đứa con gái tội nghiệp của tôi còn không được mặc chiếc váy cưới lộng lẫy như những người khác. Nó nói vì điều kiện kinh tế nhà chồng khó khăn, nó sẽ chỉ tổ chức tiệc và mặc bộ đồ đẹp nhất trong tủ của mình mà thôi. Nào ngờ, mọi sự hy sinh đều trở thành vô nghĩa hết. Chu Hiểu Đông không phải là người”, bà nói tiếp.

Cuối năm 2015, Chu Hiểu Đông và Dương Lệ Bình đến Cục Nội vụ để làm giấy chứng nhận kết hôn. Sau khi kết hôn, hai người chuyển đến sống tại căn hộ 404 rộng 30m2, tòa nhà 28 của quận Hồng Khẩu, Thượng Hải, đây là căn hộ cũ của mẹ Dương Lệ Bình để lại như của hồi môn cho con gái.

Chu Hiểu Đông sau khi lấy được Dương Lệ Bình bắt đầu lộ bản chất thật, hắn tỏ ra là một người không thích lao động. Nguồn thu nhập chính là từ lương giáo viên cùng tiền show diễn của Dương Lệ Bình mà có. Kết quả sau hơn nửa năm chung sống, Dương Lệ Bình cùng Chu Hiểu Đông bắt đầu xảy ra mâu thuẫn. Cuối cùng ngày 17/10/2016, Chu Hiểu Đông ra tay sát hại Dương Lệ Bình trong cơn giận dữ rồi phân xác giấu trong tủ lạnh của gia đình.

vu-an-chan-dong-trung-quoc
Cái chết của nữ người mẫu Dương Lệ Bình đã thu hút rất nhiều sự quan tâm của giới báo chí.

Ngày 23/8/2018, Tòa án Nhân dân Trung cấp Thượng Hải kết án Chu Hiểu Đồng tử hình vì tội danh Giết người. Tên sát nhân ngay lập tức kháng cáo với lý do bản thân đã vô cùng hối hận và đã đến sở cảnh sát đầu thú. Việc giết vợ chỉ là trong lúc bản thân quá giận dữ không kiểm soát được hành vi mà thôi. Ngày 5/7/2019, Tòa án chính thức bãi bỏ đơn kháng cáo của Chu Hiểu Đông, giữ nguyên mức phạt tử hình như trước. Ngày 2/6/2020, Chu Hiểu Đông bị tử hình, khép lại vụ án gây chấn động Thượng Hải suốt 4 năm qua.

Ngày Chu Hiểu Đồng phải đền mạng, người nhà Dương Lệ Bình đã lên tiếng cảm ơn chính phủ, cảm ơn những người đồng hành cùng họ trong quá trình đòi lại công bằng cho con gái suốt 4 năm qua.


****************

Cửa hàng massage ế ẩm

Thái LanNhiều chủ không muốn mở lại tiệm massage trong lúc này, vì tiền lãi không đủ để trả lương nhân viên, thuê nhà và hóa đơn điện nước. 

Trước Covid-19, tại các cửa tiệm massage ở quận Nana, nơi luôn đông nghịt khách du lịch ở Bangkok, nhân viên bận "tối mặt". Nhưng hiện tại, ngành nghề này đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm khách hàng. Nhân viên xếp hàng dài trên phố với hy vọng thu hút khách. Bên trong các cửa hàng hầu như không một bóng người. Nhiều cửa hàng có tới hàng trăm nhân viên, nhưng hiện tại, con số đó chỉ còn một phần mười.

Từ ngày 1/6, Thái Lan cho phép một số doanh nghiệp, bao gồm các tiệm massage và spa trên toàn quốc mở cửa. Tuy nhiên, khách du lịch quốc tế vẫn chưa được phép nhập cảnh vào quốc gia này. Các chuyến bay quốc tế vào Thái Lan vẫn bị cấm đến ít nhất cuối tháng 6. Đó là lý do các cơ sở massage trong nước gặp khó khăn vì vắng khách, do phần lớn khách của họ đến từ nước ngoài.

"Đó là vì khách quốc tế chưa được phép vào Thái Lan", Nirun Thongkuntong, một nhân viên tại cửa hàng massage Cha Cha nói. Đến cuối ngày, cửa hàng của Thongkuntong mới đón được một vài vị khách địa phương. Một cửa hàng khác, Charawi, mỗi ngày trung bình đón 5 khách. Trước đại dịch, con số này lên đến hàng trăm và phần lớn là khách Trung Quốc. Người chủ cho biết không muốn mở cửa lại trong thời điểm này, vì thu nhập không đủ để trả tiền công nhân viên và thuê địa điểm, điện, nước. Dù vậy, ông vẫn quyết mở vì muốn tạo thu nhập cho nhân viên.

Số tiền mặt 15.000 baht (11 triệu đồng) chính phủ hỗ trợ cho các lao động mất việc không đủ để các nhân viên của ông chi tiêu. "Massage Thái hiện là một phần trong danh sách di sản thế giới phi vật thể của UNESCO. Tôi hy vọng chính phủ sẽ chú ý đến chúng tôi nhiều hơn, và có chính sách hỗ trợ", người chủ nói. Do Covid-19, các cửa hàng massage cũng không được phục vụ 100% công suất. Họ buộc phải thực hiện nghiêm chỉnh giãn cách xã hội, khi những chiếc ghế để massage phải cách nhau 1,5m. Ngoài ra, khách phải đăng ký trước bằng cách ghi tên, số điện thoại hoặc quét mã QR được chính phủ cấp riêng cho từng người. Khách đến các cửa hàng cũng phải được kiểm tra nhiệt độ. Nhân viên massage phải đeo khẩu trang và che chắn cẩn thận để bảo vệ bản thân, tránh lây nhiễm nCoV. Một số cửa hàng còn dựng các vách ngăn, được làm từ nhựa, giữa các ghế ngồi của khách. 

Theo thống kê của Bộ Y tế Công cộng, có hơn 150.000 lao động làm trong lĩnh vực massage và có khoảng 10.000 tiệm massage trên toàn quốc. Tuy nhiên, theo những người làm trong lĩnh vực này, con số có thể cao gấp đôi

"Đó là vì khách quốc tế chưa được phép vào Thái Lan", Nirun Thongkuntong, một nhân viên tại cửa hàng massage Cha Cha nói. Đến cuối ngày, cửa hàng của Thongkuntong mới đón được một vài vị khách địa phương. Một cửa hàng khác, Charawi, mỗi ngày trung bình đón 5 khách. Trước đại dịch, con số này lên đến hàng trăm và phần lớn là khách Trung Quốc. Người chủ cho biết không muốn mở cửa lại trong thời điểm này, vì thu nhập không đủ để trả tiền công nhân viên và thuê địa điểm, điện, nước. Dù vậy, ông vẫn quyết mở vì muốn tạo thu nhập cho nhân viên.

Số tiền mặt 15.000 baht (11 triệu đồng) chính phủ hỗ trợ cho các lao động mất việc không đủ để các nhân viên của ông chi tiêu. "Massage Thái hiện là một phần trong danh sách di sản thế giới phi vật thể của UNESCO. Tôi hy vọng chính phủ sẽ chú ý đến chúng tôi nhiều hơn, và có chính sách hỗ trợ", người chủ nói. Do Covid-19, các cửa hàng massage cũng không được phục vụ 100% công suất. Họ buộc phải thực hiện nghiêm chỉnh giãn cách xã hội, khi những chiếc ghế để massage phải cách nhau 1,5m. Ngoài ra, khách phải đăng ký trước bằng cách ghi tên, số điện thoại hoặc quét mã QR được chính phủ cấp riêng cho từng người. Khách đến các cửa hàng cũng phải được kiểm tra nhiệt độ. Nhân viên massage phải đeo khẩu trang và che chắn cẩn thận để bảo vệ bản thân, tránh lây nhiễm nCoV. Một số cửa hàng còn dựng các vách ngăn, được làm từ nhựa, giữa các ghế ngồi của khách. 

Theo thống kê của Bộ Y tế Công cộng, có hơn 150.000 lao động làm trong lĩnh vực massage và có khoảng 10.000 tiệm massage trên toàn quốc. Tuy nhiên, theo những người làm trong lĩnh vực này, con số có thể cao gấp đôi.


**************

Bị bắt cóc nhầm khi đi xe của sếp

Trung QuốcHạ Tiểu Vũ (26 tuổi) được sếp giao chiếc Beetle để tiết kiệm thời gian đi lại, không ngờ chính điều này khiến cô gái trở thành mục tiêu của kẻ bắt cóc.

Chiều 11/9/2013, Vũ nhận chìa khóa ôtô Beetle từ người sếp tên Ngô và rời công ty lúc gần 15h để nộp hóa đơn giấy tờ tại chi cục thuế quận Long Loan, thành phố Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang. Đến 17h19, cô vẫn chưa thấy về, sếp cũng không liên lạc được. Gia đình cũng không biết Vũ đi đâu.

Bình thường, bất kể tại công ty hay tại nhà, Vũ đều đúng giờ. Khi có công việc đột xuất, cô bao giờ cũng gọi điện báo trước, chưa bao giờ như lần này.

Điều đầu tiên bà Ngô nghĩ đến là tai nạn giao thông vì Vũ tay lái chưa vững. Tuy nhiên, đường dây nóng của cảnh sát giao thông cho biết chiều hôm đó trong quận không có vụ tai nạn nào. Bà Ngô cùng nhân viên đi tìm, hơn 18h đến bãi đỗ xe gần chi cục thuế thì thấy chiếc xe màu vàng của mình vẫn đậu ở đó. Xe khóa cửa, bên trong không có người, điện thoại, túi xách và túi hồ sơ đều không thấy.

Chiếc Beetle màu vàng của sếp Ngô. Ảnh: CCTV.

Chiếc Beetle màu vàng của sếp Ngô. Ảnh: CCTV.Cảnh sát ban đầu không quá để ý tới tin báo của bà Ngô vì một phụ nữ 26 tuổi mới mất tích hơn ba tiếng, trên xe không có vết máu hay dấu vết nào đáng chú ý. Tuy nhiên sau khi nắm thêm một số thông tin, cảnh sát bắt đầu phát hiện những điểm đáng ngờ.

Lúc này, gia đình vẫn liên tục gọi điện cho Vũ nhưng không liên lạc được. Camera trước cửa chi cục thuế ghi lại hình ảnh Vũ từ tòa nhà đi ra lúc 16h11, tay trái giơ túi hồ sơ lên che nắng, nhưng lúc này trong túi trống không, chứng tỏ Vũ đã nộp xong giấy tờ.

Rời tòa nhà, Vũ rẽ trái đi về hướng bãi đậu xe. Đây là bãi đậu xe vắng vẻ nhất gần chi cục thuế, phương tiện vào tự do không mất phí, không có nhân viên trông xe, cũng không có camera giám sát. Vậy tại sao Vũ lại không lên xe, hay là có người quen đến đón?

Gia đình cho biết từ trước đến giờ Vũ luôn tập trung vào học tập và công việc, đến 26 tuổi vẫn chưa có người yêu, cũng rất ít khi tụ tập với bạn bè, hôm nào cũng về nhà trước 21h30. Thông tin từ nhà mạng cho thấy điện thoại của Vũ tắt máy từ 16h24, chỉ hơn 10 phút sau khi ra khỏi tòa nhà chi cục thuế, trước đó cũng không có người nào liên lạc với Vũ. Như vậy là Vũ có thể đã gặp nguy hiểm.

Bãi đậu xe không có camera, nhưng trên lối đi từ bãi đậu xe ra đường chính lại có. Từ 16h20 đến 17h có tổng cộng hơn 20 chiếc xe đi ra, trong đó chỉ có chủ chiếc xe Toyota Camry màu đen, biển kiểm soát Quảng Đông là cảnh sát không liên lạc được. Biển kiểm soát của xe này được xác minh là giả.

Hỏi han xung quanh, cảnh sát được nhân viên một cây xăng cho biết có nhận ra chiếc xe này. Gần 17h, xe vào đổ xăng, người lái xe đeo kính đen hạ kính xuống nói chuyện, giọng nói không phải của người địa phương. Nhân viên bán xăng ngửi thấy trong xe có mùi rượu rất nồng, trên ghế sau xe có một nam, một nữ. Tuy nhiên, người phụ nữ không ngồi mà nằm trên ghế.

Tiếp tục kiểm tra dữ liệu camera về chiếc xe này, cảnh sát tìm được hình ảnh chạy lên đường cao tốc lúc 18h11. Bốn tiếng sau, chiếc xe ra khỏi cao tốc tại thành phố Cù Châu cách đó 300 km. Từ đường dẫn có tổng cộng ba con đường khác nhau để đi vào thành phố Cù Châu nhưng trên cả ba đều không phát hiện chiếc xe. Sau khi loại trừ, cảnh sát xác định chỉ còn khả năng cuối cùng, chiếc xe quay lên đường cao tốc nhưng ở chiều ngược lại.

Quả nhiên, cảnh sát trích xuất camera giám sát tại trạm thu phí bên kia đường và ghi nhận nửa tiếng sau khi chiếc xe khả nghi ra khỏi đường cao tốc, một chiếc Camry màu đen biển Phúc Kiến lại đi theo đường dẫn lên cao tốc chạy về phía Ôn Châu.

Dù biển kiểm soát đã thay đổi nhưng cảnh sát vẫn có thể nhận ra chiếc xe nhờ ba đặc điểm. Thứ nhất, tài xế lái xe bằng tay phải, tay trái chống cằm, dường như khuỷu tay đặt trên bệ tì tay. Thứ hai, bất kể ngày hay đêm, tấm che nắng bên lái đều hạ xuống, còn bên phụ thì không. Thứ ba, không giống những chiếc xe bình thường dán đủ thứ tem trên kính chắn gió bên phải, chiếc xe này chỉ có tem đăng kiểm hình tròn màu xanh da trời dán rất cao sát nóc xe.

Chiếc xe khả nghi. Ảnh: CCTV.

Chiếc xe khả nghi. Ảnh: CCTV.

Như vậy, đối tượng tình nghi không định đến Cù Châu mà chỉ ra khỏi cao tốc để đánh lạc hướng điều tra của cảnh sát. Các điều tra viên hy vọng sau khi đánh lạc hướng, bọn chúng sẽ lắp biển kiểm soát thật lên xe, nhưng biển số thứ hai này vẫn là giả.

Bám theo tung tích chiếc xe, cảnh sát thấy bọn chúng lên đường cao tốc Thượng Hải – Côn Minh, chạy một mạch hơn 1.500 km đến thành phố Khải Lý, tỉnh Quý Châu. Sau khi mất dấu xe, cảnh sát một lần nữa bỏ qua biển kiểm soát mà tìm kiếm dựa theo các đặc điểm nhận dạng đã biết và nhanh chóng tìm được chiếc xe đã thay biển kiểm soát lần thứ ba.

Lần này, biển kiểm soát bị thay là thật, chủ xe là công ty cho thuê xe tự lái tại Quý Châu. Ông nói đã cho khách hàng thuê từ 27/8/2013, đặt cọc 9.000 nhân dân tệ, tiền thuê mỗi ngày 500 nhân dân tệ. Đến lúc này đã sắp hết tiền đặt cọc, ông chủ liên lạc thì khách thuê nói đang đi làm ăn, hai ngày nữa sẽ trả xe.

Chủ thuê xe cho biết, người thuê là Dương Đình Trung, người huyện Kiếm Hà trong tỉnh. Ôtô là tài sản có giá trị nên ông chủ đã bỏ công xác minh chứng minh thư này là thật trước khi cho thuê. Dựa vào hệ thống định vị GPS, cảnh sát tìm được chiếc xe tại bãi đậu trong thành phố nhưng không có người bên trong.

Đã bốn ngày trôi qua mà vẫn không nhận được điện thoại đòi tiền chuộc của những kẻ bắt cóc, gia đình Vũ vô cùng lo lắng cho an nguy của con gái nhưng không thể làm gì khác ngoài liên tục gọi điện. Ngày 15/9/2013, mẹ Vũ đột nhiên gọi được đến số của Vũ, nhưng bên kia chỉ đổ hai hồi chuông, sau đó tắt máy không gọi lại được nữa. Cùng ngày, cảnh sát phát hiện tài khoản ngân hàng của Vũ bị quẹt để mua đồ ở thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông.

Do ôtô đi thuê bị bỏ lại ở Khải Lý, từ Khải Lý đến Quảng Châu là 1.000 km, cảnh sát nhận định nghi phạm rất có thể đã đi tàu cao tốc hoặc máy bay. Cảnh sát trích xuất toàn bộ thông tin hành khách trên tuyến tương ứng, thấy nghi phạm Dương Đình Trung đi máy bay đến Quảng Châu ngày 14/9/2013. Ngoài ra, ngay lúc này, chiều 16/9/2013, Trung đang đáp chuyến bay từ Quảng Châu về Quý Châu.

Trung bị bắt ngay khi vừa hạ cánh. Qua lời khai của Trung, cảnh sát tìm được Hạ Tiểu Vũ đang bị nghi phạm thứ hai là Hoàng Long Phi khống chế trong phòng trọ ở Khải Lý.

Theo kết quả xác minh, do áp lực trả nợ, Trung và Phi lên kế hoạch bắt cóc tống tiền. Sau khi tìm hiểu một số biện pháp nghiệp vụ của cảnh sát, chúng chuẩn bị biển số giả, thuê xe đi từ Khải Lý đến Ôn Châu cách đó 1.500 km để tìm mục tiêu. Chiều 11/9/2013, chúng đến bãi đậu xe gần tòa nhà chi cục thuế, thấy Vũ lái xe Beetle màu vàng đi vào.

Thấy Vũ đi xe Beetle một mình, bọn chúng cho rằng gia đình Vũ có điều kiện nên chờ đến lúc đi ra để khống chế bắt lên xe. Vũ bị chúng ép uống hết hai chai rượu nhỏ, vì thế say rất lâu mà không biết gì. Sau khi đánh lạc hướng cảnh sát rồi chạy về Khải Lý, Trung giao cho Phi nhiệm vụ trông giữ con tin, còn mình đi liên lạc với gia đình để đòi 500.000 nhân dân tệ tiền chuộc. Sợ bị cảnh sát định vị, Trung mua vé máy bay đến Quảng Châu rồi mới gọi. Hắn nghĩ Quảng Châu đông dân, việc định vị sẽ khó khăn hơn.

Sau khi đến Quảng Châu, Trung do dự rất lâu mới hạ quyết tâm gọi điện thoại. Không ngờ vừa khởi động điện thoại của Vũ thì mẹ cô  gọi tới. Lúc này Trung chưa chuẩn bị tinh thần nên vội tắt nguồn điện thoại. Đến khi bị bắt, hai nghi phạm đã tốn rất nhiều tiền thuê xe, xăng xe, cầu đường, vé máy bay, thuê khách sạn mà chỉ quẹt thẻ của Vũ mua đồ hết 500 nhân dân tệ.

Đến khi được giải cứu, tinh thần Vũ vẫn ổn định. Trừ hạn chế về đi lại và liên lạc, còn lại cơ bản mọi nhu cầu của Vũ đều được Phi đáp ứng. Thậm chí thỉnh thoảng Phi còn động viên Vũ đừng sợ, bọn chúng sẽ không làm gì cô, sau khi nhận được tiền sẽ trả tự do. Chiều 19/9/2013, đúng ngày tết Trung Thu sum họp gia đình, Vũ về đến sân bay Ôn Châu trong niềm vui như vỡ òa của gia đình sau tám ngày con gái mất tích.

Khang Diệp (Theo CCTV)


************

Paris hồi sinh


Đường phố vắng lặng nay dần đông đúc, sau khi công viên, quảng trường, nhà hàng, quán cà phê ở Pháp được mở cửa trở lại sau 3 tháng.

AFP-1SM1TD-1-1591332400

Người dân tận hưởng thời tiết nắng ấm tại công viên Jardin des Tuileries, Paris ngày 31/5, ngay sau khi thành phố được mở cửa không gian xanh. Ảnh: AFP.

1591002664-000-1sm1tb-1591332740

Paris và vùng ngoại ô được chuyển từ vùng đỏ sang vùng màu cam, theo phân loại nguy cơ lây nhiễm Covid-19. 

Vào cuối tuần, nhiều cư dân thủ đô tổ chức dã ngoại ngoài trời, đọc sách trên ghế đá công viên và đạp xe trong những khu vườn. Tuy nhiên, họ cần tuân thủ không tập trung quá 10 người một nhóm, nên đeo khẩu trang khi đi ra ngoài và giữ khoảng cách an toàn, tối thiểu 1 m. Ảnh: AFP.

5849-1591330277

Người Paris ăn uống tại các quầy hàng bên bờ sông Seine.

Ngày 2/6, Pháp cho phép mở cửa nhà hàng, quán cà phê trên toàn quốc. Nhiều người dân cho biết, họ cảm thấy vui mừng khi có thể cùng bạn bè thưởng thức một ly latte, hay ăn bữa trưa dưới ánh mặt trời, sau gần 3 tháng thực hiện lệnh phong tỏa vì Covid-19. Ảnh: Bertrand Guay/AFP.

6048-1591331368

Người dân có thể cùng nhau dùng bữa trong nhà hàng nhưng không quá 10 người một nhóm. Riêng Paris, các hàng ăn, quán cà phê chỉ được phục vụ ngoài vỉa hè hoặc trên sân thượng. Các bàn tuân thủ cách nhau tối thiểu 1 m. Ảnh: Bertrand Guay/AFP.

Paris-af-1591328411

Thực khách đông đúc bên những dãy bàn ngoài trời tại nhà hàng Maison Sauvage ngày 3/6. Ảnh: Charles Platiau/Reuters.

Paris-bf-1-1591328436

Trong khi đó, hình ảnh tại quán được chụp vào ngày 5/5 trong thời gian thực hiện phong tỏa, hoàn toàn vắng vẻ. Ảnh: Charles Platiau/Reuters.

phap-4_1591330446

Các quán cà phê, quán rượu bia là một phần không thể thiếu trong văn hóa Pháp. Người dân thích thưởng thức đồ uống tại chỗ thay vì mang theo cốc trên đường. Ảnh: Benjamin Dodman/FRANCE 24.

4396_1591330546

Một người phục vụ đeo khẩu trang trong đám đông thực khách tại quán cà phê.

Theo France 24, dịch bệnh đã khiến nhiều quán cà phê của Pháp phải đóng cửa. Cho đến nay, chỉ có khoảng 40.000 quán hoạt động, một nửa trong đó nằm tại Paris. Trước đó vào năm 1960, số lượng quán ghi nhận trên toàn quốc là 200.000. Theo thống kê, có khoảng 2 quán cà phê phá sản mỗi ngày, trong thời gian phong tỏa toàn quốc. Mohammed Badra/EPA.

4740_1591330582

Để giảm bớt những gánh nặng cho các cửa hàng, chính quyền thành phố cho phép sử dụng không gian dọc vỉa hè cho đến tháng 9. Thành phố có kế hoạch tạm thời đóng cửa các đường phố để cung cấp thêm không gian, chỗ ngồi cho thực khách. Một số khu vực được đề xuất là Marais và Montmartre. Trên ảnh là 2 thực khách đeo khẩu trang khi vào nhà hàng. Ảnh: Xinhua/Rex/Shutterstock.

4905-1591331090

Những chiếc mũ có tấm che mặt trở nên phổ biến ở đây. Ảnh: Xinhua/Rex/Shutterstock.

Lyon-Phap-1591331717

Tại thành phố Lyon, miền trung nước Pháp ngày 2/6 cũng ghi nhận tình trạng đông đúc. Đời sống của người Pháp đang trở lại bình thường, sau khi lệnh phong tỏa dần được dỡ bỏ. Ảnh: Laurent Cipriani/AP.

Lan Hương (Theo France 24)


****************

Hai cảnh sát mắc bẫy 'góa phụ đen'

MỹChỉ ít ngày sau khi quay lại với bạn gái, Randy Thompson (32 tuổi) lên cơn ốm và chết trước khi kịp vui niềm vui đoàn tụ.

Cái chết của Thompson, lính cứu hỏa hạt Forsyth, bang Georgia, vào ngày 22/1/2001 khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Hai ngày trước, Thompson đi khám với nhiều triệu chứng cảm cúm như nôn nao và lên cơn sốt nhưng đã khỏe lên trông thấy sau khi được cấp thuốc.

Kết quả xét nghiệm tử thi không cho thấy có dấu vết ma túy hoặc cồn trong máu song có đặc điểm của bệnh động mạch vành. Nguyên nhân tử vong được kết luận do loạn nhịp tim, không có dấu hiệu bị sát hại.

Vài tuần sau, mẹ của Thompson nhận được lá thư chia buồn từ một phụ nữ sống ở hạt Cobb gần đó. Người viết kể Glenn Turner, con trai bà ta, cũng chết đột ngột ở tuổi 31 vào 6 năm trước vì loạn nhịp tim sau khi có triệu chứng cảm cúm như nôn mửa, tiêu chảy, đau bụng... Turner làm cảnh sát hạt Cobb, chết khi đang sống cùng vợ, Lynn Turner. Trùng hợp, Lynn hiện là bạn gái của Thompson.

Cái chết của hai người đàn ông cùng có quan hệ tình cảm với Lynn Turner cách nhau 6 năm nhưng có nhiều điểm tương đồng đã làm dấy lên nhiều câu hỏi. Sau nửa năm kêu gọi, người thân của Thompson và Turner thuyết phục được nhà chức trách mở cuộc điều tra.Nhà chức trách xác định Lynn gặp Turner khi đang làm nhân viên trực tổng đài 911, kết hôn tháng 8/1993 nhưng không có con. Chưa đầy hai năm, Turner hay than phiền Lynn thường vung tay quá trán, tiêu tiền vượt quá thu nhập của chồng.

Trong thời kỳ hôn nhân, Lynn được cho là đã quan hệ ngoài luồng với Randy Thompson khi anh này làm cảnh sát hạt Forsyth. Lynn từng nói với gia đình của Thompson rằng chị ta đã ly dị.

Ngày 3/3/1995, Turner bị phát hiện chết trên giường. Tương tự như Thompson sau này, vì khám nghiệm độc chất không phát hiện ma túy hoặc cồn trong máu, Lynn cũng không có tiền án tiền sự nên cảnh sát hạt Cobb không quá nghi ngờ.

Bốn ngày sau khi Turner chết, Lynn chuyển tới sống với Thompson ở hạt Forsyth. Lynn cùng Thompson sống như vợ chồng và có hai con chung. Được một vài năm, Thompson chuyển sang làm lính cứu hỏa.

Sau một thời gian không hạnh phúc, Thompson chuyển ra ở riêng, tới ngày 19/1/2001 hai người quay lại vì muốn "cho nhau thêm cơ hội". Ba ngày sau, Thompson chết.

Glenn Turner (trái) và Randay Thompson. Ảnh: Cobb County.

Glenn Turner (trái) và Randay Thompson. Ảnh: Cobb County.

Khi Thompson vừa chết, chuyên viên giải phẫu thấy thận của anh ta có canxi oxalat dạng tinh thể, có thể do uống thuốc hoặc bị đầu độc bằng ethylene glycol - hóa chất không mùi và có vị ngọt được dùng trong chất chống đông. Tuy nhiên, kết quả xét nghiệm khi ấy cho thấy cơ thể Thompson chỉ có lượng rất nhỏ ethylene glycol, không thể gây chết người nên khả năng đầu độc bị loại bỏ.

Nhưng trong cuộc điều tra mới, khi biết trong thận của Turner cũng có canxi oxalat dạng tinh thể, giám định viên yêu cầu xét nghiệm lại mẫu mô của Thompson. Lúc này, giám định viên phát hiện nhân viên phòng thí nghiệm đã tính toán sai lầm, lượng ethylene glycol trong cơ thể Thompson trên thực tế đạt tới mức chết người.

Sau khi xác định Thompson bị đầu độc, cảnh sát tiếp tục xin lệnh khai quật thi thể của Turner. Kết quả xét nghiệm cũng như trước, trong người Turner có lượng ethylene glycol có thể gây chết người. Mọi sự nghi ngờ đổ dồn lên người Lynn dù chị ta luôn khẳng định đây chỉ là sự trùng hợp "đầy bi kịch".

Tìm hiểu về Lynn, điều tra viên phát hiện nhiều điều khả nghi. Khi Turner chết, Lynn được hưởng hợp đồng bảo hiểm nhân thọ trị giá 150.000 USD và nhận trợ cấp tử tuất cảnh sát 750 USD mỗi tháng. Khoản trợ cấp này cũng có thể là lý do tại sao Lynn sống chung, có con với Thompson nhưng không kết hôn trong 6 năm, thậm chí vẫn giữ nguyên họ chồng cũ.

Khi Thompson chết, Lynn cũng được hưởng 35.000 USD tiền bảo hiểm và lẽ ra còn được nhận 200.000 USD nhưng hợp đồng này bị hủy vì Thompson ngừng chi trả. Lịch sử cuộc gọi của Lynn cho thấy ngày cử hành tang lễ cho Thompson, chị ta hai lần gọi cho công ty bảo hiểm, dường như muốn mau chóng tất toán hợp đồng.

Khi được hỏi, quản lý của chi nhánh ngân hàng nơi Lynn gửi tiền cho biết chị ta gặp vấn đề tài chính nghiêm trọng và nợ số tiền lớn. Trước lúc Thompson chết, trong một lần tới ngân hàng, Lynn nói chỉ vài tuần nữa thôi là có thể lo liệu và trả được mọi khoản nợ. Với những chứng cứ trên, điều tra viên nhận định Lynn có động cơ tài chính để gây án.

Chỉ ít ngày trước khi Turner chết, Lynn từng gọi điện hỏi trạm thú y hạt Cobb dùng chất gì để cho động vật chết nhân đạo vì muốn đuổi mèo hoang. Không chỉ vậy, khi xem lại ảnh hiện trường tại nhà Turner, cảnh sát thấy có lọ chất chống đông.

Cho rằng đã đủ chứng cứ, công tố viên bắt giữ Lynn về cả hai vụ giết người, bất chấp Lynn luôn khẳng định vô tội.

Công tố viên cáo buộc vì động cơ tài chính và muốn ở với Thompson, Lynn lập mưu giết hại Turner nên mới đi hỏi trạm thú y về chất độc. Chị ta nhiều khả năng đã cho chất chống đông vào trong cốc thạch giải khát vì giám định viên tìm thấy thạch trong dạ dày của nạn nhân khi giải phẫu.

Sau khi tới sống với Thompson, Lynn lại bất hòa với bạn trai nên Lynn tiếp tục lập mưu giết Thompson cũng bằng chất chống đông. Điều này lý giải tại sao cả hai người đàn ông có triệu chứng trước khi chết giống nhau.

Tháng 5/2004, Lynn bị kết tội giết Glenn Turner. Ba năm sau, chị ta tiếp tục bị kết tội giết Thompson. Ở cả hai phiên tòa, Lynn lãnh án chung thân không ân xá, sau đó được báo chí đặt cho biệt danh "góa phụ đen", theo tên các loài nhện độc giết bạn tình sau khi giao phối.

Trong khi chấp hành án, Lynn chết trong tù vào tháng 8/2010. Theo nhà chức trách, Lynn tích trữ thuốc điều trị bệnh tim và cao huyết áp do nhà tù cấp phát cho tới khi đủ số lượng để gây quá liều.


*************
uNNlXR
uNNMtV
uNN0Ba
uNNxRu
uNNGVg
uNNLrz
uNNS0F
uNNm4N
uNNkZI
uNNJOP
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn