Chủ nhà hàng gốc Việt vui tính nhưng hay nói tục, mà lại thành công ( Tục tiũ nào bằng Lá Cải HNPD, sao lại có đông người đọc ? )

Thứ Hai, 11 Tháng Sáu 20183:04 SA(Xem: 5908)
Chủ nhà hàng gốc Việt vui tính nhưng hay nói tục, mà lại thành công ( Tục tiũ nào bằng Lá Cải HNPD, sao lại có đông người đọc ? )
doctin
Trong lãnh vực mở nhà hàng, anh Trần Nguyên là một ngôi sao. Mới đây, ngày 31 tháng Năm, tờ LA Weekly có một bài viết về vợ chồng anh Trần Nguyên, đặc biệt là đặc tính khôi hài, bày trò dị hợm và hay văng tục của anh gốc Việt rất rành nấu ăn này. Dưới đây là lược dịch bài viết của báo LA Weekly về sự thành công của Trần Nguyên. Để giữ đúng tinh thần của bài viết, những chữ tục như “f…” cũng sẽ được chuyển ngữ thành “đ.m.”

Chủ nhà hàng Trần Nguyên đứng một góc riêng trong giới sành ăn bằng khả năng tinh tế thích gây ấn tượng mạnh (có lẽ vì ảnh hưởng sống gần Hollywood). Anh từng mặc đồ hóa trang khiến cho một đứa trẻ 5 tuổi sợ hãi không dám đến gần. Có lần anh “bị” một nhóm phụ nữ người Việt lớn tuổi sờ nắn một cách khó hiểu, khi anh xuất hiện trước công chúng mặc đồ hóa trang thành một trái chuối.


Trần Nguyên tại một địa điểm nhà hàng mới có máy chơi game của anh, Button Mash ở khu Echo Park. (LA Weekly)

Nghe anh nói chuyện thì người tưởng anh là một thể tháo gia thô tục được lên đài truyền hình, chứ không ngờ anh là một ông đầu bếp. Và anh thường nói anh hãnh diện về sự ngu dốt của mình.
Trần Nguyên nói về nghề nghiệp của anh cho đến nay, “Đ.m. chúng tôi đã thất bại nhiều lần. Chúng tôi bị lọt xuống hố và phải tự ra sức tìm cách chui ra khỏi hố. Đó là một phần trong cá tính của tôi – khi bị xô vào chân tường, bạn phải có ý chí để đẩy lại.”

Trần Nguyên, 40 tuổi, là một người tin rằng chỉ có người có chút máu điên mới dám nhảy vào nghề mở nhà hàng. Đa số họ đều có mức tỷ lệ thất bại cao. Để trở thành một nhà kinh doanh lớn, bạn phải có sự thắc mắc vô hạn. Mình có nên làm cái đó? Phải làm? Cần làm? Và đôi khi cuối cùng bạn nói, Mẹ kiếp, điều đó không quá khó như tôi tưởng.”

Nguyên cười khi nói, “Bạn có thể gọi sự liều lĩnh đó là không biết sợ. Tôi gọi đó là dốt.”
Trần Nguyên và Thi, vợ anh, bước vào nghề nấu ăn trước khi họ kết hôn, từng mở nhà hàng Starry Kitchen ngay trong căn chung cư của họ ở North Hollywood. Dần dần họ có được một tiệm có mặt tiền, và trong năm 2009, trang mạng Yelp nêu tên tiệm ăn này là nhà hàng dung hợp Á Châu bậc nhất tại Los Angeles.
Nhà hàng của vợ chồng tiếp tục phát triển, dựa trên các món ăn ngon chế biến theo phong cách toàn-Á-Châu, các trò vui hóa trang, những bữa tiệc có món ăn pha cần sa đã được quảng cáo rầm rộ, và các món ăn được giới hâm mộ yêu thích, như đậu hũ viên chiên giòn và cua rang ớt Singapore.
Những người hâm mộ của hai vợ chồng đã trung thành đi theo, khi nhà Starry Kitchen di chuyển từ địa điểm này đến địa điểm khác trước khi dừng ở Chinatown.

Địa điểm mới mở của vợ chồng họ Trần là nhà hàng/ tiệm bar/phòng chơi game arcade tên là Button Mash ở khu Echo Park.

Jonathan Gold, một ký giả chấm điểm nhà hàng của báo L.A. Times, đã đưa Starry Kitchen vào danh sách 101 Nhà Hàng Bậc Nhất trong hai năm liên tiếp, và Button Mash được đưa vào danh sách 99 Nhà Hàng Thiết Yếu của tuần báo L.A. Weekly trong năm 2016.

Trần Nguyên cho biết anh rất mừng vì khi khởi nghiệp anh hoàn toàn không biết gì về nhà hàng. Anh nói, “Nếu chúng tôi bắt đầu nấu ăn cách đây 20 năm, chúng tôi sẽ có kinh nghiệm khác. Tôi không nghĩ chúng tôi sẽ tiếp cận với mọi thứ với cùng một mức độ thành thực.”

Anh nói rằng sự ngu dốt cũng hữu ích. “Sự ngây thơ khi không ở trong thế giới nhà hàng đã tạo ra lợi thế cho chúng tôi. Kinh nghiệm được đánh giá quá cao. Thật ra kinh nghiệm lại có thể cản đường. Khi chúng tôi phân tích những nhà hàng làm ăn thất bại, thì sự thất bại không phải là vì thiếu kinh nghiệm, mà vì thiếu sự đam mê.”

Anh không hối tiếc về tật nói tục. Anh giải thích rằng đó là một phần của nhiệt tình cao độ. Ngoài ra anh thường nghi ngờ những thực khách không ăn nói thô tục như mình.

“Chẳng hạn như bạn dọn ra một món salad tuyệt vời, và khách khen món này thật tuyệt vời, bằng cách nói tục, Mẹ kiếp, đ.m. món salad này ngon quá! so với lối nói bình thường, ‘Món salad này thật sự rất ngon.’ Câu trả lời nào có sức thuyết phục nhiều hơn?”

Tuy nhiên việc anh chửi thề không tuân theo một số quy tắc căn bản. “Chắc chắn là tôi nói để gây ấn tượng mạnh, chứ nhưng tôi không chửi người ta.”

“Thật ra nhà hàng của tôi không phải là về tôi. Người ta nghĩ tôi kiêu căng như khi tôi mặc bộ đồ hóa trang thành trái chuối. Tôi chỉ tìm cách thuyết phục người ta hãy thử một thử một cái gì khác thường. Tại sao không có thêm sự vui nhộn trong lúc làm nhà hàng?”

Theo Báo Viễn Đông
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn