Canada phát $17,000 MIỄN PHÍ – Khi tiền “free” không miễn phí

Thứ Hai, 13 Tháng Mười Một 20173:00 SA(Xem: 4947)
Canada phát $17,000 MIỄN PHÍ – Khi tiền “free” không miễn phí
Mới đây tôi thấy một chủ đề trong một diễn đàn xã hội chính trị tương đối lớn. Tiêu đề đó tên “Canada phát tiền tiêu vặt cho người dân, gần $17,000 USD/năm.” Khi xem bình luận thì hầu hết đều là “ôi thật tuyệt vời, vậy mới là CNXH.” Và đó là vấn đề tôi muốn đề cập đến. Miễn phí? Thật hoang tưởng.

Quy luật đầu tiên trong kinh tế là gì, bạn biết không? Đó chính là chẳng có cái gì là miễn phí cả. Còn quy luật đầu tiên trong chính trị là gì, bạn biết không? Đó là bác bỏ quy luật kinh tế và tìm cách để tạo ra “đồ miễn phí.” Điều này đã được chứng minh lần này đến lần khác, nước này đến nước khác nhưng gần như sự hấp dẫn của “miễn phí” quá khó để cưỡng lại đối với cả người dân và các chính trị gia. Một trong những khái niệm ngu ngốc và chết người nhất là “miễn phí.” Người dân thì rất thích vì họ không tốn tiền – nghĩa là họ có thể tiêu và có người khác chi trả cho họ. Các chính trị gia thì cũng rất thích cái chiêu “miễn phí” vì đó là cách họ mua phiếu bầu dễ và nhanh nhất. Suy cho cùng, ai cũng muốn đồ miễn phí cả, nhất là khi mình dùng tiền người khác.

Bây giờ thu nhỏ vấn đề và quy mô để dễ hiểu. Bây giờ trong một thị trấn có 10 người. Ai cũng đi làm và mức thu nhập bình quân và 50đ/năm. Bây giờ một chính trị gia kia muốn đắc cử nên mới nghĩ ra cái chiêu “tiền miễn phí” để lấy phiếu của những người không muốn đi làm hoặc có thu nhập thấp. Quá dễ, ai cũng muốn tiền miễn phí mà. Đề xuất là từ bây giờ cho dù bạn có đi làm hay không thì mỗi năm bạn sẽ nhận được 17đ, “miễn phí.” Vậy vấn đề sẽ là gì?

Vấn đề là tiền đó không miễn phí. Chính trị gia kia sẽ thu tiền rồi chia cho mỗi người 17đ. Rồi vấn đề thực sự lộ diện ra.

  1. Những người đã đi làm và có đủ tài sản rồi sẽ nói thầm: “Vậy từ giờ mình không cần phải đi làm nữa, mình đã có đủ tài sản và thu nhập thụ động rồi. Giờ chỉ nên ở không. Số tiền miễn phí cũng gần bằng phân nửa thu nhập của mình rồi. Đi làm mình phải đóng thuế rồi còn lại cũng bằng số tiền miễn phí. Vậy đi làm chi nữa?” —- Và ông ta làm như vậy. Ông ta nghỉ làm. Thị trấn lại mấy vài lao động và tiền thuế.
  2. Cái người không đi làm hoặc có thu nhập thấp sẽ nói thầm: “Tại sao mình phải đi làm nữa? Mình đi làm cũng kiếm được bấy nhiêu thôi. Vậy sao không ở nhà rồi hưởng lương chùa?” — Và ông ta làm như vậy. Thị trấn mất thêm vài lao động và tiền thuế nữa.
  3. Và cuối cùng, cái người đang đi làm, gọi là tầng lớp trung lưu, thu nhập không quá cao cũng không quá thấp nhìn 2 người kia rồi sẽ nói thầm: “Mình đi làm mệt chết bà, đóng thuế 1 phần 3 để 2 thằng kia ở không hưởng. Vậy ngu gì làm nữa. Mình làm nó hưởng thì còn gì công bằng. Vậy mình nghỉ rồi hưởng lương chùa cho rồi.” — Và ông ta nghỉ việc. Và thị trấn mất tất cả lao động và tiền thuế.

Rồi lý tưởng “miễn phí” bắt đầu lộ diện. Vì không ai đi làm, không ai đóng thuế nên thị trấn không còn người lao động và không còn tiền thuế. Và những người đã nghỉ làm bây giờ không nhận được gì trừ tờ giấy trắng của chính phủ. Ông chính trị gia chỉ biết in tiền để phát cho người dân. Thị trấn đó đã mất đi lực lượng lao động, tiền thuế, sản phẩm và hàng hóa vì chẳng ai làm gì nữa. Và lúc đó thì mọi người hiểu rằng “chẳng có gì là miễn phí.” Và đó là vấn đề với “tiền miễn phí.” Tôi là Ku Búa viết cho Cafe Ku Búa.

“Vấn đề với CNXH là đến một lúc nào đó nó sẽ tiêu hết tiền của người khác.” —- Margaret Thatcher

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

can

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Thứ Tư, 14 Tháng Hai 20186:00 SA
Thứ Bảy, 03 Tháng Hai 20182:00 SA
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã lên kế hoạch cấp quyền công dân cho 1,8 triệu người nhập cư bất hợp pháp nhằm đổi lấy kinh phí xây dựng bức tường biên giới
Thứ Năm, 01 Tháng Hai 20188:06 SA
Anh chị em Hội Hải Quân Hàng Hải San Diego đã lên Orange County để giúp hoàn thành mô hình Hộ Tống Hạm Kỳ Hòa HQ 10.