Quyết Không Để Cho Ngọn Lửa Chống Cọng Rụi Tàn - Nguyễn Nhơn

Thứ Ba, 29 Tháng Năm 20188:16 CH(Xem: 5639)
Quyết Không Để Cho Ngọn Lửa Chống Cọng Rụi Tàn - Nguyễn Nhơn

namDam-3soc-vang
Quyết Không Để Cho Ngọn Lửa Chống Cọng Rụi Tàn

NL: Cuối cùng, Kiều Ngọc có điều gì muốn chia sẻ thêm cùng đồng hương ở hải ngoại và đồng bào trong nước, đặc biệt là với giới trẻ không?

TKN: Dạ thưa, đối với đồng hương ở hải ngoại, KN cũng hiểu được sau hơn 43 năm, một số ngọn lửa đấu tranh trong chúng ta đã nguội dần vì nhiều lý do khác nhau, trong đó có yếu tố quan trọng nhất là sự mất niềm tin. KN chỉ xin rằng, đồng hương hãy tiếp tục thổi ấm lại ngọn lửa của mỗi người trong chúng ta trở về. Ngọn lửa đấu tranh có thể lớn nhỏ theo thời gian, nhưng chúng ta quyết không thể để cho nó tắt lụi. Xin đồng hương hãy thắp sáng ngọn lửa đó lên để làm tỏa sáng tâm hồn và nuôi ý chí quật cường, để tìm thấy công lý, hỗ trợ và đồng hành cùng nhau trong công cuộc chung, cứu nguy đất nước.

( PHỎNG VẤN LUẬT SƯ TRẦN KIỀU NGỌC VỀ "HỘI NGHỊ XÂY DỰNG TỰ DO, DÂN CHỦ VÀ HÒA BÌNH TẠI Á CHÂU" Nam Lộc )

Tinh thần CHỐNG CỌNG của Quân Cán Chánh VNCH và Đồng bào Tị nạn việt cọng chưa bao giờ nguội dù tuổi già sưc yếu.

Chỉ vì hán ngụy việt cọng tung tiền mua chuộc, lừa phỉnh theo nghị quyết 36 nên lung lạc được một số ít hèn kém.

Người Việt Quốc Gia thề quyết không bao giờ để cho ngọn lửa " chống cọng " lụi tàn.

CHO DẪU THẾ NÀO

QUYẾT KHÔNG ĐỂ TINH THẦN CHỐNG CỘNG RỤI TÀN

Nếu hiểu rằng: Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách” thì trong cuộc mất nước về tay Việt Cộng tất cả chúngta đều có lỗi. Người lớn lỗi lớn, kẻ nhỏ lỗi nhỏ, không từ một ai.

Những ai đã trả được chút ít nợ nần trong các trại cải tạo cũng chỉ mới chuộc được một phần lầm lỗi, quyết không thể phủi tay rảnh nợ.

Những ai chưa từng trả nợ, món nợ càng lớn, số lãi càng to, phải tự hiểu lấy mà cố lo hoàn trái, kẻo không kịp nữa.

Có người nói rằng: “Quốc Gia hay Việt Cộng đều tệ hại, cá mè một lứa, không cần bận tâm nghĩ tới nữa”.

Đó là thái độ vô trách nhiệm:

Một là cố tình không chịu hiểu sự thật.

Hai là viện cớ để rảnh tâm quỵt nợ.

Không ai được phép đồng hoá chế độ VNCH với bọn tham nhũng, thối nát ngày trước. Họ chỉ là một số ít, là những đưá con hư hỏng của dân tộc, không thể tiêu biểu cho chế độ, lại càng không thể tiêu biểu cho người Việt Quốc Gia.

Họ không thể tiêu biểu cho chế độ vì lẽ hai bản Hiến pháp của Đệ Nhất và Đệ Nhị Cộng Hoà là do công sức và xương máu của toàn thể nhân dân miền Nam chung sức dựng nên, không phải là của riêng ai.

Họ không thể tiêu biểu cho Người Việt Quốc Gia, bởi lẽ người Việt Quốc Gia chân chính chỉ biết lấy đất nước và dân tộc làm trọng, không khi nào chỉ biết vơ vét vinh thân, phì gia.


Người Việt Quốc gia hiểu cho đúng là những người tuân theo đạo lý tùy thời và truyền thống nhân nghĩa của dân tộc. Họ không hề để cho hệ lụy vì bất cứ thứ chủ thuyết ngoại lai nào: tự do cá nhân, ích kỷ Tây phương cũng vậy mà tập thể cưỡng bức Mát xít cũng không.

Bằng cớ hiển nhiên là Hiến Pháp Đệ Nhất Cộng Hoà dựa trên nguyên tắc “công bằng xã hội”, dung hoà quyền lợi giữa Tư bản và Thợ thuyền với chính sách Công đồng đồng tiến, lao tư lưỡng lợi.

Sau khi nhận thấy nguy cơ độc tài do chế độ Tổng Thống phát sinh, sau những biến động không ít đầu rơi, máu đổ, nhân dân miền Nam rút kinh nghiệm dựng nên Hiến Pháp Đệ Nhị Cộng Hoà, dung hoà giữa Tổng thống chế và Đại nghị chế, vừa giảm bớt nguy cơ độc tài, vừa tránh được cảnh hỗn loạn của chế độ dân chủ đại nghị. Chủ trương của người Việt Quốc gia là như vậy: Đạo lý và truyền thống dân tộc.

Khác nhau như nước với lửa: Người Việt Quốc Gia chủ trương Nhân Nghĩa, Việt Cộng chủ trương Giai cấp Đấu tranh.

Khác nhau như nước với lửa: Người Việt Quốc Gia chủ trương Lao Tư lưỡng lợi, Việt Cộng chủ trương Lao động diệt Tư bản.

Khác nhau như nước với lửa: Người Việt Quốc Gia chủ trương Tự Do, Dân Chủ, Việt Cộng chủ trương Độc Tài, Đảng Trị.

Tách bạch, rõ ràng như vậy mà làm sao nói được rằng ranh giới Quốc, Cộng nhập nhằng không phân biệt?

Lý thuyết khác biệt như thế, nên ứng dụng thực tiễn trong đời sống xã hội lại càng rõ rệt hơn.

Dưới chế độ VNCH, khi có tranh chấp giữa chủ thợ, Bộ Lao Động giữ vai trò trọng tài, tức là đứng giữa vừa giải thích luật lệ vừa dung hoà quyền lợi đôi bên cho hợp tình, hợp lý.

Còn dưới chế độ Việt Cộng hiện nay, chủ nhân xí nghiệp là Nhà Nước tức là Đảng. Công đoàn cũng do Đảng nắm. Hội đồng trọng tài do đảng chỉ định. Cho nên khi có tranh chấp, Đảng lại nói chuyện với đảng, để mặc người Lao Động bơ vơ bên ngoài, Đảng quyết định sao thì hay vậy.

Cho nên họ luôn luôn tự hào rằng dưới chế độ Xã nghĩa, không có tranh chấp lao động, mà chỉ có việc công nhân tập họp, đạo đạt “nguyện vọng” lên với Đảng mà thôi.

Có người bạn H.O. nghe đâu trước đây từng du học có bằng MA, có lần mở miệng bảo rằng: “Chánh quyền nào cũng vậy, hễ là chánh quyền thì có quyền lực, ta phải tuân theo. Anh em H.O. ta cùng cầm hộ chiếu của Nhà nước CHXHCN mà sang đây tức là công nhận quyền lực của họ, không phải vậy sao? Huống chi nay họ đã đổi mới rồi, còn chống đối làm gì?

Cái thái độ quy phục quyền lực Nhà Nước (Étatisme) bất kể là thứ Nhà Nước nào của con người có học đó thật đáng kinh tởm.

Cũng có ông nhà văn tự khoe có 40 năm kinh nghiệm, được giới thiệu là cây bút ngang tàng (!) ở xứ nầy, trang trọng giới thiệu trên trang báo mình phụ trách bài viết của một cán bộ ngoại giao Việt Cộng, thác lời một nhà ngoại giao người Anh nào đó, đại ý, “Việt Cộng ngày nay thôi không còn là Việt Cộng nữa. Vậy, (người Việt chống Cộng) thôi đừng dồn họ vào cái bao Cộng Sản để tra tấn họ nữa.”

Ôi! Nghe sao mà thê thiết lắm vậy! Tưởng như người Việt Quốc Gia hiện nay đang cầm M16, M79 uy hiếp, đánh đập bọn trùm Việt Cộng từ Chính trị bộ cho tới Xã Ủy trong Hỏa Lò Hà Nội và các trại cải tạo nơi rừng thiêng nước độc Việt Bắc vậy.

Thôi đi các ngài ngụy quân tử Nhạc Bất Quần ơi! Hay là quý Ngài mắc bận tối nghe nhạc Thanh Lan, sáng bình văn Hoàng Hải Thủy trưa ngâm thơ “Ba Phải” Bá Trạc, xế còn bận nghe tape Thiền định Thanh Từ, nên không biết rằng Trùm Đỗ Mười tuyên bố tùm lum:

Kiên trì Xã nghĩa đến hơi thở của người dân Việt cuối cùng” đó sao?

Tại sao quý vị chỉ biết mắng mỏ những người anh em Quốc gia của quý vị là bọn quá khích chống cộng tới chiều, lại lờ tịt về thái độ ngoan cố kiên trì Cộng sản tới chiều của bọn trùm Đỏ?

Chí ít quý vị cũng phải làm theo cung cách trang trọng xưa nay của quý vị bằng cách viết bài bình luận kêu là “nhẹ nhàng, sâu sắc mà đầy tính cách thuyết phục”…Kẹt lắm cũng nên viết một thỉnh nguyện thư lễ phép nhớ Ngài Đạo sứ Bàng Nghêu (Errata: Đại sứ Bang Le) chuyển trình lên Ngài Tổng Bí thư Đỗ Cầu (lại sai nữa: Đỗ Mười) xin xét lại lời tuyên bố bất lợi kể trên, vì bọn chống cộng tới chiều có cớ để sỉ nhục những nhà trí thức gọi là ôn hòa cửa giữa hay là chàng hảng hai bên thì cũng vậy. (Ghi chú: Đây là cách nói bình dân mà đầy tượng hình để chỉ những người tự xưng là chống Cộng vừa phải hay là Hoà Hợp, Hoà Giải).


Gần đây cũng có nhà bình luận tự giới thiệu là cây bút nói thẳng, nói thật (ghi chú: Vì tất cả phần giới thiệu đóng khung trên các báo đều y chang như nhau) viết bài cho rằng cần tìm kiếm đường lối chống cộng kiểu mới thích hợp và hiệu quả hơn kiểu hiện nay.

Mới đọc qua cũng thấy kêu rổn rảng lắm, nghĩ cho kỹ thì thấy kết luận…trớt he. Bởi vì các giải pháp đề nghị không liên quan gì đến đường lối chống cộng, chỉ có mục đích giúp thanh thiếu niên lớn lên ở xứ nầy hiểu biết đúng đắn về cuộc chiến Quốc Cộng trước đây mà thôi. Mục đích thật của bài báo tràng giang, đại hải đó có hai:


- Một là miệt thị báo chợ là hạ cấp, thao túng thị trường truyền thống.
- Hai là chê những người chống cộng bằng biện pháp biểu tình là bọn bát nháo.


Xin nói thật lời nầy: Nếu như Ngài Lữ Giang mà nói cho tôi biết được bằng cách nào hữu hiệu để chấm dứt chế độ Việt Cộng thì tôi xin lập tức:


- Thứ nhất: Dập đầu xin lỗi đã mạo phạm đến Ngài.
- Thứ hai: Quan trọng hơn, tôi sẽ chạy khắp các nơi kêu gọi anh em chống cộng của tôi về tụ dưới trướng để Ngài tùy nghi cắt đặt công việc.

Trái lại, nếu ngài còn đương tắc tỵ, chưa tìm ra được biện pháp gì hay, thì xin cứ khoan tâm để thì giờ suy nghĩ, đừng bận tâm đến những trò bát nháo của chúng tôi làm gì, để khỏi sao lãng suy tư về “Đại sự”.


Trong khi còn chưa làm được điều gì hữu ích, thì xin ngài cứ tiếp tục…làm thinh, để anh em chúng tôi khỏi mất công thưa thỉnh, để còn thì giờ lo canh chừng bọn Việt Cộng và tay sai thừa cơ xâm nhập vào cộng đồng người Việt tỵ nạn thao túng.

Như trên đã nói, việc mất nước về tay Việt Cộng là trách nhiệm chung. Chừng nào chế độ tàn hại Việt Cộng còn đó, đất nước còn bị tàn phá, dân tộc còn nghèo đói điêu linh, thì trách nhiệm của Người Việt Quốc Gia vẫn còn đè nặng tâm tư. Cho dẫu ngày nào đó lá cờ máu Việt Cộng có phất phơ ở Toà Đại sứ VNCH cũ, cho dầu ngày nào đó, cái lá cờ ma quỷ đó có lấp ló đâu đó ở San Francisco đi nữa, thì
người Việt chống Cộng cũng không được nản lòng. Bởi vì, đồng bào chúng ta ở Canada từ nhiều năm nay đã cô lập được cái ổ quỷ Xã nghĩa ở đó, thì chúng ta ở đây lẽ nào không vây chặt được mấy cái ổ quỷ Cộng sắp tới trên đất Mỹ nầy.

Nói cho cùng, nhiệm vụ của mấy tổ quỷ Cộng đó là gì?
Trước hết là liên lạc giao hảo với chánh quyền Hoa Kỳ.
Sau nữa, mà quan yếu hơn hết, là xâm nhập, lôi cuốn, thuyết phục cộng đồng người Việt tỵ nạn quay lại hợp tác, ủng hộ Việt cộng.

Vậy, chúng ta cùng nhau ra sức cô lập bọn chúng, không để chúng tiếp cận được cộng đồng chúng ta.

Mặt khác, bằng tất cả khéo léo và mưu trí, chúng ta cũng có thể phá bỉnh việc giao hảo của bọn Việt Cộng với chánh quyền Hoa Kỳ.

Nếu làm được như vậy là chúng ta đã thành cộng trong việc vô hiệu hoá hoạt động của bọn Việt Cộng. Khi đó bọn Bắc Bộ Phủ chỉ có tốn tiền nuôi mập mấy anh cán ngố mà chẳng làm nên tích sự gì.


Dẫu sao, xin cứ hùng tráng ca rằng:

Chiến thắng mà chẳng gian nguy
Kịp khi Thắng Lợi lấy gì làm Vinh.


Vậy thì người Việt chống Cộng xin hãy sẵn sàng, quỷ Cộng tới đâu, ta ngăn đánh tới đó.

NGUYỄN NHƠN
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn