KHÍ PHÁCH NGƯỜI XƯA NGUYỄN NHƠN

Thứ Bảy, 19 Tháng Ba 20225:01 CH(Xem: 2735)
KHÍ PHÁCH NGƯỜI XƯA NGUYỄN NHƠN

579q
KHÍ PHÁCH NGƯỜI XƯA

Phỏng vấn Ký Con

Vào tháng Sáu năm 1930 trong văn phòng của ông Arnoux, chánh mật thám Bắc Kỳ, tại Hỏa Lò, Hà Nội, phóng viên Pháp Louis Roubaud từ Paris đến đã phỏng vấn Ký Con, trưởng ban ám sát và kỷ luật của Việt Nam Quốc Dân Đảng. Nhà báo Pháp tả về Ký Con như sau:

"Ông 22 tuổi người nhỏ con và gầy. Mặt ông giống như mặt con sóc và mắt ông sáng. Ông vẫn đứng thẳng và khi ông phấn khích, ông dường như quên ông là người tù. Hai cổ tay ông bị còng chéo chặt lại với nhau nên cử chỉ duy nhất ông có thể làm là giơ hai cánh tay lên về hướng quạt trần.

"Ký Con" cười nói vui vẻ, đôi vai ông rung lên, ông dường như trò chuyện thoải mái ở đây với một người thông minh sau những giờ dài đơn điệu trong xà lim."

.

Bây giờ đến lượt tôi hỏi ông.

"Nếu ông không tin chắc vào thắng lợi, tại sao ông vẫn cứ tiếp tục làm?"

Ông đáp:

"Luôn luôn phải có người bắt đầu trước rồi người sau mới nối bước được. Hôm nay chúng tôi không thành công thì người sau tất sẽ thành công."

"Thành công điều gì?"

"Là đuổi người Pháp ra khỏi nước An Nam."

"Phải chăng ông sẽ đạt được mục tiêu ấy bằng cách sát hại đồng bào ông?"

"Tôi chỉ trừng phạt những kẻ phản bội. Nếu tôi giết ai thì đó cũng chỉ là vì cái lợi ích chung. Chẳng lẽ ông đã làm được cách mạng mà không cần giết người?"

"Và ông còn cướp cả hành khách nữa."

"Cách mạng cần tiền. Trên xe có nhiều thương gia người Tàu giàu có đi chợ để tích trữ lúa gạo. Tôi bảo với họ rằng tôi có nhiệm vụ lấy của người giàu chia cho người nghèo."

"Ông là cộng sản?"

"Tôi chỉ là người ủng hộ chính quyền cộng hòa như ông. Tôi mong muốn nước tôi những gì các ông đã đạt được cho nước các ông: một chính phủ dân chủ, phổ thông đầu phiếu, tự do báo chí, công nhận nhân quyền và quyền của công dân, và trước tiên là độc lập!"

Ông còn tuyên bố:

"Giá như người Pháp thương chúng tôi, họ sẽ thấy chúng tôi đau khổ!"

Nguồn:

( Đoạn phỏng vấn trong tác phẩm tiếng Pháp tựa đề "Việt Nam" của phóng viên Louis Roubaud xuất bản vào năm 1931 tại Paris. Bản tiếng Anh của Robert Charles Dolan.

Người dịch Trần Quốc Việt  )

Bây giờ đến lượt tôi hỏi ông.

"Nếu ông không tin chắc vào thắng lợi, tại sao ông vẫn cứ tiếp tục làm?"

Ông đáp:

"Luôn luôn phải có người bắt đầu trước rồi người sau mới nối bước được. Hôm nay chúng tôi không thành công thì người sau tất sẽ thành công."

Luôn luôn phải có người bắt đầu …

Sau 45 năm dưới sự cai trị ngu dân, tàn bạo việt cọng, cháu thơ thỏ thẻ hỏi ông:

Ông ơi! Cháu đọc sách hoài mà không biết Hai Bà Trưng đánh giặc nào!? “

Đó là thảm cảnh của Dân tộc: Trẻ thơ không biết kẻ thù mình là ai thì làm thế nào hăng hái chống giặc?

Cũng vậy, tuổi trẻ không được dạy dỗ gì về các thể chế chánh trị mà chỉ biết lịch sử đảng – Đảng là đỉnh cao trí tuệ “ Lãnh đạo Toàn xã hội “ ngoài ra không có tam quyền, tứ quyền phân lập gì hết trơn!

Lại thêm triết lý Duy vật: Chỉ biết lợi vật chất “ tinh thần đạo đức là tình cảm phù phiếm tiểu tư sản “

Vì vậy mà tư cách con người suy trầm, KHÍ PHÁCH sạch không!

Bây giờ làm sao tìm thấy người bắt đầu đi trước dẫn đường?

Ngày xưa, tuổi trẻ Miền Nam VNCH “ xếp bút nghiên “ vào quân trường cất cao lời hát:

Thanh niên ơi! Hồn thiêng núi sông đợi chờ

Nơi tay ta toàn dân ngóng trông từng giờ

Mang máu anh hùng ta đừng làm nhơ máu anh hùng

Trai nước Việt thề làm đèn sáng thế giới soi chung …”

Đó là khí phách bay bổng của chàng trai nước Việt năm xưa.

Chừng nào tuôi trẻ Việt Nam, tự tìm tòi hiểu biết, tư thức dậy, tự mình đi?

Tuổi trẻ VN hãy mở mắt nhìn ra bốn phương, đọc lại lịch sử anh hùng nước Việt, trỗ hùng tâm tráng khí, xung phong làm “ Người bắt đầu “ noi gương cha ông “ Dũng sĩ Ký Con Đoàn Trần Nghiệp “ kết hợp bạn bè cùng chí hướng, dẫn dắt toàn dân đứng lên xóa tan bọn hung tàn việt cọng, cùng nhau xây dựng lại nền Dân chủ – Phú cường.

Một con dân nước Viêt

lưu ly nơi hải ngoại

Nguyễn Nhơn

KHÍ THIÊNG SÔNG NÚI VIỆT

Tôi sanh ra từ làng quê Bưng Cầu
Xứ Thủ, Một cây Dầu, Bình Dương
Đất gò Miền Đông Nam bộ
Bên dòng suối nhỏ hiền hòa
Một vạc bưng trải dài bên bờ suối
Cây cầu ván mộc mạc bắc ngang
Dọc bờ suối hai lỗ mội
Mội Chơ, mội Thầy Thơ
Mội Thầy Thơ thơ mộng
Dưới cội trăm già rợp bóng
Trĩu trái tím ngắt, vị ngọt ngào

Dòng An Giang thuở học trò
“Giòng An Giang nên thơ khiến nhớ“
Rừng U Minh âm u minh minh
Nơi chiến trường máu đổ, tử vong
Sông Hậu những chiều lộng gió
Đón đợi người yêu tìm đến

Mùa đông Hoàng Liên Sơn
Đỉnh Fansipan tuyết trắng
Xuân về hoa bang nở trắng núi đồi
Mùa hè dưới chân rặng Trường Sơn
Nắng như đổ lửa
Mùa thu dòng suối A Mai êm ả
Dịu dàng, róc rách chảy về xuôi
Bến Ngọc chiều tà hiu quạnh
Nhớ quê nhà Miền Nam

Ai hỏi tôi từ đâu đến?
Tôi đáp, Tôi từ Việt Nam đến đây “ (*)
Tôi là người Việt Nam
Mang dòng máu Lạc Việt
Đượm khí thiêng sông núi
Đất Việt bên bờ Biển Đông

Ngày nay dân tộc tôi chẳng may
Bị loài cọng sản quốc tế
Đưa vào vòng bạo tàn hắc ám
Nhưng rồi cũng có một ngày
Tuổi trẻ Việt Nam bừng lên
Sức sống giống giồng Lạc Việt
Xóa tan u minh cọng sản
Đưa non sông qua cơn lầm than
Vén mây mờ cho giồng giống
Núi sông Đất Việt
Lại rạng rở bên bờ Biển Đông

Nguyễn Nhơn
(Mùa hè trên đất Mỹ)

(*) Thơ Nguyễn Thanh Bạch

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn