Ngưỡng mộ anh linh tử sĩ QLVNCH - Ông Bút

Chủ Nhật, 14 Tháng Sáu 20208:54 CH(Xem: 4624)
Ngưỡng mộ anh linh tử sĩ QLVNCH - Ông Bút

ngay 19-6
Ngưỡng mộ anh linh tử sĩ QLVNCH (Ngôi mộ vô danh số 11) - Ông Bút

 ( HNPD ) Câu chuyện ma, tựa đề: Ngôi mộ vô danh số 11, tác giả Thu Thảo, do MC Đình Soạn đọc, thể loại truyện có tính giải trí, nhằm thỏa mãn sự tò mò của thiên hạ. Thật ra truyện ma, đôi khi cũng có ngụ ý khuyến dụ con người hướng thiện, sống thủy chung, làm lành, lánh dữ, như phần nhiều truyện trong Liêu Trai Chí Dị, của Bồ Tùng Linh.

Qua lắng nghe những ngôn từ của Đình Soạn, cũng như cách hành văn trong truyện, có thể cả hai đều đang ở trong nước.

Lược truyện:

Nghĩa trang huyện Minh Hòa, gồm 5 ha, toàn mộ "liệt sĩ" vô danh. Võ Nguyên Giáp, HCM xua Thanh Niên miền Bắc đi chết, không nghĩ có ngày chiến thắng, nên không cần lưu tên tuổi "sinh Bắc tử Nam". Nếu có tên cũng toàn tên xạo, dưới 3 tấc đất kia, toàn xương cốt chó mèo. Vì ăn chia không đều, chính báo chí Cộng Sản phanh phui từ nhiều năm trước, vào google, viết tựa:

"105 mộ trong nghĩa trang liệt sĩ, của 3 tỉnh toàn xương trâu". Cứt còn dám pha đất sét, để tạo thành chính phẩm Cổ Nhuế, đem xương trâu bò, heo chó biến thành liệt sĩ, chuyện nhỏ thôi. Ls Lê Văn Tám, Hồ Chí Minh là thật hay sao?

Nói rằng "GPMN" liệt sĩ hầu hết, đều sinh quán từ bên kia chiến tuyến, vỹ tuyến 17. Liệt sĩ đã chết nhầm cho bọn Bắc Bộ Phủ, rước voi giày mả tổ, vì vậy mấy chục năm sau thân nhân đón nhận nhầm thân xác, không nên lấy làm lạ! Vô số nhận nhầm, đến khi biết sự thật, bộ hài cốt dưới kia không phải bố mình, chồng mình, con mình. Giờ không biết phải trả về đâu!?

Ôi Trạng Quỳnh, bứt râu ông nọ, cắm cằm bà kia, cười ra nước mắt.

Tội nghiệp "bộ đội cụ Hồ" từ Bắc vô Nam, đói rét sống lất lây không bằng chết, khi chết linh hồn cũng vật vờ, vì "bác' đã đi theo qủy Mác Lê (như di chúc nói), qủy Mác Lê, bị thế gian khu trừ, "bác" đã được chuyển tới 18 tầng địa ngục, linh hồn bộ đội không chốn về, thể xác thì bị tráo thành xương súc vật!

Trở lại nội dung truyện:

Ngày kia ông Chiến, cho người đào móng nhà, bên dưới vài nhát cuốc, hiện ra 26 bộ hài cốt "liệt sĩ," 15 hài cốt có tên, 11 không tên, tất cả qui tập vào nghĩa trang huyện Minh Hòa, 11 bộ không tên, được đánh số vô danh từ số 1 tới 11, tất cả được cải táng trơn tru, riêng mộ vô danh số 11, bị trắc trở. Khi đào huyệt đất bị sụt lún, không thể chôn được, thêm vào đó 2 ngọn nến bùng lên cháy dữ dội, cờ "tổ quốc" Phúc Kiếng như có ai đạp tung ra phía sau, nhà sư đứng hành lễ, phải tự tay đào huyệt khác và niệm chú, mới chôn được "ông Mười Một."

Từ đó dân quanh vùng nghĩa trang huyện Minh Hòa, đến cầu cơ, xin ông Mười Một cho số đề. Có lẽ chứng nghiệm linh thiên, nên mộ ông Mười Một, luôn luôn khói hương nghi ngút, hoa quả, bánh trái chất cao nghệu, 25 mộ còn lại đìu hiu, quạnh quẽ đến tội nghiệp!

Nhân vật chính của truyện là bà Bảy mập bán quán nhậu và Cường, một thanh niên không nghề nghiệp, nghiện rượu và ma đề. Một hôm Cường đến quán bà Bảy mập, với tuồng mặt đưa đám, vì mới cúng ma đề sạch túi, được bà Bảy mập chỉ vẻ, tối đó Cường và bà Bảy vào cầu xin ông Mười Một, tới 3 giờ sáng bà Bảy bị quỷ rượt, Cường không thấy gì, bà Bảy bị bất tỉnh tại chổ, cuối cùng cũng lết được về nhà, nằm ốm li bì, tới chiều hôm sau Cường đến đánh thức, báo tin vui:

" Dì Bảy, dì Bảy...ông Mười Một cho con 2 số, con bao lô 50 triệu tiền xác, 18 lô ra cả thảy 3 lô, con trúng đậm rồi dì ơi"

Bà Bảy: Úi a, thật hả mậy? Mầy cho tao bao nhiêu?

Cường: Con đâu dám quên ơn dì Bảy, phần của dì đây

Bà Bảy: Trời ơi, bao nhiêu mà nhiều vậy

Cường: Dạ của dì 20 triệu, dì thấy được không? Nếu muốn thêm nói con biết

Bà Bảy khoát tay lia lịa, bấy nhiêu qúa đủ rồi, à mà mai này làm ăn khấm khá, đừng quên tao nghe mậy.

Cường: Dạ, con đời nào dám quên dì Bảy.

Từ đó Cường biệt tích, điện thoại không liên lạc được, không ai biết hắn đi đâu. Trúng vố đậm bỏ xứ, tìm phương làm giàu, cũng hợp lý thôi, mọi người nghĩ vậy.

Thời gian ngắn sau đó, xóm bà Bảy mập liên tục mất gà, bà Bảy người đầu tiên, sém bắt được tên trộm, nhưng kỳ quặc thay, tên trộm trên người không một mảnh vải che thân! Ốm không diễn tả nổi, cái xương sườn như chìa ra ngoài, bà ta trình báo Công An, CA bảo tóm hắn không khó, vì địa phương này không ai như hắn, gặp người nào như vậy, cứ bắt giao nộp CA, Nhưng không đơn giản, đêm nào cũng có nhà bị mất gà. Đêm nọ có chị Ngọc, vì công việc đi khỏi nhà, để lại đứa con, tên cu Tí 4, 5 tuổi ở nhà một mình, sáng về đứa con chết bên bờ ao, đứa bé chết thê thảm, ruột bị rạch, bị moi như có con gì ăn bộ lòng. Sau đó anh Nam đi giăng câu đêm, rồi cũng chết thảm như cu Tí,  xóm làng hoang mang.

Cuối cùng tên trộm gà bị bắt, hắn ẩn náu trong nhà kho của nhà ông Chiến, người ta tá hỏa, tên trộm quỷ quái dị hình, biến tướng kia không ai khác chính là Cường! CA tra khảo cách nào cũng không được, cứ như người câm. Đến khi gặp thầy pháp cao tay ấn, Cường mới chịu khai khẩu:

Cường: Tau là Nguyễn Văn Đức, quê Mỹ Tho, lính Thủy Quân Lục Chiến, QLVNCH, tại sao tụi mầy chôn chung với tụi Bộ Đội, nhục quá tau không chịu được.

Thầy pháp làm phép, đưa linh hồn anh lính TQLC - VNCH về chốn vĩnh hằng....

Tóm lược câu truyện nghe qua you tube, có thể vài chi tiết rất nhỏ, ghi lại không được đúng, ngoài ý muốn.

Có 3 phần chính cần bàn luận:

1. Người lính VNCH dù hy sinh, vẫn giữ khí tiết oai linh lẫm liệt, vì sinh thời họ biết tôn thờ đạo giáo, không như CS lý lịch, mục tôn giáo ghi: Không! Nên 10 hài cốt chịu nằm im lìm dưới huyệt mộ, riêng ông Mười Một biểu dương ý chí bất khuất, như: Đất huyệt bị lún, phải đào cách ra một huyệt, để không cùng nằm chung với bộ đội, đèn cầy cháy bùng dữ dội, nhiều lần đạp bật tung cờ máu CS.

2. Hai mươi sáu bộ hài cốt, chỉ lộn vào một bộ hài cốt quân nhân TQLC, đây là điều không hợp lý: 25 Bộ Đội tử trận, chứng tỏ trận này quân Bắc Việt thảm bại, số sống sót bỏ chạy, vậy ai chôn Bộ Đội xuống hố tập thể? Quân nhân QLVNCH làm việc này, thì thân xác quân nhân TQLC dù thay áo quần bộ đội, để giả danh, đặng sống còn như cốt truyện đã kể, thì những người chôn cất ngày ấy vẫn tìm ra, chưa nói truyền thống QLVNCH, không bao giờ bỏ xác đồng đội lại trận địa, có khi chỉ mất một xác, cấp trên điều động cả đơn vị lên đưa về, để rồi hy sinh tiếp, cũng đành chấp nhận.

3. Một anh linh bất khuất, lẫm liệt, ngày đêm khói hương nghi ngút, hoa quả, bánh trái chất chồng, lý nào nhập vào Cường để làm những chuyện vừa ác, vừa đê hèn như vậy? Chỉ là học mót cái thói tuyên truyền rẻ mạt của CS.

Đã là chuyện ma, tìm đâu được điểm hợp lý, có điều rằng CS cố đoạ đày Thương Phế Binh VNCH, họ vẫn tìm về được bên nhau, ôn cố ngày xưa thân ái, oai hùng, cùng nâng niu cây mùa Xuân hạnh phúc. Cố nhục mạ anh linh tử sĩ QLVNCH, ngoài bút bọn vô hạnh, vô đạo, vẫn phải vô tình phô bày tính dũng liệt, của anh linh tử sĩ QLVNCH, cho toàn dân ngưỡng mộ.

Ông Bút ( HNPD )

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn