Bác đòi ra khỏi chùa? - Nguyễn Bá Chổi

Thứ Hai, 30 Tháng Mười Hai 20195:52 CH(Xem: 484)
Bác đòi ra khỏi chùa? - Nguyễn Bá Chổi

Bác đòi ra khỏi chùa? - Nguyễn Bá Chổi

( HNPD ) Đêm khuya. Đang ngủ ngon, bỗng tiếng đập cửa dồn dập tới tấp làm em giật mình ngồi bật dậy. Chuyện gì đây? Em dụi mắt chạy vội lại cửa. Vừa nhìn qua lỗ khóa, em vừa bực mình lẩm bẩm: Ai mà đến nhà mình giữa đêm hôm khuya khoắt và cấp bách thế này?  Hóa ra là: Bác (1)!


Tưởng ai, chứ Bác thì em không ngạc nhiên. Nhờ rút kinh nghiệm, đã từ nhiều năm qua, hễ có chuyện gì “bức xúc”, là Bác tìm đến em giữa đêm khuya giãi bày tâm sự(2).


Nếu có ai thắc mắc: Cớ sao Bác không tìm đến các cháu ngoan LTCM (Lão thành cách mạng) đang sờ sờ cả đống giữa Hà Nội, nhan nhản nơi Thành Hồ kia, mà lại lia chia tìm đến Cu Tèo ở chốn đèo heo hút gió, từng là một cu quàng khăn đỏ nhưng đã bỏ Bác chạy lấy người xuống tàu há mồm,“ri cư” vô Nam rồi lại còn cầm súng chống lại Bộ đội cụ Hồ, ngoan cố đến phút cuối cùng để khỏi bị phỏng hai hòn nhưng chẳng may, vận cu đã đến rồi, nhà tù dựng khắp nơi (3)? Thì Bác trả lời: là bởi vì chính Bác cũng đã chán ngấy bầy cháu do bác “trồng” nên  (trăm năm trồng người); chẳng những chán, mà còn hận chúng nữa. Cụ thể, Bác đã từng than với em nhiều chuyện. Chẳng hạn như:


Chuyện chúng đã trắng trợn phản động di chúc của Bác: Không được thiêu nên chết cả nửa thế kỷ rồi mà Bác vẫn không yên: thể phách thì ngày ngày cứ bị quay lên quay xuống cho thiên hạ tứ phương tham quan, lâu lâu lại bị bọn ướp xác Liên Xô lột trần để xử lý; thể “tinh” thì lãnh đủ những lời nguyền rủa nhiếc móc ngày một thê thảm, khi Sự thật về Hồ Chí Minh bị lột trần nốt và treo lơ lửng trên mạng Anh-tẹc-nét (https://youtu.be/1egdsbYxI70) 


Chuyện chúng cưỡng chế Bác vào chùa ngồi: Thấy Bác nằm trong lăng bị chửi chưa đủ, chưa đã sao, mà chúng lại còn viện cớ đưa Bác vào chùa ngồi để bá tánh học đạo đức Bác, khiến Bác phát cáu lên nói thẳng nói thật: “Tau có đạo đách chi mà học!” Thế mà bất chấp lời Bác dạy, chúng cứ đẩy Bác vô chùa ngồi hết nơi này đến nơi khác...cho thiên hạ lườm nguýt xỉ vả... Thật là đến cơ khổ. 

 8f8aTNZmZCZ_3F5AZ2WgJrByxmf9pk4Cy-tkd7uy1NkZ2SRj4qks8AXX81DXfNIiGAY4g6oCPkoZMHK66JlTqehIkiauIXS6MPGAFpzXLVYEL1BcMW5AHBQIiY-OBFnU4bRUgUtG

Chuyện…


Ấy chết, em cứ lo kể lại những chuyện Bác tâm sự trước đây mà suýt nữa thì quên mất “chính đề” bài mổ hôm nay, là chuyện Bác vừa mới đến “bức xúc” với em hồi đêm:


Do mối “thâm” giao giữa Cu-Bác, Bác-Cu, mặc ai chửi Bác thì chửi, em rất “weo-com”/welcome Bác vô nhà. Em vừa mở cửa vừa hồ hỡi phấn khởi lên tiếng:


“Chào Bác, Bác có lạnh không?”. 


Bác chà chà đôi dép râu xuống bục cửa mấy cái, rồi nói:


“Nỏ răng (không sao), Bác đã quen cái giá trong lăng, cái lạnh trong chùa rồi! Tèo khỏi lo, đã có nhà nước lo, à quên, đã có Bác lo!”


Nghe bác nói không lạnh, “đã có Bác lo”, em chợt bừng con mắt dậy, thấy mình đúng là đồ vô duyên, đi làm chuyện “lo bò trắng răng”: Em quên mất bài học thầy cô dạy rằng, ngày xưa đi làm bồi bàn ở bên Tây, Bác khắc phục cái lạnh bằng cách sáng sáng Bác đem cục gạch quăng vào lò nướng bánh mì hừng hực lửa cả ngày, rồi chiều chiều hết giờ làm việc, Bác khều cục gạch nung nóng ra, đặt lên giấy báo, cuộn gói lại rồi kẹp nách ôm về nhà để dưới lưng nằm ngủ, mà con cu Bác vẫn còn nguyên (không bị phỏng) để sau này về hang Pác Bó, mần mò mấy o Mường, o Nùng, Bác mới còn “có khả năng” sản xuất ra một lô những cu Mạnh, cu Trung v.v…chứ bộ.


Em chưa kịp mời Bác ngồi và hỏi Bác đến nhà em lần này vì chuyện gì, thì Bác đã nói:


“Báo cáo Cu Tèo, phen này Bác ra khỏi chùa đây”. 


Nghe Bác nói ra khỏi chùa, em hơi bị ngạc nhiên, hỏi lại Bác:


“Bác bị nhà chùa đuổi à?”. Bác lắc đầu huơ hai tay:


“Làm gì có chuyện đó; Còn Công an, Còn Bác Hồ mà. Bác tự nguyện tự giác rời chùa thôi”. Em càng thắc mắc, hỏi lại:


“Ủa, Phật vì chịu không thấu cảnh chung chạ với Bác nên Phật đã phải bỏ chùa mà đi rồi. Nay chỉ mình Bác làm vua một cõi, Bác cũng đòi ra khỏi chùa, nghĩa là mần răng?”. Bác nói:


“ Trước đây, lúc chùa còn có Phật ngự, người ta đến chùa là để cúng dường, niệm Phật là chính; chửi Bác là chuyện phụ, mà Bác đã quá đau khổ rồi, khiến Bác đã nhiều khi muốn chuồn đi, nhưng sợ các đồng chí ấy không chấp thuận, nên bác kết cỏ ngậm vành chịu trận…


“... Nhưng từ ngày Phật bỏ đi, người ta đến chùa là để chửi Bác; trong khi oãn nải của cúng dường bị cấm vận trăm phần trăm, chả thấy đâu, chỉ thấy người ta mang toàn là đồ bẩn đồ dơ đến ném tới tấp ngập mặt Bác...Hỏi Tèo, Bác chịu sao thấu…”


Nghe Bác “Hỏi Tèo, Bác chịu sao thấu”, em động não tư duy: năm xưa ra đi tìm đường cứu đói, phải làm bồi bếp, Bác đã khắc phục được cục gạch nung đang nóng hừng hừng để qua khỏi những mùa đông giá rét nơi đất khách quê người. Thế mà nay trên quê hương nước nhà , Bác không thể khắc phục được,  không chịu thấu những lời nguyền rủa phẫn uất, căm hận, oán trách của dân Việt dành cho Bác; không khắc phục được “bức xúc”...Như thế là Bác đang bị lâm vào tình trạng “cực kỳ bức xúc” phải “xử lý khẩn trương “.


Nghĩ đến đó, Tèo cũng chịu không thấu với Bác , liền nhắm mắt lại, la lên “Ơ ớ”. Mở mắt ra: Bác đã biến mất; chỉ thấy Cái Hĩm nằm bên cạnh vẫn khò khò đều nhịp.


Cu Tèo

Nguyễn Bá Chổi ( HNPD )

Ghi chú:

(1) Xin được miễn dấu ngoặc kép cho bác (nên “bác” phải viết hoa : Bác để ai cũng hiểu đó là “cha già DT” )


(2) Xin xem loạt bài “Đêm qua em mơ gặp bác Hồ” trên Net, và “Bác cháu ta lên mạng” (hơn 150 bài) trên Vietnam Exodus 


(3) Bắt chước câu “vận nước đã đến rồi, bình minh chiếu khắp nơi” trong bài hát “GPMN)



Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn