Vườn rau Lộc Hưng - Lỗ Trí Thâm

Thứ Ba, 03 Tháng Mười Hai 201911:37 SA(Xem: 5429)
Vườn rau Lộc Hưng - Lỗ Trí Thâm

LocHung-vuonrau
Vườn rau Lộc Hưng - Lỗ Trí Thâm

Việt Cộng chuẩn bị tấn công đợt hai vường rau Lộc Hưng Tết Canh Tý

Ngày 3/12/2019 treo bảng  “Dự Án mới”

***

“Ở đâu có áp bức .Ở đó có đấu tranh”

    Lỗ Trí Thâm

“Đói thế sao không trồng thêm ít sắn , ít khoai quanh nhà mà cải thiện?”.

“Đã trồng rồi,nhưng cán bộ đến nhổ đi.Nói đất này của Nhà Nước!!”.

Từ trên đỉnh của một ngọn đồi vùng rừng Yên Bái.Người đàn bà thiểu số gầy guộc ẵm đứa trẻ thơ đang khóc ngất vì thiếu sữa mẹ,trả lời câu hỏi của tôi như ở trên.

Căn nhà chị ở, đất từ vỉa hè trở ra không thuộc về chị. Đã nhiều lần,vì đói qúa,chị đánh liều âm thầm trồng vài luống khoai.Bị cán bộ xã phát hiện nhổ hết!!..

Trước 1975,Thông tin tuyên truyền của Miền Nam về Việt Cộng rằng:Chủ Nghĩa Cộng Sản tam vô:”Vô gia đình.Vô tổ quốc.Vô tôn giáo”.

Ngày hôm nay,tôi thấy cần phải bổ túc thêm:”Bần cùng hóa nhân dân.Lạc hậu hoá dân tộc.Bần tiện hóa con người”,mới đầy đủ,trọn vẹn..

Vụ vườn rau Lộc Hưng.Chỉ trong 8 ngày, bạo quyền thành Hồ san bằng 120 căn nhà thành bình điạ.Hình ảnh nhà cửa tan hoang.Già ,trẻ,lớn,bé bồng bế nhau khóc thét ,gợi lại những đổ vỡ,hoang tàn của Tết Mậu Thân năm nào.

Đứng trước cảnh hoang tàn, đổ nát do một đoàn xe cơ giới khổng lồ phá hủy, cùng những tiếng van xin,lạy lộc của cư dân xin nương tay vì sắp năm hết,tết đến .Tên Bí Thư thành Hồ Nguyễn thiện Nhân lạnh lùng,vô cảm tuyên bố:”Giải tỏa nhà cư dân vườn rau Lộc Hưng,dù rằng gần tết. Đó là chuyện bình thường..”

Đúng, đó là chuyện bình thường như tết Mậu Thân chúng đánh phá năm xưa!!..

“Ở đâu có áp bức.Ở đó có đấu tranh”.???.

Trước 1975 Cộng Sản Hà Nội xúi dân miền Nam đấu tranh chống lại chính quyền mặc dầu chính quyền không có áp bức.Ngược lại,chính đám biểu tình lại áp bức chính quyền.Phật giáo thì có Thích trí Quang.Công giáo thì có Linh Mục Thanh với những cáo trạng số 1,số 2.Ni Sư Huỳnh Liên liên tục xuống đường  ăn vạ v.v…Rõ ràng:”Dân áp bức.Chính Quyền đấu tranh

Sau 30/4/1975” Chính quyền áp bức.Dân không đấu tranh”.Dân lậy.Dân van xin.Dân cầu khẩn...Dân oan bị cướp đất,phá nhà. ă n dầm,nằm vạ đi khiếu kiện bao nhiêu năm dài vẫn âm thầm nằm ngủ vỉa hè..”Con kiến đi kiện củ khoai..”.

Bạc nhược…Hèn nhát…An phận

Hình ảnh những người đàn bà tay cầm bó nhang khói mịt, qùy lạy những tên công an tay cầm gậy gộc sẵn sàng giải toả, phá chợ,phá cửa hàng làm ăn,buôn bán.Triệt kế sinh nhai của gia đình mình!!Gần đấy những đám đàn ông thanh niên vạm vỡ khoanh tay đứng nhìn vô cảm..(thấy mà nực!)

Hai mẹ,con trần truồng bị kéo dài như con vật ,phản đối đám công an tới cưỡng chế vườn đất,nhà ở của mình..Hàng xóm đứng xem!!..

Người ta mong đợi ai đó can đảm thanh toán đám ác ôn đó đi rồi tự gỉai quyết đời mình, như thế mới đâu có áp bức.Ở đó có đấu tranh”.

Thật ngỡ ngàng khi thấy có những thứ can đảm của người dân hiện nay như:

Người ta vớt xác một thanh niên nhảy sông tự tử.Lục  trong túi ,thấy có một mảnh giấy nhỏ viết:”Tự tử vì hụt hẫng tình yêu!!”.

Trong quán nhậu,lờ mờ bóng tối,một ông mắt lé bị đâm chết vì tưởng lầm nhìn người yêu của mình!!..

Cẩu tặc chỉ mới bắt trộm một con chó bị cả làng vây đánh cho tới chết!!

Con mèo của người anh ruột ăn vụng mất nồi cá kho nhà mình.Cãi nhau phải,trái. Đâm nhau chết!!..

Người vợ lăng loàn chém bay đầu chồng,xẻ xác,ném vào thùng rác..

Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam có rất nhiều trường hợp người dân”Anh hùng,dũng mãnh giết nhau”. Như cơm bữa như thế…

Vườn rau Lộc Hưng với 120 nóc gia gồm hơn một ngàn cư dân gìa ,trẻ,lớn,bé bồng bế nhau đứng khóc lóc, van xin chính quyền nương tay cho có được nơi nương náu mưa,gío trong những ngày cuối năm một cách thụ động, ôn hòa..Song bạo lực, áp bức vẫn tiếp tục làm ngơ..

Đứng nhìn cảnh nhà ,cửa tan hoang, đổ nát.Cơ ngơi tạo dựng cả một đời.Nay thành đám gạch vụn mà “im lặng,van xin,cầu nguyện” ??!!..

Văn hào nổi tiếng xưa kia của nuớc Pháp:Alfred De Vigni,trong một bài thơ nói về cái chết can đảm của con chó sói:”La Mort du Loup” Kết luận rằng:”Gemir,pleurer,prier est egalement lâche..”(Rên rỉ,khóc than,cầu khẩn,tất cả đều là hèn nhát).

Bốn mươi ba năm qua.Người dân sống trong cái gọi là đất nuớc Xã Hội Chủ Nghĩa được( hưởng) sự áp bức không ngừng nghỉ.

Cộng Sản chủ trương:”Sức mạnh trong nòng súng”Nhưng ở thế kỷ này,nòng súng đó phải được quay đầu về kẻ bóp cò…

Bạo lực phải được trả giá bằng bạo lực!!. Đó chính là con đường sống còn tồn tại..Không có con đường nào khác..

Để kết luận,người viết xin chép lại lời phát biểu của tên Tổng Bí Thư Đỗ Mười Cộng Sản Hà Nội.Trước sân tòa Đại Sứ Quán Hoa Kỳ tại Saigon ngày 20/2/1976.Xin độc gỉa suy luận..

Giải phóng miền Nam,chúng ta có quyền tịch thu tái sản,trưng dụng nhà cửa,hãng xưởng,ruộng đất của chúng nó.Xe chúng nó ta đi.Vợ chúng nó ta lấy.Con chúng nó ta bắt làm nô lệ.Còn chúng nó thì ta đầy đi làm lao động khổ sai tại vùng kinh tế mới,hay nơi rừng sâu,nước độc,Chúng nó sẽ chết dần,chết mòn..”

Gỉai Phóng:”Tất cả đều là phần thưởng..”

                 Viết tại Thủ Đô Little Saigon
Lỗ Trí Thâm ( HNPD )
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn