TÔI CÓ MỘT GIẤC MƠ NHỎ...- MAI TÚ ÂN

Thứ Sáu, 06 Tháng Chín 20194:21 CH(Xem: 5039)
TÔI CÓ MỘT GIẤC MƠ NHỎ...- MAI TÚ ÂN
HongKong-che mat
TÔI CÓ MỘT GIẤC MƠ NHỎ...- MAI TÚ ÂN
Cuộc xuống dường biểu tình của những người dân Hồng Kông đã khéo dài sang tháng thứ 3 và đã đạt được thành tích ban đầu. Chính quyền HK phải rút...
Là những người theo dõi vụ việc này từ lâu và tràn ngập sự yêu mến đến xứ sơ HK này, chúng tôi đều hiểu vấn đề xuống đường của người dân không phải chỉ gắn với yêu sách 5 điểm mà họ đã đưa cho chính quyền trước đây. Đó chỉ là 5 vấn đề lớn trong bối cảnh so với một vấn đề chính trị quan trọng hơn nhiều. Vả cuộc chiến đấu sẽ vẫn còn tiếp diễn và chúng tôi hoàn toàn ủng hộ người dân Hồng Kông trong cuộc đấu tranh không cân sức nhưng hoàn toàn có chính nghĩa của người dân HK. 
Trong niềm vui chung với một thế giới đang nâng cốc chào mừng thì một người  Việt Nam như tôi lại có chút nỗi buồn nho nhỏ le lói. Nỗi buồn vẩn vơ khi tôi đọc được trong các thông cáo đủ loại về vụ việc. 
Tổng kết có 8 người HC chết, đều do họ tự tìm đến cái chết để phản đối chính quyền đã cúi đầu phục tùng Bắc Kinh để bóp nghẹt dân chủ. Có đầy đủ hình ảnh, tài liệu, lý lịch cùng với cả các giấy khám, bảo hiểm...vv..vv. Không có ai bị bệnh nan y vô phương cứu chữa. Đủ mọi lứa tuổi, mọi thành phần, đủ mọi công việc và có lẽ tất cả những giấc mơ đẹp đẽ nhất cho họ và cho tổ quốc Hồng Kông của họ cũng đã từng bay bổng, thăng hoa trong đầu của 8 con người đang nằm im lìm bất động trong các ngăn tủ đựng xác người kia...và đó chỉ là một cuộc đấu tranh nhỏ, không liên quan nhiều đến đời sống hàng ngày như nước Việt Nam chúng ta.
Một con số để so sánh dài như một con rắn đã luồn kết xứ Hồng Kông với xứ Việt Nam cùng cảnh ngộ, những kết quả cho ra những con số buồn bã và đáng xấu hổ nếu chỉ xét trên mức độ quyết tâm của người dân hai nước. Một Hồng Kông 10 triệu người và một cuộc biểu tình đã có 8 con người từ biệt gia đình, người thân để dấn thân vào một cuộc chơi sống chết. Một đất nước 100 triệu dân, cũng xuống đường biểu tình và người dấn thân cực đoan là không. Không có một người nào cả. Tôi không có ý định chê bai những người vẫn viết bài với hy vọng sẽ có đại cuộc xảy ra, nhưng phải nói thật rằng nếu chỉ viết bài kêu gọi chung chung thì chẳng có ích lợi gì nhiều đâu. Nếu có thể thì các bạn hãy tham gia phong trào :”Bất Tuân Dân Sự” của cô Lâm Ngân Mai mới lập ra thì còn có ích hơn. Trong một cuộc đấu tranh thì người ta sẽ phải thay đổi phương thức đấu tranh nếu nó không thành công. 
Tôi không phải là người có được bất cứ quyết định nào mà chỉ như là một người tình cờ lạc bước nơi hai chiến trường. Đưa ra, nghiền ngẫm để rồi lại tràn ngập trong nỗi buồn nhân gian cho người dân xứ Việt của mình. Có nhiều người dân Việt, già tre trai gái da chấp nhận cuộc hy sinh cuối cùng này sẽ thanh thản nằm xuống bên nhau với nụ cười đẹp nhất. Tôi rất muốn trong cái ngày Huyền Khải và U Ám đó của dân tộc, tôi được chen vai nằm cùng với các nam nữ anh hùng của chúng ta trên con tàu ra ra đi mãi vào không gian bao là, để chứng tỏ rằng Mẹ Tổ Quốc Việt Nam luôn có những đứa con yêu dấu sẵn sẵn sàng trả nợ núi sông, bờ cõi..
Không có một thủ lĩnh dám cực đoan. Không có cả một lớp người chấp nhận cực đoan thì không bao giờ có được một thắng lợi, cho dù là cực đoan đi nữa. 
Phải có người chết đi thì dân tộc của người đó mới sống mãi với ngàn thu...
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn