Đêm qua em lại mơ gặp Bác Hồ - Nguyễn Bá Chổi

Chủ Nhật, 19 Tháng Năm 20196:10 CH(Xem: 344)
Đêm qua em lại mơ gặp Bác Hồ - Nguyễn Bá Chổi

Đêm qua em lại mơ gặp Bác Hồ

( HNPD ) Trước khi kể lại nội dung chuyện đêm qua Cu Tèo mơ gặp Bác Hồ, em thiết nghĩ mình cũng nên bày tỏ sơ qua về nỗi trăn trở thắc mắc của em hầu mong được quý độc giả chia sẻ hộ em. Rằng, chẳng hiểu tại sao mỗi khi gặp phải điều gì “bức xúc” là Bác Hồ lại tìm đến một “tên phản động” như Cu này để giãi bày tâm sự tâm tư tình cảm nguyện vọng.


Từng là một “đồng chí” cháu ngoan “đố ai yêu bác Hồ hơn chúng em nhi đồng”, nhưng sau khi bị “kinh qua Thời kỳ quá độ” đấu tố, cướp của giết người vô tội kể cả đại ân nhân của bác và “kách mệnh”, Cu Tèo kinh quá con đường bác đi, liền vứt khăn quàng đỏ, bỏ của nợ (bác) chạy lấy người “bắc có trình độ” thế nào là CS rồi xuống tàu há mồm “ri cư” vào Nam; tưởng thế là được yên thân, nhưng bác lại cho đại quân đuổi theo dưới ngọn cờ “giải phóng”, xâm nhập gia cư bất hợp pháp, đốt nhà, làm Tèo bị phỏng cả hai hòn, lại còn bắt đi học tập cải tạo lao động là vinh quang cho bọn “phi lao”, tức là giai cấp cán bộ chẳng những làm thì không chịu làm theo khả năng nhưng hưởng thì hưởng theo nhu cầu mà nhu cầu của chúng thì vô hạn và có khi lại cao hơn cả bậc vua chúa xưa nay, đã thế hễ mở mồm ra là toàn tào lao bạt mạng; em xin “hán hóa” và túm gọn chúng vào ba chữ bọn “phi lao”.


Vốn là cháu ngoan bác Hồ, em nhớ nằm lòng trong kho “tư tưởng của Bác Hồ” có câu“Thấy sang bắt quàng làm họ”. Nhưng chẳng hiểu tại sao Cu Tèo chỉ là một thằng khố rách áo ôm, vô sản thứ thiệt, lại vừa là một tên “phản bác”, đi ngược con đường bác đi, ấy thế mà mỗi khi Bác gặp chuyện bức xúc, Người lại đêm hôm tìm đến Cu em mà “bắt quàng” gửi gắm giải bày. Như chuyện đêm qua em mơ gặp bác Hồ:


Nói là em mơ gặp bác Hồ cũng không đúng, vì rõ ràng là khi đó em đang thức, tức mở hai mắt thò lò; chẳng phải để lo việc nước hay lo chuyện gì khác như bác trong hang Pắc Bó năm xưa, cũng không phải vì em ham chơi, đang lo “bắt cái nước”, nhưng do bạn gái em là Cái Hĩm ngáy to quá. Em đang cố vận dụng chủ nghĩa “Ngủ là ăn” (tức “Đoọc-mia xe đin-nê” (Dormir ç'est dîner) bách chiến bách thắng vô địch muôn năm vào hoàn cảnh cụ thể ngủ không được vì tiếng “ngáy cho vui nhà” của bạn gái nằm bên, nhưng do hậu quả “chiến tranh” để lại, em đang gặp khó khăn trong quá trình xây dựng giấc ngủ,  khiến hai con mắt em đang tạm thời thao láo, không biết đến hết thế kỷ, à quên, không biết đến hết đêm nay đã nhắm lại được chưa.


Trong tình hình cụ thể là như vậy thì bỗng dưng đôi bàn chân em bị hai bàn tay lạnh ngắt khều khều. Em đảo mắt xuống thì thấy rõ ràng bác Hồ đứng đó. Em chưa kịp chào thì bác đã sụt sùi mếu máo:

“ Bác bức xúc lắm Tèo ơi! “. Em liền thưa với bác:

“ Tèo biết, bác có bị bức xúc mới tìm đến Tèo như mọi lần trước, nhưng bựa ni (hôm nay) Bác bị bức xúc cấy chi rứa (chuyện gì vậy )?” Bác nhanh nhảu nói:


“ Vì bức tranh “ Đạo pháp và Dân tộc” do mệ Yến nào đó vẹ ra mà bác cơ khổ. T3KVh5WjNumqiLzvORl9qxyBJDuRtUWkc6Rp-tpj55xO4Z0N92fmmKbMb8My6HkiivuiU8XoLW73RKA2FGbEnmS7ZyKhqTJBZkCrChGL20lQQVxQw2RtBSMlZW9UhAynHcOZ5FW3


“Nói là vẹ tranh, nhưng chính là vẹ chuyện cho thiên hạ lấy cớ chửi già này; lại có tên sư Thanh Quyết hay Xanh Huyết chi đó nó cò hổ mang phụ họa thêm bằng mồm như đổ dầu vào lửa đốt cái xác khô này. Tuy nhiên, chuyện chịu nóng thì bác đã quen và khắc phục được, bằng câu tâm niệm: “Già Hồ này mắc rất nặng tội với nước, nợ với dân. Bị chửi mấy cũng nghe qua, chửi điều nào cũng chấp nhận”. Nhưng với ông Bụt, bác thật cơ khổ, …”


Nghe đến chỗ bác than cơ khổ vì Bụt, tức là Phật, Cu Tèo rất phản cảm, bức xúc, liền cắt ngang lời bác, “phản biện” ngay:


“Xưa nay, dù theo hay không theo đạo Phật, người Việt ai cũng trước sau như một, nhất quán với câu thành ngữ “Hiền như Bụt”, vì Ngài dạy chúng sinh lòng từ bi hỷ xả, kể cả với những kẻ cực kỳ gian ác như bác và đảng. Nói “khổ vì Bụt” là thiếu cơ sở…”


Cu Tèo nói chưa hết lời, thì bị bác vội vã chen vô:


“ Đó đó, đến hiền như Bụt mà Bụt cũng chịu không thấu với bức tranh. Nó khủng hơn, gây hiệu quả nghiêm trọng hơn cả việc các chú ấy đưa tượng bác vào chùa...

_APU3zYmgHJ1ifkoSjc9RyZ4BP6wwFK4ZM-laT7EzmFQPDg7kbjMusAsxRbJhTleQe0wCOP-7KN-3omPi4gfhzkDjMiRt7WkxfKCdjLViHIt3bPjWyDlI13m_HOHq-A2NpdLjjUV

“ Bị đưa vô chùa ngồi trước Bụt, bác chỉ bị Bụt lâu lâu đưa chân đá đít, nhưng Bụt không nói năng chi và để yên cho bác hít khói nhang, ăn noãn chùa.

Phải đợi cho đến khi tranh “Đạo pháp và Dân tộc” ra đời lại nhằm ngày Phật Đản mà trưng ra, bác ngồi ngang hàng với Bụt, thì nó bốc mùi quá nặng, Bụt chịu không thấu. Bụt quay sang quạt thẳng vào mặt bác: “Anh cũng vừa vừa thôi. Tôi hết từ bi hỷ xả nổi với anh nữa.” Rồi Bụt kể tội bác một mạch:


“ Tội bác sát sinh hàng trăm ngàn người trong Thời kỳ CCRĐ, hàng triệu người trong chiến tranh đánh chiếm Miền Nam;

“Tội bác giết vợ bỏ con; Bụt còn nêu đích danh hai thằng con bác đang sống sờ sờ giữa Hà Nội;

“Tội bác gian xảo về ngày sinh nhật 19.5. Ngày 19.5.1946 bác cho treo cờ đỏ rực Hà Nội để đón Đô đốc Pháp Georges Thierry d’ Argenlieu; để tránh “phản cảm, dị ứng” của dân Việt quá bức xúc, bác phịa ra vì đó là ngày sinh nhật của mình *

“Tội bác đi theo chủ nghĩa vô thần mà lại vào chùa ngồi trước mặt Bụt, rồi nay lại leo ngồi ngang hàng với Bụt …


“ Cu Tèo ơi, từ ngày có bức tranh “Đạo pháp và Dân tộc” đến giờ đêm nào bác cũng bị ông Bụt quay sang kể tội bác đủ thứ mà bác đã cố quên đi. Bác khổ lắm. Nếu có thể được Cu Tèo lên chùa Ba Vàng cầu vong giải oán cho bác được không.”


Em chưa kịp trả lời yêu cầu của bác em không có tiền chùa để lên chùa Ba Vàng xin cầu vong cho bác thì bác biến mất tiêu.


Nguyễn Bá Chổi ( HNPD )

* https://truehochiminh.wordpress.com/2013/12/23/tai-sao-co-ngay-sinh-nhat-hcm-1951946-tai-ha-noi/

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn