Những cảm nhận về Mẹ Nấm khi cô cùng gia đình đi Mỹ -Mai Tú Ân

Thứ Bảy, 20 Tháng Mười 20187:02 CH(Xem: 2501)
Những cảm nhận về Mẹ Nấm khi cô cùng gia đình đi Mỹ -Mai Tú Ân
MeNam-Dep-Du
( HNPD ) Cũng như Điếu Cày Nguyễn Văn Hải hay Tạ Phong Tần trước đây thì việc ra đi của mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh từ những nhà ngục hắc ám ở Việt Nam để đến thẳng với bầu trời tự do của nước Mỹ thì bao giờ cũng gây ra sự ầm ĩ vừa phải trên mọi diễn đàn trên mạng, và của gần như tất cả những người đấu tranh dân chủ nước nhà. Đa số là mừng vui và cầu chúc mẹ Nấm, 2 con là Nấm, Gấu và mẹ Tuyết Lan được yên bình nơi cuộc sống mới nơi xứ người.
Nhưng cũng không kém phần ồn ào là những tiếng nói riễu cợt, chì chiết và đậm chất ghen tỵ của một số người khi nhìn vào những quá khứ nào đó của mẹ Nấm, cũng như những nhận xét đầy tính đố kỵ khi nhìn vào chuyến ra đi đến nước Mỹ có một không hai của cả gia đình 4 người của mẹ Nấm.
Quả thật việc cả gia đình của mẹ Nấm cuối cùng cũng đến được nơi bình an sau bao nhiêu trắc trở mệt nhoài của bao nhiêu con người có danh hay vô danh đã xúm lại giúp đỡ Mẹ Nấm trong âm thầm để rồi biến chuyến đi này thành một chuyến đi với kết thúc có hậu đầy chất Holyood với những giọt nước mắt mừng vui của tất cả.
Việc người nữ chiến sĩ đấu tranh dân chủ Việt Nam Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đã đóng góp công sức không mệt mỏi cho phong trào chung, chống Formosa, chống lại sự bạo hành gây chết người nơi đồn công an...Và là người sáng lập ra MLBVN thì mẹ Nấm cũng xứng đáng với cái kết có hậu này của cô và gia đình. Không phải ai cũng làm được những việc như Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đã làm. Cũng như những giải thưởng về Nhân Quyền đã liên tiếp gọi tên cô đã chứng tỏ đóng góp của cô cho phong trào chung không hề nhỏ chút nào. Và không thể tin được là tên của cô, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đã được vinh danh trong Đề Cử Giải Nobel Hòa Bình năm nay 2018 này...
Có lẽ tôi cũng chịu khi không nhớ, không biết các giải thưởng mà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đã được trao. Có giải thưởng to, giải thưởng nhỏ nhưng dù to nhỏ thế nào thì đó cũng là những dấu mốc quan trọng của các tổ chức nhân quyền quốc tế vinh danh trao cho cô để tưởng thưởng cho cá nhân cô nhưng cũng là  để động viên nâng đỡ tinh thần của những tù nhân lương tâm khác nữa còn đang rên xiết trong các nhà tù ở Việt Nam. Và cũng là một sự khẳng định rằng, các tổ chức nhân quyền hay các cơ quan về quyền con người ấy sẽ không bao giờ quên những tù nhân lương tâm còn đang ở trong ngục tù CS. 
Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đã rời khỏi nhà tù tăm tối ở Việt Nam để đến với nước Mỹ tự do và cô sẽ làm gì ? Chẳng cần phải mò đoán gì thì ta cũng biết được rằng Mẹ Nấm vẫn sẽ tiếp tục đấu tranh cho quê hương đau khổ của mình. Phương pháp đấu tranh có thể khác với hồi còn ở quê nhà, con đường tranh đấu tranh cũng có thể khác với lúc trước bởi phải tuân theo pháp luật của nước sở tại nhưng mục đích thì không thay đổi.  Mẹ Nấm cũng sẽ giống như những người đã ra đi trước cô như Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, Tạ Phong Tần, Nguyễn Văn Đài....tất cả những con người kiên cường ấy, dù ở một chân trời xa lạ mới thì họ cũng sẽ không bao giờ rời bỏ con đường đấu tranh mà họ đã chọn. Mẹ Nấm cũng sẽ như vậy.
Trên chuyến máy bay đi Mỹ ấy mẹ Nấm đã vỡ òa cảm xúc khi được xiết chặt vào lòng 2 đứa con để tưới những giọt nước mắt đã gần cạn bởi những đêm không ngủ ở trong tù chỉ để khóc vì nhớ thương chúng. Bốn con người, bà cháu, mẹ con mừng mừng, tủi tủi ôm chặt lấy nhau trên chuyến bay để đến một xứ sở mới lạ với cuộc sống mới lạ cho từng người trong cái gia đình nhỏ không có người đàn ông thực sự để nương tựa ấy. Chắc chắn rồi tất cả lại đổ lên đầu một người phụ nữ nhỏ bé như cô. Tất cả lại như phải làm lại từ đầu ở một nơi xa lạ với những người không quen biết. Sẽ có những điều được, mất ở nơi này nhưng không hẳn được là tốt và mất là xấu. Vấn đề là được mất gì trong một cộng đồng dân tộc luôn thay đổi, vừa chống Cộng lại vừa chống nhau. Nhưng có một việc rõ ràng và không thể bàn cãi là nếu không tôn trọng lá cờ vàng ba sọc đỏ thì cô sẽ phải hối tiếc vì đã đến đây cùng với gia đình của mình.
Giống như các đàn anh chị đi Mỹ trước cô thì mẹ Nấm cũng bị tống xuất đi Mỹ từ cánh cổng nhà tù ở Việt Nam. Một sự đối nghịch khôi hài khi bị tống cổ như đi từ Địa Ngục đến Thiên Đường vậy. Cho dù có là Thiên Đường đi nữa thì với 2 đứa con dại và người mẹ già, Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh sẽ không dễ dàng gì cho một sự hòa nhập vào cuộc sống mới với bao điều còn ngổn ngang, rối bời. Không chỉ cuộc sống của cô mà còn là của 2 đứa con dại và người mẹ già ở đất Mỹ, trên con đường như bị lưu đày biệt xứ dài thăm thẳm và không biết đến ngày nào mới được trở về để thấy lại cố hương. 
Nhưng dù sao thì những điều tốt đẹp nhất cũng đã ở trong tay cô. Nước Mỹ vĩ đại với những đồng bào hải ngoại thân thiện nhất sẽ đón mẹ Nấm và gia đình như đón đứa con vừa thoát khỏi ngục tù CS, và mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh sẽ được ngả đầu vào những vòng tay thân thương của đồng bào hải ngoại như một đứa con được trở về với gia đình. Hãy như một đứa con ngoan hiền trong cộng đồng và đừng phạm phải những sai lầm không đáng có như cô đã phạm phải, hay những người đi trước cô đã phạm phải, và nếu hòa đồng vào với mọi người thì hẳn Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh và gia đình nhỏ bé của cô sẽ cảm thấy như đang được ở trên thiên đường, và cô cũng tìm ra cho mình một chút thiên đường chống Cộng ở đó...
Mai Tú Ân ( HNPD )
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn