• Thương Lê

Voi tới tận cửa phòng đánh thức
Chụp lại hình ảnh,

Voi tới tận cửa phòng đánh thức

Bạn có biết ngoài các hoạt động vui chơi, giải trí, mua sắm... Thái Lan còn có một loại hình du lịch gần gũi với thiên nhiên khiến du khách nước ngoài vô cùng thích thú? Đó là lên rừng sống cùng với những chú voi.

Tôi ghé thăm khu bảo tồn voi The Chai Lai Orchid ở Chiangmai, phía Bắc của Thái Lan một ngày giữa tháng 7/2022, nơi đây vô cùng rộng lớn với núi rừng sông suối và gần như biệt lập với thế giới bên ngoài.

Voi nuôi tại đây chủ yếu được giải cứu từ nhiều nơi. Nhiều con bị thương tật. Nhưng bây giờ chúng đã được chăm sóc và không còn bị xiềng xích.

Vì nằm trong rừng sâu, đường lên The Chai Lai Orchid không hề dễ dàng. Trước khi đến khu bảo tồn một ngày, lễ tân nơi đây đã chu đáo dặn dò tôi rằng nếu tự lái xe hoặc đi taxi thì đừng tin vào định vị GPS, ngay cả những người địa phương cũng có thể bị lạc nếu không rành đường. Vì vậy, tôi quyết định nhờ họ tới đón từ trung tâm thành phố Chiangmai.

Trải qua hơn một giờ đồng hồ trên một chiếc Songthaew, trong tiếng Thái nghĩa là "hai hàng ghế", không có cửa bảo vệ, và đương nhiên không máy lạnh, tương tự như xe lam ở Việt Nam nhưng nặng mùi xăng hơn, tôi đến được khu lễ tân của The Chai Lai Orchid. Từ đó, tôi phải đi tiếp thêm một đoạn đường dài với những con dốc ngoằn nghoèo và băng qua một con suối nhỏ mới tới được nơi ở cùng với những chú voi.

Những mệt nhọc sau khi "băng rừng lội suối" dường như tan biến khi tôi gặp những chú voi đi khắp nơi trong khu bảo tồn. Ở đây, voi được nuôi trong khuôn viên và không hề bị xiềng xích hay bị bắt làm xiếc.

Chụp lại hình ảnh,

Khung cảnh yên bình với những chú voi

Nói chuyện với Mida, một hướng dẫn viên trong khu bảo tồn, tôi được biết rằng những chú voi này được giải cứu từ nhiều nơi, vì vẫn còn rất nhiều khách du lịch đến Thái Lan sẵn sàng trả tiền để được cưỡi lên lưng voi trên những chiếc ghế, hoặc xem voi làm trò ở những rạp xiếc.

Nơi đây chỉ có khoảng hơn chục phòng, mỗi lần chỉ tiếp đón vài chục khách du lịch, chủ yếu là khách Tây.

Mọi thứ gần gũi với thiên nhiên đến mức khi tôi đang ăn tối thì bỗng nhiên nghe tiếng la hét vì không biết từ đâu xuất hiện một con bọ cạp to hơn hai ngón tay người lớn.

Những người khách thích thú chụm vào quay phim chụp ảnh khi người phục vụ bắt con bọ cạp rồi thả đi một chỗ khác xa hơn, nhưng tôi cũng để ý rằng từ đó không một ai ngồi chạm chân xuống đất nữa, đặc biệt những gia đình có con nhỏ thì trở nên vô cùng cẩn thận.

Chụp lại hình ảnh,

Khách du lịch ăn tối

Được voi vào tận phòng đánh thức

Tôi trải qua một đêm khó ngủ ở The Chai Lai Orchid, một phần vì ở đây không có wifi, một phần vì muỗi và ngoại trừ nước uống đóng chai, toàn bộ nước sinh hoạt trong phòng là nguồn nước suối đục ngầu.

Nhưng sáng hôm sau, tôi đã được đền đáp bởi những chú voi vô cùng đáng yêu và hiền lành.

Tám giờ sáng khi đang còn ngái ngủ, một chiếc vòi voi từ đâu thò vào khung cửa gỗ đã đánh thức tôi dậy.

Nguồn hình ảnh, BBC

Chụp lại hình ảnh,

Người trông coi dẫn voi tới đánh thức khách

Mida và một người trông coi mang đến cho tôi một giỏ đầy dưa hấu và chuối để đưa cho một chú voi có tên là Sea Voy ăn. Tôi ban đầu hơi sợ trước một sinh vật to lớn như vậy, nhưng khi đã quen rồi thì mới phát hiện ra loài voi hiền lành và thân thiện đến thế nào.

Khác hẳn so với những lần thấy voi sở ở thú, tôi chưa bao giờ thấy voi gần đến vậy. Chú voi Sea Voy có cặp mắt to với đôi lông mi dài nhưng luôn nhắm nghiền, khuôn miệng luôn há to như đang cười và chiếc vòi liên tục chĩa đến tôi để tìm thức ăn.

Tôi cố tình làm khó Sea Voy bằng cách đưa thức ăn từ nhiều hướng khác nhau, lúc thì đưa lên trên hoặc xuống dưới, lúc thì đưa sang trái sang phải, nhưng chiếc vòi của cô voi 50 tuổi luôn tìm được đồ ăn và cuốn vào miệng như một chiếc máy điện.

Chỉ trong vòng vài phút đồng hồ, Sea Voy đã ăn sạch hai giỏ trái cây to và còn định ăn luôn bữa sáng của tôi ở kế bên mà khách sạn chuẩn bị. Người trông coi mà tôi chưa kịp hỏi tên cố gắng giải thích bằng vốn tiếng Anh ít ỏi, anh cho biết Sea Voy năm nay đã 50 tuổi, mỗi ngày cần ăn 250kg thức ăn và ngủ 4 tiếng.

Chụp lại hình ảnh,

Một chú voi trưởng thành cần 250kg thức ăn mỗi ngày

Tôi thắc mắc vì sao Sea Voy không có ngà, anh bảo rằng vì đây là voi cái, và chỉ cho tôi vết sẹo ở trên tai của Sea Voy vì từng bị ngược đãi ở Burma.

Tôi cũng rất buồn khi biết rằng Sea Voy và những chú voi khác ở đây mặc dù đã được giải cứu và yêu thương, nhưng phần lớn chúng đã mất đi môi trường hoang dã và phải cần đến sự chăm sóc của con người.

Sau khi cho Sea Voy ăn xong, tôi đi dạo quanh The Chai Lai Orchid và tham gia các hoạt động chăm sóc cho voi.

Ở đây có khoảng trên dưới 10 chú voi lớn bé, những người khách có thể tắm cho voi, cùng voi đi bộ và nhiều hoạt động khác như đi thác nước, đi bè tre...

Mỗi chú voi đều có một cái tên và tính cách khác nhau, Dee Dee là chú voi con hiếu động thích ăn chuối và bưởi, Tang Mo thì háu ăn và nếu bạn không cẩn thận, chú voi này sẽ làm hỏng điện thoại, máy ảnh hay hành lí của bạn….

Nguồn hình ảnh, BBC Sport

Chụp lại hình ảnh,

Những chú voi con ở The Chai Lai Orchid

Bảo vệ phụ nữ và chống nạn buôn người

Không chỉ đơn giản là một khu bảo tồn động vật, The Chai Lai Orchid còn là một dự án bảo vệ nhân quyền, bảo vệ quyền lợi phụ nữ và chống nạn buôn người.

Hướng dẫn viên Mida nói với tôi cô và nhiều nhân viên khác làm việc ở đây là người của bộ lạc Karen ở địa phương, những người có nguy cơ cao bị ảnh hưởng bởi vấn nạn buôn người.

Họ đến The Chai Lai Orchid làm công việc hướng dẫn viên, đầu bếp hoặc làm và bán những sản phẩm thủ công mỹ nghệ…

Một phần lợi nhuận của việc kinh doanh sẽ được dùng để chăm sóc cho voi, cơ sở vật chất, toàn bộ còn lại sẽ được góp vào quỹ Daughter Rising - một quỹ được lập ra vì phụ nữ và nhân quyền, nhằm nỗ lực để cải thiện cuộc sống và cộng đồng người Karen.

Những đứa trẻ trong khu bảo tồn theo cha mẹ tới đây làm việc cũng có cơ hội thực hành tiếng Anh với khách du lịch.

Tôi bắt gặp chúng chơi đùa và tắm bên bờ suối, một cảnh tượng yên bình mà bạn không thể thấy ở thành phố đông đúc nhộn nhịp.

Chụp lại hình ảnh,

Trẻ em nô đùa và tắm suối

Một người chị làm trong ngành du lịch, đã đi đến hơn 50 quốc gia nói với tôi, chị thấy Thái Lan và Đài Loan là hai quốc gia làm dịch vụ du lịch tốt nhất. Tôi chưa có cơ hội được đi nhiều như chị, nhưng 3 năm ở Thái Lan và đặc biệt là trải nghiệm một ngày ở cùng voi chưa bao giờ làm tôi thất vọng.

Khi đăng những tấm hình với voi và những em bé địa phương lên mạng xã hội, tôi liên tiếp nhận được tin nhắn từ những người bạn, hỏi rằng "đang ở xứ sở thần tiên nào vậy?"

Tôi trả lời họ rằng đây là xứ sở bảo tồn voi ở Thái Lan mà bạn nên đến một lần trong đời.

Thực trạng về ngành du lịch voi ở Thái Lan

Ở khu bảo tồn động vật này, tôi gặp một cặp vợ chồng khách du lịch đi cùng con nhỏ, họ cho biết rất vui vì ở đây không có dịch vụ cưỡi voi hay voi làm những trò tiêu khiển như vẽ tranh bằng vòi.

Chị vợ người Đức tên Stephanie nói với tôi họ từng đến một vài khu du lịch khác ở Chiangmai hay Ayutthaya…, dịch vụ cưỡi voi và xiếc voi vẫn được sử dụng để thu khút khách tham quan.

"Tôi thấy rất nhiều người thích thú khi thấy voi vẽ tranh bằng vòi, nhưng tôi nghĩ chúng đã bị đánh đập, hành hạ rất nhiều từ khi còn nhỏ để tuân theo lệnh của con người", chị cho biết.

Ngành công nghiệp du lịch voi đang là đề tài nhạy cảm trong những năm gần đây ở Thái Lan.

Theo thống kê trên một bài viết của tạp chí National Geographic đăng vào tháng 6/2021, có khoảng 3,800 con voi phải sống trong điều kiện nuôi nhốt như trại voi, vườn thú hay khu bảo tồn trên toàn đất nước Thái Lan.

Nguồn hình ảnh, Getty Images

Chụp lại hình ảnh,

Một người đàn ông đeo cùm và xích vào chân voi

Khi đại dịch Covid-19 xảy xa, Thái Lan đã đóng cửa du lịch vào tháng 3/2020, khiến hơn 3,500 con voi bị xích chân và cổ suốt 24 giờ mà không có hoặc không có thức ăn hoặc chăm sóc y tế.

Những con vật này đã bị bỏ rơi, phải đối mặt với nạn đói trong xiềng xích, thậm chí cận kề cái chết, theo Bangkok Post đưa tin tháng 6/2021.

Cũng theo Bangkok Post, khoảng 240 trại voi đã tồn tại ở Thái Lan trước Covid, cung cấp các dịch vụ cưỡi voi và biểu diễn xiếc thú bởi những chú voi bị giam cầm.

Mặc dù đã có hàng loạt chiến dịch quốc tế lớn của các nhóm bảo vệ động vật nhằm loại bỏ dần các hoạt động ngược đãi voi, nhưng việc đột ngột mất nguồn thu từ khách du lịch trong thời gian dài đã khiến những người điều hành trại voi, chủ sở hữu bỏ rơi chúng.