• Shafik Meghji
  • BBC Travel

Getty Images

Nguồn hình ảnh, Getty Images

Giuliana Furci khi đang lội bộ qua rừng mưa ôn đới với ăng-ten buộc sau lưng để tìm kiếm một con cáo hay lẩn trốn thì bắt gặp cây nấm, thứ sẽ thay đổi đời cô.

Khi đó, cô còn đang là sinh viên 19 tuổi đi thực địa ở Chiloé, quần đảo bầm dập trong mưa gió ngoài bờ Lake District của Chile.

Công việc của cô là giăng bẫy bắt những con cáo Darwin, gắn thẻ lên những sinh vật thuộc loài trong tình trạng khẩn nguy này và sau đó thả chúng trở lại tự nhiên.

'Công bằng cho nấm'

"Chúng tôi thuộc trường phái cũ, do đó chúng tôi dùng máy đo phóng xạ để theo dõi chúng," bà kể. "Khi đi bộ, tôi băng qua rất nhiều nấm và một chiếc nấm lớn màu đỏ cam trên gốc cây lọt vào mắt tôi. Tôi thực sự muốn biết tên của nó, nhưng không tìm được gì."

Việc thiếu thông tin về nấm Chile tác động đến Furci, vốn đang nghiên cứu về nuôi trồng thủy sản trong giai đoạn này, như 'tia chớp lóe lên'.

"Tôi đột nhiên nghĩ rằng, 'Đây là điều tôi sẽ làm [với cuộc đời mình]," bà nói. "Trước đây không có gì xảy ra với tôi và nấm, ngoài việc thử psilocybin - nấm ma thuật - tại một số thời điểm. Nhưng đó không là lý do. Chỉ có một cây nấm này trong rừng mà thôi."

Kể từ thời điểm đó hồi năm 1999, Furci đã dành trọn đời mình để nghiên cứu, bảo vệ và vận động cho một trong những loài quan trọng nhất nhưng ít được biết đến nhất trên hành tinh.

Bà trở thành nhà nữ nấm học thực địa đầu tiên của Chile, viết hướng dẫn thực địa và, vào năm 2012, cho ra mắt Quỹ Nấm, tổ chức phi chính phủ đầu tiên dành riêng cho loại sinh vật này.

Năm sau, chủ yếu nhờ vào vào công việc của bà, Chile đã làm nên lịch sử khi trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới đưa việc bảo vệ nấm - các sinh vật như nấm men, nấm mốc và địa y, cũng như nấm - vào luật môi trường.

"Công việc của tôi thực sự là mang lại công lý cho nấm, thừa nhận vai trò thiết yếu và cơ bản của chúng," bà nói. "Chúng là những sinh vật tuyệt vời và quan trọng nhất trên Trái Đất. Sự sống trên Trái Đất sẽ không tồn tại như chúng ta thấy nếu không có chúng. Nhưng chúng không được công nhận."

Từ tư gia ở Santiago, Furci mô tả mình là 'kết quả của lưu vong'. Bà được sinh ra và nuôi dạy ở London sau khi người mẹ Chile của bà, sinh viên và đảng viên của đảng Xã hội, đã bị chế độ độc tài Pinochet tàn bạo buộc phải chạy trốn.

Sau khi nền dân chủ được phục hồi vào năm 1990, cả gia đình chuyển đến Chile lúc Furci 15 tuổi. "Con cái của những người lưu vong là thế hệ mất gốc," bà cười nói.

Vai trò thiết yếu

Cứ chốc chốc lại dừng để nhâm nhi trà maté, Furci giải thích rằng ngay cả khi còn là thiếu niên, bà đã được thúc đẩy bởi mong muốn làm điều gì tích cực cho thế giới.

"Tôi luôn quan tâm đến việc đền đáp cho nhân loại hay cho Trái Đất," bà nói. Mặc dù bà đến với nấm một cách tình cờ, nhưng những sinh vật thiết yếu nhưng chưa được trân trọng đúng mức này đã gắn bó với bà một cách hết sức nhiên.

"Nấm giúp tái chế, phân hủy; đảm bảo dòng chảy năng lượng không ngừng trong hệ sinh thái," bà nói. "Nấm cho phép thực vật sống ngoài nước [bằng cách cung cấp dưỡng chất và hơi nước để đổi lấy đường tạo ra từ quá trình quang hợp]. Chúng cho phép động vật tiêu hóa thức ăn". Đáng chú ý, nấm thậm chí còn giúp thực vật giao tiếp với nhau.

Các sợi nấm mycorrhizal mỏng kết nối các hệ thống rễ khác nhau và cho phép trao đổi thông tin và dưỡng chất. Những hệ thống dưới lòng đất này được mệnh danh là 'mạng cây'.

Fungi FoundationNguồn hình ảnh, Fungi Foundation

Chụp lại hình ảnh,

Giuliana Furci là nhà nữ nấm học đầu tiên của Chile, người đã viết cẩm nang thực địa và cho ra quỹ NGO đầu tiên chuyên về nấm

Nấm cũng quan trọng không kém với con người.

Mặc dù thường gợi cảm giác buồn nôn, ghê tởm hay thậm chí sợ hãi, sinh vật này giúp làm ra mọi thứ từ bánh mì, bia cho đến kháng sinh.

"Nấm không chỉ nuôi, mà còn chữa lành chúng ta," Furci nói. "Statin, mà từ đó làm ra hợp chất hạ cholesterol, là từ nấm. Các loại thuốc như penicillin là từ nấm mốc."

Nấm cũng có vai trò quan trọng để đối phó khủng hoảng khí hậu, nhờ khả năng cô lập carbon và khuyến khích đa dạng sinh học. Thậm chí còn có loại nấm Amazon có thể phân hủy nhựa.

"Chúng là nền tảng duy trì sự cân bằng môi trường theo mọi nghĩa," bà nói.

Hiếm có nơi nào tốt hơn Chile để nghiên cứu sinh vật này, nơi mà Furci gọi là 'điểm nóng về nấm'.

Phía bắc được bao phủ bởi sa mạc khô cằn nhất thế giới ngoài ngoài hai vùng cực; miền trung có khí hậu kiểu Địa Trung Hải; và miền nam được bao phủ với rừng nhiệt đới, sông băng, vịnh hẹp và lãnh nguyên.

Chile có một trong những đường bờ biển dài nhất và dãy núi lớn nhất thế giới, cũng như các hòn đảo cận nhiệt đới.

"Sự đa dạng của các hệ sinh thái này trực tiếp chuyển thành sự đa dạng của nấm," bà nói. "Mỗi lần đi ra đồng, tôi đều tìm thấy loài mới - đó là mỏ vàng. Trong một giờ tôi có thể thu thập hơn 100 loài nấm mà không cần đi hơn 30 mét. Cộng đồng nấm học có sự đồng thuận rằng chúng ta chỉ mới biết được khoảng từ 5% đến 10% các loài nấm trên Trái Đất".

Vào nơi nguy hiểm

Trong một căn phòng chất đầy hàng trăm túi đựng mẫu nấm, đồ trang trí hình nấm và thậm chí là một chiếc nón làm từ nấm, Furci cho biết nơi có nhiều nấm để tìm nhất là ở Patagonia.

Điều này chủ yếu nhờ vào Bosque Valdiviano, rừng mưa ôn đới rộng lớn với chủ yếu là cây Nothofagus, vốn chỉ có ở nam Chile, Argentina và một số nơi ở lục địa Úc-Á. "Chúng tôi có bảy loài Nothofagus, vốn có liên hệ với hàng chục loài nấm đặc hữu trên những cây đó."

Getty ImagesNguồn hình ảnh, Getty Images

Chụp lại hình ảnh,

Furci gọi Chile là "điểm nóng về nấm", và lưu ý rằng ít có nơi nào trên thế giới tốt hơn nước này để làm nơi nghiên cứu về nấm

Chúng bao gồm chi Cytarria bắt mắt, mọc thành cụm có hình bầu giống như não bám vào thân và cành cây. Một loài Cytarria phổ biến được gọi là llao llao có vị hơi ngọt; một loài khác, Cytarria drawinii, có màu cam hay trắng và giống như quả bóng golf. Furci đặc biệt bị thu hút bởi dải đất Bosque Valdiviano ở vùng Aysén cô lập giữa dãy Patagonia.

"Chuyên môn của tôi - thậm chí có thể nói là sự tôn sùng của tôi, thực sự đến mức như vậy - là tôi thích đi đến nơi chưa từng có ai từng đến để tìm nấm," bà nói. "Cho nên, Aysén, nó khắc nghiệt, thực sự khắc nghiệt - lạnh, gió mạnh, mưa nhiều, mưa đá. Không có điện nước. Nếu nói về thám hiểm thì nó hết sức gian khổ. Nhưng không đâu có được sự đa dạng của nấm như thế."

Hầu hết các cuộc thám hiểm của bà kéo dài hai hoặc ba tuần, mà đó là bởi lượng thực phẩm, thiết bị và số mẫu mà bà có thể mang chỉ đủ dùng cho từng đó thời gian. Địa hình đầy thách thức, và bà đã từng lâm vào những tình huống nguy hiểm, trong đó có một lần bà bị lạc trong hai ngày.

Nguồn hình ảnh, Getty Images

Các sắc dân bản địa như Mapuche, sống tập trung chủ yếu ở vùng Araucanía, rìa phía bắc của dãy Patagonia, từ lâu đã sử dụng nấm hoang làm thực phẩm và làm thuốc. Đó là điều Furci rất muốn tìm hiểu.

Chương trình Elders của Quỹ Nấm đang lập bản đồ các cách sử dụng nấm truyền thống và được truyền lại được biết đến trên thế giới, bà nói.

"Chúng ta đã cùng tiến hóa với nấm ngay từ khi bắt đầu tồn tại. Và chúng ta thấy nhiều vấn đề của Trái đất - đối với nhân loại và hành tinh - có giải pháp từ nấm."

Nâng cao nhận thức

Tuy nhiên, trong khi dân bản địa luôn tận dụng lợi thế nấm nội địa, Furci mô tả Chile về tổng thể là 'sợ nấm'.

"Tôi nghĩ không phải ngẫu nhiên mà người Chile được gọi là 'người Anh ở Nam Mỹ' bà nói. "Đó là quốc gia bảo thủ hơn. Mọi người sợ ăn nhầm nấm, vậy nên người ta có cách tiếp cận cẩn trọng."

Furci đang cố gắng thay đổi thái độ này. Bà làm việc sát sao với các đầu bếp và nâng cao nhận thức về nấm trong nước.

"Chile chia sẻ các sản vật trên bờ - như thịt - với Argentina, Paraguay, Uruguay, Brazil," bà nói. "Còn sản vật biển chia sẻ với Peru. Điều làm cho ẩm thực của chúng tôi độc đáo là những loại nấm mà không thể tìm thấy ở bất cứ nơi nào khác. Vào mùa thu, bạn có thể ăn loyo, một loại nấm bản địa lớn và gargal Grifola, tức nấm lông gà. Còn nếu đến vào mùa xuân, bạn có thể thử nấm Cytarria."

Nguồn hình ảnh, Getty Images

Thông qua Quỹ Nấm, Furci cố gắng tạo ra thị trường nội địa lớn hơn cho nấm Chile.

Tổ chức này dạy các nhà sản xuất về các kỹ thuật thu hoạch và đóng gói bền vững, và giúp các đầu bếp xác định và tìm nguồn nguyên liệu từ các nhà cung cấp thân thiện với môi trường.

"Đó là quan hệ tốt đẹp," bà nói. "Trong chúng tôi chưa bao giờ có ai lấy một đồng nào cả. Sứ mạng của tổ chức là lấy lại công bằng cho nấm, và các đầu bếp đang làm công việc của họ bằng cách dùng nguyên liệu bản địa."

Nỗ lực của bà đang cho kết quả, với nấm Chile ngày càng xuất hiện trên thực đơn trên khắp đất nước.

"Trong số bốn nhà hàng Chile lọt vào danh sách 50 nhà hàng tốt nhất Mỹ Latin [trong những năm gần đây], ba trong số đó - Boragó, 99 Restaurante và Ambrosia - được như vậy là nhờ các món nấm," bà nói.

Nhìn về tương lai, Furci đang lên kế hoạch thám hiểm bên ngoài Chile để tìm kiếm các loài nấm mới, làm việc trong các dự án giáo dục để đảm bảo trẻ em học được nhiều về nấm như về thực vật và động vật, và vận động cho nấm được đưa vào các thỏa thuận bảo tồn toàn cầu. "Đó là sứ mạng chúng tôi đang thực hiện và chúng tôi làm không ngừng nghỉ."

Nguồn hình ảnh, Getty Images

Du khách có thể khốn khổ để thực hiện lại các chuyến đi của Furci vào nơi hoang dã, nhưng có những cách dễ làm hơn để khám phá vô số loài nấm ở miền nam Chile.

Bà nhấn mạnh Tuyến đường các Công viên, chuỗi 17 khu bảo tồn dài 1.700 dặm chạy qua Patagonia và Tierra del Fuego, là "cơ hội tuyệt vời để ra ngoài tìm kiếm nấm".

Thật ra, Furci nói tiếp, thách thức ở những khu bảo tồn nguyên sơ này là làm sao để tránh nấm. "Chúng đa dạng đến nỗi có những lúc vào mùa thu mà bạn không thể cất bước mà không dẫm lên nấm."