Các bài học rút ra từ cuộc đối đầu Ấn Độ-Pakistan, chuyến thăm Đông Nam Á của tổng thống Pháp trong đó có Việt Nam, dự án Vòm Vàng của tổng thống Mỹ Donald Trump là những vấn đề đáng chú ý hôm nay 22/05/2025. Nhận xét về sự cô độc của Ấn Độ, Les Echos cho rằng New Delhi đã phải trả giá cho chiến lược đa liên kết. Tình hình có thể khác đi nếu Ấn Độ đứng bên châu Âu, lên án chiến tranh ở Ukraina và giữ khoảng cách với Nga.
Quảng cáo
Cả Ấn Độ lẫn Pakistan đều không còn tự kềm chế
Tại châu Á, cuộc xung đột từ ngày 07 đến 10/05 cho thấy bóng dáng của chiến tranh tương lai. Chưa bao giờ Ấn Độ tấn công sâu vào lãnh thổ Pakistan như thế kể từ năm 1971, bằng hỏa tiễn siêu thanh BrahMos. Pakistan trả đũa bằng pháo, hỏa tiễn, những bầy drone tự sát.
Nếu lâu nay quân đội Ấn Độ chỉ đánh vào các cơ sở hạ tầng của các nhóm khủng bố để tránh leo thang, thì nay mục tiêu là các căn cứ quân sự nhạy cảm của Pakistan, nhất là Bộ Tư lệnh ở Rawalpindi. Vì vậy Hoa Kỳ buộc phải gởi ngay ngoại trưởng Marco Rubio đến thương lượng ngưng bắn để tránh nguy cơ đối đầu hạt nhân. Nhà phân tích quân sự Sushant Singh cho rằng những cuộc xung đột tương lai giữa hai nước sẽ có cấp độ cao hơn.
Cả Delhi và Islamabad đều không tự kềm chế nữa. Hoa Kỳ không còn muốn đóng vai trò hiến binh quốc tế, Liên Hiệp Quốc yếu đi khiến tình hình càng dễ bốc lửa. Hơn nữa dân tộc chủ nghĩa đang được thổi bùng. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi xây dựng sự nghiệp dựa trên hình ảnh một nhà lãnh đạo mạnh mẽ, có chủ trương cứng rắn về Kashmir, không thể không trả đũa vụ khủng bố ở Pahalgam. Tại Ấn, người ta còn muốn nhân dịp này để thu hồi phần đất Kashmir đang do Pakistan kiểm soát.
Về phía Pakistan, quân đội vốn đang nắm quyền trên thực tế, bị chỉ trích nặng nề từ khi bắt giữ cựu thủ tướng Imran Khan. Trong bối cảnh đó, đối đầu quân sự với Ấn Độ sẽ giúp đoàn kết chống lại kẻ thù chung. Tổng tham mưu trưởng Asim Munir đổ dầu vào lửa khi khẳng định người Ấn giáo và Hồi giáo khác biệt trên tất cả mọi phương diện. Nói chung là rất nhiều yếu tố gây căng thẳng, chưa kể việc Ấn Độ đe dọa cắt nguồn nước.
Tai hại của đa liên kết : Quá nhiều bạn nhưng không ai bênh vực
Một bài học khác, là vai trò của Trung Quốc. Ấn Độ bị mất ít nhất một chiếc Rafale, đây là lần đầu tiên chiến đấu cơ của tập đoàn Dassault bị tiêu diệt trong chiến đấu. Pakistan nói rằng đã bắn hạ bằng tiêm kích J-10C mua của Bắc Kinh năm 2021. Dù Pakistan không đưa ra bằng chứng, nhưng mọi người đều chú ý đến hỏa tiễn không-không tầm xa PL-15 trên tiêm kích Trung Quốc. Nếu loại này thực sự được dùng, có nghĩa là kỹ nghệ quốc phòng Trung Quốc có tiến bộ đáng kể - một tin xấu cho Ấn Độ đang tranh chấp lãnh thổ với Bắc Kinh ở nhiều nơi.
Bài học thứ ba, Ấn Độ tỏ ra khá bị cô lập về ngoại giao. Tuy New Delhi nhận được nhiều thông cảm của cộng đồng quốc tế sau vụ khủng bố Pahalgam, nhưng không được cụ thể hóa về mặt chính trị sau khi trả đũa Pakistan. Các cường quốc chỉ kêu gọi kềm chế, và đối với Ấn Độ, chẳng khác nào đánh đồng nạn nhân với thủ phạm. Ngay cả Hoa Kỳ dù xích lại gần Ấn Độ để làm đối trọng với Trung Quốc, vẫn không đặc biệt đứng về phía Ấn.
Vẫn với chủ trương biệt lập, phó tổng thống J.D. Vance nói rằng xung đột Ấn Độ-Pakistan không phải là chuyện của Mỹ. Donald Trump cho biết quan hệ tốt đẹp với cả hai, và bất ngờ thông báo ngưng bắn ngày 10/05. Loan báo của tổng thống Mỹ khiến New Delhi không vui vì tạo cảm giác Hoa Kỳ đã gây sức ép lên Ấn Độ. Nhà phân tích Nitin Gokhale lưu ý : « Ấn Độ cô độc. Không một cường quốc nào đứng hẳn về phía Ấn, từ Nga, Hoa Kỳ cho đến các thành viên Bộ Tứ ».
Les Echos cho rằng có lẽ tình hình đã khác đi nếu Ấn Độ chấp nhận đứng bên châu Âu, lên án cuộc chiến tranh ở Ukraina và giữ khoảng cách với Nga. Ấn Độ đã phải trả giá cho chiến lược « đa liên kết » : Khi tạo ra những liên minh đôi khi trái với tự nhiên, rốt cuộc New Delhi đã gây nhiễu tín hiệu với các đối tác thân thiết nhất.
Đường sắt cao tốc Bắc-Nam : Dự án Việt Nam được Pháp chú ý
Tại Đông Nam Á, Libération nói về « cuộc đua marathon mini của Macron vì các hợp đồng và để chống lại "luật của kẻ mạnh" ». Tổng thống Pháp sẽ thăm Việt Nam, Indonesia và Singapore từ 25 đến 30/05, một khu vực đang chịu áp lực từ Hoa Kỳ và Trung Quốc. Trong chuyến công du Đông Nam Á hiếm hoi này, tổng thống Pháp muốn tái khẳng định cam kết ở Ấn Độ-Thái Bình Dương, đa dạng hóa chuỗi giá trị và cung ứng, đề nghị một động lực mới cho khu vực. Pháp muốn đóng vai một đối tác khả tín, tôn trọng chủ quyền, độc lập, bảo vệ các quy tắc thương mại tại một khu vực 700 triệu dân, thuộc loại năng động nhất hành tinh.
Quốc gia mà ông Emmanuel Macron đến thăm đầu tiên là Việt Nam, vốn có tỉ lệ tăng trưởng cao nhất Đông Nam Á với 7,1% năm 2024, và cũng là nước bị Nhà Trắng áp thuế thuộc loại cao nhất, đồng thời bị áp lực từ Bắc Kinh để không nhường bước trước Washington. Việt Nam muốn bớt lệ thuộc vào xuất khẩu, tập trung giảm chi tiêu công, đầu tư lớn vào giao thông, liên lạc và năng lượng - những lãnh vực mà Pháp muốn đề nghị các dự án mới. Theo Reuters, khoảng 30 hợp đồng đang được thương thảo trước khi ký kết ngày 26/05 tại Hà Nội : Vệ tinh, năng lượng tái tạo, cơ sở hạ tầng...Pháp cũng chú ý đến tuyến tàu cao tốc nối Hà Nội với Sài Gòn dài 1.500 km, chi phí ước tính 67 tỉ đô la, được Quốc hội thông qua vào cuối 2024 và dự kiến hoàn thành năm 2035.
Tại Indonesia, là hợp tác nghiên cứu và kỹ nghệ quốc phòng - Pháp đã bán 42 chiến đấu cơ Rafale và thương lượng về hai tàu ngầm Scorpène. Giải pháp hai nhà nước ở Cận Đông cũng được bàn bạc với quốc gia Hồi giáo đông dân nhất thế giới (Indonesia không công nhận Israel). Macron cũng muốn nhắc nhở rằng cuộc xâm lăng Ukraina của Nga mang lại hậu quả cho toàn thế giới chứ không chỉ châu Âu vì đặt lại vấn đề chủ quyền, gây bất ổn cho châu Á khi đưa lính Bắc Triều Tiên sang chiến đấu và hỗ trợ chương trình nguyên tử của Bình Nhưỡng. Ở chặng cuối là Singapore, tổng thống Emmanuel Macron sẽ phát biểu nhân Đối thoại Shangri-La, cố gắng mang lại tiếng nói của Pháp trong khu vực mà Hoa Kỳ và Trung Quốc đang tranh giành.
Từ Chiến tranh giữa các vì sao đến Vòm Vàng 175 tỉ đô
Nhìn sang Hoa Kỳ, Les Echos và Le Figaro cho biết « Sau Chiến tranh giữa các vì sao của Reagan, đến Vòm Vàng 175 tỉ đô la của Trump ». Libération cho rằng « Vòm Vàng » của tổng thống Trump là một cuộc chạy đua quân sự trên không gian, một tham vọng có thể trở thành ảo tưởng. Les Echos điểm qua : một vị tướng, ba thượng nghị sĩ, bộ trưởng quốc phòng và hai pa-nô trưng ra một quả địa cầu được mạ vàng ở phía trên Bắc Mỹ : tổng thống Donald Trump chính thức khởi động « Golden Dome ». Dự án mang dáng dấp « Chiến tranh giữa các vì sao » sẽ bao trùm lên Hoa Kỳ và có thể cả Canada.
Libération nói thêm, trong loạt sắc lệnh được Donald Trump ký ban hành cuối tháng Giêng, có dự án « Vòm Sắt cho nước Mỹ », cái tên được gợi hứng từ Vòm Sắt của Israel - dù chỉ nhằm chặn những rốc-kết khiêm tốn của Hamas. Được đặt tên lại là « Vòm Vàng cho nước Mỹ », đó là một hệ thống quân sự với tham vọng vô cùng lớn, là đánh chặn hỏa tiễn từ không gian. Ý tưởng này được hai người tiền nhiệm Ronald Reagan và George W. Bush đề ra nhưng chưa bao giờ được thực hiện.
Mục đích là bảo vệ lãnh thổ trước các hỏa tiễn liên lục địa mang đầu đạn quy ước hay nguyên tử, có thể bay xa 10.000 kilomet từ Bắc Triều Tiên, Trung Quốc hay Iran. Và cả các hỏa tiễn siêu thanh, hỏa tiễn hành trình Nga có thể bắn đi ở khoảng cách nhiều ngàn cây số từ phi cơ hay chiến hạm, tránh được radar chống tên lửa. Les Echos dẫn lời ông Donald Trump, biện minh là lá chắn này cần thiết để bảo đảm « thành công và ngay cả sự tồn vong của đất nước chúng ta », bởi vì « bên ngoài là một thế giới trung cổ ».
Tướng Guetlein, phó tư lệnh lực lượng không gian nêu ra khả năng của các địch thủ, đặc biệt là Trung Quốc : « Họ đã nhanh chóng hiện đại hóa lực lượng hạt nhân, chế tạo các hỏa tiễn đạn đạo mang nhiều đầu đạn, các hỏa tiễn siêu thanh có thể tấn công Hoa Kỳ với tốc độ 6.000 dặm/giờ, hỏa tiễn hành trình có thể tránh được radar Mỹ, tàu ngầm tiến gần bờ biển và vũ khí không gian của Hoa Kỳ ». Hệ thống quốc phòng này cần có sự phối hợp nhiều công nghệ, sẽ được các nhà cung cấp truyền thống của Lầu Năm Góc sản xuất : Lockheed Martin, RTX, L3Harris… Silicon Valley đang bắt đầu khởi động.
Lá chắn không trung có bảo vệ được Mỹ, rộng gấp 460 lần Israel ?
Nhà nghiên cứu Etienne Marcuz giải thích nguyên tắc hoạt động, là phải đánh chặn trước khi hỏa tiễn địch tung ra các đầu đạn và gây nhiễu về hướng lãnh thổ Mỹ, hoặc ngay sau đó. Muốn vậy phải có các hỏa tiễn bố trí gần địa điểm phóng. Bắc Triều Tiên thì dễ tiếp cận, nhưng đối với các xi-lô nằm giữa Hoa lục, chỉ có thể phóng lên quỹ đạo các vệ tinh phụ trách đối phó với hỏa tiễn.
Việc này sẽ đẩy nhanh quân sự hóa không gian. Trung Quốc và Nga sẽ triển khai vũ khí không gian để phá hủy các tên lửa Mỹ, việc này không khó vì biết trước quỹ đạo. Hoa Kỳ sẽ phải chế tạo một hệ thống vô cùng phức tạp gồm cảm biến, radar và hỏa tiễn đánh chặn, ở cao độ khác nhau, vừa trên không trung, vừa trên biển và đất liền. Dự án tốn kém này được tiến hành từ hai năm rưỡi đến ba năm, mất nhiều năm nghiên cứu và thử nghiệm trước khi hệ thống hoạt động được.
Ông Donald Trump cho rằng tỉ lệ thành công đến gần 100 %, nhưng theo Libération, ngay cả phe Houthi cũng bắn hỏa tiễn đạn đạo xuyên qua được lá chắn tân tiến Arrow 3 của Israel do Mỹ chế tạo, và lãnh thổ Mỹ thì rộng gấp 460 lần Israel. Cho dù Vòm Vàng chặn được đến 97 %, chỉ một đầu đạn nguyên tử cũng phá hoại được Washington. Một lá chắn càng khuyến khích đối thủ phóng nhiều vec-tơ để cố gắng xuyên qua, tăng nguy cơ báo động giả. Hồi năm 1972, đang trong chiến tranh lạnh, Matxcơva và Washington đã thỏa thuận giới hạn vũ khí chiến lược qua hiệp ước « chống hỏa tiễn đạn đạo ». Nửa thế kỷ sau, cuộc đua lại được tái khởi động.
Quốc phòng : Hiệu quả của phương pháp Churchill năm 1940
Về phía quốc phòng Pháp, tác giả Olivier Burquen trên trang Ý kiến của Les Echos cho rằng cần phải sử dụng phương pháp Churchill hồi năm 1940, bởi vì muốn hòa bình thì phải chuẩn bị chiến tranh. Vào thời đó, Anh quốc đơn giản hóa thủ tục, trưng dụng các nhà máy tư nhân, cho các công ty vừa và nhỏ tham gia chuỗi sản xuất, đẩy nhanh tiến độ. Phụ nữ được tuyển dụng đông đảo để làm việc trong các nhà máy, báo chí trở thành công cụ động viên tinh thần cả nước. Đó là những chiếc chìa khóa cho thắng lợi trong Đệ nhị Thế chiến.
Trong bối cảnh thế giới bất ổn hiện nay, Pháp vẫn tiếp tục sản xuất vũ khí, đạn dược như thời bình một cách rất chậm chạp, dưới sức nặng của các thủ tục quan liêu. Cần vạch ra các ưu tiên chiến lược : pháo, drone, phòng không đất đối không, chiến tranh mạng, hải quân. Tiếp đến là biến các dây chuyền dân sự thành lưỡng dụng, chấp nhận các tiêu chí đặc biệt và rút ngắn thời gian quyết định. Tấm gương Anh quốc năm 1940 cho thấy ngay cả trong lúc nguy biến, một dân tộc đầy quyết tâm vẫn có thể thay đổi vận mệnh trong vòng vài tháng. Tác giả nhấn mạnh, thời gian đã gấp rút lắm rồi, và lịch sử chẳng chờ đợi ai.














