Sự cân bằng được duy trì hơn ba mươi năm đã bị phá vỡ.
Trong cuộc chiến tranh Iran-Iraq từ năm 1980 đến năm 1988, Iran thường xuyên tấn công các tàu buôn ở Vịnh Ba Tư. Vào tháng 4 năm 1988, tàu khu trục USS Samuel B. Roberts của Hải quân Hoa Kỳ bị hư hại do một quả thủy lôi của Iran cài đặt.
Hoa Kỳ tức giận lập tức phát động một cuộc trả đũa quy mô lớn mang tên Chiến dịch “Bọ ngựa cầu nguyện” (Operation Praying Mantis). Sử dụng nhiều tàu khu trục, tàu tuần dương và máy bay chiến đấu để phá hủy hai giàn khoan ngoài khơi của Iran, đánh chìm tàu khu trục Sahand và tàu tấn công Joshan của Iran, đồng thời làm hư hại nghiêm trọng các tàu chiến khác. Hải quân Iran gần như bị suy giảm hoàn toàn và mất khả năng chiến đấu.
Kể từ đó, Iran ngấm đòn và hiểu rằng không thể động tới Mỹ. Còn Israel là huynh đệ mà Mỹ sẵn sàng bênh vực. Tấn công Israel chính là tấn công Mỹ. Điểm khác biệt duy nhất là Mỹ quá hùng mạnh nên thích chơi trò “lấy đức báo oán". Chuyện không nghiêm trọng quá thường cũng lờ đi, tha thứ cho những hành vi phạm tội nhỏ. Không muốn mang tiếng to xác đi bắt nạt trẻ con. Nhưng Israel lại khác, bởi cái dớp của lịch sử nên có thù ắt phải trả ngay, không nhịn, không nuốt được cái nhục trước mắt.
Vì vậy, kể từ khi lực lượng hải quân gần như bị phá hủy hoàn toàn, Iran chưa bao giờ dám nổ súng trực tiếp vào Mỹ hay Israel.
Tuy nhiên, trước sự cai trị tàn bạo của nhóm “thần côn” phù thủy Iran, chúng thừa biết mình sẽ không được cộng đồng quốc tế văn minh chấp nhận, và số phận sẽ trở thành kẻ thù đối lập, đặc biệt với Israel, đầu cầu của hệ thống dân chủ ưu tú ở Trung Đông. Iran coi Israel là một trở ngại nguy hiểm, tâm phúc đại họa của mình, giống như hệ thống dân chủ ưu tú của Hồng Kông và Đài Loan bị Trung Quốc coi là một vấn đề nghiêm trọng.
Vì vậy, Iran đã tìm kiếm sự giúp đỡ từ Trung Quốc và Nga. Đằng sau tất cả những tên đồ tể độc ác và tàn nhẫn trên thế giới, chắc hẳn có bàn tay của những kẻ độc tài.
Iran chơi trò ném đá giấu tay, nuôi dưỡng ba tay chân của mình ở các khu vực xung quanh: Houthi ở Yemen, Hamas ở Gaza và Hezbollah ở Liban. Trong thời bình, những nhóm này được sử dụng để tiến hành các cuộc tấn công quy mô nhỏ chống lại Mỹ và Israel, mục đích là nhằm hạn chế ảnh hưởng của Mỹ và Israel ở Trung Đông, đồng thời nâng cao uy tín của mình trong thế giới Hồi giáo. Nếu Iran bị Mỹ và Israel tấn công, những nhóm chiến binh này sẽ tấn công Mỹ và Israel nhằm góp sức kiềm chế binh lực của họ.
Trong ba thập kỷ qua, sách lược của Iran đã thành công bởi :
1. Không thể đánh giá thấp sức mạnh quốc gia và quân sự của Iran cộng thêm lực lượng vũ trang Hezbollah hùng mạnh.
2. Kể từ khi Thế chiến thứ hai kết thúc, thông lệ quốc tế về các cuộc chiến tranh ủy nhiệm là nếu người ủy nhiệm xúc phạm tôi, tôi sẽ trả đũa người đó thay vì tấn công nước lớn đứng sau anh ta.
3. Chiến tranh với Iran có thể kéo Trung Quốc và Nga vào cuộc.
Vì vậy, dù Trung Đông có hỗn loạn đến đâu do những kẻ khủng bố Palestine và Liban gây ra, Mỹ và Israel chưa bao giờ nghĩ đến việc gây chiến với Iran.
Sự cân bằng động thái này được duy trì trong 35 năm cho đến ngày 7 tháng 10 năm 2023.
Hamas không bàn trước với Iran rằng chúng dự định tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn như vậy vào Israel. Hơn nữa, không một ai từ Sinwar, kẻ tổ chức cho đến những kẻ khủng bố đã phát động cuộc tấn công, đều không ngờ rằng cuộc tấn công sẽ diễn ra suôn sẻ, xâm nhập sâu vào Israel và giết chết nhiều thường dân Israel như vậy.
Hậu quả tàn khốc của vụ tấn công khủng bố ngày 7/10 là điều bất ngờ không chỉ đối với Iran mà còn với cả ban lãnh đạo Hamas. Hamas ban đầu mang tinh thần cảm tử rằng phần lớn trong số 2.000 quân tấn công sẽ bị lưới lửa của Israel tiêu diệt, và chỉ cần họ có thể ggiết được vài chục người Do Thái trước khi chết là đạt được mục tiêu. Bởi vậy họ truyền đạt với đội cảm tử rằng: “Hãy giết những người Do Thái càng nhiều càng tốt.” Mà không nói: “Giết cho đến khi đạt 100 (hoặc 200) thì ngừng!”.
Vì vậy, khi tin 1.400 thường dân Do Thái, trong đó có một số lượng lớn phụ nữ và trẻ sơ sinh bị thảm sát truyền đến trụ sở Hamas, những tay lãnh đạo tỉ phú sở hữu biệt thự và du thuyền ở nước ngoài này không hề vui mừng mà nhìn nhau hoảng sợ cứng đơ lưỡi, một thời gian dài không nói nên lời. Cuối cùng, họ ngồi phịch xuống ghế, lắc đầu than rằng:
"Hỏng rồi, hỏng rồi! Anh, tôi và gia đình chúng ta đều sẽ là “dead man walking” (những thây chết biết đi).
Khi các nhà lãnh đạo Iran biết tin, họ biết rằng sự cân bằng mà họ đã cẩn thận duy trì ở Trung Đông trong 35 năm qua đã tan vỡ. Không ai biết con đường phía trước dẫn tới đâu.
Tình giao lưu giữa các quý ông tuy nhạt như nước nhưng họ thường xuyên thân thiết với nhau, có thể cùng sống chết. Nhưng sự giao lưu giữa những con lợn lừa dối tranh giành nhau là chuyện thường tình.
Iran bắt buộc lún sâu theo kế hoạch của Israel
Sau ngày 7 tháng 10, Israel đã học được một bài học cứng rắn và hiểu rằng nếu vẫn tuân thủ luật chiến tranh ủy nhiệm và chỉ chiến đấu với nhóm ủy nhiệm chứ không phải Iran, thì Israel sẽ không thể tránh khỏi cuộc thảm sát tiếp theo. Bởi vì Iran không quan tâm đến sinh mạng của người Palestine hay người Liban. Các tỉ phú Hamas và Hezbollah không quan tâm đến mạng sống của những tay súng cấp dưới đó. Ngay cả khi Israel giết chết mọi tên Hamas hiện tại và những tên có liên quan, thì những tên Hamas khác sẽ được sinh ra bất cứ lúc nào miễn là Iran trả tiền.
Một khi Iran bị đánh liệt giường thì ba nhóm tay chân này đương nhiên sẽ vô hại. Hiện tại lại có một khoảng cách rất lớn về sức mạnh giữa chính và tà, và Israel đã quyết định ra tay mần thịt Iran không còn do dự.
Nhưng Iran chưa bao giờ nổ súng vào Israel trong vài thập kỷ qua, và có thể không nhận thức đầy đủ về các cuộc tấn công khủng bố của Hamas. Nếu Israel ngay lập tức trực tiếp ném bom Iran trên diện rộng, không chỉ các nước Ả Rập, Hồi giáo, Trung Quốc, Nga, Nam Phi và các nước thân Trung Quốc, Nga mà cả châu Âu cũng sẽ cáo buộc Israel kích động một cuộc chiến tranh quyền lực lớn mà không có lý do. Có nguy cơ khiến toàn thế giới cuốn vào một cuộc chiến tranh và Hoa Kỳ sẽ không bao giờ chấp nhận.
Vì vậy, Israel lên kế hoạch buộc Iran phải nổ súng vào mình trước.
Để chuẩn bị cho chiến tranh cùng lúc với Iran và Hezbollah, Israel đã dành 6 tháng tích trữ vũ khí, đạn dược và vật liệu chiến lược (quả bom xuyên đất giết chết thủ lĩnh Hezbollah Nasrallah là một trong vô số vũ khí được dự trữ trong thời kỳ này). Đồng thời hỗ trợ những cư dân ở miền nam nằm trong tầm bắn của pháo binh và tên lửa của Hezbollah, cung cấp cho họ cơ sở vật chất sinh hoạt lâu dài, v.v…
Israel cũng phối hợp lập kế hoạch với quân đội Mỹ trong thời gian này. Tất nhiên, không tiết lộ kế hoạch hành động cụ thể cho Mỹ nhưng nhìn chung, hai bên đều nhất trí Israel sẽ phải có hành động trừng trị Iran trong thời gian tới. Trên thực tế, Mỹ cũng đã đi đến kết luận tương tự, đó là Iran cần phải bị đánh một trận răn đe và dạy cho một bài học.
Điều này đã được chứng minh cách đây 3 năm khi Trump ra lệnh cho máy bay không người lái “MQ-9 "Reaper" của quân đội Mỹ tiêu diệt cựu chỉ huy Vệ binh Cách mạng Soleimani ở Iraq. Do đó, quân đội Mỹ cũng đã chuẩn bị rất nhiều, như triển khai nguồn lực để ngăn chặn các cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn của Iran nhằm vào các căn cứ quân sự của nước này ở Trung Đông, các mỏ dầu của Israel và Saudi Arabia, cũng như ngăn chặn Iran phong tỏa Vịnh Ba Tư ….
Vào ngày 1 tháng 4 năm 2024, Hoa Kỳ và Israel đã hoàn tất việc chuẩn bị. Israel đã đi nước cờ đầu tiên buộc Iran phải tham chiến trước, đó là cho nổ tung Đại sứ quán Iran ở Syria, kết quả người kế nhiệm Soleimani và là người đứng đầu Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo và phó tướng của hắn đã bị bắn chết.
Do không trực tiếp tấn công Iran và Vệ binh Cách mạng là tổ chức khủng bố khét tiếng nên Israel không bị các nước phương Tây lên án. Nhưng đối với Iran, đại sứ quán của một quốc gia là phần mở rộng lãnh thổ của quốc gia đó và có tính bất khả xâm phạm. Iran biết Israel muốn làm gì - muốn ép mình ra tay!
Iran không muốn mắc bẫy nhưng nếu không hành động sẽ mất uy tín ở Trung Đông. Nên buộc phải hành động. Để tạo cho Israel ít lý do nhất có thể để tham chiến, Iran đã thông báo trước cho Hoa Kỳ về thời gian và mục tiêu của cuộc tấn công. Và dưới sự hỗ trợ của Mỹ và các đồng minh, 200 tên lửa của Iran đã không gây thiệt hại lớn về nhân lực hay vật chất ở Israel.
Là một phần của kế hoạch, Israel chỉ phá hủy một cách tượng trưng một tên lửa S300 chịu trách nhiệm phòng không tại các cơ sở hạt nhân của Iran, cùng lời đe dọa ngầm là: "Hỏa lực phòng không của các ông là vô dụng, chúng tôi có thể tấn công các cơ sở hạt nhân của các ông bất cứ lúc nào". Đồng thời, Israel công khai cảnh báo nghiêm khắc với Iran rằng "đừng để xảy ra lần nữa".
Trong mắt thế giới bên ngoài, Israel vô cùng nhân chí nghĩa tận, nhẫn nhịn nhân từ. Nhưng Iran thì vô cùng lo lắng. Họ biết rằng con bài dưới của Israel vẫn chưa được lật ra.
Ngày 31/7, thủ lĩnh Hamas Haniyeh bị đặc vụ Israel ám sát tại nhà khách của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo ở thủ đô Teheran, ngay sau khi tham dự lễ nhậm chức của tổng thống Iran. Israel hoàn toàn có khả năng làm điều này ở các nước khác. Vì vậy, hành động này cũng giống như lần trước, cụ thể là kích động Iran phải ra tay trả thù cho mặt mũi của mình bị xúc phạm.
Iran biết rõ rằng, nếu tấn công Israel lần nữa sẽ bị trả đũa dã man nên đã nhượng bộ, cố mà nuốt ực cục máu và răng gãy xuống bụng.
Đã thế bắt buộc Israel phải ra đòn tiếp.
Vào ngày 17 và 18 tháng 9, các máy nhắn tin lần lượt phát nổ, khiến ba nghìn cốt cán của Hezbollah trong chốc lát thành những kẻ tàn tật vô dụng. Vào ngày 20 tháng 9, thủ lĩnh quân đội Hezbollah Ahmed Mahmud Wahbi và tất cả các cốt cán quân sự của ông ta đã bị giết. Cùng ngày, một quả bom do Mỹ sản xuất đã đưa Ibrahim Aqil, người đang mắc nợ trên mình hàng trăm sinh mạng của quân nhân Mỹ và phần thưởng trị giá 7 triệu USD lên thiên đường để làm tình với 40 trinh nữ.
Trong vài ngày tiếp theo, có thêm 5 tướng Hezbollah nữa lao theo tận hưởng cơn hư thận với trinh nữ. Sau đó, vào ngày 28 tháng 9, thủ lĩnh của Hezbollah Hassan Nasrallah và một tướng cấp cao của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo đã thiệt mạng bởi 50 quả bom xuyên đất nặng 500 kg trong một hầm ngầm ở trụ sở Hezbollah.
Kể từ khi máy nhắn tin phát nổ, các thủ lĩnh của Hezbollah đã vô cùng sợ hãi. Trong hoàn cảnh như vậy, quân đội Israel vẫn có thể tiêu diệt lãnh đạo của chúng trong vòng mười ngày. Đây là kết quả của sự hoạt động kiên nhẫn, tỉ mỉ và thầm lặng mà các cơ quan tình báo Israel đã trải qua trong vài năm qua thậm chí hơn mười năm qua. Công trình tình báo tuyệt vời này chắc chắn sẽ được ghi vào sách giáo khoa của tất cả các trường tình báo, gián điệp quốc gia, cùng với vô số thành tựu rực rỡ của các cơ quan tình báo Israel trong quá khứ.
Lúc này, Iran cảm thấy mình đã hết sức chịu đựng, nhẫn bất khả nhẫn và phải nổ súng dù biết mình bị vào tròng. Vì vậy, nước này đã phóng 200 tên lửa vào Israel vào ngày 1 tháng 10. Tên lửa của Iran đã làm hư hại một số thiết bị trong tòa nhà văn phòng tại căn cứ quân sự của Israel. Đáp lại, nước này đã phải hứng chịu một trận đòn đau đớn như trận đòn mà quân đội Mỹ đã đánh vào năm 1988. Quân đội Israel không mất một chiếc đinh ốc nào trong cuộc không kích quy mô lớn này.
Đây là cách mà Iran bất lực đi từng bước một vào cái hố lớn mà Israel đã đào cho mình.
Không giống như những người Ả Rập man rợ, người Ba Tư có nền văn hóa và trí tuệ cổ xưa. Mặc dù gần như đã bị các thần côn phá hủy nhưng họ vẫn còn một số di sản. Sự khôn ngoan của người Ba Tư có thể thấy ở việc họ không bao giờ chạm vào Hoa Kỳ nữa sau khi bị Hoa Kỳ đánh cho tơi tả và giờ lại bị Israel đập cho một trận như vậy. Họ đủ khôn ngoan để đi những bước tiếp theo.
Iran có hai lựa chọn cho bước tiếp theo:
Họ có thể trả đũa một cách tượng trưng bằng cách bắn một vài tên lửa vào sa mạc không có người ở của Israel.
Nếu họ làm như vậy, có nghĩa là Hoa Kỳ và Israel đã ngầm đồng ý với Iran rằng họ có thể làm điều này, nhằm cho Iran có bậc thang đi xuống. Còn Israel đã hoàn thành mục tiêu đánh bại Iran một cách mạnh mẽ và sẽ không phản ứng gì nữa.
Nếu Iran sợ hãi, họ sẽ không đáp trả.
Iran sẽ chọn phương án nào thì lão không thể đoán trước được. Nhưng điều có thể dự đoán là:
1. Đầu tiên, cho dù Israel có tiêu diệt Hezbollah và Hamas như thế nào trong tương lai, Iran sẽ không bao giờ phản ứng một cách nông nổi.
2. Iran sẽ không còn dám cho phép các lực lượng ủy nhiệm của mình quấy rối nghiêm trọng Israel. Bởi vì các quy tắc của cuộc chiến ủy nhiệm đã bị Israel phá vỡ, nếu người ủy nhiệm của ông tấn công tôi trong tương lai, tôi sẽ đánh ông. Vì vậy, chúng ta sẽ thấy Iran dần mất đi tham vọng duy trì lực lượng ủy nhiệm của mình.
3. Các nhóm ủy nhiệm của Iran sẽ nhận ra.
- Sau khi bị Israel đánh đập, ông chủ của mình cũng phải nuốt cơn giận xuống bụng.
- Khi bị Israel đánh, ông chủ giả vờ như không nhìn thấy.
- Vũ khí và tình báo của Israel quá kinh hoàng, nếu tiếp tục làm điều ác là tự sát chứ không phải gì khác.
- Vì vậy các nhóm sẽ mất đi ý đồ tiếp tục tấn công Israel, và sẽ dần tan rã dưới sự suy giảm tài chính từ Iran và các cuộc tấn công liên tục của Israel. Hoặc họ sẽ thay đổi vai trò, phát triển theo hướng của các đảng chính trị và chính phủ hợp pháp.
4. Chế độ tà ác và thần côn của Iran đã mất đi sự ủng hộ từ Trung Quốc và Nga, không còn dám gây rối ở bên ngoài và mất khả năng chuyển hướng xung đột trong nước ra nước ngoài. Sự sụp đổ của nó không còn xa nữa.
PHÓ ĐỨC AN 30.10.2024