Trọng và Thưởng khác nhau thế nào?

Thứ Ba, 07 Tháng Ba 20232:00 CH(Xem: 1978)
Trọng và Thưởng khác nhau thế nào?

Jackhammer Nguyễn

7-3-2023

Vậy là “anh cán bộ đoàn” Võ Văn Thưởng trở thành một trong tứ trụ triều đình của nhà nước cộng sản Việt Nam, khi ông nhận chức chủ tịch nước vào ngày 2-3-2023. Với tuổi đời là 53, con đường hoạn lộ của ông Thưởng khá hanh thông và nhanh chóng, trong một hệ thống của những cụ già.

1-6-300x169
Trọng thưởng… Thưởng qua quyết định cho giữ chức Thường trực Ban Bí thư năm 2021. Ảnh trên mạng

Thậm chí nhà quan sát chính trị Việt Nam lâu năm là ông Carl Thayer còn nói với BBC Việt ngữ rằng, việc thăng tiến của ông Võ Văn Thưởng là một trường hợp độc đáo, có thể là bước ngoặc của chính trị Việt Nam. Lý do để ông Thayer nhận định như vậy là xuất thân của ông Võ Văn Thưởng, ông sinh ra ở miền Bắc và trưởng thành ở miền Nam, một sự dung hòa để vượt qua một luật bất thành văn, rằng những nhân vật “lý luận cộng sản” phải có gốc gác miền Bắc.

Bước ngoặc giả định của ông Thayer sẽ được chứng minh trong vài năm tới, liệu ông Thưởng cùng với “hành trang Mác Lê” của ông, có làm tổng bí thư đảng hay không.

Ông Thưởng học Đại học Tổng hợp thành Hồ, nay được chia ra làm hai là xã hội nhân văn và khoa học tự nhiên, trong những năm 1988-1992. Đây là thời kỳ khá đặc biệt của lịch sử Việt Nam hiện đại, với cái gọi là “đổi mới”, bắt đầu năm 1986. Không ít thì nhiều, “đổi mới” cũng tạo nên một không khí xã hội tự do hơn. Lúc ấy đám báo chí, văn nghệ sĩ, công khai chọc quê cái nghề mà ông Thưởng rành nhất, là nghề … “cán bộ đoàn”.

Thời ông Thưởng bắt đầu học đại học là thời mà khoa Chính trị Mác – Lê bắt đầu … không có ai học, nhất là tại đầu não một thời của xã hội tự do Việt Nam Cộng hòa là thành phố Sài Gòn. Sinh viên khoa này đa số là các cựu chiến binh của cuộc chiến Campuchia đang bước vào giai đoạn cuối, chủ yếu là dân gốc miền Bắc. Các cựu chiến binh này không có kiến thức gì về các môn khoa học tự nhiên, hay thậm chí là văn chương chính trị hóa của chế độ. Khoa Mác – Lê, ít nhất tại trường đại học Tổng hợp lúc đó, thực sự là để chứa những phần tử yếu kém nhất về kiến thức của thế hệ thanh niên lúc đó. Đó là nơi giải quyết một số lượng khá đông các cán bộ chính trị trong quân đội vừa giải ngũ, nhưng đồng thời cũng là một cố gắng vơ vét “nhân lực”, nhằm duy trì ý thức hệ của chế độ.

Tuy nhiên, ông Thưởng không phải là cựu chiến binh, cho nên việc chọn lựa của ông đi học Mác – Lê có thể là một trong hai nguyên do, thứ nhất là ông không học được các môn khoa học tự nhiên hay ngoại ngữ. Với thân thế cha mẹ tập kết như ông, ông có thể “tranh thủ” được một “suất” đi … Liên Xô, nếu ông học tốt khoa học tự nhiên hay ngoại ngữ.

Tuy vậy, tôi cho rằng sự lựa chọn của ông Thưởng là ở nguyên nhân thứ hai, đó là con đường hoạn lộ Mác – Lê, dễ vào, không cạnh tranh nhiều với các gia đình “ưu tú” khác, lại có thể đi lên như các bậc tiền bối Nguyễn Phú Trọng, hay Đinh Thế Huynh…

Trong cái không khí đó, ông Võ Văn Thưởng, dù có thể không có gì sáng chói, nhưng ông lại có một đức tính làm cho ông thăng tiến trong xã hội cộng sản, đó là nhẫn nhục (bị chọc quê là cán bộ đoàn, bị chê là dốt mới vô khoa Mác – Lê), dĩ hòa vi quý, tròn trịa không góc cạnh, không tranh cãi… Đây là điều mà ông Nguyễn Hữu Liêm nhận định với BBC tiếng Việt: “Võ Văn Thưởng là một hiện tượng quyền lực trong một truyền thống và thể chế biết tận dụng những nhân sự ngây ngô, không bản lãnh, chỉ biết ngoan ngoãn tuân theo ngôn ngữ và tập quán chế độ”.

Ngoài ra, ông Thưởng còn có một điểm đặc biệt về nhân thân của ông, mà do đó ông được ông Nguyễn Phú Trọng tin tưởng và có thể chọn làm người kế vị. Đó là ông hoàn toàn là một sản phẩm nội địa, không bị phương Tây “hủ hóa” như các ông Phạm Bình Minh, Vũ Đức Đam vừa bị mất chức. Sản phẩm nội địa như ông Thưởng hiện nay khá hiếm, vì con cái cán bộ to nào mà chả đi phương Tây để du học?! Các sản phẩm “ngoại nhập” vẫn khó làm việc với các lãnh chúa địa phương, vì bị nghi ngờ, hoặc do cách sống, ứng xử.

Thế nhưng, trường hợp Võ Văn Thưởng làm cho ông Liêm sai trong nhận định trước đây của ông, rằng ông Trọng, đương kim tổng bí thư đảng, là “người cộng sản” cuối cùng. Ông Thưởng rất giống ông Trọng ở con đường học hành và hoạn lộ. Chẳng lẽ ông Thưởng lại là một người cộng sản cuối cùng tiếp theo?

Tôi nghĩ, chẳng có ông nào “cộng sản”, mà ông nào cũng là “cộng sản” cả. Các ông Trọng, Thưởng, hay Đinh Thế Huynh, Trần Quốc Vượng… nên được gọi là các ông “thuần đảng” thì đúng hơn. Mà chữ “đảng”, từ hơn 30 năm qua đâu có nghĩa chỉ là … cộng sản, mà là quyền lực. Cái quyền lực ý thức hệ lạ lùng ám chướng tầng lớp tinh hoa đang cai trị Việt Nam hiện nay. Nó giống như cái khái niệm “thiên tử” ngày xưa của chế độ phong kiến.

Nói cho cùng, xã hội cộng sản ở Việt Nam ngày nay là một xã hội phong kiến kiểu Tàu hiện đại. Thay vì một ông vua như ngày xưa, Việt Nam bây giờ có tới gần 20 chục ông vua trong Bộ Chính trị.

Tuy nhiên, giữa Trọng và Thưởng cũng có một điểm khác biệt. Đó là ông Thưởng dù sinh ra ở miền Bắc, nhưng lớn lên ở miền Nam, và vào giai đoạn trưởng thành, ông chứng kiến một không khí khá cởi mở, trong đó người ta công khai chỉ trích cái “nghề cán bộ đoàn” của ông, người ta biết được sự kiện Thiên An Môn, biết được Gorbachev thay đổi Liên Xô. Chắc là ông Thưởng có đọc, hoặc ít nhiều nghe nói tới các tác phẩm văn chương, nghệ thuật vào thời điểm tự do nhất của xã hội Việt Nam trong gần 50 năm qua, như là: Cù lao Tràm, Cái đêm hôm ấy… đêm gì, Ông đại tá về hưu, Nhân danh công lý…

Một điểm nữa có thể làm ông Thưởng khác các đồng nhiệm Mác – Lê của ông ở miền Bắc, đó là ông tiếp xúc được với một văn hóa tự do, “tàn dư chế độ cũ”, của Việt Nam Cộng hòa trước đây. Trên đường phố Sài Gòn, chắc chắn ông có nghe người ta nghêu ngao những bản nhạc của Lam Phương, trong các khu học xá đại học, chắc hẳn ông chứng kiến các sinh viên say mê nghe nhạc Trịnh Công Sơn, Phạm Duy…

Dĩ nhiên trong một chế độ vua tập thể (Bộ Chính trị) như nước Việt Nam cộng sản hiện nay, thì một cá nhân không quan trọng lắm, nhưng sự khác biệt giữa ông Thưởng và ông Trọng dù sao cũng là một sự chuyển dịch nội tại của tầng lớp cầm quyền ở Việt Nam, của xã hội Việt Nam, nếu như ông cán bộ đoàn Võ Văn Thưởng tiếp tục thăng tiến làm người đứng đầu đảng trong vài năm tới.

Trước mắt, ông Thưởng là một giải pháp có vẻ tối ưu cho cuộc khủng hoảng cán bộ lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong hơn năm năm qua.

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn