Người đồng tính “đòi” quyền gì?

Thứ Tư, 17 Tháng Tám 202210:00 SA(Xem: 2030)
Người đồng tính “đòi” quyền gì?

Lương Thế Huy

15-8-2022

Lúc nãy có một bạn comment cho mình kiểu “nói nửa chừng” như sau: “Đồng tính thì OK, nhưng cứ hô hào đòi quyền thì…”

Mình đã quyết định làm “kẻ dại” bằng cách phản hồi lại rất dài, và bạn reply tiếp đại ý “sống bình thường, có ai kì thị đâu, pháp luật cũng đối xử bình đẳng như nhau”, tiếc là đang soạn reply lại thì có lẽ khiến bạn cảm thấy phiền và đã xoá comment.

Nếu bạn đọc được những dòng này thì mình khẳng định mình không tấn công bạn, mình chỉ tấn công quan điểm của bạn. Mình không có ý định ”cãi thắng” bạn, cái mình muốn là “cãi thắng” một triệu người, 10 triệu người: thứ chỉ có thể đạt được bằng đối thoại, trên cơ sở tranh luận khoa học, bằng chứng. Và tận đáy lòng mình không hề ghét những người vì chưa nghe hết, thấy hết mà có những quan điểm đơn sơ một chiều.

Mình xin edit lại hai reply của mình thành bài dưới đây.

***

“Đòi quyền”, vốn là một từ cũng không có vấn đề gì, nhưng hay được gắn với ý nghĩa tiêu cực “lợi dụng cái này để làm cái kia” của những nhóm thiểu số. Những quyền mà người đồng tính vận động có phải là quyền mới, quyền thêm vào, hay quyền lấy từ ai khác không? Hoàn toàn không, đó là quyền GIỐNG NHƯ những người khác: được gia đình chấp nhận, bảo vệ khỏi sự kì thị trong trường học, công bằng trong việc làm, sống với người mình yêu và được pháp luật thừa nhận.

Nói “tôi không kì thị nhưng tôi không thích họ vận động đòi hỏi này nọ” chính là bảo “hãy cứ im lặng và chấp nhận với những gì đang có”. Nếu là người khuyết tật và đòi vỉa hè phải có lối tiếp cận để họ cũng có thể đi GIỐNG NHƯ bạn, liệu bạn có nói họ đang “đòi quyền”? Hãy thấy may mắn vì bạn không phải vận động để có thứ ai cũng đã có vì bạn không thuộc nhóm thiểu số.

Bảo “cứ chung sống bình thường, bình đẳng không vấn đề gì” thì đó là nhãn quan của nhóm đa số. Hai người cùng giới sống chung với nhau tạo dựng tài sản, một người mất không có di chúc, người kia hưởng cái gì? Lấy người nước ngoài cần bảo lãnh người kia, pháp luật có công nhận một cặp cùng giới? Một người qua đời ai quyết định được thân thể của người kia? Một người trong tình trạng khẩn cấp y tế cần người nhà quyết định, ai là người hiểu người đang nằm bất tỉnh ở kia nhất, hoặc nếu không bất tỉnh và họ chỉ vào người đang đứng ở ngoài “bạn tôi sẽ quyết định trong lúc tôi không còn ý thức” và nhận được câu trả lời của bác sĩ “chúng tôi cần NGƯỜI NHÀ của anh/chị” thì nỗi đau tinh thần đó ai có thể cảm nhận? Đó không chỉ là quyền pháp lý, mà còn là quyền than khóc, quyền được liên quan (“right to relate”).

Thuế, bảo hiểm, hộ gia đình, con cái, tới cả năm ngoái dịch bệnh cũng thấy ý nghĩa thực tế, thiết thân của “quyền được là người thân” là như thế nào trước khi những thứ hệ trọng kia xảy ra. Bao nhiêu thứ chứ đâu chỉ một câu “cứ sống bình thường” là xong? Hồi 2013, mình thống kê trong Luật Hôn nhân và gia đình rằng việc trở thành vợ chồng hợp pháp khiến hai người trong mối quan hệ hôn nhân tự động phát sinh 237 quyền và nghĩa vụ với nhau. Hai người cùng giới sống với nhau, pháp luật coi họ khác gì hai người bạn cùng phòng?

Hiến pháp quy định mọi người bình đẳng, nhưng để làm được thì cần có luật, có kế hoạch. Một vài thứ cần quy định chung là được, nhưng vài thứ khác lại cần quy định riêng, đấy không phải vì “ưu ái” hay “đặc quyền”. Nếu ai cũng bình đẳng rồi thì cần gì Luật Người khuyết tật, cần gì Luật Bình đẳng giới, cần gì luật Trẻ em, cần gì Luật Người cao tuổi… bởi vì nó cần được thực thi, cần chế tài, và vượt qua ngoài những điều luật trên giấy là cần sự nâng cao nhận thức của số đông với các vấn đề của số ít.

Lời kết có lẽ vẫn cần nhắc lại nhiều lần hơn nữa, mà mình từng viết trong mục Góc nhìn của VnExpress: “Trong mắt nhiều người, họ là kẻ gây rắc rối, cố gắng thách thức số đông, đòi hỏi quyền lợi dành riêng cho mình, thậm chí đang làm xói mòn giá trị truyền thống Việt Nam.

“Những vấn đề mà người LGBT đang mong muốn được thừa nhận trong pháp luật, thật ra nó không “ăn lẹm” một chút nào vào cái tự do mà những người còn lại đang có. Không ai mất gì hay phải làm thêm gì, nếu có chăng là những bất tiện nhỏ khi bạn định nói một điều gì đó định kiến, hay phải chậm lại một chút khi định có một hành động kỳ thị. Nó trao thêm tự do mà những người LGBT chưa có: được sống là chính mình, yêu người mình yêu, và vì vậy cái tổng tự do của toàn xã hội tăng lên. Thứ tự do duy nhất sẽ mất đi đó là tự do phân biệt đối xử, tự do thù ghét.”

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn