Mỗi khi nói đến “Đại Nga” Putin đều nghĩ đến các nước thành viên NATO này

Thứ Hai, 20 Tháng Sáu 202210:00 SA(Xem: 1833)
Mỗi khi nói đến “Đại Nga” Putin đều nghĩ đến các nước thành viên NATO này

Nguồn: “Nato-Länder: Putins „großrussisches“ Imperium wäre Europas Albtraum”, WELT, 14/06/2022.

Biên dịch: Nguyễn Xuân Hoài

Grossrussland-Putin

Mới đây Tổng thống Nga đã tự ví mình với Nga Hoàng Peter Đại đế. Phương châm của ông ta là cần khẩn trương “thu hồi các vùng lãnh thổ”. Nếu Vladimir Putin muốn khôi phục đế chế “Đại Nga”, ông sẽ phải tấn công các nước thành viên NATO, trong đó có Mỹ. 

Nhìn vào bản đồ của Đế chế Nga vào thời kỳ vĩ đại nhất hồi giữa thế kỷ 19, người ta không khỏi sởn gai ốc khi phần lớn châu Âu thuộc về Nga. Gần đây hơn, Putin tự ví mình với Peter Đại đế, người vào thế kỷ 18 không “chiếm đoạt” mà là “đòi lại” tài sản của Thụy Điển trên biển Baltic.

Ngày nay các nước này là các quốc gia độc lập và thuộc NATO. Nếu Putin muốn chinh phục những vùng lãnh thổ từng thuộc về Nga thì không chỉ vùng Baltic bị đe dọa mà cả Warsaw và Washington.

Latvia và Estonia

Hai nước thành viên NATO này, vốn từng là các tỉnh của Thụy Điển, đã bị rơi vào tầm kiểm soát của Đế chế Nga hoàng sau cuộc Đại chiến phương Bắc 1700-1721. Hồi đó Peter Đại đế và Vua Thụy Điển Charles XII có tranh chấp đối với vùng biển Baltic. Việc Thụy Điển bại trận đánh dấu việc Nga vươn lên trở thành một đại cường ở châu Âu.

Sau gần hai thế kỷ dưới sự cai trị của Nga, cả hai nước đều trở thành các quốc gia độc lập vào năm 1918. Sau Hiệp ước Hitler-Stalin 1940/1941, cả hai đều bị Hồng quân chiếm đóng và sau đó rơi vào tay quân đội Đức Quốc xã khi chiến tranh Đức-Liên Xô bùng nổ. Với sự tiến công của Hồng quân, Liên Xô đã tái chiếm hai nước này cho đến năm 1991.

Ở Latvia, người ta vẫn nhớ nỗ lực bất thành của Mikhail Gorbachev hồi tháng 1 năm 1991 nhằm ngăn chặn nền độc lập của Latvia bằng cách triển khai lực lượng đặc biệt OMON ở Riga.

Trong nhiều thập kỷ, mối quan hệ Estonia-Nga đã bị tác động tiêu cực bởi tranh chấp dọc biên giới song phương. Hai nước này, cũng như Litva, đều cảm thấy bị Nga đe dọa, và không phận của các nước Baltic liên tục bị không quân Nga khiêu khích.

Litva

Litva từng là một cường quốc ở Đông Âu khi còn là một phần của Liên bang Ba Lan và Litva. Năm 1795, Phổ, Áo và Nga đã chia cắt Ba Lan-Latvia lần thứ ba, và Litva trở thành một phần của Đế chế Nga cho đến năm 1918. Nền độc lập của Litva kéo dài cho đến Thế chiến II.

Năm 1940 nước này bị Liên Xô chiếm, và đến tháng 7 năm 1941 rơi vào tay quân đội Đức Quốc xã. Mùa hè năm 1944, Liên Xô tái chiếm Litva. Cuộc chiến tranh du kích của “Những người anh em trong rừng” Litva chống lại sự chiếm đóng mới của Liên Xô kéo dài cho đến những năm 1950.

Năm 1990, do kết quả của perestroika của Mikhail Gorbachev, Litva là nước cộng hòa thuộc Liên Xô đầu tiên tuyên bố là một quốc gia có chủ quyền. Tháng 1 năm 1991, Gorbachev đã cố gắng sử dụng lực lượng quân đội và lực lượng đặc biệt của Liên Xô để dựng lên một chính phủ thân Liên Xô ở Vilnius nhưng bất thành. 14 dân thường thiệt mạng và hơn 1.000 người bị thương.

Tháng 9 năm 1991, nhà nước Liên Xô lúc bấy giờ đã công nhận nền độc lập của Litva. Duma Quốc gia Nga hiện đang đặt câu hỏi về tính hợp pháp của quyết định này, và Litva bị coi là một quốc gia “bài Nga”.

Ba Lan

Sau sự phân chia Ba Lan vào cuối thế kỷ 18 và các cuộc chiến tranh Napoléon đầu thế kỷ 19, phần lớn miền đông của nước Ba Lan cũ bị rơi vào tầm kiểm soát của các sa hoàng với tên gọi “Ba Lan thuộc Nga” (Congress Poland), trong đó có cả thủ đô Warsaw ngày nay.

Năm 1867, Ba Lan bị “giáng cấp“ thành một tỉnh của Nga. Sau Cách mạng Nga, Ba Lan tuyên bố độc lập vào năm 1918 và nhanh chóng trở thành đối thủ của nước Nga Xô-viết. Trong Chiến tranh Ba Lan-Liên Xô, Warsaw đã có thể giành được các vùng đất ở khu vực ngày nay là Ukraine, cũng như ở Belarus và Litva.

Với Hiệp ước Hitler-Stalin năm 1939, Ba Lan lại bị chia cắt và bị Đức Quốc xã chiếm đóng trong Thế chiến II. Việc Hồng quân giải phóng Ba Lan một lần nữa biến Ba Lan trở thành một nước chư hầu của Nga. Chỉ đến năm 1989, Ba Lan mới có thể tự giải phóng mình khỏi sự kiềm tỏa của Nga.

Ngày nay, Ba Lan bị Nga xếp vào hàng ngũ các nước ở Đông Âu thù địch bậc nhất đối với Nga. Các chính trị gia Nga như Tổng thư ký Hội đồng an ninh quốc gia Nikolai Patrushev hay cựu Tổng thống Dmitry Medvedev đều công khai suy đoán Ba Lan sẽ chiếm đóng miền tây Ukraine và triển khai các cuộc tấn công vào quân đội Nga. Trong các cuộc nói chuyện họ đều công khai đe dọa chiến tranh, kể cả dùng vũ khí nguyên tử, chống lại Ba Lan.

Phần Lan

Phần Lan trong nhiều thế kỷ từng là một phần của Thụy Điển trước khi chịu sự kiểm soát của Nga với tư cách là Đại công quốc tự trị Phần Lan sau chiến tranh Nga-Thụy Điển đầu thế kỷ 19. Đến cuối thế kỷ 19, phần lớn quyền tự trị bị thu hẹp, luật nghĩa vụ quân sự được ban bố và bị người dân Phần Lan phản đối kịch liệt.

Sau Cách mạng Tháng Mười, Phần Lan tuyên bố độc lập vào tháng 12 năm 1917. Thời kỳ đầu, Lenin công nhận nền độc lập này, song dưới thời Joseph Stalin, nền độc lập này của Phần Lan bị chất vấn.

Trong “Chiến tranh mùa đông” 1939-1940, Liên Xô tấn công Phần Lan, với mục tiêu ban đầu là xây dựng một chính quyền cộng sản ở đó. Người Phần Lan chống trả quyết liệt. Phần Lan đã phải chấp nhận những tổn thất lớn về lãnh thổ, nhưng vẫn giữ được nền độc lập. Từ năm 1941, Phần Lan tham gia cùng quân đội phát xít Đức tiến hành các chiến dịch chống Nga nhằm giành lại các vùng lãnh thổ đã mất nhưng không thành công.

Trong Chiến tranh lạnh, Phần Lan không liên kết với phe nào. Vladimir Putin coi việc Phần Lan tới đây gia nhập NATO “không phải là mối đe dọa cấp bách” đối với Nga. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố sẽ xúc tiến các bước đi về “quân sự-kỹ thuật”. Nga từng đưa ra những đe dọa tương tự trước cuộc chiến với Ukraine.

Hoa Kỳ

Năm 1799, sa hoàng đặt Alaska, thuộc địa của Nga từ giữa thế kỷ 18, dưới sự quản lý của Công ty Thương mại Nga-Mỹ. Tuy nhiên, trong trường hợp xảy ra chiến tranh, thuộc địa lớn nhất của Nga ở Bắc Mỹ khó có thể được bảo vệ trước Anh, đối thủ lớn nhất của Nga vào thời điểm đó.

Đó là lý do tại sao Nga hoàng Alexander II quyết định bán nó cho Hoa Kỳ vào năm 1867 với giá 7,2 triệu đô la –tương đương khoảng 140 triệu đô la theo thời giá hiện nay. Nga hối hận khôn nguôi về việc bán Alaska, không chỉ vì ba thập niên sau đó người ta phát hiện mỏ vàng tại đây.

Ngày nay, bang này của Hoa Kỳ có tầm quan trọng chiến lược bậc nhất đối với Washington. Alaska không chỉ có nguồn tài nguyên thiên nhiên dồi dào mà còn là một căn cứ quân sự hoàn hảo nằm giữa Thái Bình Dương và Bắc Cực.

Kể từ khi Nga sáp nhập Crimea vào năm 2014, quyền kiểm soát Alaska liên tục là một đề tài trong cộng đồng Nga. Một số đại biểu Duma đã kêu gọi trả lại cho Nga thuộc địa cũ này, nhưng tất nhiên việc “hoàn trả” Alaska là điều không thể xảy ra.

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn