Nga chấm dứt kỷ nguyên 'cổ tức hòa bình' của phương Tây

Thứ Năm, 09 Tháng Sáu 202210:00 SA(Xem: 495)
Nga chấm dứt kỷ nguyên 'cổ tức hòa bình' của phương Tây

Sau nhiều năm hưởng lợi từ cắt giảm ngân sách quốc phòng, nhiều nước phương Tây giờ đây chạy đua tăng ngân sách quân sự để ứng phó Nga.

"Viễn cảnh Liên Xô tấn công châu Âu đã không còn là mối đe dọa thực tế", tổng thống Mỹ George HW Bush nói năm 1991, khi ông tuyên bố cắt giảm 25% chi tiêu quốc phòng của Mỹ vì cho rằng mối đe dọa từ Moskva đã giảm dần cuối Chiến tranh Lạnh.

Tuyên bố của ông Bush khi đó báo hiệu một kỷ nguyên mà Mỹ và nhiều nước phương Tây được hưởng lợi từ "cổ tức hòa bình", thuật ngữ được dùng để chỉ lợi ích kinh tế từ cắt giảm chi tiêu quốc phòng.

Thay vì đầu tư tiền của cho các hệ thống vũ khí tốn kém trong cuộc chạy đua vũ trang, các chính phủ phương Tây mong muốn dành ngân sách cho những ưu tiên khác như y tế, giáo dục hoặc giảm thuế trong thời kỳ mở rộng thị trường tự do, dân chủ và toàn cầu hóa kinh tế.

Nhưng ba thập kỷ sau, chiến dịch quân sự Nga phát động ở Ukraine đã đột ngột chấm dứt thời kỳ "cổ tức hòa bình" của phương Tây, một lần nữa thúc đẩy chi tiêu quốc phòng trở thành chương trình nghị sự. Mỹ đang cung cấp hàng tỷ USD hỗ trợ quân sự cho Kiev. Nhiều nước châu Âu, trong đó có Đức, cũng cam kết tăng chi tiêu quốc phòng.

"Chúng ta đang ở trong một kỷ nguyên mới đối lập hoàn toàn với toàn cầu hóa, nơi các mối lo ngại về an ninh và chính trị lấn át thị trường tự do và kinh tế", Nigel Gould-Davies, thành viên cấp cao của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế ở London, nói.

Nhưng quyết định tái ưu tiên cho quốc phòng này có thể gây tổn hại tới điều kiện sống của người dân phương Tây, theo giới quan sát. "Tôi ước có thể đầu tư tất cả ngân sách cho quốc phòng vào giáo dục, nhưng chúng tôi không còn lựa chọn nào khác", Kaja Kallas, Thủ tướng Estonia, nước có chung biên giới với Nga, nói.

Hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot tại một sân bay quân sự ở Schwesing, Đức hồi tháng 3. Ảnh: AP.

Hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot tại một sân bay quân sự ở Schwesing, Đức hồi tháng 3. Ảnh: AP.

Chi tiêu quân sự của phương Tây bắt đầu tăng lên vào giữa thập niên 2010, khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea năm 2014 và hỗ trợ phe ly khai ở miền đông Ukraine. Bên cạnh đó, lo ngại về sự trỗi dậy của Trung Quốc cũng tạo động lực để Anh, Mỹ và Liên minh châu Âu thay đổi chính sách cắt giảm ngân sách an ninh, quốc phòng sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008.

Diego Lopes da Silva, nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm, cho biết chi tiêu quốc phòng đã tiếp tục tăng nhẹ trong suốt đại dịch. Nhưng với việc chấm dứt thời kỳ "cổ tức hòa bình", mức tăng ngân sách quốc phòng phương Tây sẽ ở quy mô hoàn toàn khác. Nó cũng sẽ hút bớt nguồn lực vốn dành cho các nhu cầu cấp bách khác, như quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế xanh.

Vào cuối những năm 1980, Mỹ chi 6% GDP cho quốc phòng. Năm ngoái, Washington chi 3,5% GDP, giảm hơn 520 tỷ USD. Các nước EU cắt giảm nhiều hơn, một phần vì họ dựa vào đảm bảo an ninh từ Mỹ và một phần do các quy tắc hạn chế thâm hụt ngân sách cùng khả năng tăng nợ.

Năm ngoái, trong số 30 thành viên NATO, chỉ có Mỹ, Anh, Pháp, Estonia, Latvia, Litva, Na Uy, Ba Lan và Romania hoàn thành mục tiêu 2% GDP cho quốc phòng. Đức, nền kinh tế lớn nhất châu Âu, chỉ chi 1,3% cho quân sự.

Nhưng xung đột bùng phát ở Ukraine đã thay đổi tất cả. Dù phương Tây hiện được cho là có năng lực quân sự mạnh hơn Nga, sự khó đoán của Moskva khiến các chính trị gia phải hành động.

Sau nhiều năm vắng mặt, các đơn vị thiện chiến của NATO giờ đây được bố trí ở các quốc gia sườn đông, giáp biên giới Nga, đặc biệt vùng Baltic, theo các chuyên gia và quan chức quốc phòng. Đồng thời, NATO cũng không ngừng tăng cường khả năng sẵn sàng tham chiến và đạn dược cho các lực lượng quân sự.

Quân đội Đức gần đây tiết lộ họ đang thiếu hụt khí tài sẵn sàng chiến đấu. Ngay cả Mỹ, nước chi tiêu quốc phòng lớn nhất thế giới, cũng đang dần cạn kho vũ khí, khi đã gửi khoảng 1/3 số tên lửa chống tăng Javelin tới Ukraine và việc bổ sung sẽ mất nhiều năm.

"Quan điểm chỉ tăng cường hậu cần khi cần kíp tỏ ra tuyệt vời khi bạn chưa phải tham chiến", Andrew Graham, cựu giám đốc Học viện Quốc phòng Anh, nói. "Ngân sách thời bình không cho phép bạn dự trữ quá nhiều khí tài, đạn dược, nhưng học thuyết quân sự yêu cầu điều đó".

Châu Âu ngày càng đưa ra nhiều cam kết tăng ngân sách quốc phòng hơn, dù chưa rõ họ sẽ thực hiện thế nào khi chính phủ các nước đang phải giúp cử tri đối phó với giá lương thực và năng lượng ngày càng tăng vì xung đột Ukraine.

"Tổng thống Vladimir Putin tin rằng phương Tây sẽ không thể đối phó với tình thế khó khăn như vậy và cuối cùng sẽ mệt mỏi với nỗ lực hỗ trợ Ukraine", một quan chức tình báo cấp cao của châu Âu nói.

Ngay cả một nước giàu năng lượng như Na Uy, vốn hưởng lợi từ giá dầu tăng, cũng lo ngại rằng mục tiêu 2% chi tiêu quốc phòng của NATO vượt quá khả năng kinh tế.

Tại Anh, quốc gia có quân đội lớn thứ hai NATO, các chính trị gia hàng đầu kêu gọi tăng ngân sách quốc phòng lên mức 3% GDP. "Tôi luôn nói rằng khi mối đe dọa thay đổi thì nên tăng ngân sách", Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace nói.

Đức đã cam kết đạt và thậm chí vượt mục tiêu chi 2% GDP cho quốc phòng. Nhưng các nhà phân tích ước tính quỹ quốc phòng hơn 100 tỷ USD của Berlin chỉ đủ để bù đắp cho khoảng chênh lệch ngân sách trong hai năm.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng vạch ra kế hoạch tăng chi tiêu quân sự, nhưng cơ quan kiểm toán hàng đầu của nước này cảnh báo nếu làm vậy, Paris sẽ phải điều chỉnh các khoản chi khác để đáp ứng các mục tiêu về thâm hụt ngân sách.

Tên lửa chống tăng Javelin do Mỹ viện trợ đến Ukraine được chuyển lên xe tải ở Kiev vào tháng 2. Ảnh: AFP.

Tên lửa chống tăng Javelin do Mỹ viện trợ đến Ukraine được chuyển lên xe tải ở Kiev vào tháng 2. Ảnh: AFP.

Tại Italy, mong muốn tăng ngân sách quốc phòng của Thủ tướng Mario Draghi đã vấp phản đối của công chúng, khi nhiều giáo viên đe dọa biểu tình và nhân viên giao thông công cộng thông báo đình công.

Mục tiêu đạt 2% ngân sách quốc phòng vào năm 2030 của Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez cũng đối mặt phản đối mạnh mẽ từ đối tác liên minh trong chính phủ của ông. Phó thủ tướng Yolanda Diaz nói ngân sách nên được ưu tiên cho "nghiên cứu, giáo dục và y tế".

Hà Lan là quốc gia phương Tây hiếm hoi đạt đồng thuận về tăng ngân sách quốc phòng. Tuần trước, họ đã nhất trí một loạt khoản tăng chi tiêu để đáp ứng mục tiêu dành 2% GDP cho quốc phòng vào năm 2024, thông qua tăng thuế và cắt giảm chi tiêu ở một số lĩnh vực khác.

"2022 là năm mà tầm quan trọng của chi tiêu quốc phòng được công nhận", John Llewellyn, cựu trưởng bộ phận dự báo quốc tế tại OECD và là đối tác của công ty tư vấn Llewellyn Consulting, nói. "Nhưng đây không nhất thiết là năm các nước tăng gánh nặng thuế phí để cấp ngân sách cho chi tiêu quốc phòng".

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn