Joseph S. Nye, Jr. - Điều gì có thể dẫn tới chiến tranh Mỹ – Trung?

Thứ Sáu, 05 Tháng Ba 202111:54 SA(Xem: 525)
Joseph S. Nye, Jr. - Điều gì có thể dẫn tới chiến tranh Mỹ – Trung?
Khi Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị gần đây kêu gọi cài đặt lại quan hệ song phương với Hoa Kỳ, một phát ngôn viên của Nhà Trắng đã trả lời rằng Hoa Kỳ coi quan hệ Mỹ – Trung là một trong những cuộc cạnh tranh mạnh mẽ đòi hỏi vị thế của sức mạnh. Rõ ràng là chính quyền của Tổng thống Joe Biden đã không đảo ngược các chính sách của Trump đối với Trung Quốc.

3HYd307zcz__RNj2E-8WPcFuuyGUUOoltElCrvorGlycJnWOJ0hnHVmCATDHfSR8q2NAngsEs0MhyZLECT74WteWxBb1ItlVOPGu-J43uHNd4HEbqeO0t1vXvI-7cOsve2zaE18=w508-h288
Joseph S. Nye, Jr. - Điều gì có thể dẫn tới chiến tranh Mỹ – Trung?
Một số nhà phân tích, dẫn nhận định của Thucydides cho rằng Chiến tranh Peloponnese xuất phát từ nỗi sợ hãi của Sparta về một Athens đang trỗi dậy, tin rằng quan hệ Mỹ – Trung đang bước vào thời kỳ xung đột giữa một bá quyền cũ với một quốc gia thách thức ngày càng trỗi dậy mạnh mẽ.

Tôi không bi quan như vậy. Theo tôi, sự phụ thuộc lẫn nhau về kinh tế và sinh thái làm giảm khả năng xảy ra chiến tranh lạnh thực sự, chứ đừng nói đến chiến tranh nóng, bởi cả hai nước đều có động lực để hợp tác với nhau trong một số lĩnh vực. Đồng thời, tính toán sai lầm luôn có thể xảy ra, và một số người đã nhận thấy nguy cơ hai kẻ “mộng du” cùng nhau bước vào thảm họa, như đã từng xảy ra với Thế chiến I.

Lịch sử đầy rẫy những trường hợp ngộ nhận về sự thay đổi cân bằng quyền lực. Ví dụ, khi Tổng thống Richard Nixon đến thăm Trung Quốc vào năm 1972, ông muốn cân bằng lại những gì ông coi là mối đe dọa ngày càng tăng của Liên Xô đối với một nước Mỹ đang suy tàn. Nhưng điều mà Nixon nhận thức là sự suy tàn thực ra lại là sự trở lại trạng thái bình thường của Mỹ trong việc chiếm tỷ trọng GDP toàn cầu cao sau Thế chiến II.

Nixon tuyên bố một thế giới đa cực, nhưng những gì xảy ra tiếp theo là sự tan rã của Liên Xô và sự xuất hiện “khoảnh khắc đơn cực” của Mỹ hai thập niên sau đó. Ngày nay, một số nhà phân tích người Trung Quốc đánh giá thấp khả năng phục hồi của Mỹ và dự đoán sự thống trị cho Trung Quốc, nhưng điều này cũng có thể trở thành một tính toán sai lầm nguy hiểm.

Việc Mỹ đánh giá quá cao hoặc quá thấp sức mạnh của Trung Quốc cũng nguy hiểm không kém, và ở Mỹ tồn tại các nhóm có động cơ kinh tế và chính trị để làm cả hai việc này. Nếu tính bằng đô la, nền kinh tế Trung Quốc có quy mô bằng 2/3 nền kinh tế Mỹ, nhưng nhiều nhà kinh tế kỳ vọng Trung Quốc sẽ vượt qua Mỹ vào những năm 2030, tùy thuộc vào những gì người ta giả định về tốc độ tăng trưởng của Trung Quốc và Mỹ.

Liệu các nhà lãnh đạo Mỹ có thừa nhận sự thay đổi này theo cách cho phép hình thành một mối quan hệ mang tính xây dựng, hay họ sẽ khuất phục trước nỗi sợ hãi? Liệu các nhà lãnh đạo Trung Quốc có chấp nhận rủi ro nhiều hơn, hay người Trung Quốc và người Mỹ sẽ học cách hợp tác để mang lại các hàng hóa công toàn cầu dưới một cơ cấu phân bổ quyền lực đang thay đổi?

Hãy nhớ lại rằng Thucydides cho rằng cuộc chiến đã chia cắt thế giới Hy Lạp cổ đại là do hai nguyên nhân: sự trỗi dậy của một thế lực mới và nỗi sợ hãi mà điều này tạo ra đối với cường quốc cũ. Nguyên nhân thứ hai cũng quan trọng không kém nguyên nhân thứ nhất. Mỹ và Trung Quốc phải tránh những lo ngại bị phóng đại có thể tạo ra một cuộc chiến tranh nóng hoặc lạnh mới.

Ngay cả khi Trung Quốc vượt qua Mỹ để trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới, thu nhập quốc dân không phải là thước đo duy nhất cho sức mạnh địa chính trị. Trung Quốc xếp sau Mỹ khá xa về quyền lực mềm và chi tiêu quân sự của Mỹ gần gấp 4 lần Trung Quốc. Dù năng lực quân sự của Trung Quốc đang gia tăng trong những năm gần đây, các nhà phân tích xem xét kỹ cán cân quân sự sẽ kết luận rằng Trung Quốc sẽ không thể đẩy Mỹ ra khỏi khu vực Tây Thái Bình Dương.

Mặt khác, Hoa Kỳ đã từng là nền kinh tế có quy mô ngoại thương lớn nhất thế giới và là quốc gia cho vay song phương lớn nhất. Ngày nay, gần 100 quốc gia coi Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của họ, so với 57 của Mỹ. Trung Quốc có kế hoạch cho vay hơn 1 nghìn tỷ USD cho các dự án cơ sở hạ tầng thông qua Sáng kiến ​​Vành đai và Con đường trong thập niên tới, trong khi Mỹ đã cắt giảm viện trợ. Trung Quốc sẽ có được sức mạnh kinh tế từ quy mô thị trường trong nước cũng như các khoản đầu tư và hỗ trợ phát triển ở nước ngoài. Sức mạnh tổng thể của Trung Quốc so với Mỹ có thể sẽ tăng lên.

Tuy nhiên, sự cân bằng quyền lực rất khó đánh giá. Mỹ sẽ duy trì một số lợi thế quyền lực lâu dài, tương phản với các khu vực dễ bị tổn thương của Trung Quốc.

Một là địa lý. Hoa Kỳ được bao quanh bởi các đại dương và các nước láng giềng có khả năng vẫn thân thiện. Trung Quốc có biên giới với 14 quốc gia, và các tranh chấp lãnh thổ với Ấn Độ, Nhật Bản và Việt Nam đặt ra các giới hạn về quyền lực cứng và mềm của họ.

Năng lượng là một lĩnh vực khác mà Mỹ có lợi thế. Một thập niên trước, Mỹ phụ thuộc vào năng lượng nhập khẩu, nhưng cuộc cách mạng đá phiến đã biến Bắc Mỹ từ một nơi nhập khẩu thành bên xuất khẩu năng lượng. Đồng thời, Trung Quốc trở nên phụ thuộc nhiều hơn vào nhập khẩu dầu từ Trung Đông, vốn phải được vận chuyển dọc theo các tuyến đường biển bị ảnh hưởng bởi mối quan hệ trắc trở của họ với Ấn Độ.

Mỹ cũng có lợi thế về nhân khẩu học. Đây là quốc gia phát triển lớn duy nhất được dự đoán sẽ duy trì thứ hạng toàn cầu (thứ ba) về dân số. Mặc dù tốc độ tăng dân số của Hoa Kỳ đã chậm lại trong những năm gần đây, nhưng tỉ lệ này sẽ không chuyển sang mức âm như ở Nga, Châu Âu và Nhật Bản. Trong khi đó, Trung Quốc đang lo sợ sẽ “già trước khi giàu”. Ấn Độ sẽ sớm vượt qua Trung Quốc trở thành quốc gia đông dân nhất, trong khi quy mô lực lượng lao động của Trung Quốc đã đạt đỉnh vào năm 2015.

Mỹ cũng vẫn đi đầu trong các ngành công nghệ quan trọng (sinh học, nano, thông tin) vốn là trọng tâm của tăng trưởng kinh tế thế kỷ 21. Trung Quốc đang đầu tư mạnh vào nghiên cứu và phát triển, đồng thời cạnh tranh tốt trong một số lĩnh vực. Nhưng 15 trong số 20 trường đại học nghiên cứu hàng đầu thế giới là ở Hoa Kỳ; không có trường nào ở Trung Quốc.

Những người tuyên bố sự xuất hiện “Nền hòa bình kiểu Trung Hoa” (Pax Sinica) và sự suy tàn của Mỹ đã không tính đủ các nguồn tạo ra sức mạnh. Sự ngạo mạn của người Mỹ luôn là điều nguy hiểm, nhưng nguy hiểm không kém là nỗi sợ hãi quá mức có thể dẫn đến phản ứng thái quá. Cũng nguy hiểm không kém là sự trỗi dậy của chủ nghĩa dân tộc Trung Quốc, kết hợp với niềm tin vào sự suy tàn của Mỹ, điều khiến Trung Quốc sẽ chấp nhận rủi ro lớn hơn. Cả hai bên phải cẩn thận trước các tính toán sai lầm. Rốt cuộc, thường thì rủi ro lớn nhất mà chúng ta phải đối mặt chính là khả năng tính toán sai lầm của chính chúng ta.

http://nghiencuuquocte.org/
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn