Vì sao thế giới ngày càng sợ hãi Cộng Sản Trung Hoa?

Thứ Hai, 14 Tháng Mười Hai 20203:00 CH(Xem: 731)
Vì sao thế giới ngày càng sợ hãi Cộng Sản Trung Hoa?

SANTA ANA, California (NV) – Ngày 2 Tháng Mười Hai, 2020, báo chí truyền thông thế giới đồng loạt loan tin Phi Thuyền Thường Nga 5 (Chang’e-5) – còn gọi là Hằng Nga 5 – của Cộng Sản Trung Hoa đã thành công đáp xuống một vùng nham thạch gọi là Mons Runker trên Mặt Trăng.

CCB-Phi-thuyen-Trung-Quoc-1
Phi Thuyền Thường Nga-5 hạ cánh xuống Mặt Trăng hôm 2 Tháng Mười Hai, 2020, trong sứ mạng lấy mẫu đất, đá đem về địa cầu. (Hình: China National Space Administration/Xinhua via AP)

Phi thuyền có sứ mạng vừa thăm dò hành tinh này và vừa thu nhặt một số đất, đá trên đó, để rồi một phi thuyền khác đang bay trên quỹ đạo Mặt Trăng sẽ chuyển số đất, đá này về Trái Đất.

Đây là lần đầu tiên từ nửa thế kỷ qua mà một phi thuyền từ Trái Đất đạt được thành tích này, kể từ khi Phi Thuyền Apollo 11 của Mỹ, hồi năm 1969, đưa người lên Mặt Trăng và lấy được đất, đá nơi đó đem về Trái Đất, và sau đó các Phi Thuyền Lunar không người lái của Liên Xô, hồi thập niên 1970, cũng lấy được các mẫu đất, đá rồi tự động chuyển về Trái Đất.

Thế giới, dẫu sao, cũng phải khâm phục các khoa học gia Trung Hoa

Nói gì thì nói, thế giới cũng phải khâm phục các khoa học gia không gian của Trung Hoa về thành tựu khoa học lớn lao này, cho thấy dân Trung Hoa thật sự là những con người thông minh. Đây là thành công tiếp nối những thành công khác của Cộng Sản Trung Hoa trên các phương diện khoa học, kỹ thuật, thương mại và tài chánh, giúp đưa quốc gia Cộng Sản này lên vị thế đại cường, mà về mặt kinh tế và quân sự chỉ đứng sau siêu cường Mỹ mà thôi.

Kể từ khi cặp Nixon-Kissinger, hồi năm 1972, giúp mở cửa Cộng Sản Trung Hoa ra thế giới bên ngoài, và cho đến năm 1979 khi chính quyền Jimmy Carter đành đoạn bỏ rơi đồng minh cố cựu Trung Hoa Dân Quốc, tức Đài Loan, để công nhận chính quyền Bắc Kinh và đặt họ vào ghế ủy viên thường trực tại Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc, đất nước Cộng Sản Á Châu này đã không ngớt ăn nên, làm ra.

Phần lớn các thành công của Cộng Sản Trung Hoa là nhờ những lỗi lầm chiến lược liên tiếp của các chính quyền Bush “cha,” Bill Clinton, Bush “con,” và Barack Obama. Các chính quyền này đã lần lượt đưa Cộng Sản Trung Hoa gia nhập Tổ Chức Mậu Dịch Thế Giới (WTO) hồi năm 1991 (dưới thời Clinton), với quy chế hết sức “ngon lành” của một quốc gia đang mở mang (mặc dù họ đã có bom nguyên tử và bom khinh khí) để họ có thể  hưởng nhiều ưu đãi mà yên tâm buôn bán làm giàu, rồi lại còn thúc giục giới tư bản Mỹ ào ạt đầu tư vào Hoa Lục hoặc buôn bán làm ăn với hơn một tỷ dân Trung Hoa nữa.

Thế rồi, suốt ba thập niên dài, Cộng Sản Trung Hoa cứ thế mà phất lên trên thương trường, lần lượt trở thành nền kinh tế lớn hàng thứ ba của thế giới (năm 2009, thời Obama) sau khi đè bẹp Đức Quốc, rồi chỉ một năm sau lại qua mặt luôn Nhật Bản để trở thành nền kinh tế lớn hàng thứ nhì thế giới (năm 2010, cũng thời Obama) và suýt nữa là qua mặt luôn Hoa Kỳ để chiếm vị thế nền kinh tế lớn nhất thế giới nếu các kinh tế gia lỗi lạc của quốc tế, sau cùng, không cộng, trừ, nhân, chia các con số cho đúng.

Điều đáng để ý là những tiến bộ vượt bực về kinh tế và tài chánh của Cộng Sản Trung Hoa cũng đồng thời giúp gia tăng sức mạnh của Giải Phóng Quân Nhân Dân Trung Quốc, khiến họ, trên thực tế, chẳng thua kém gì Nga, cường quốc có tiềm năng quân sự đứng hàng thứ nhì thế giới chỉ sau Hoa Kỳ, mặc dù về mặt lý thuyết, quân đội Nga đang giữ vị thế này. Số lượng binh sĩ phục vụ dưới cờ của Cộng Sản Trung Hoa và số lượng khí tài mà đội quân này sử dụng được coi là vượt trội quân đội Nga.

Xét về số chiến đấu cơ, tuy Không Quân Trung Hoa ưa đánh cắp mẫu mã của Không Quân Nga để chế tạo thành các máy bay của riêng mình, họ cũng đã có đủ các loại chiến đấu cơ thuộc thế hệ thứ tư và thứ năm như các đại cường khác trên thế giới. Nhưng nếu xét về lãnh vực hàng không mẫu hạm mà thôi, trong khi Nga đang phải vất vả chống chỏi sao cho chiếc mẫu hạm duy nhất của họ, chiếc Đô Đốc Kuznetsov, còn đủ sức tiếp tục hoạt động trên biển thì Hải Quân Cộng Sản Trung Hoa lại đang đóng thêm ít nhất là hai hàng không mẫu hạm nữa, ngoài chiếc Liêu Ninh hiện đang tung hoành ngang dọc từ Eo Biển Đài Loan xuống tới Biển Đông.

Xét về mặt hỏa tiễn, Trung Hoa hiện có đầy đủ các loại hỏa tiễn tầm ngắn, tầm trung, tầm xa và liên lục địa, kể cả các hỏa tiễn đạn đạo (ballistic missile) không thua kém gì Hoa Kỳ và Nga cả. Một báo cáo mới đây của Viện Nghiên Cứu Hòa Bình Quốc Tế Stockholm (Stockholm International Peace Research Institute, SIPRI) cho biết Cộng Sản Trung Hoa, trong năm 2020, đã qua mặt Nga và Âu Châu để trở thành cường quốc thứ nhì trên thế giới bán ra được một số lượng vũ khí khổng lồ chỉ sau Hoa Kỳ mà thôi, từ máy bay, tàu chiến, hỏa tiễn, mìn, thủy lôi, và súng, đạn các loại.

Tại sao thế giới ngày càng sợ hãi Cộng Sản Trung Quốc?

Nếu lúc Cộng Sản Bắc Việt đánh chiếm miền Nam Việt Nam hồi năm 1975 đã làm cho “cả triệu người vui nhưng cũng có cả triệu người buồn” thì sự thể Cộng Sản Trung Hoa ngày càng giàu có về thương mại và hùng mạnh về quân sự cũng làm cho hàng triệu người vui và hàng triệu người sợ hãi vậy. Người vui đây là Chủ Tịch Tập Cận Bình cùng các đảng viên Cộng Sản Trung Quốc và người sợ hãi đây chính là các quốc gia khác trên thế giới, kể cả siêu cường Mỹ, và đặc biệt là Đài Loan, đảo quốc độc lập đang nơm nớp lo sợ bị Cộng Sản Trung Hoa thôn tính vì Bắc Kinh luôn coi Đài Loan là lãnh thổ ly khai của họ.

Và thêm vào số các quốc gia đang run sợ trước uy thế dữ dằn của Cộng Sản Trung Hoa là các  quốc gia nhỏ và yếu có lãnh hải tiếp giáp với Biển Đông, nơi gần 90% diện tích bị Cộng Sản Trung Hoa coi là cái hồ nước riêng nằm bên trong “Đường 9 Đoạn” do chính họ vẽ nên và buộc thế giới phải tuân hành. Đã thế, toàn bộ Biển Đông hiện nay đã được cài đặt vô số hỏa tiễn, tàu chiến và máy bay của Cộng Sản Trung Hoa.

CCB-Phi-thuyen-Trung-Quoc-2
Chủ Tịch Tập Cận Bình (trái) đón tiếp Tổng Thống Donald Trump đến thăm Trung Hoa tại Đại Sảnh Đường Nhân Dân ở Bắc Kinh, ngày 9 Tháng Mười Một, 2017. (Hình: Thomas Peter-Pool/Getty Images)

Có ít nhất là năm lý do giải thích vì sao thế giới đâm ra sợ hãi trước sức mạnh của Cộng Sản Trung Hoa.

Thứ nhất, Cộng Sản Trung Hoa là một nước độc tài, đảng trị, bưng bít, không tôn trọng nhân quyền và coi mạng người chẳng ra gì. Các quyết định của chính quyền, dù thiện hay ác, đều do một đảng duy nhất với một lãnh tụ độc tôn, cầm quyền suốt đời đưa ra mà không cần hỏi ý kiến dân chúng, mặc dù theo Hiến Pháp của Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa thì những thành phần đáng thương kia mới là người chủ của đất nước. Các nhà độc tài cỡ Hitler và Putin vẫn dễ dàng đem quân đi xâm lăng nước khác hơn là lãnh tụ các quốc gia tự do, dân chủ trên thế giới.

Thứ nhì, người Đại Hán, kẻ đang cầm quyền tuyệt đối tại Hoa Lục trong khi bốn chủng tộc khác (là Mãn, tức Mãn Châu; Mông, tức Nội Mông; Hồi, tức Duy Ngô Nhĩ, Tân Cương; và Tạng, tức Tây Tạng) phải luôn phục tùng, là giống người có máu đế quốc và kỳ thị chủng tộc nặng nề từ thời lập quốc cách nay hơn 5,000 năm, chỉ chuyên đô hộ và áp chế các dân tộc nhỏ bé sống bên trong hoặc tiếp giáp với Trung Hoa, trong đó Việt Nam từng là một nạn nhân thời xa xưa, với bốn lần Bắc thuộc và hơn 1,000 năm bị Trung Hoa đô hộ.

Thứ ba, về võ khí các loại, có thể các lực lượng võ trang của Cộng Sản Trung Hoa không có những hỏa tiễn, máy bay, tàu chiến, súng ống… tối tân và tinh xảo như các đại cường khác, nhưng họ vẫn có thể áp đảo đối phương nhờ số lượng vượt trội. Còn nhớ thời Đệ Nhị Thế Chiến, các thiết giáp xa Sherman của Mỹ, tuy có hỏa lực yếu kém hơn các chiến xa Panther của Đức Quốc Xã, vẫn thường làm chủ chiến trường khi chúng xuất hiện đông như kiến để bao vây và tiêu diệt dần dần các chiến xa Đức. Đây chính là yếu tố khiến các phi công và thiết giáp binh của Đài Loan đang lo sợ khi máy bay và chiến xa của Cộng Sản Trung Hoa luôn có số lượng áp đảo hơn họ. Philippines, Malaysia, Indonesia, và cả Việt Nam, cũng có những nỗi sợ như thế trước Giải Phóng Quân Nhân Dân Trung Quốc.

Thứ tư, các quốc gia Cộng Sản, dù họ là cường quốc hay không, vẫn dễ dàng đè bẹp đối thủ nhờ tính tàn bạo của họ trong chiến tranh, miễn sao đạt chiến thắng thì thôi, vì họ luôn chủ trương “cứu cánh biện minh cho phương tiện,” tức là dù phải thẳng tay bắn giết luôn cả những binh sĩ địch đã đầu hàng họ ngoài chiến trường hoặc mục tiêu tấn công chỉ là thường dân vô tội thì họ vẫn làm. Một số chiến binh Thủy Quân Lục Chiến, thuộc Lữ Đoàn 147 Quân Lực VNCH, đã bị quân Cộng Sản Bắc Việt, do hận thù chất ngất, bắn chết sau khi vì hết đạn mà họ phải đầu hàng địch tại Thuận An hồi Tháng Ba, 1975, trên đường di tản về các tỉnh phía Nam nhưng không được tàu Hải Quân đến đón. Hàng nghìn thường dân miền Nam Việt Nam trốn vùng lửa đạn và chạy theo các đơn vị Việt Nam Cộng Hòa cũng đã bị Cộng Quân bắn giết trong các cuộc di tản trên Đại Lộ Kinh Hoàng ở Quảng Trị và Quốc Lộ Máu trên Liên Tỉnh Lộ Pleiku-Phú Bổn-Phú Yên hồi Tháng Tư, 1975.

Thứ năm, đã giàu, mạnh rồi, Cộng Sản Trung Hoa lại đang nuôi mộng bá chủ thế giới bằng cách ra sức triệt hạ Hoa Kỳ, kẻ đang được coi là siêu cường duy nhất trên thế giới. Bắc Kinh đang nỗ lực bành trướng thế lực ra bên ngoài, như thuê mướn dài hạn các căn cứ quân sự và thành phố tại Sri Lanka, vùng Sừng Phi Châu (Djibouti) và Vịnh Aden, Úc… hoặc thực hiện kế hoạch “Một Vành Đai, Một Con Đường” (Nhất Đới, Nhất Lộ) để nới rộng ảnh hưởng từ Nam Á qua Trung Đông, sang tới tận Nam Âu và Phi Châu. Một khi Hoa Kỳ đã bị triệt hạ rồi, Âu Châu đương nhiên trở thành miếng mồi ngon rất dễ bị nuốt chửng vào bụng con Rồng Đỏ Á Châu.

Thay lời kết

Chủ nghĩa Cộng Sản, tự nó, không phải là một sức mạnh đáng sợ, bằng cớ là Cộng Sản Liên Xô và Đông Âu đã tan rã trước áp lực vừa quân sự vừa kinh tế của Hoa Kỳ và các quốc gia Tây phương hồi đầu thập niên 1990. Nhưng chủ nghĩa Cộng Sản, một khi được hỗ trợ bằng đồng tiền của giới tư bản Tây phương, sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm. Cộng Sản Trung Hoa, nhờ đồng tiền của tư bản Mỹ và Âu Châu đổ vào, đang hùng mạnh hơn bao giờ hết, khiến từ dân chúng trong nước cho tới các dân tộc khác thuộc thế giới bên ngoài phải nơm nớp lo sợ.

Hoa Kỳ cùng các nước Tây phương đã phạm một lỗi lầm tày trời vì đã tạo cơ hội bằng vàng cho Cộng Sản Trung Hoa có nhiều tiền bạc trong tay khi họ đua nhau đổ vốn vào đầu tư và mở mang đất nước khổng lồ này. Bắc Kinh, và cả đệ tử ruột của họ là Hà Nội, đã không chịu từ bỏ chủ nghĩa Cộng Sản như các quốc gia Tây phương lầm tưởng mà lại còn lợi dụng sức mạnh vạn năng của đồng tiền nhằm củng cố cho đảng cầm quyền của họ ngày một thêm giàu mạnh để có thể bám trụ vững chắc hơn và tồn tài lâu dài hơn. (Vann Phan) [qd]

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn