Nguyễn Xuân Nghĩa - Bất công của toàn cầu hóa

Thứ Bảy, 26 Tháng Mười 20198:00 SA(Xem: 3621)
Nguyễn Xuân Nghĩa - Bất công của toàn cầu hóa
Trong tuần qua, một số biến động trên thế giới khiến người ta bàng hoàng mà ít thấy ra cái gốc của vấn đề là hiện tượng toàn cầu hóa và nạn bất công xã hội. Vì sao lý tưởng tự do trao đổi kinh tế giữa các nước lại gây hậu quả bất lường là tình trạng bất công đó? Mục Diễn đàn Kinh tế tuần này xin sẽ tìm hiểu thêm…
image2
Một người biểu tình với dòng chữ" cuộc chiến cho chúng ta tự do" tại cuộc biểu tình ở Chile hôm 23 tháng 10,2019
Nguyên Lam: Ban Việt ngữ đài Á Châu Tự Do cùng Nguyên Lam xin kính chào chuyên gia kinh tế Nguyễn-Xuân Nghĩa. Thưa ông, biến cố ở khá xa với thính giả của chúng ta là vụ khủng hoảng tại Chile của Nam Mỹ làm chính quyền ban bố lệnh giới nghiêm và tình trạng khẩn cấp sau khi có ít ra 12 người thiệt mạng. Vào tháng tới, thủ đô Santiago của xứ Chile lại có Thượng đỉnh APEC, là Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Á Châu Thái Bình Dương, với 21 nguyên thủ thế giới, cho nên người ta tự hỏi tại sao và tình hình rồi sẽ ra sao? Trong khi ấy, bất ổn tại Hồng Kông đã qua tới tháng thứ năm mà chưa có dấu hiệu hòa dịu. Từ giác độ kinh tế, ông giải thích thế nào về những hiện tượng lạ kỳ đó?

Hiện tượng kỳ lạ

Nguyễn-Xuân Nghĩa: - Tôi xin nêu ra bốn nhận xét sẽ làm thính giả giật mình.

- Thứ nhất, Chile là nước tiên tiến nhất của lục địa Nam Mỹ, đã hưởng lợi nhiều từ hiện tượng tự do trao đổi kinh tế giữa các nước mà chúng ta cứ gọi là “Toàn Cầu Hóa”. Ngày nay, nếu mà dân Chile biểu tình phản đối chế độ kinh tế đó và gây ra một vụ khủng hoảng bất ngờ thì không quốc gia nào có thể yên được!

- Thứ hai, được quốc tế đánh giá là có nền kinh tế tự do nhất thế giới và là một trung tâm giao dịch tài chính trọng yếu của các nước trong trào lưu ta quen gọi là “Toàn Cầu Hóa” đó, Hồng Kông thật ra lại là nơi tập trung bất công xã hội nên người dân mới nổi loạn. Sau đấy mới là những đòi hỏi về tự do và dân chủ….

- Thứ ba, thế giới đã lầm khi tưởng tự do trao đổi kinh tế giữa các nước sẽ tạo ra sự thịnh vượng cho mọi người, nên ngợi ca hiện tượng Toàn Cầu Hóa. Sự thật thì chế độ trao đổi ấy không có tự do như người ta thường nghĩ, lại đảo lộn quy trình sản xuất và sinh hoạt của người dân trong từng nước và gây ra bất công xã hội.

- Trong các nước theo chế độ dân chủ thì người dân có quyền phản ứng bằng lá phiếu chứ người dân các nước kia chỉ còn cách biểu tình. Các chế độ độc tài như Việt Nam hay toàn trị như Trung Quốc thì cấm biểu tình phản đối mà không thể khỏa lấp được sự thật cho nên đang thật sự đóng đai trên thùng nhuốc nổ!

Nguyên Lam: Nếu như vậy, thưa ông, phải chăng hiện tượng toàn cầu hóa lại là vấn đề chứ không là giải pháp kỳ diệu như người ta vẫn thường nói?

Nguyễn-Xuân Nghĩa: - Khi các nền kinh tế được tự do trao đổi với nhau thì xứ nào cũng có thể tìm lợi thế tương đối của mình như có loại nguyên vật liệu này, hoặc có dân số đông và nhân công rẻ, để sản xuất và bán ra các mặt hàng có lợi nhất cho mình. Nhờ đó, lượng hàng hóa hay dịch vụ các nước trao đổi với nhau đã tăng và lợi tức hay thu nhập của các nước cũng thế. Vì vậy, từ mấy thập niên qua, người ta mới ngợi ca hiện tượng giao dịch đó là “toàn cầu hóa”. Nhưng hậu quả bất lường ít ai đoán ra là nhiều đổi thay trong luồng giao dịch.

- Đầu tiên là các nước công nghiệp hóa đã chuyển dịch đầu tư vào các nước đang phát triển có nhân công rẻ và tìm ra lợi nhuận cao hơn. Nhưng trong nội tình của nhóm kinh tế tiên tiến đó, khu vực chế biến công nghiệp lại sa sút, hay bị rút ruột, và trật tự kinh tế cũ bị đảo lộn. Hiện tượng bất công xã hội đã xảy ra ngay tại đây. Giới kinh tế coi đó là cái giá phải trả cho một khuôn khổ sinh hoạt kinh tế có lợi cho mọi người, nhưng đánh giá quá thấp cái giá này.

- Thứ hai, ngay trong các nước đang phát triển có nguyên liệu hay nhân công rẻ, sự đổi thay ấy cũng gây ra vấn đề vì cả nền kinh tế đều hướng vào việc phục vụ thị trường bên ngoài mà ít quan tâm đến yếu tố xã hội, nhất là sự công bằng.

- Thứ ba, quan trọng nhất, là hiện tượng chúng ta nói tới trên diễn đàn này từ lâu gọi là ‘tầm tô” hay “rent seeking”. Trong tiến trình trao đổi toàn cầu ấy, nhiều khi người ta chẳng phát minh ra sản phẩm hay dịch vụ gì mới mà chỉ tìm ra quan hệ chính trị có lợi cho kinh doanh và càng đào sâu nạn bất công xã hội. Trường hợp ấy thường xảy ra trong các nước đang phát triển. Ngày nay, chúng ta đang chứng kiến phản ứng dội ngược tại mọi nơi…

Phản ứng dội ngược

Nguyên Lam: Xin ông trình bày cho thính giả của chúng ta các phản ứng đó…

Nguyễn-Xuân Nghĩa: - Trước hết, khối công nghiệp hóa lạc quan hồ hởi ca tụng thái quá hiện tượng toàn cầu hóa đó mà chẳng đếm ra tổn thất ở bên trong, kể cả tình trạng bất công xã hội, vì một thành phần quần chúng không cạnh tranh nổi với các nước nghèo và đông dân, có khả năng chế biến cao hơn. Phản ứng của họ là bầu ra các đảng phái có tinh thần “dân túy”, nôm na là mị dân và cực đoan, và bác bỏ chủ trương của các đảng truyền thống thuộc phe trung tả hay trung hữu. Trường hợp của Vương quốc Anh với vụ Brexit vào năm 2016 hay Hoa Kỳ với ông Donald Trump bất ngờ đắc cử tổng thống vào cuối năm đó không là ngoại lệ.

- Đã đánh giá thấp những tổn thất bất ngờ của hiện tượng toàn cầu hóa thái quá, giới kinh tế còn phạm sai lầm khi đả kích hình thái dân túy, hay populism, là theo chủ nghĩa quốc gia cực đoan mà chẳng thấy ra vai trò của một thiểu số ăn trên ngồi chốc của cả hệ thống giao dịch đó. Thiểu số đó cũng chỉ là bọn “tầm tô”, nhiều người tại Hà Nội biết rằng tôi nói gì vì họ hưởng lợi nhờ chuyện đó!

Nguyên Lam: Nguyên Lam biết rằng đề tài này quá phức tạp và rắc rối, nhưng vẫn yêu cầu ông nêu vài thí dụ cụ thể cho thính giả của chúng ta hiểu ra sự thể.

Nguyễn-Xuân Nghĩa: - Tôi xin lấy hai thí dụ cụ thể đang là thời sự.

- Đầu tiên, sau khi Hồng Kông được “hồi quy cố quốc” vào mùng một Tháng Bảy năm 1997, các đại gia hay tỷ phú tại đấy đã cấu kết với giới lãnh đạo Bắc Kinh tại Hoa lục để làm ăn và dùng Hồng Kông như cửa ngõ đầu tư ra ngoài hoặc thu hút đầu tư của quốc tế vào lục địa, “cho thỏa lòng mơ bạn Bắc Kinh”. Nhưng hậu quả là vật giá và bong bóng đầu cơ đã leo thang tại Hồng Kông và nạn bất công xã hội tại đây mới là nguyên nhân chính của phản ứng nổi dậy tại đây.

- Thứ hai chính là trường hợp Chile. Xứ này đã thoát khỏi chế độ độc tài cực hữu của Augusto Pinochet mà tiến hành cải cách vừa kinh tế vừa chính trị để trở thành một nước tiên tiến, có lợi tức bình quân của người dân còn cao hơn các lân bang như Argentina, Brazil hay Mexico. Đấy là trường hợp lý tưởng cho giới kinh tế.

- Nhưng, và chúng ta trở lại chủ điểm của đề tài kỳ này, đà phát triển – tôi nói phát triển chứ không phải tăng trưởng của Chile – vẫn có vấn đề. Đó là bất công xã hội qua nhận thức của người dân. Khi chính quyền quyết định tăng giá biểu của hệ thống vận chuyển công cộng và năng lượng thì người dân phản đối. Vì có dân chủ, họ có quyền phản đối, như ta đã thấy phong trào “Áo Vàng” nổi loạn tại Pháp vì chuyện tăng giá xăng. Nếu Chile có một trào lưu phản đối kiểu “dân túy” hay mị dân, như Mexico, với đương kim Tổng thống cũng đi biểu tình trước khi đắc cử thì dân còn có nơi xả sức ép. Lãnh đạo Chile lại tử tế hơn và lãnh họa khi nguồn tài nguyên chính của họ là đồng lại sa sút vì kinh tế Trung Quốc suy sụp!

Kinh tế không là tất cả

Nguyên Lam: Nếu Nguyên Lam không lầm, trong cả chuỗi biến động thời sự mà ông nhắc tới thì có lẽ kinh tế không là tất cả mà xã hội cũng là vấn đề và điểm giao tiếp giữa hai lĩnh vực kinh tế và xã hội lại là chính trị! Ông nghĩ sao?

Nguyễn-Xuân Nghĩa: - Diễn đàn của chúng ta tập trung vào bộ môn kinh tế, mà tôi cứ hay mở ra ngoài để mọi người cùng hiểu kinh tế không là tất cả! Đã vậy, trong thế giới hiện đại, hầu như ai cũng có thể biết chuyện gì đang xảy ra nhờ nền thông tin tôi tạm gọi là “tức thời” nhưng chẳng hiểu vì sao chuyện đó lại xảy ra, ngay lúc này. “Hiểu” và “Biết” là hai khái niệm quá khác biệt. Chúng ta đều biết sự này sự kia đang xảy ra trên thế giới và có nhiệm vụ tường thuật. Nhưng tại sao sự thể ấy lại bùng nổ lúc này và hậu quả sẽ ra sao thì mình phải đi xa hơn

- Trong lĩnh vực của chúng ta, tôi cố đi xa hơn kinh tế mà nhìn vào xã hội nên mới cảnh báo chuyện ngoài lề, thậm chí lạc đề! Việt Nam mới mon men đi vào một thế giới mới và tưởng rằng tăng trưởng sẽ là tất cả mà chưa nhìn ra yếu tố phẩm chất, thật ra còn thua xa các lân bang. Cho nên, hiện tượng toàn cầu hóa không là định mệnh tất yếu và ngoài kinh tế còn có yêu cầu xã hội. Nhiều nơi đã nổi dậy, hay nổi loạn, vì các yếu tố xã hội đó và nêu vấn đề về cái lý tưởng sai là Toàn Cầu Hóa. Cách nêu vấn đề có khi cực đoan quá khích, nhưng nguyên do ở dưới vẫn có sự chính đáng, như tại Hồng Kông hay Chile và ta sẽ còn thấy nữa…

Nguyên Lam: Ban Việt ngữ đài Á Châu Tự Do cùng Nguyên Lam xin cảm tạ kinh tế gia Nguyễn-Xuân Nghĩa về bài phân tích quá kỳ lạ của tuần này.

(RFA)
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn