Cái " Nghề" Đưa Cháu Đến Trường - Đồ Ngu

Thứ Tư, 12 Tháng Tư 201712:08 CH(Xem: 924)
Cái " Nghề" Đưa Cháu Đến Trường - Đồ Ngu

Cái " Nghề" Đưa Cháu Đến Trường - Đồ Ngu

( HNPĐ ) 1/ Nhắn với Chị Nguyễn Khắc Kiều Oanh...Bữa qua ( 19-12-2013 ) là lần thứ 3 Chị gọi máy nhắn Đồ tôi gác lại bài chị viết 


zz ( HNPĐ ) 1/ Nhắn Chị Nguyễn Khắc Kiều Oanh...Bữa qua ( 19-12-2013 ) là lần thứ 3 Chị gọi máy nhắn Đồ tôi gác lại bài chị viết. Cũng vui vẻ làm theo lời chị thôi. Vì cũng nhờ được ông Lính Dù là người tốt tính, nên khi xin ông Icon thứ 3, ổng chỉ hỏi: " Sao 2 cái trước ( cho 2 bài trước ) các anh không dùng được à " . Chị cẩn thận trong cách viết như vậy cũng phải, nhưng chị dùng chữ " bút sa gà chết" thì hơi quá..
Chị Oanh ạ,
Phải thưa với Chị là: Trong một số báo Điện tử HNPĐ ( cho một ngày ) bài khó viết nhất là bài của ông Việt Nhân, nhưng Ổng đã hoàn thành một cách đều đặn và dễ dàng. Về nội dung, nói theo Việt Cộng là bài nào cũng phải có " tính chiến đấu" mà chúng tôi quen dùng là tinh thần chống Cộng. Về văn phong, ổng tuy trong lòng vẫn đầy oán hận bọn Cộng nô nhưng bài viết nào của ông cũng mang một thái độ rất dung dị...Ổng cẩn trọng từng chữ, từng câu...Thế mà trong bài Quê Hương, một tên Việt gian có nick name Vb đã hỏi mỉa: " Ý gì khi ca tụng món ăn Việt Cộng?" ( lần trước, tên này chụp cho Đồ Ngu tôi cái tội đi kiểu  lăng ba vi bộ, để đánh lạc hướng đi thân cộng, trong bài Đồ tôi viết về người bạn vong niên, đã bị VC bắt vào tù rồi chết thảm ở trong ấy là BS Lê Khắc Quyến )...
Đấy là Đồ tôi " mượn" tính cẩn thận của Chị để ca tụng con gà nhà đang ốm lên ốm xuống là ông Việt Nhân mà thôi...
Tuy nhiên, mọi chuyện sẽ không phức tạp như chị nghĩ đâu...bài viết gửi cho chúng tôi, chúng tôi không " bắt" chị phải có nội dung và cách viết nghiêm cẩn như ông Việt Nhân...Mà, người chị nên theo, ấy chính là thằng Đồ Ngu tôi vậy...

- Anh Tiến và Chị đều cho biết bài của ông Việt Nhân và của Đồ Ngu tôi anh chị đã đọc đi đọc lại...Viết như ông Việt Nhân là kiểu viết có bài bản, có căn cơ. Còn Đồ Ngu tôi ( có lẽ là ngu ) nên nghĩ sao viết vậy...chữ Tây, chữ Tầu, chữ thời VNCH, chữ Việt Cộng cứ loạn cả lên...Còn bố cục thì lộn tùng phèo như một mớ bòng bong...cái đáng viết trước, thì lại để đến gần chót, mới thò ra... Nói cho có vẻ văn chương là đầu Ngô mình Sở hay theo các bà từng đi chợ, thì đó là một cửa hàng tạp hóa bừa bộn. Còn nếu gặp thầy Khiếu Đức Long của Đồ, thì chắc chắn bị sổ toẹt rồi.
( Người viết nào cũng vậy, thường rất sợ bị xem là coi thường độc giả, nhưng chúng tôi đã từng minh xác: Vì độc giả mà chúng tôi đã phải " đầu tư" không ít tinh thần và vật chất vào đây...Được cái bạn đọc HNPĐ cũng dễ tính và cũng đã biết bệnh ngu mãn tính của Đồ Tôi đã lâu rồi, nên chẳng ai thèm chấp...Riêng thằng Bảo Dù thì vẫn chì chiết rằng: " Các con không nghe lời bố mà dẹp mẹ nó cái tờ báo khỉ gió này đi...Đã chẳng nhận lại được cái gì, còn bị chúng chửi vào mặt. Không nghe bố, có ngày, bố lại phải chở các con vào bệnh viện tâm thần mà thôi "
Nếu chị không tin thì mời chị xem một bài không đầu không đuôi nữa: " " Nghề" đưa cháu đến trường ở Mỹ !

2/ Đồ tôi không biết cái " nghề" đưa cháu ( có khi chắt ) đến trường, rồi đón nó về nhà, bắt đầu từ thời nào, và tại sao, cũng như những nạn nhân nào bị ( được ) làm cái chuyện rất khó nhọc và phức tạp này...
Nói là " nghề" thì không đúng, vì đã làm nghề thì phải có lợi từ cái " benefit " gì đấy. Nói như một lời than, có lẫn tiếng thở dài là: " nghiệp" thì hơi quá đáng. Bởi, nếu định nghĩa chữ nghiệp như một nghề cha truyền con nối. Hay, nói theo mấy sư ông sư bà: " Nghiệp" là cái quả sinh ra bởi một cái nhân từ tiền kiếp...
Lý luận như vậy cũng sai bét khi Đồ tôi hàng ngày phải đưa con cháu ngoại đi học không phải là một cực hình. Mà trái lại, là bởi sự tình nguyện có thích thú của Đồ tôi...

- Lại nói chuyện trên đời này, chỉ riêng với Đồ ngu thì có 3   cái " Có cũng như không". Có đó, nhưng không dùng vào việc gì cả . Đó là: " Cái ấy" của ngài Đạt Lai Lạt Ma. Cái thắng tay của xe hơi ( Sẽ nói sau ) và ông Bộ trưởng Bộ giáo dục của Hoa Kỳ ( Xin nhẫn nại đọc đến những dòng cuối cùng )
 Phân trần như vầy:
- Về chuyện "cái ấy" và công dụng ( có cả công suất) của một lãnh tụ tôn giáo như Giáo chủ một đạo Hồi ở Trung đông chẳng hạn, không nói đích danh ông nào được. Vì, tên của các ông ấy vừa dài vừa khó đọc. Viết ra còn khó hơn nên hàng ngày vào xem tin trên web chỉ đọc qua như A la, Tu hu gì đấy...Đấy là cái khó nên không lấy làm ví dụ được. Vả lại, bảo cái dương cụ của một giáo chủ Hồi giáo là vô dụng, cũng không đúng nữa, vì Đạo Hồi, cũng như Giáo Chủ, tuy không bạch văn công nhận có chế độ đa thê, nhưng một ông có thể " vô tư" lấy một lúc cả mấy chục vợ cũng được. Nên nói cái dương cụ của các ông này là không làm việc gì là... sai.
-Cái " vật" thứ 3 "có cũng như không"  ấy là ông Bộ trưởng hay Bộ giáo dục Huê Kỳ này...
Ngày xưa, thời VNCH, gọi là Bộ Quốc Gia Giáo Dục. Ngày nay, Việt Cộng gọi là: Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo ( ? )
Thời Đồ tôi còn đi học, tuy đó là thời chiến tranh nhưng ông Bộ trưởng Quốc Gia Giáo dục được chọn kỹ lắm...Phải có 2 yếu tố ( không thể thiếu 1 ) Đó là Học vấn và Tư Cách...Đồ tôi còn nhớ có 1 lần, khi ông Tổng Lãng ( Tổng giám thị của trường CVA ) đem tờ giấy vào phòng. Gọi: Trò A, lên văn phòng gặp Thầy Hiệu Trưởng...Chẳng biết vui hay buồn, nhưng đã muốn đái ra quần rồi... Ngày nay, noi theo gương đạo đức của bác Hồ, có 3 học sinh nam chặn xe của Bà Hiệu trưởng một trường PTTH thuộc thành phố Vinh, mà tuổi đời đáng tuổi mẹ chúng... lôi tuột vào bụi cây... Còn chuyện ông nguyên bộ trưởng đầy quyền lực Nguyễn Thiện Nhân, nghe đâu ông ta cũng tốt nghiệp đại học ở một nước phương Tây nào đó. Chẳng biết có đúng không nhưng.... Do nhiễm tính văn minh phương Tây nên khi còn làm Phó Chủ tịch của chính quyền thành Hồ, ông ta đã bị tai tiếng rất nhiều về chuyện tình ái...

Còn đối với ông Bộ trưởng Giáo Dục Huê Kỳ này, nếu gọi là bù nhìn thì không phải, gọi là ngồi chơi xơi nước cũng không được. Có thể gọi là vô công rồi nghề, nghe tạm ổn vì trong Nội các Mỹ, chẳng bao giờ Đồ tôi nghe biết ông là ai ( Hay có thể vì ít học nên Đồ tôi không biết, có thể ông ta đang ngồi trong bóng tối, thảo nhiều kế sách " vĩ mô" ? )

Dài dòng để Đồ tôi nói đến ngôi trường " Elementary " của con cháu ngoại. Vì háo danh, con gái tôi đã chọn cho bằng được ngôi trường " nhiều Mỹ trắng", có một Phi hành Gia đã từng đặt chân lên mặt trăng là cựu học sinh của trường này...
- Sáng sáng vợ chồng Đồ tôi chở đứa cháu này, đến trường rất sớm vì sợ không có chỗ đậu xe..7 giờ 10 phút cổng trường mở ra cho bọn trẻ vào chậy trong vận động trường. Cứ 1 vòng, lấy 1 ticket...Chờ đến cuối tháng đem đổi lấy 1 cây kem ( Riêng người Tầu và người Việt, thì thường ăn gian bằng cách mang thêm mấy đứa trẻ khác, chưa đến tuổi học, vào chậy để thêm ticket ) . Đồ tôi cũng đi bộ theo chúng để ngắm nhìn những khuôn mặt thiên thần với những cặp mắt trong veo và những tiếng cười ngây thơ, hồn hậu đi thẳng vào tim mình.

Đậu sau xe của Đồ tôi, chiếm 1 nửa xe có lằn kẻ đỏ là một chiếc BMW 2014 320i mới toanh, cũng rất đúng giờ. Khi cổng trường mở ra. Người đàn ông Trung Hoa, bế một em bé trạc tuổi cháu tôi ( người Tầu giầu qúa và thương con quá ) rồi cầm cái backpack của em bé để vào đầu hàng...Khi Đồ tôi đi bộ xong, trở về chỗ học sinh xếp hàng...Người đàn ông vẫn bế em bé đứng đó...Chờ cho có tiếng chuông, khi cô giáo ra nhận lớp, người đàn ông kia mới bế em nhỏ đến, để em xuống rồi, lấy cái backpack đeo vào cho em...Ông đi theo cho đến khi em bé vào lớp học...Ông ta mới ra về...Hành động ấy, như một cái máy, như một cái đồng hồ, không sai một phút.

---Cho đến một hôm ( cách nay 2 tuần )...Chiếc xe vẫn đậu sau xe của Đồ tôi, nhưng bước xuống xe cùng với em bé, là người mẹ, trẻ , rất đẹp. người đàn ông xuống xe. Chợt tôi nghe thấy tiếng quát của người phụ nữ bằng tiếng Trung :
- Đến đây nhanh lên, cột lại dây giầy cho bé nào !
Người đàn ông , nhẫn nhịn cúi xuống cột giầy rồi bế em bé đi theo người phụ nữ ( người phụ nữ Tầu giầu quá, đẹp quá, nhưng đối với chồng thô bạo quá  )...Rồi từ đó cho đến hôm qua, người phụ nữ vẫn đi với con đến, nhưng tôi ngạc nhiên là khi về...Người phụ nữ ngồi ở bên phải băng sau.

---Hôm qua, Đồ tôi bị kẹt xe nên đến hơi trễ...Chỗ thường Đồ đậu xe đã bị xe khác chiếm chỗ, sau đấy vẫn là chiếc BMW mầu trắng bóng loáng...Tôi không đi bộ nên đến gần người đàn ông làm quen...1, 2 câu đầu bằng tiếng Anh, không thấy ông trả lời...Đồ tôi mới dùng tiếng Hoa ăn đong của mình hỏi:
- Hôm nay, không có vợ ông cùng đi sao ?
Người đàn ông kia, bỗng như gặp được tri kỷ xa nhau lâu ngày...ông vồ vập nói liên tu:
- May quá, đã cả năm nay tôi không được nói tiếng Hoa...Không, Bà Yen đó hả? Bả là bà chủ của tôi mà.. ( Sao người Tầu giầu quá, lại có cả tài xế riêng nữa )...Ông Chủ của tôi là Ngài Bộ trưởng, bà này là bà 3...Bà 2 ở LA...Đoàn con hầu tài xế chúng tôi có khoảng 20 người...Gia đình những người này ở Trung quốc được lãnh mỗi tháng hơn 20 triệu Nhân dân tệ, nhiều tiền lắm, nhưng cũng nhục lắm. Tháng sau tôi về rồi, có cho vàng tôi cũng không quay lại đây nữa !

Đồ Tôi giật mình khi nhớ lại cũng ngôi trường tiểu học này, cũng biết bao nhiêu tài xế Việt Nam, gái bao Việt, trẻ em Việt  mà hàng ngày tôi gặp trên sân trường, trên bãi đậu xe với những chiếc xe mà những người ở Mỹ giầu có cũng không dám mua...Với một câu hỏi của Bà Đồ nhà tôi: " Sao nhiều người Việt thế mà ở Thành phố này mình chẳng biết họ nhỉ? "
- Giật mình vì số du sinh người Việt, ngày càng đông, ngày càng lộng hành.
- Giựt mình khi nghĩ đến cái " công thức " :
DÂN CHỦ ( QUÁ TRỚN ) + TỔ CHỨC GIÁO DỤC MỸ + TIỀN CHÙA TỪ TRUNG, VN  + LƯU MANH Á CHÂU..
...Thì cái thảm họa xẩy ra như trong cuốn phim " Họa Da Vàng", có gánh hủ tíu với chú ba Tầu ở ngay chân tháp Eiffel. Hay, ở cái trường có một ông Phi hành gia từng đặt chân lên mặt trăng này. Sẽ có một gánh bún ốc hay một quán thịt chó. Không còn xa nữa.
Không tin, cứ chờ thử xem.

Đồ Ngu
( HNPD)

* Minh Họa của Lính Dù

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Thứ Ba, 05 Tháng Chín 20179:56 CH
(HNPĐ) Cũng như các tháng trước, vào những ngày cuối tháng, chúng tôi mở mục này ra để đàm đạo với quý vị. Sau đây là ý kiến của chúng tôi để trả lời
Thứ Hai, 04 Tháng Chín 20179:26 CH
( HNPĐ ) Chuyện ông Nguyễn Ánh 9 Giải Nghệ: Tin này, sau khi đọc xong, sẽ có 95% tin là Đồ Tôi nói đúng. 05% nói là tin đồn
Thứ Tư, 30 Tháng Tám 20179:29 CH
( HNPĐ ) Trong một bữa tiệc tổ chức ở sân sau nhà một người bạn. Đồ tôi chú ý đến một thanh niên đang ăn uống một cách " nhiệt tình" ở cuối vườn. Chỉ trong .
Thứ Năm, 17 Tháng Tám 201710:03 CH
HNPĐ ) Lời giới thiệu: Đồ Ngu tôi nhận được email của ông Nguyễn Xuân Tiến. Như quý vị đã biết ông Tiến sinh và lớn lên dưới chế độ Cộng sản, Ông là chứng
Thứ Ba, 08 Tháng Tám 20179:23 CH
( HNPĐ ) Đó là một so sánh " khiên cưỡng", nói nôm na...Bọn Cộng sản Việt Nam mà bộ hạ của chúng là bọn phóng nô, văn nô, sử nô Vẹm không đủ tư cách để .
Thứ Bảy, 15 Tháng Bảy 20179:09 CH
( HNPĐ ) 1/ Kính anh Cả: Chúng em xin cám ơn và vô cùng ấm áp khi được các Anh khen ngợi. Chúng em có cảm tưởng giống như ngày xưa, ưỡn ngực ra để nhận những tấm huy chương .
Thứ Năm, 22 Tháng Sáu 201710:06 CH
( HNPD) Khi chúng tôi nhận được thư bạn, trong ấy, bạn cho cả địa chỉ và số phone nhà. Chúng tôi đã post bài ấy với sự cẩn thận thường có, đã xóa địa chỉ và số
Thứ Ba, 20 Tháng Sáu 20179:12 CH
(HNPĐ) Lời mào đầu cho lần này và những lần sau: Ấy là việc viết nhầm vào những chữ được gọi là chữ ...Việt Cộng. Cứ theo như một ông Đốc lên án.
Thứ Năm, 15 Tháng Sáu 20179:41 CH
( HNPĐ ).. Mà thế nào là Vẹm: Chữ "vẹm" dùng để gọi những người theo VC không phải là loài vẹm xanh (mussell), một loại sò ở miền Trung Việt Nam, mà người dân địa phương
Thứ Tư, 14 Tháng Sáu 20179:16 CH
( HNPĐ ) Nói theo kiểu Việt Cộng, thì Đồ tôi phải mở đầu bằng câu như thế này " Được Ban biên tập phân công" để viết một bài về chuyện Cô Tốt ở Đồng Tháp.