Một Chút Tâm Sự Của Người Trong Chăn

Thứ Năm, 17 Tháng Tám 201710:03 CH(Xem: 583)
Một Chút Tâm Sự Của Người Trong Chăn

Một Chút Tâm Sự Của Người Trong Chăn

( HNPĐ ) Lời giới thiệu: Đồ Ngu tôi nhận được email của ông Nguyễn Xuân Tiến. Như quý vị đã biết ông Tiến sinh và lớn lên dưới chế độ Cộng sản, Ông là chứng 



zzzzzzzzzzz( HNPĐ ) Lời giới thiệu: Đồ Ngu tôi nhận được email của ông Nguyễn Xuân Tiến. Như quý vị đã biết ông Tiến sinh và lớn lên dưới chế độ Cộng sản, Ông là chứng nhân cũng là nạn nhân của một chế độ khát máu độc nhất vô nhị trong lịch sử VN. Những dòng tâm sự thấm đầy máu của ông, người có óc tưởng tượng phong phú đến mấy cũng không thể nghĩ đến được ( Cũng may, ông có một kết thúc rất có hậu ) Tuy nhiên từ tư tưởng đến văn phong của ông. Đối với chúng ta có thể có những ý, những chữ, câu không thích hợp. Để tôn trọng sự diễn đạt cá nhân. Chúng tôi xin đăng nguyên văn ( không sửa chữa ). Mong rằng Ông Tiến sẽ còn có dịp cống hiến cho độc giả HNPD những mẫu chuyện khác, mà ông đã trải qua trong xã hội khe khắt Cộng sản. Đồ Ngu HNPD 

Trước tiên tôi xin lỗi vì phải viết thẳng vào điện thư nên không thể tránh được những sai xót về bố cục, về chữ từ, văn phong, văn phạm dùng. Để khi vừa viết xong là send liền, sau đó vào ổ cứng xóa nhanh dấu vết..
Trong thư này tôi sẽ viết để diễn tả 2  ý chính: Tại sao tôi thù Việt Cộng và sẽ kể sơ qua về quá trình từ khi trưởng thành đến năm nay... Tôi đã 69 tuổi rồi.

Tôi tìm đọc quý báo từ những năm 2005 ( sau này tôi mới biết nó sinh ra từ năm 2003 ), lúc ấy tờ báo chưa có quy mô như bây giờ. Tôi thích vị nó là tờ báo của những người lính viết. Tôi thường suy nghĩ rằng những người lính VNCH hay những người lính của QĐND thì cũng là công cụ của chế độ mà họ đang sống. Chính thể, Chế độ vương đạo thì người lính có phương hướng, đúng lý tưởng và đàng hoàng. Chính thể Xấu xa , bịp bợm, tàn nhẫn thì người lính bị mang tiếng không ít. Đó là trường hợp xấu của anh em bộ đội chúng tôi phải mang vác cho đến tận ngày hôm nay.
 Tôi đã là lính từ năm 18 tuổi  ( 1 tuổi ăn gian để được phục vụ đất nước sớm hơn )...Năm ấy tôi đang học trường Lê Hồng Phong Hải Phòng ( cùng con đường Phạm Phú Thứ với nhà tôi ). Tôi và L.T.N ( cô học thua tôi 2 lớp, nhà hàng xóm ) có yêu nhau. Nhiều năm trước đó, sau mỗi đợt tuyển quân, là những buổi lễ tiễn những thanh niên trúng tuyển nhập ngủ lên đường...Trường học, nhân viên Hợp tác xã đến các công ty quốc doanh đều tập kết tại sân ga để làm lễ tiễn đưa. Yêu cầu cao nhất của Đảng bộ là để giữ vững tư tưởng cho người đi nên những người tham dự tiễn đưa là không được khóc...mỗi nhòm 3 người, kiểm soát nhau...

Đến lần tôi, cũng vậy nhưng có một chi tiết đau lòng cho bản thân tôi mà tôi sẽ kể sau đây .Khi tôi mang cấp bậc Trung úy thuộc Sư đoàn 302 thuộc Quân khu 7 ( Do Thượng tướng Trần Văn Trà làm tư lệnh ) Đơn vị tôi thuộc Trung đoàn được chọn làm công tác quản lý, giáo dục và cải tạo các sĩ quan của chính quyền Sài Gòn trong vùng Đông Nam Bộ...Có lẽ nhận thực của tôi về chính thể miền Nam hoàn toàn chuyển biến khi làm quản giáo ở Long Giao...Tôi bi sốc ngay ngày đầu khi gặp, khi tiếp nhận họ. Những khuôn mặt trí thức, sáng láng, hiên ngang và cung cách họ đối xử với nhau rất chi là có tình thân thiết. Như thế không thể là một đạo quân đánh thuê, ăn gan, uống máu người như guồng máy tuyên truyền của phía chúng tôi thường dùng được. Những hôm đến ngày thăm nuôi...Từ cha mẹ, vợ đến con của họ là những người mới trông đã biết là nhân hậu, đoan chính và có giáo dục...Như thế thì xã hội miền Nam không thể là một xã hội đồi trụy được.

Nhưng đến biến cố thứ 2 xẩy đến...
.....Đó là năm 1978, đó cũng là thời gian tôi vào trong Miền Nam được 3 năm. Tin sét đánh này do U tôi vào Nam thăm bà chị và chú em ruột của U tôi di cư từ năm 1954 kể cho tôi nghe: Người yêu của tôi, người mà tôi vẫn thư từ, vẫn thương nhớ... cô LTN đã chết lâu rồi. Tôi sững sốt hỏi: Con vẫn nhận được thư của em mà...U tôi trấn an : Đó là do nhà mình và nhà bác Thịnh ( gia đình của LTN ) thống nhất với nhau như thế để cho con L. em ruột nó viết thư cho con để con yên tâm chiến đấu. Nay, đã thống nhất rồi, vả lại con hẹn là đến sang năm ( 1979 ) con sẽ về để tiến hành hôn lễ. Nên buộc lòng U phải vào để cho con biết ( U tôi giấu tôi một chi tiết đau lòng khác về cái chết của Thày tôi. )

U tôi kể cái hôm trường Lê Hồng Phong tiễn đợt của tôi lên đường. Con N. Do không kìm được cảm xúc. Nó khóc òa lên, rồi cứ như bị ma nhập, nó khóc bù lu bù loa. Cái thằng Bí thư Chi đoàn trường vốn thầm yêu trộm nhớ con bé ( thằng này với tôi là bạn và chúng tôi cũng biết chuyện đó ), nó vừa giả bộ động viên vừa áp lực. Sau hôm Con ra đi khoảng 2 tháng. Một buổi tối nó qua nhà mình. Nó quỳ trước Thầy U, khóc lóc và thổ lộ là nó đã có thai với Con được 2 tháng...Thầy U động viên nó: Để 2 bác sang bên Thầy U con xin phép, rồi báo với Tổ chức...
(  Tôi nhớ cái đêm chia tay, bên bờ sông lặng gió. Tôi nghe tiếng N thì thầm: Em tắt kinh đã hơn 1 tháng rồi, anh đi rồi, em cô đơn lắm, không biết em giải quyết làm sao? Tôi ôm chặt lấy em: Không sao đâu, nếu là thật, em cứ báo cho Tổ chức biết rồi 2 nhà hợp thức hóa . Chiến tranh rồi có lúc phải tàn, chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau... Rồi em nói trong nước mắt: Cái thằng Bí thư Chi đoàn nó vẫn nói thằng Tiến mà đi B là không có ngày về, con gái có thì, chờ đợi là vô vọng...Thôi, em lấy anh đi...Rồi em bám chặt lấy tôi: anh à, em sợ ánh mắt của nó, sắc và lạnh lắm...)

Bỗng nhiên 3 đêm sau ngày đó, người ta phát giác ra xác con N. lõa lồ nằm bên ruộng mía sát sông. Giấy pháp y của công an xác nhận con nhỏ có thai đã gần 2 tháng, và cũng xác nhận nó bị hãm hiếp sau một khoảng thời gian chống cự quyết liệt với thủ phạm.. Các dấu hỏi dồn về thằng Thạch, Bí thư Đoàn trường. Nhưng con biết đấy, bố nó là Chủ tịch Tỉnh Hải Phòng mà...

( Nhưng những điều tâm linh trở lại sau ngày 30 tháng Tư, đó là từ quan trên ( của Bộ chính trị  vẫn giả vờ ôm giữ khư khư cái lý thuyết duy vật lỗi thời ) đến những anh phó thường dân ngày càng tin vào thuyết duy tâm một mạnh mẽ, trong đó có thuyết nhà Phật rằng quả báo nhãn tiền...Bố thằng Thạch đang làm bí thư Thành ủy, bị sét đánh chết. Tin của Đảng thì loan ra là hắn bị đột quỵ. Còn thằng Thạch, làm tới Cục trưởng cũng bi gái đâm chết. Tin Đảng loan đi nói dối là hắn bị ung thư...Quả là trời cao có mắt .)

Tôi ôm cái hận ấy vào lòng cùng những giác ngộ từ những sự kiện, cuộc sống của người dân miền Nam từ lúc đặt bước chân " giải phóng " vào đây...Tôi càng ngẫm nghĩ càng đau hận, càng uất vì mang những câu hỏi không có lời giải đáp: Cái gì mở miệng ra là nhân dân là giải phóng...Khổ sở đi giải phóng người hạnh phúc. Đói rách đi giải phóng người ấm no. Nô Lệ đi giải phóng người đang hưởng Dân chủ...Tất cả là những con vẹt...

U tôi thì từ ngày vào thăm chị, em. Bà nhất định không chịu về Bắc nữa. Căn nhà tôi ở Hải Phòng bà cho người  bà con ở nhờ và giữ nhà ( Vì Thầy tôi đã chết trước đó 2 năm )  Tôi lập gia đình từ sự làm mối của cậu mợ tôi. Lúc đầu, người ấy ( tức vợ tôi bây giờ ) chê tôi là cán bộ VC, chê tôi nhà quê...Nhất là chê cái mác cộng sản tôi mang. Nhưng, sau đấy, tôi quyết định xin giải ngũ...Cũng nhờ gia đình bên vợ ở nước ngoài tận tình giúp đỡ nên cuộc sống chúng tôi đã có của ăn của để.

Ý chót từ câu chót của đoạn trên buộc tôi phải nói lời cám ơn anh em HNPD, khi vừa rồi. Có người gọi máy xin hẹn để mang quà đến cho tôi. Tôi phải hỏi lại ( vì bây giờ đang có chiến dịch là nhà cầm quyền, muốn bỏ tù ai, thường gài để người ấy nhận tiền từ người nước ngoài để hoạt động lật đổ nhà nước ). Khi người kia nói, người gửi là Đồ Ngu ở San Diego thì tôi biết là thật... Nhưng, như đã nói ở trên, Bu tôi để lại cho tôi căn nhà ở ngay mặt đường Phạm Phú Thứ ( Đất Cảng Hải Phòng ) Khi giá nhà đất lên cao...Tôi bán được giá hời. Do vậy, vợ chồng và cháu gái con chúng tôi có thể bảo đảm sống thoải mái sau này...Vị vậy, từ nay về sau, xin đừng gửi gì về cho chúng tôi nữa... ( Tôi biết chắc ân nghĩa này từ câu tôi lỡ lời nói trong bài phỏng vấn trước...Tôi phải vào bệnh viện thăm con gái bị bệnh,mà các vị gửi quà cho cháu. Nhưng, nay cháu đã khỏi hẳn và đã về nhà rồi..)

Tôi mong được cộng tác với quý báo rất nhiều để tôi có dịp trút hết căm hận của cuộc đời vi sự lừa đảo của CS đã gây ra cho thế hệ chúng tôi. Ý niệm về khổ đau thì không cân đo đong đếm. Không so sánh nặng nhẹ được. Nhưng sự căm thù thì có thể nói những nạn nhân của CS ở miền Bắc đau xót hơn quý vị nhiều lắm.
Xin kính chào va cám ơn quý vị đã bỏ thì giờ nghe tôi thổ lộ...
Tiến ( Hà Nôi )
Đồ Ngu post
Lính Dù minh họa
( HNPĐ )

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Thứ Hai, 02 Tháng Mười 201710:18 CH
( HNPĐ ) Ở trong nước do Cộng sản tạm chiếm, chúng cũng bầy trò để giả đò làm dân chủ khi cứ mỗi khóa họp “ quốc hội”. Chúng cho đám nghị gật giả vờ tranh luận, chất vấn các bộ trưởng. Rồi ngay sau đó, chẳng cần biết ất giáp gì, tên bộ trưởng bị chất vấn liền tù tì một mạch: “ Bộ chúng tôi xin sâu sắc nhận khuyết điểm ấy
Thứ Năm, 28 Tháng Chín 20179:23 CH
( HNPĐ ) 1/ Thư của bác Phạm Thế Hùng ở Huế gửi email trách HNPĐ như sau: Sáng ngày 19/5 khi " Chính phủ và nhân dân ta" đang vật lộn với cơn bão số 8.
Thứ Năm, 28 Tháng Chín 20178:51 CH
( HNPĐ ) 1. Tôi không biết có phải qua bài thơ dài tới 93 câu của Vũ Anh Khanh mà từ một vùng đất..." đèo heo hút gió" của xã An Hòa.
Thứ Hai, 25 Tháng Chín 201710:16 CH
( HNPĐ ) - Hi Chào Tiến, từ nay anh em mình gọi nhau bằng tên cho thân mật. Vả lại tuổi tác cũng same same..
Thứ Bảy, 23 Tháng Chín 201710:12 CH
( HNPĐ ) Có lần trong một bài viết về ông Cù Huy Hà Vũ, Đồ tôi có đem chuyện ông ta, có lẽ đang dùng chiêu thức cáo mượn oai hổ
Thứ Sáu, 22 Tháng Chín 201711:37 SA
( HNPĐ ) Nếu có câu: " Bạn cứ chỉ cho tôi người bạn ( thân ) của bạn, tôi sẽ biết chắc chắn bạn là ai..." Thì với Đồ và Thằng bạn có cái nick ( cực kỳ nổi tiếng ), .
Thứ Tư, 20 Tháng Chín 201710:16 CH
( HNPĐ ) Vài lời của Đồ Ngu với Tiến, Hà Nội: Thế mà bỗng dưng bạn lại trở thành " Phóng viên thường trú " của HNPĐ ở Hà Nội rồi đấy nhé.Từ nay, Tiến cứ viết
Thứ Ba, 12 Tháng Chín 201710:19 CH
( HNPĐ ) Những chuyện bạn kể cho Đồ nghe, Tớ ghi ra giấy liền. Một phần do thói quen "nghề nghiệp", một phần do Tớ
Thứ Sáu, 08 Tháng Chín 20179:39 CH
( HNPĐ ) Lại nói về chuyện bác hồ.... Tự sướng: Người ta thường bảo rằng, mấy người thông minh, tri chí là người mau quên, còn đứa ngu phu như loạ.
Thứ Ba, 05 Tháng Chín 20179:56 CH
(HNPĐ) Cũng như các tháng trước, vào những ngày cuối tháng, chúng tôi mở mục này ra để đàm đạo với quý vị. Sau đây là ý kiến của chúng tôi để trả lời