Dò Sông, Dò Biển, Dễ Dò...- Đồ Ngu

Thứ Năm, 26 Tháng Mười 201710:10 CH(Xem: 645)
Dò Sông, Dò Biển, Dễ Dò...- Đồ Ngu

Dò Sông, Dò Biển, Dễ Dò...- Đồ Ngu

(HNPĐ) Có lần Đồ tôi viết về những thế lực Đen đã ép Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 nghỉ hưu "non", khi ấy Đồ tôi có đoan quyết rằng sẽ có tới 95% 


xxxxxxxxxxx(HNPĐ) Có lần Đồ tôi viết về những thế lực Đen đã ép Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 nghỉ hưu "non", khi ấy Đồ tôi có đoan quyết rằng sẽ có tới 95% tin là chuyện Đồ tôi viết ra là đúng. Nay chuyện này, Đồ tôi lại tin rằng sẽ có 95% KHÔNG tin, vì lẽ ở cái thời Chúa, Phật đều đi vắng này, làm gì lại có những ngẫu nhiên như vậy...
Thôi, hãy cứ nghe Đồ tôi kể:

- Ấy, cũng là chưa biết phải bắt đầu từ đâu. Có lẽ phải giới thiệu ông Duy là đệ tử cũng là bạn vong niên với Đồ Ngu tôi, nên khi gặp lại nhau trong phòng 8 khu ED, trại giam Chí Hòa ngay sau ngày 30 tháng Tư. Trong lúc Đồ Ngu tôi đang dựa lưng vào tường để suy nghĩ chuyện nhà, chuyện đời. Thì có một số khác bi bắt, bị tống vào phòng. Cho đến khi một cái thân hộ pháp, ngồi xổm ngay trước mặt, ôm lấy 2 đầu gối Đồ tôi lắc lắc: Ông Thầy... Tiếp theo đó là tiếng nấc nghẹn. Tôi biết ngay là Duy. tôi kéo gã ngồi xuống bên cạnh: Thôi, đã đến nông nỗi này, đừng gọi thầy bà gì nữa. Tôi lại càng thấy tủi.

- Rồi do cơ duyên nào đấy Duy cũng bị đưa ra ngoài Bắc, lại cùng trại 8 với Đồ Ngu tôi (Có lẽ do chức vụ sau cùng của hắn là Tham Mưu Phó Chiến Tranh Chính Trị), hắn lại "rơi" vào Đội Nhà Bếp có Trưởng bếp là Thiếu tá Thảo, Thảo vẫn thường làm Trưởng đoàn của Biệt Đoàn Văn Nghệ Trung Ương từng dẫn đoàn đến thăm đơn vị của Đồ Ngu tôi. Thảo đẹp như con gái, nhất là khi cười  (đến sau này, qua Mỹ Đồ tôi mới biết Thảo là "tình nhân" của Đại tá Ng. H. D.)
Nhiều lần xuống nhà bếp lãnh cơm hay đi lấy nước sôi, Đồ tôi thường thấy Duy ngồi một mình bên đống củi với cái búa trong tay. Tôi hỏi: Sao cậu không làm cơm, nấu nước mà tối ngày cứ ngồi bổ củi thế này. Duy chán nản: Thế mà yên thân đấy anh ạ.... Anh có nhớ bài bán than của Trần Khánh Dư không nhỉ?  "Một gánh kiền khôn quẩy xuống ngàn/Hỏi rằng "chi đó” Gửi rằng "than”/ Ít nhiều miễn được đồng tiền tốt/Hơn thiệt nào bao gốc củi tàn!? /Ở với lửa hương cho vẹn kiếp…/Thử xem đá sắt có bền gan?/Nghĩ mình lem luốc toan nghề khác/Nhưng sợ trời kia lắm kẻ hàn?”.
Em mê nhất cái câu: Thử xem sắt đá có bền gan...
Thôi thôi, xin lỗi anh, thằng "cốt đột" nó ra kìa...
Tôi nhìn về phía cửa sau nhà bếp, Thấy Thảo quấn chiếc khăn mầu vàng trên đầu...

- Cách ngày ấy khoảng 1 tuần, Đồ tôi đang bị cơn sốt rét rừng nó hành hạ thì Duy tìm đến láng (Láng của Đội nhà bếp, cách đội 4 của Tôi là hội trường của trại )...Em nghe Tiến y tá nói anh bị đau cả tuần, thế mà bây giờ em mới biết, em có mấy viên thuốc này, anh uống hết khỏi liền. Tôi nhìn thấy đó là những viên thuốc của Đức. Tôi ngạc nhiên: Thuốc quý này làm sao chú có? Duy cười vẻ bí mất, rồi hắn ngó trước ngó sau rồi giúi vào dưới mền: Khoai lang nóng... Tôi lại ngạc nhiên: Sao chú lại có...Thì D đã quay lưng đi nhanh ra cửa.

(Lẽ ra cái đoạn nói về quà cáp từ thân nhân ở miền Nam gửi ra, phải nói ngay khi giới thiệu về nhân thân của Duy. Duy là một đứa "mồ côi", 2 chữ này chỉ về một người tù, lý do này hay lý do khác, không có người thân thư từ hay gửi quà thăm nuôi. Tội và tủi lắm. Mỗi lần có gia đình đến thăm hay nhận được quà. Đồ tôi và những người được may mắn khác thường rất tế nhị chia cho anh em khác. Có lần tôi đem thuốc lào xuống cho Duy hắn đang nằm chùm chăn kín đầu... Tôi vỗ vỗ vào chân Duy: Dậy, Dậy, làm vài bi thuốc cho quên đời đi nào? Duy rít xong giọng u u: Em thì chắc mồ côi vĩnh viễn rồi, con vợ em nó đã đi lấy chồng khác rồi, tàn nhẫn hơn nữa, nó đem 2 đứa nhỏ, ném cho mẹ em. Tôi nghiệp bà già, đã chẳng lo nổi thân già. Còn thêm 2 nách nữa...).

Sau lần thăm, cho thuốc và khoai ấy, thì cứ vài đêm D. Lại mò đến láng của tôi, không lần nào không có "chất tươi".
Rồi đến một đêm đầu năm 1979, Duy xuống chỗ láng của tôi, hắn ra hiệu cho tôi ra hốc đá ở đầu láng (nơi những đêm mất ngủ tôi thường ra ngồi ở đấy để nhìn màn sương mù dầy đặc, đang kéo tới quấn chặt lấy không gian u tịch này). Duy nói giọng gấp gáp:
- Anh à, chúng ta phải xa nhau rồi, chắc vài bữa nữa là cả trại phải chuyển đi nói khác, thằng TQ sắp đánh tới nơi rồi...
- Sao chú biết?
- Duy đưa cho tôi một gói to: Những thứ này, trên đường di chuyển anh phải dùng hết, khi đến trại mới, chúng lại khám xét lần nữa, kỹ lắm ...
- Sao độ này chú cho anh nhiều thế, chú làm sao có được vậy?
Duy chuẩn bị bỏ về láng. Nói rất nhanh: Anh em mình chắc không có cơ hội gặp nhau nữa đâu, chuyện của em dài lắm, mà cũng khó nói lắm. Dù hoàn cảnh nào, em cũng luôn cầu nguyện cho anh...Thôi...vĩnh biệt!
Duy ôm chặt lấy tôi, người hắn rung lên...

... Khi tôi bị đem về ở Chí Hòa vì tôi vượt biên để chờ ngày đưa đi lao động. Hôm ấy, sau khi điểm danh xong, tôi mang bàn cờ giấy đến chỗ Linh mục Nguyễn Văn Đệ. Cha vừa ngồi xuống vừa nhìn tôi:
- Tôi ở đây lâu, thường thì những người vượt biên bị vào đây cũng nhiều, mà được ra cũng nhanh lắm... Sao thấy ông, cả gần một năm rồi.... thì một cán bộ tên Trí (cán bộ của dãy D) Mở cửa và chỉ vào tôi:
- Anh đi làm việc với cán bộ...
(95% những người không tin câu chuyện này, có thể từ những điều tôi sắp kể ra, nhưng mặc xác họ. Kể lại chuyện vui (ít) buồn (nhiều) trong những năm tù trong, tù ngoài thời kỳ sau 1975, để bây giờ bộc bạch ra, là một nhu cầu cần làm... Giữ mãi làm gì để cho nặng người?).
....Tôi hơi ngạc nhiên, vì trước mặt tôi là một phụ nữ, không mang vẻ sắc lạnh như những nữ cán bộ chấp pháp khác, mà quái lạ, sao có dáng dấp quen quen, nhất là đôi mắt. Rồi cái bàn làm việc được xoay lại, chếch ra phía cửa ra vào, mở toang đề có thể nhìn thấy cái hành lang trôn ốc phía trước...
- Chào anh... Anh có nhận ra "Em" không nào?
Tôi càng ngạc nhiên khi người này gọi đúng tên thật của tôi? Thôi đúng rồi...
- Cô có phải là cán bộ Mận ở Trại 8 Hoàng Liên Sơn không?
(Thằng Hùng Sùi vẫn xung phong khiêng bó xẻng, cuốc sang gửi nhà kho của Ban chỉ huy trại (Lao động xong, phải đem dụng cụ này gửi vào kho) khi về vẫn cười hô hố: Hôm này may mắn rồi, gặp cán bộ Mận, quản giáo đội nhà bếp... Hôm nay, em không mặc đồ bộ đội...ôi, một bông hoa diễm lệ ở chốn lao tù...)
- Nhưng sao cán bộ Mận lại đến đây, sao cán bộ chuyển ngành? Sao cán bộ Mận lại biết tôi?
- Em biết ông anh rất rõ, này nhé, biết cả ông anh có ý thích lãng mạn, là thích sương mù, phải không nào?...Thôi, em gửi anh thư của "nhà em "
- Tôi bóc ra, run run, nét chữ của Duy đây mà....
Mận cúi xuống, lấy một gói đồ, đẩy về phía tôi:
- Lẽ ra thì em đã bảo lãnh anh ra lâu rồi, nhưng, như anh đã biết, vụ này có liên quan đến cái chết của một cán bộ biên phòng. Bây giờ thì đã giải quyết xong rồi. Có thể tuần này anh sẽ được thả...

Tuần sau, tôi được thả thật, đón tôi là vợ tôi và "vợ chồng" Duy. Duy ôm tôi:
- Chuyện em dài lắm, thôi anh về nghĩ xả hơi đã, mai em đến anh, chúng mình đi uống cà phê..
.....Duy kể: Thằng Thảo đội nhà bếp đấy, sau này, em mới biết tại sao nó ghét em. Anh còn nhớ cái vụ nhà bếp mất cả cái đùi trâu không? nó họp đội kiểm thảo chỉ đích danh em ăn cắp. Em trình bầy với cán bộ điều tra là, làm sao tôi lấy cả cái đùi trâu được, mà có lấy, làm sao mình tôi ăn hết được, còn xương, còn da...Thế mà, em vẫn bị biệt giam. Nhưng cũng từ cái nạn trên trời rớt xuống này, em mới biết được những cái, mà cho dù người có óc tưởng tượng phong phú cỡ nào, cũng không thể ngờ tới...Đó là chuyện của Mận và em... Cổ là quản giáo. Cổ là Việt cộng.Chẳng ai ngờ 2 người, ở 2 chiến tuyến đối nghịch với nhau, mà lại đem lòng yêu nhau. Mà, em không biết là từ lúc nào... Cho đến hôm em bị biệt giam, sương mù che kín miệng hang... có ánh đèn bão. Rồi Mận mở còng, tháo cùm... Rồi cổ ôm em... Từ đấy, trong em có 2 cái luồng, có lẽ từ 2 tâm thất trái phải của quả tim khó bảo, em vừa lâng lâng nhận lại thứ tình yêu trai gái mà vợ em đã nỡ đem đi mất. Một mặt, cái cảm giác có tội với Quân đội, với anh em cùng cảnh... 
...Em vẫn yêu, vẫn ray rứt với mặc cảm ấy...cho đến ngày anh em mình chuyển trại, mỗi đứa một nơi..
Tôi nói đùa, như muốn tránh cho D. phải nói những điều khó nói:
- À ra từ viên thuốc sốt rét, những củ khoai lang, những nắm xôi nếp. Là... chiến lợi phẩm của chú, phải không?
Thấy Duy im lặng, tôi mới biết là mình đã quá lời..

....Em bị đưa về trại Vĩnh Quang B, em biết các anh ở trại A, thì Mận xin chuyển ngành cho đến năm ngoái em được tha, Mận xin chuyển vào Sài gòn, nhưng khi Mẹ em biết cổ là công an, thì Bà buồn lắm. Cổ đến thăm, Bà trả lời lấy lệ rồi kiếm cớ đi ra khỏi nhà. (Cũng may là 2 đứa con em, chúng nó rất quyến luyến Mận)... Từ đấy, xin lỗi anh, anh cũng biết là chúng em mang 2 cái cơ thể thanh xuân tràn đầy sức sống, em thì như hồi phục sau cái bi kịch do vợ em gây ra. Còn Mận với tình yêu đầu đời. Nên chúng em phải tìm mọi cách gần nhau. Khi thì ở nhà nghỉ, khi thì khách sạn, khi thì ngay trên những triền đê vắng người... Chúng em cứ quấn quýt với nhau như thế, mặc cho dư luận lên án. Với em thì: Sĩ quan Cộng hòa mà đi cặp với con Vẹm cái. Với Mận thì hết phê bình đến kiểm thảo...
Cho đến tuần trước, tuần mà Mận vào Chí Hòa thăm anh, nàng báo cho em biết là nàng đã có thai. Em nhận tin ấy, mừng thì ít mà sợ hãi thì nhiều...Cuối cùng em đánh bạo thưa chuyện với Mẹ em để xin làm đám cưới. Em cố đánh động vào lòng từ tâm của cụ, viện lẽ rằng, nếu không hợp thức hóa thì Mận sẽ bị gặp rắc rối, bị sa thải (sự thật, nếu với lý lịch của em thì Mận cũng không thể...)
Trong khi em nói, thì em nhìn vào cánh tay Bà, đang nghiền trầu...cánh tay run run. Rồi bà bước chậm chạp ra thắp nhang lên bàn thờ, nơi có hình bố em với lon đại úy...Bà đặt 2 tay lên vai  em:
- Mẹ biết con cũng khổ tâm lắm, đi tù, vợ bỏ...lấy ai không lấy đi lấy thằng trưởng Công an Phường... Tuy chuyện này Mẹ biết cũng có nhiều uẩn khúc lắm... Nay lại đến con, lại xin mẹ cho lấy cô...công an...Ông ơi, sao nghiệp chướng thế này..
Rồi bà lau nước mắt: Con biết đấy, bố con chết trận ở Gio Linh, vết đạn thù ấy từ đâu. Con là con một, lại là cô nhi, lẽ ra con được hoãn dịch. Nhưng, nghĩ đến con đường của Cha con đi, bỗng gãy gánh. Mẹ đã để con gia nhập quân đội Cộng hòa. Nay thì Nước đã mất, Nhà đã tan...Thôi, con cứ làm theo cái duyên nghiệp...
Bà lại chấm nước mắt, rồi lấy chiếc khăn vuông, Bà hay đội trên đầu mỗi khi có trời trở gió. Bà gói ảnh Cha lại...
- Anh ạ, bây giờ Em biết làm sao?
Tôi cầm lấy tay Duy. Câu khuyên nào hợp cả tình lẫn lý đây? 
Bổng nghe Duy nói nhỏ:
....Nhưng hôm nay, em mời anh ra đây để bàn với anh là mình phải chuồn nhanh thôi anh ạ....Trước khi anh về em đã dzọt vài lần nhưng thất bại...Cũng còn may có Mận giúp sức...Thế nhá, anh lo thu xếp nghe anh.
Tôi đang tính hỏi tới...Thì thằng con trai lớn đạp xe hối hả chạy đến:
- Ba ơi, Ba về ngay, có chú Công an khu vực đến kiếm Ba

Những ngày sau đó, lúc thì do mối từ Duy, lúc thì do mối từ người quen của vợ tôi, nhưng lần nào cũng thất bại, cũng bị bắt trọn ổ. Cũng may có Mận chạy chọt mà chúng tôi đều được thả sớm...
Cho đến lần thứ 3, ở nhà tù ra. Tôi chán nản nói với Duy và Mận:
- Thôi, anh chào thua rồi, tài chính của anh đã cạn kiệt rồi..
Mận nhanh nhảu:
- Phải đi sao cho thoát anh ạ, anh không lo nổi, để tụi em lo phụ rồi khi qua bển, anh trả lại cũng được
Tôi dứt  khoát:
- Anh biết cái số anh năm nay đi không thoát đâu, các em cứ đi đi. Có duyên thì thế nào chẳng đi được, chẳng có lúc gặp lại nhau !

Bạn ạ, thường thường, bạn nghĩ rằng, người nào đó, mà bạn vừa chia tay, sẽ gặp lại ngay ngày mai, ngày mốt, hay còn nhiều dịp để gặp lại được họ. Nhưng, bạn có bao giờ nghĩ đến cuộc chia tay ấy là mãi mãi không?
Tôi với Duy, ở trong trường hợp ấy. Ngay sau khi chia tay, gia đình tôi lại phải đối diện với chuyện căn nhà mà gia đình tôi đang ở  sẽ bị chính quyền "khẩn trương" tịch thu. Rồi đến chuyện cả 2 bà mẹ, mẹ ruột và mẹ vợ đang đau rất nặng!
Tôi không có thì giờ để xem Duy, đang gò lưng cõng cái bi kịch của chú ấy về đâu?
Một lá thư cuối cùng với chữ viết vội vàng: "Em đến kiếm anh nhưng không gặp...Thôi..." và chẳng thêm chữ nào nữa. Tôi tìm đến nhà mẹ Duy, nhưng cũng chỉ thấy cửa đóng then cài...

Cho đến lúc này, là cuối tháng 9 năm 2013. Tôi đang ờ nhà thằng em ở Rancho Cucamonga, thì nghe tiếng con gái tôi nói trong phone: - Ba mở email của con ra đi, có một người đang muốn gặp Ba đó, bao giờ Ba về?
.... Sáng nay, có một chú ở hãng con bên Texas chuyển về, chú ấy cũng có tuổi rồi, làm technical nên ông boss con muốn con training cho chú về những cái máy mới. Khi chú ấy nhìn thấy tấm hình gia đình mình con để trên bàn, chú ấy nhìn trân trân, rồi chỉ tay vào Ba, chú ấy hỏi:
- Có phải đây là... ba cô không?
Ổng nghe con xác nhận thì vô cùng mừng rỡ, con phải nói: Chú ơi, chú nói nho nhỏ thôi, hiện nay, các hãng xưởng đang tìm cách đuổi người. Càng làm lâu, càng lương lớn, càng dễ phải đuổi...Ba cháu đang đi xa, để khi nào Ba về cháu sẽ mời chú lại chơi...

Tôi không cần phải hỏi tên. Tôi biết đó là Duy. Nhưng tôi cũng hỏi lại con gái tôi :
- Con hỏi chú ấy qua đây có đầy đủ gia đình không?
Khi con gái tôi trả lời: Đầy đủ Ba ạ, vợ chồng chú ấy với 2 đứa con.
Tôi băn khoăn: Sao lại không nhắc đến mẹ Duy, chắc cụ già rồi, không chịu đi...mà sao lại 2 đứa...2 đứa con riêng của Duy còn 1 đứa con với Mận...

Khi về lại San Diego, thay vì về nhà, tôi lái xe thẳng tới nhà Duy..Ôi, mừng làm sao, gặp lại Duy, gặp lại Mận... Chúng tôi có khối chuyện để hàn huyên.
Duy đón tôi từ ngoài cổng:
-Vào đây anh chị.
Có người phụ nữ đang mở lớn cửa, khiến chúng tôi kinh ngạc... Sao không phải là Mận ?
Duy giơ tay giới thiệu:
- Đây là vợ chồng anh kết nghĩa mà anh từng nói với em. Còn đây là vợ em...
Cả 2 đứa nhỏ đứng hàng ngang, sao giống hệt như vợ Duy...
Trong lúc vợ Duy đi lấy nước. Tôi hỏi nhỏ:
- Mận đâu? Và...ai kia..?
Tôi tưởng Duy sẽ trả lời nhỏ, nhưng kìa, mặt hắn đỏ ửng rồi tím tái. Hắn gầm lên:
- Em bị lừa rồi anh ơi, kéo theo tai nạn cho cả nhà anh nữa... Nó, nó, chính nó là con nội tuyến đóng vai mỹ nhân kế... Anh nhớ cái vụ 5 sĩ quan vượt trại không, cũng may, hồi ấy em không nói gì, rồi nó bám theo em suốt thời gian tù... ra ngoài, lần nào anh em mình vượt biên cũng bị tóm... Là nó tất..
Tôi vẫn chưa hết ngạc nhiên, thì người phụ nữ đem nước ra...Tôi nhìn cô ta chăm chăm...sao người hiền lành thế này lại bỏ chồng bỏ con đi lấy công an nhỉ?
Có lẽ đoán được ý của tôi. Duy nói giọng âm u:
- Sau ngày 30 tháng tư, Công an và bọn nằm vùng xét nhà em, nó bắt em vào Chí Hòa... thì thằng Trưởng Công an Phường, bắt nhà em lên Phường, rồi chỉ khẩu súng colt 45 mà em nhét dưới gầm giường:
- Tôi không lạ gì cô, cô nhớ xem tôi là ai không, là thằng Thạch học trên cô một lớp ở trường Nguyễn Đình Chiểu Mỹ Tho...
Rồi nó hù dọa sẽ xử tử em, nếu nhà em không lấy nó..sau đấy hắn báo cáo là nhà em là cơ sở cách mạng đã cấy vào để làm vợ Sĩ quan Ngụy..

- Khi nhà em phát hiện ra con Mận làm nội tuyến với bao nhiêu người bị bắt... Nhà em tìm gặp Mẹ em, báo cho Mẹ em biết...Cùng lúc ấy thằng Thạch bị bắt vì cái tội gì đó....
- Còn cái thai của cô Mận?
Vợ Duy lên tiếng:
- Cổ có thai thật, hình như ngoài công tác họ giao cho cổ. Cổ cũng yêu anh Duy...
Nói hết câu vợ Duy ôm mặt khóc rấm rứt...
Tôi đứng lên, mở cửa, nói to:
- Ui chao, mấy giờ rồi mà sương chiều ùn ùn kéo tới nhiều như thế này ?


Đồ Ngu
(HNPĐ)

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Chủ Nhật, 26 Tháng Mười Một 20179:26 CH
( HNPD ) Do công việc phải vừa muốn hoàn tất trang COM, lại phải xây dựng trang trừ bị NET. Do đó đã mấy tháng qua, chúng tôi không có dịp tiếp xúc với quý vị..
Chủ Nhật, 26 Tháng Mười Một 20178:35 CH
(HNPĐ) Chuyện Trọng Lú trong lúc uống trà cùng Tập cận Bành nơi gọi là cái nhà sàn của Hồ đã nhặng xị khen trà Tung Của là ngon hơn trà An Nam
Chủ Nhật, 19 Tháng Mười Một 20176:13 CH
(HNPĐ) Cha mẹ mỗ tôi bỏ miền Bắc vào Nam từ ngày rất sớm! Lúc đó 1945 thực lực của Hồ không là mấy, người Nhật nói với Vua Bảo Đại là cả nước chúng
Chủ Nhật, 12 Tháng Mười Một 20176:31 SA
(HNPĐ) Tất nhiên cái chính của Apec là diễn đàn để các nơi kéo đến nói chuyện bán buôn với nhau! Nói theo lối bình dân bỗ bã thì đây là họp chợ, những nước có đôi chút
Thứ Sáu, 10 Tháng Mười Một 201710:08 CH
( HNPD ) Lời Đồ Ngu: Trong hơn 1 tuần trước, " thằng " NET bị CAM đánh sập, Đồ tôi có nhận được bài của anh bạn Nguyễn Xuân Tiến, nhưng vì lu bu cho nên hôm nay
Thứ Ba, 07 Tháng Mười Một 20179:54 CH
( HNPD ) Đấy là câu hỏi thăm dò của tờ Asean Times. Câu trả lời thẳng thừng của Lính tôi là: Hai " thằng" này, Lính tôi đều ghét
Thứ Hai, 06 Tháng Mười Một 20179:09 CH
( HNPĐ ) Quý bạn đọc cái hàng tít này chắc chắn sẽ có ngạc nhiên vì sao, hôm nay " thằng ông mãnh" Đồ Ngu lại cho ra cái đề tài lủng củng này, rồi sẽ có bạn đặt .
Chủ Nhật, 05 Tháng Mười Một 20178:00 CH
(HNPĐ) Đảng An Nam cộng cướp chính quyền bằng bạo lực, một khi đã nắm được trong tay thì giữ lấy chính quyền càng bạo lực hơn, cái sắt máu
Thứ Sáu, 03 Tháng Mười Một 201710:31 CH
( HNPĐ ) 1. Tôi không biết có phải qua bài thơ dài tới 93 câu của Vũ Anh Khanh mà từ một vùng đất..." đèo heo hút gió" của xã An Hòa
Thứ Hai, 30 Tháng Mười 20179:04 SA
(HNPĐ) Mấy chữ ‘vẫn chưa mở mắt’ đề tựa câu chuyện, nó được gõ trong thiếng thở dài của mỗ tôi! Đã lâu lắm rồi nhớ không lầm đã đôi lần dùng cái tựa này