" Hãy về ngay với cô ấy đi " - Nguyễn Trọng Hoàn

Thứ Sáu, 12 Tháng Năm 20179:18 CH(Xem: 3704)
" Hãy về ngay với cô ấy đi " - Nguyễn Trọng Hoàn

" Hãy về ngay với cô ấy đi " - Nguyễn Trọng Hoàn

( HNPĐ ) Mấy hôm nay, tôi có một câu chuyện mà cứ ngần ngừ mãi không dám viết, chuyện gia đình ai lại đưa lên báo bao giờ?. Nhưng lại nghĩ, trong cái riêng có 

 

( HNPĐ ) LTS: Chúng tôi biết rằng sẽ rất không phải nếu đem chuyện gia đình để đưa lên web. Chúng tôi sẽ vô vàn biết ơn những bạn đọc sẽ không khó chịu khi đọc câu chuyện sau. Có thể câu chuyện này vẫn chỉ nằm im trong website cũ, nếu như Chủ nhật vừa rồi 22/ 9, đám giỗ cô Chi ( nhân vật mà tôi đề cập đến sau đây ) được đầy đủ. Nhưng cay đắng thay. Các con cô ( ngoài thằng Tuân thì đang bị bệnh nan y) những đứa khác thì hình như chúng quên cái ngày Mẹ nó ra đi rồi. Còn chú Minh, từ hôm Tôi viết thư cho chú ấy, đến giờ, cho dù nhắn lên nhắn xuống, chú ấy vẫn không trả lời. Nghe nói, chú ấy vẫn khỏe mạnh, vẫn thường cùng " cô vợ ca sĩ" đi khiêu vũ vào những tối cuối tuần...." Đám Giỗ" chỉ vỏn vẹn có vợ chồng tôi, một mâm cơm chay ở một ngôi chùa còn giữ tro cốt của cô...
Tôi nhìn vào đôi mắt cô, vẫn thăm thẳm....

Nguyễn Trọng Hoàn



****************************



zzzzzzzzzz( HNPĐ ) Mấy hôm nay, tôi có một câu chuyện mà cứ ngần ngừ mãi không dám viết, chuyện gia đình ai lại đưa lên báo bao giờ?. Nhưng lại nghĩ, trong cái riêng có cả cái chung. Trong niềm đau của những gia đình người Việt đã có tiềm ẩn, mầm mống từ niềm đau, nỗi hận của đất nước. Lại nghĩ, mấy cô em, đám con Loan, con Hạnh, con Chuyên, con Amy khi đọc đến bài này, chúng nó nghĩ sao? Lại nghĩ, tôi đã thoáng thấy cái nhíu mày của Chuyên, mặt hơi tối đi của Amy. Rồi lại nghĩ, chuyện này nhiều chi tiết quá, mình lại không phải nhà văn có tài, các tình tiết rồi bố cục phải làm sao cho thành một câu chuyện chứ. Lại trách và thầm khen những bậc đàn anh, sao họ viết khéo thế. Có một chi tiết chẳng đâu ra đâu mà câu chuyện thành rôm rả hoặc bi ai. . .Đằng này, mình. . .
Thôi thì cứ viết đi, biết đâu tin này lại đến với chú Minh. . .)


Chuyện bắt đấu từ ngày hôm Chủ nhật . . .

Cách đây 48 giờ. .Buổi sáng rất sớm cho những cú điện thoại thông thường. Đầu giây kia là một người có giọng con gái sũng nước mắt
- Cho cháu gặp cô An.
Tôi giật mình, An là tên bà xã tôi nhưng chỉ gia đình cô em dâu, cô Thục ở Canada hay gọi mà thôi. . .
Tôi chạy vào phòng ngủ đánh thức và đưa máy cho vợ tôi. . .
- Cái gì, cháu nói sao? Má cháu chết rồi sao, hồi nào, tại sao chết. . .
Tôi hỏi nhanh:
- Ai vậy em, ai chết vậy?
- Cô Chi chết rồi.

(Chuyện cô " Đồng hồ" )
. . .Tôi đóng quân ở Cần Đước, Long An. Những hôm Đại đội không hành quân, tôi lấy xe Jeep " dù" về thăm An. Tôi đã từng lái xe trước khi đơn vị mở đường, đã từng bỏ tài xế xuống đường rồi rú ga phóng qua những cái mô Việt cộng đắp trong đêm. . . Qua mô, lại cho tài xế lên, thường nói:
- Nếu tớ có chết là do mê gái, cậu có vợ con rồi. .

Tôi về đến nhà thuốc tây Phạm ở đối diện với rạp hát Thanh Vân đường Lê Văn Duyệt, có lúc trời mới mờ sáng. . .
Tôi cho xe vào đầu ngõ hẻm, chờ xe đến đón chú của An đi làm, rồi đến An cùng đám con bà dì dắt xe ra đi học. . .
Có một buổi sáng, tôi cũng làm theo mửng cũ, chờ đến sáng bét, mới hay đó là ngày Chủ nhật. . .
Tôi đánh bạo vào tiệm thuốc . Một người con gái đang lấy chổi phất trần quét lên những mặt tủ kính.
- Chị ạ, em muốn gặp cô An. . .
Sau này tôi mới biết đó là cô Chi. . . Vốn là, chú của An có ra một gia lệnh, chỉ khi nào ông lên xe đi làm, thì vợ con mới được ra khỏi cửa. Có hôm cô Chi đã lén vặn đồng hồ báo thức sớm hơn để giúp An được ra khỏi nhà sớm hơn. Khi viết những dòng chữ này tôi không nhớ đó là chuyện gì và bao nhiêu lần cô ấy đã phải văn lại đồng hồ, nhưng sau đó để nói lên lòng biết ơn của tôi đối với cô. Tôi thường chào:
- Cám ơn chị đồng hồ.
Có lần cô Chi chỉnh tôi:
- Này, không được gọi tôi là chị nghe chưa? tôi phải gọi là chị An cơ mà. . . ( Chuyện còn dài lắm, có dịp tôi sẽ kể sau)

Tôi lập gia đình với An rồi bẳng đi một dạo, tôi nghe tin chú Minh, chồng cô Chi đi làm Quận trưởng Quận X. . .Lúc ấy tôi mới làm Đại đội trưởng Trinh sát 46/Sư đoàn 25. .( Bộ chỉ huy đóng tại Cần Giuộc, Long An)

Việt cộng tấn công và chiếm một phần thị trấn X. Đại Tá Tư lệnh Lê Văn Tư trực thăng vận Đại đội tôi từ ngã ba sông ở Phước Tân rồi đi ngược lên, âm thầm vượt sông chiếm lại Thị trấn trong khi các đơn vị chủ lực khác của Sư đoàn đánh thẳng từ quốc lộ 4 đánh vào.
Bị đánh bất ngờ ở sau lưng, Việt cộng thua chạy. Tôi chạy nhanh về tư thất Quận trưởng, nhìn toán tản thương đang khiêng những người bị thương từ phần tư thất sụp đổ. . . Lúc ấy tôi mới nhớ đến cô Chi. Tôi hỏi lớn:
- Có bà Quận ở trong đó không?
Không có tiếng trả lời nhưng ngay trưa hôm ấy tôi được biết trong lúc Việt cộng xuất hiện ở khuôn viên Quận đường, Chú Minh ở trong phòng Hành quân, Cô Chi đã chạy đi chạy lại tiếp đạn cho mấy lô cốt, cô bị thương vào cánh tay trái. . .Khi Việt cộng bắt đầu rút, cô đã tự băng vết thương, lẻn ra chợ đi xe đò về Sài Gòn. Cô nói với An khi An vào nhà thương thăm cô:
- Mình lên thăm chồng, ở lại, chẳng có công trạng gì, bị thương như thế có đáng gì so với tổn thất của đồng đội anh Minh ,  báo chí họ mà biết, họ đăng lên báo, xấu hổ lắm. .
(Tôi kể một đoạn trên để nói lên tính nhu mì, khiêm tốn của cô Chi mà thôi. . .)

Sau ngày 30 tháng Tư, chúng tôi như những hạt sạn, rơi vãi, bị gió phương Bắc thổi đi tứ tung. . .Tôi chỉ nghe nói chú Minh bị đưa đi học tập cải tạo tại miền Bắc. Khi tôi được tha. Có lần An kể cho tôi:
- Cô Chi đi thăm chồng, chú Minh dặn đừng mua gì cả, chỉ mua cho chú ấy một cây đàn guita. . .
Tôi nhăn mặt:
- Oách nhỉ, đói khát lê lết mà vẫn còn đàn với địch được à ?
- "Con" Chi nó kể, lần ra thăm trước, chưa hỏi thăm được câu nào, chú ấy đã bắt nó ngồi nghe năm sáu bài hát chú ấy sáng tác. . .
Nhà tôi rùng đôi vai:
- Ghê thật, cải tạo ghê thật, từ một sĩ quan thông minh, can trường như chú Minh lại biến thành kẻ bất đắc chí. . .

Gia đình chú Minh không đi theo diện H.O mà đi theo diện đoàn tụ có thằng Tuân ( con trai chú) ra trường, làm Bác sĩ bảo lãnh. và hiện nay đang ở Washington State. . .
. . .
Cách đây khoảng 6 tháng:

Nhà tôi "kéo" về phía tôi một phụ nữ, tôi chạy nhanh tới:
- A, chào cô Đồng Hồ. . .
Vẻ u sầu của cô làm tôi biết mình lỡ lời. . .Cô Chi già hơn nhiều, cô nói thăm thẳm:
- Tôi về đây ở với con Di ít tháng. . .Ông ấy tự động bỏ đi rồi, chẳng nói với tôi câu nào, nghe nói đang ở với một bà ca sĩ nào đó ở SanTa Anna. . .

Cách đây 36 giờ:

Tôi chở đám Loan, Hạnh, mang ảnh của cô Chi ra nhà quàn trước để chuẩn bị liệm . . .
Con Di ngồi đằng sau xe, nói tiếng Việt ngòng ngọng: ( Người viết sửa lời)
- Những tháng sau này, ba cháu có ý hối hận, viết thư về xin mẹ cháu tha lỗi, xin về nhà, mẹ cháu đang ngần ngừ thì mẹ cháu chết. Đêm qua, cháu hỏi mẹ: " Mẹ có cho Ba về để gặp mẹ lần cuối không, mẹ cháu không trả lời, sau đó mẹ cháu đi. . . Anh Tuân cháu không cho, anh ấy thường nói: " Giở hơi gì Ba, giở hơi mà biết mê gái. Thôi không báo biếc gì cả !"

Thư ngắn gửi chú Minh : 
Tôi có nghe Khâm nói chú thường vào đọc HNPĐ, nếu chú đọc được bài này, chú hãy về ngay với cô ấy đi chú Minh ạ, Cô Chi đang nằm chờ chú ở nhà quàn Clairmont Mesa, San Diego. . .
Những việc làm lạc lõng của chú là do tại hại còn tồn đọng trong những năm tháng tù đầy mà ra cả thôi . .Con Di nó hiểu lầm đấy, cô Chi im lặng là cô ấy đã thông cảm rồi, còn các cháu, con cái và cha mẹ có ai giận nhau qua đêm bao giờ? Nghĩa tử là nghĩa tận. Chú là một sĩ quan nổi tiếng can đảm trong trận mạc. . .Hãy vùng dậy, can đảm một lần cuối trong đời: Về với cô Chi và những đứa con ngoan của chú ! 

Viết thêm: 
Cô Chi lúc sinh tiền có cho tôi xem những bản nhạc của Chú, tôi vốn là đứa dốt nhạc lý nhưng lời của những ca khúc ấy đều ca ngợi vẻ đẹp buồn bã của mùa Thu. . .San Diego đang sắp sửa vào Thu, nhưng thời tiết độ này đã đảo lộn hay sao ấy, mà trên những tàng cây, chỉ mới hơn một tháng trước đây, còn rực rỡ một màu xanh quyện với nắng hồng hạ . Thế mà bây giờ có những chiếc lá vàng đã lác đác lìa cành. . .
Chú Minh ơi, hãy về nhanh, sau ngày thứ Sáu này, cô Chi sẽ bỏ chúng ta để lên giàn thiêu rồi đó. . .

( Viết vội, tác giả xin cáo lỗi về cách bố cục, hành văn, kể cả lỗi typing)

Nguyễn Trọng Hoàn

( HNPĐ )

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Thứ Bảy, 23 Tháng Chín 201710:12 CH
( HNPĐ ) Có lần trong một bài viết về ông Cù Huy Hà Vũ, Đồ tôi có đem chuyện ông ta, có lẽ đang dùng chiêu thức cáo mượn oai hổ
Thứ Sáu, 22 Tháng Chín 201711:37 SA
( HNPĐ ) Nếu có câu: " Bạn cứ chỉ cho tôi người bạn ( thân ) của bạn, tôi sẽ biết chắc chắn bạn là ai..." Thì với Đồ và Thằng bạn có cái nick ( cực kỳ nổi tiếng ), .
Thứ Tư, 20 Tháng Chín 201710:16 CH
( HNPĐ ) Vài lời của Đồ Ngu với Tiến, Hà Nội: Thế mà bỗng dưng bạn lại trở thành " Phóng viên thường trú " của HNPĐ ở Hà Nội rồi đấy nhé.Từ nay, Tiến cứ viết
Thứ Ba, 12 Tháng Chín 201710:19 CH
( HNPĐ ) Những chuyện bạn kể cho Đồ nghe, Tớ ghi ra giấy liền. Một phần do thói quen "nghề nghiệp", một phần do Tớ
Thứ Sáu, 08 Tháng Chín 20179:39 CH
( HNPĐ ) Lại nói về chuyện bác hồ.... Tự sướng: Người ta thường bảo rằng, mấy người thông minh, tri chí là người mau quên, còn đứa ngu phu như loạ.
Thứ Ba, 05 Tháng Chín 20179:56 CH
(HNPĐ) Cũng như các tháng trước, vào những ngày cuối tháng, chúng tôi mở mục này ra để đàm đạo với quý vị. Sau đây là ý kiến của chúng tôi để trả lời
Thứ Hai, 04 Tháng Chín 20179:26 CH
( HNPĐ ) Chuyện ông Nguyễn Ánh 9 Giải Nghệ: Tin này, sau khi đọc xong, sẽ có 95% tin là Đồ Tôi nói đúng. 05% nói là tin đồn
Thứ Tư, 30 Tháng Tám 20179:29 CH
( HNPĐ ) Trong một bữa tiệc tổ chức ở sân sau nhà một người bạn. Đồ tôi chú ý đến một thanh niên đang ăn uống một cách " nhiệt tình" ở cuối vườn. Chỉ trong .
Thứ Năm, 17 Tháng Tám 201710:03 CH
HNPĐ ) Lời giới thiệu: Đồ Ngu tôi nhận được email của ông Nguyễn Xuân Tiến. Như quý vị đã biết ông Tiến sinh và lớn lên dưới chế độ Cộng sản, Ông là chứng
Thứ Ba, 08 Tháng Tám 20179:23 CH
( HNPĐ ) Đó là một so sánh " khiên cưỡng", nói nôm na...Bọn Cộng sản Việt Nam mà bộ hạ của chúng là bọn phóng nô, văn nô, sử nô Vẹm không đủ tư cách để .