Đồ Ngu Trò Chuyện Với...Người Rừng..

Thứ Tư, 06 Tháng Mười Hai 20179:48 CH(Xem: 3096)
Đồ Ngu Trò Chuyện Với...Người Rừng..

Đồ Ngu Trò Chuyện Với...Người Rừng..

zzzzz


(HNPĐ) - Xin chào...Chào cụ...Chào ông, tôi phải gọi làm sao cho phải phép, ông hay cụ tên là gì, năm nay niên canh ông được bao nhiêu..Ông có còn nhớ tiếng Việt không?
Người Rừng: Mới vào đề mà chú em đã lục vấn ta như hỏi cung vậy? Thì cứ gọi ta là Người Rừng như "chúng " từng gọi ta...Tuổi ta ấy à...Ta không nhớ rõ, nhưng ta đồ rằng ta năm nay đã ngoài 80 tuổi rồi...

Đồ Ngu: Xin phép để không tin "Cụ" điều này. Trông "Cụ" trong những hình phóng sự, thì cùng quá là Cụ bằng tuổi Đồ Ngu tôi. Cụ trông còn rất trẻ..
Người Rừng: Ta chỉ nói sơ sơ cho Chú em thế này nhá: Khi ông Hồ Chí Minh đọc thơ phát tín hiệu để tấn công miền Nam, thì ta đã 35 tuổi rồi, đã có vợ và có con rồi. Ta bỏ thành phố chạy loạn khi binh sĩ Bắc Việt tràn chiếm miền Nam. Còn trông ta trẻ ư? Đấy là mấu chốt của sự việc đấy. Chẳng có bí kíp hoặc bí quyết gì sất cả...Đó là chẳng bao giờ ta phải tính toàn gì, lo toan gì cho ngày mai cả......Sáng sáng hai bố con đi hái hạt, hái chỉ vừa đủ ăn một ngày..chẳng cần phải dự trữ vì hình như chung quanh ta, tất cả là một kho thiên nhiên vô tận... Ta sống vô tư như thế kể từ khi ta bỏ cái thế giới của loài người...

Đồ Ngu (cướp lời): Như vậy là cụ đào ngũ hay sao? Vì theo tin tức của các báo VN đăng tải thì trước khi trốn vào rừng, cụ nguyên là...Bộ đội.
Người Rừng giận dữ: Tổ cái con mẹ bà chúng nó...Toàn là bọn nhận vơ...Như chuyện cái thằng cha tên Trần Hữu Được gì đó nó đã tịch từ thời tám hoánh nào rồi, nay chúng dựng dậy, rồi phát động phong trào đền ơn đáp nghĩa cái khỉ gì đó. Nay đến ta...Ta chỉ hỏi chú mày một câu đơn giản thôi...Ừ cứ cho ta là bộ đội đi nhá...Bộ đội thì đến khi thống nhất phải về nhà để mà khoe công, chiếm của chứ, hà cớ gì lại phải trốn trong rừng...Đây này, từ rừng về đây, đi qua các làng mạc, cái dinh cơ to đùng, mà chủ nhân của nó, không phải là bọn dân ngu cu đen mà toàn là những công thần Cộng sản không à...Đấy, nếu ta là bộ đội thì nay ta đã là nguyên Thiếu tướng trở lên rồi.


Đồ Ngu: Xin lỗi, cụ nói quá không chứ...làm Tướng là phải có học, có tài..
Người Rừng: Tổ cái con mẹ bà chúng nó...Từ thằng nguyên là Thủ tướng đến những thằng tướng xuất thân từ ngay chính cái xã Trà Kem, huyện miền núi Tây Trà Quảng Ngãi này, cái huyện nhiều dân thiểu số , chỉ cách huyện Mộ Đức, nơi sinh ra Phạm Văn Đồng đâu có bao xa. Còn Tướng thì,  tao đếm có cả chục đứa, cũng bằng tuổi ta...Đi lính, đánh nhau, thành công, tranh ăn tranh chức, có đéo thì giờ đâu mà học...Còn chú mày nói là tài ấy à...tài đếch gì đám vô công hưởng lộc đó...Tướng tá ra trận thì đã có đám Cố vấn Trung quốc, mặc giả Việt nam đứng ngay cạnh dạy cho cách đánh trận chẳng khác gì thày giáo chỉ cho học trò...Thằng Võ Nguyên Giáp là một thí dụ...Cái thằng Chệt cố vấn Trần Canh trong chiến dịch biên giới 1950 đã từng đập bàn với thằng Giáp: Tôi bảo đánh thì đồng chi đánh. Tôi bảo rút lui là đồng chí cho lệnh rút lui, không được ý kiến ý cò gi cả... Đấy là tướng Giáp có học đấy, mà còn bị thằng Tầu nó xem như bộ hạ...Còn bây giờ ấy à, chú cứ nhìn mặt cái thằng Tướng công an cô hồn Đỗ Hữu Ca hay thằng Thứ trưởng các đảng Nguyễn Thanh Sơn mà xem...Đây này, chú em nhìn vào mặt ta, lem luốc, u tối vì ta có biết đến quyển sách, quyển vở bao giờ đâu, chứng tỏ lời người xưa nói không ngoa: Một ngày không đọc sách thì mặt mày nhem nhuốc khó coi...Cái mặt thịt vì chè rượu của đám thằng Ca, thằng Sơn...ôi thôi, trông còn bẩn và tởm hơn cái lồn què, mà lại còn nhà quê hơn cả ta nữa, nói chi đến học với hành...

Đồ Ngu: Thưa cụ, chúng ta đã đi quá xa rồi...Xin cho Đồ tôi hỏi tiếp, nghe báo Việt Nam thì cụ có tên có tuổi đàng hoàng, họ bảo cụ tên là Hồ Văn Lang...?
Người Rừng: Tổ Mẹ bà nhà chúng nó...Lại một trò bịp bợm, nhưng là một sự man trá có hệ thống kế hoạch...Ở cái xã miền núi Trà Xinh này chỉ có họ Chư, họ Đèo, họ Pu. Làm đéo gì có cái họ Hồ...Để mấy bửa nữa chú mày  xem, các báo VN này sẽ có những bài phóng sự. Đại loại như: Tại sao Người Rừng mang cùng tên họ với Hồ chủ tịch. Hay: Bác Hồ đặt tên họ cho ông Lang khi người đến thăm vùng kháng chiến Nam Ngãi...Chú mày phải biết cái thuật tuyên truyền của Cộng sản: Chuyện bé tí thì xé ra to, rồi vun vào, để cho bọn râu ria đánh bóng lãnh tụ...Xưa rồi Diễ !

Đồ Ngu: Thưa cụ, ngay những câu mở đầu, Đồ tôi có hỏi cụ còn nhớ tiếng Việt hay không, nay nghe cụ nói, còn nói lưu loát nữa chứ. cảm phục, cảm phục... Xin hỏi câu khác: Theo báo chí VN, cụ không còn nhớ rừng nữa, cụ đã bắt đầu yêu cuộc sống văn minh rồi.
Người Rừng: Tổ mẹ bà nhà chúng nó. Con nít nó cũng biết văn minh là sáng đẹp, một xã hội văn minh là một xã hội không có người giết, đàn áp, làm tổn thương người khác. Đêm thì cửa mở toang mà không sợ trộm cướp. Ngày thì ra đường. Chuyện nhỏ thì không sợ móc túi. Chuyện lớn thì không sợ bị mã tấu tấn công chỉ vì mang trong người chút quý kim hay những vật đắt tiền khác . Còn cái thời nhiễu nhương bây giờ những chuyện vừa kể xẩy ra như cơm bữa...Chú mày phải biết, những dân tộc thiểu số thường sống với núi rừng, tuy hoang dã, nhưng chan hòa lòng nhân ái. Bây giờ thì khác rồi, cái bụi bậm của loại lưu manh thành thị đang áp đảo, đang bị xâm nhiễm nặng nề những nơi mệnh danh là thiên đàng của ngày xưa rồi. Đấy cái xã hội thối hơn cứt như thế, bảo ta yêu là yêu cái quái gì cơ chứ ...

Đồ Ngu: Xin hỏi cụ câu chót, cũng báo VN cho biết cụ đã hứa là sẽ không trốn trở lại rừng xanh nữa. Câu hỏi phụ là cụ có nhớ rừng hay không..?
Người Rừng: Tổ mẹ bà nhà chúng nó. Một câu chuyện từ năm 2007. ta kể ra để hỏi ngược lại: Có cô gái Rơ Châm H’Pnhiêng gốc Gia Lai, hiện ở huyện Ô Ya Đao, Campuchia bị lạc trong rừng 18 năm...Rồi người ta bắt đem về dạy ăn, dạy mặc nhưng cô vẫn cứ một mực nhớ rừng, chiều chiều đứng bên hiên nhà sàn mắt mơ màng nhìn vào rừng xanh...Riết rồi cổ bỏ ăn, bỏ ngủ, héo hắt mà chết...Ta và và cả thằng con nữa từ lúc về đây. Ăn thì không được vì đồ ăn với khứu giác và vị giác như đứa trẻ sinh ba. chúng tạo nên cái thú thứ nhất của tứ khoái. Nay thì... Chưa vào miệng mà đã nghe mùi tanh mùi thối rồi . Ngày xưa, trước năm 1975, đâu có thế, bây giờ thì đi đâu cũng thấy đồ ăn Trung Quốc, hàng Trung Quốc...Còn ngưởi hỏi ta có nhớ rừng không ấy à...Ta nói người nghe, ở trên thế gian này, có 2 chữ Tự Do là thứ quý nhất trên đời...Ta hít thở không khí ấy đã đầy ắp trong buồng phổi đã gần 40 chục năm rồi. Ta hạnh phúc lắm, mà chỗ nào hạnh phúc là quê hương của mình vậy...
Ta nói câu chót: Thằng Vẹm chuyên dùng 2 chữ giải phóng...Nghĩa đơn giản của chữ này là giải thoát cho ai, khi  người ấy đang hoạn nạn hay đói khổ...Ối ôi, có đời nào cái thằng khố rách áo ôm lại đi giải phóng cái người giầu có, hạnh phúc?
Ủa sao không thấy chú em trả lời ta vậy?

Đồ Ngu
(HNPD)

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Thứ Hai, 25 Tháng Ba 20248:10 SA
( HNPĐ ) Cái thị trấn có diện tích chưa đến 2 cây số vuông mang tên Cần giuộc, nằm lọt thỏm giữa một bên là nhánh con sông Vàm cỏ xanh
Chủ Nhật, 18 Tháng Hai 20249:16 CH
Chủ Nhật, 10 Tháng Mười Hai 20231:05 SA
( HNPĐ ) 1. Tôi không biết có phải qua bài thơ dài tới 93 câu của Vũ Anh Khanh mà từ một vùng đất..." đèo heo hút gió" của xã An Hòa.
Thứ Tư, 28 Tháng Sáu 20236:38 CH
( HNPĐ ) Đồ tôi vừa phải bỏ hơn nửa bài để chửi thằng khốn, thứ trưởng gì đó tên là Nguyễn Thanh Sơn, khi chửi nó, Đồ tôi như bị lên đồng pjiem