Láp nháp chuyện chính trị, chính em- Đồ Ngu

Thứ Năm, 07 Tháng Mười Hai 20176:51 CH(Xem: 3359)
Láp nháp chuyện chính trị, chính em- Đồ Ngu

Láp nháp chuyện chính trị, chính em- Đồ Ngu

( HNPĐ ) Đã rất nhiều lần Đồ Ngu tôi muốn viết một bài để ca tụng Điếu Cầy. Nhưng quả thực cái e dè của Đồ về các nhà hoạt động đấu tranh hiện ở Việt Nam ( và cả ở Hải ngoại ) 

 

 751t( HNPĐ ) Đã rất nhiều lần Đồ Ngu tôi muốn viết một bài để ca tụng Điếu Cầy. Nhưng quả thực cái e dè của Đồ về các nhà hoạt động đấu tranh hiện ở Việt Nam ( và cả ở Hải ngoại ) nó cứ như cái thắng. Cứ mỗi lần sự hăm hở để ( tung hô ) các vị ấy nổi lên trong lòng Đồ tôi, thì Đồ tôi lại nhớ đến những " anh hùng, anh thư" một thời như Nguyễn Tiến Trung, Lê Thị Công Nhân...rồi đến Lê Công Định.. Thì " cái thắng" ấy lại thì thầm vào tai: Nếu chữ Anh Hùng, với chữ " Anh" là chúa loài Hoa. " Hùng" là chúa loài vật. Anh Hùng là phải " uy vũ bất năng khuất. Biết bỏ tình nhà nhỏ nhoi, chỉ biết đến nợ nước... Thì, từ cái nghĩa đen và cả nghĩa bóng ấy, những cái loại người như Đồ tôi vừa kể ở trên. Có xứng đáng không nhỉ?

Chuyện dính dáng đến ông Lê Công Định là một chuổi " quan hệ" dây mơ rễ má như thế này:...Sau khi ra tù cải tạo, Đồ tôi dẫn thằng con trai vượt biên. 2 bố con bị bắt, công an tình nghi Đồ tôi là người tổ chức nên di lý về trại giam Chí Hòa. Tôi bị đem vào Phòng 2 khu ED, Tôi sắp bị thủ tục " chào phòng" thì có H  đứng ra can thiệp..." Lần đầu gặp Anh, em đã có linh tính anh là Sĩ quan chế độ cũ..." H là nguyên là Phó giám đốc, kiêm Kế toán trưởng xí nghiệp lớn ở Sài Gòn, một Bắc kỳ 75...Chúng tôi thành anh em kết nghĩa khi anh em biết nhau cùng quê ở Nam Định. Hùng có người vợ tên Minh Hà, cô em gái Minh Hà tên Minh Hải...Hải là bạn thân với Lan Khanh là vợ trước của Lê Công Định...Khi Đồ tôi được tha, sau đó đi Mỹ theo diện H.O. Thì H ra tòa bị xử 3 năm ( bằng thời gian tạm giam), H.lập một công ty địa ốc, lên như diều gặp gió. Thư cho Đồ tôi, H. khoe gặp lại Lê Công Định, một người bạn học cũ, nay làm luật sư..

Rồi, như một ông tu xuất bị bùa ngải của ả nạ dòng, H. mê lịm đi cùng giấc mơ làm "cách mạng". Những bưng bít của một xã hội dối trá với một lão già ôn dịch được đám đàn em đánh bóng, cứ rớt dần. Rồi cái hận của sếp lớn PCT đẩy H. vào tù để bắt làm Lê Lai cứu chúa. Đồ tôi nói với H: Anh không muốn làm mất hứng của em, nhưng các cô Hà, Hải cho anh biết em đã đổ tiền của vào " việc ấy" rất nhiều. Đóng góp về vật chất thì nên lắm. Đại nghĩa mà, nhưng em có thể thành công trong thương trường, nhưng, tính em , anh biết, em không thể làm chính trị được đâu. Người ta bảo thương trường cũng là đấu trường, nên em cũng làm chính trị được chứ? Đúng là vậy, không đúng là vậy. Cả 2 đều là đánh bạc, nhưng khác là một đàng đánh bạc bằng tiền. Một đàng đánh bạc bằng tính mạng của mình, bằng cả tính mạng của rất nhiều người nữa... 

Với ông Định, Đồ tôi tuy ngu nhưng vẫn còn có tí trí khôn, Đồ tôi đã từng cảnh giác người em kết nghĩa của mình :Dù gì, " nó" cũng lớn lên dưới mái trường XHCN ( phần này, em đừng tự ái, anh không nói em đâu ) và cũng là loại " hạt giống Đỏ" đấy, vả lại anh từng nói với chú, trong đời anh, anh kỵ nhất là 2 loại người: Thằng đàn ông mà mặt hoa, da phấn và... thằng bỏ vợ..." Nó" lại có cả 2 thứ chú coi chừng...Từ đấy, nhất là khi Định nổi tiếng, cái quan hệ ông chằng bà chuộc giữa H và Định ấy đã không mặn mòi nữa... 

Nhưng, một chuyện để biết thêm về người đã được " quần chúng" từng phong làm "anh hùng" cũng xẩy ra... Đúng 20 ngày ( 26-2-2013 ) ngày sau khi Định được thả , Đồ tôi có nhận được email của H : Em nghe nó được thả, em đã làm đủ cách để đến thăm nó, nhưng không thể " tiếp cận" được nó... Em đến cả cái shop bán đồ phụ nữ Missha của con vợ kế nó, Em đã gặp cả Lan Khanh vợ cũ nó ... Lan Khanh bảo em: anh hãy quên cái thời gian các anh ở trong trường cũ với nhau đi, ảnh nay đã hoàn toàn khác rồi. Em còn bào chữa: chắc nó còn trong thời gian quản chế đấy thôi...Cho đến hôm sinh nhật của bà Mai, Em mới thấy bộ mặt thật của nó, không có bóng một người lạ...không có camera, ghi âm. Nó bắt tay em như người chưa gắp lần nào, Mẹ kiếp...Cũng may là Anh đã cảnh giác Em rồi, cũng may là đã rút ra rồi. Nếu không, em chẳng khác gì các con mồi bị bán như THDT, như LTL mà thôi...

...Nhưng, với Điếu Cầy thì lại khác... khi Đồ tôi ngồi gõ những dòng này, Là lúc Điếu Cầy đã tuyệt thực được 32 ngày 20 giờ rồi....Đồ tôi có nhớ là mình đã đề cập đến Điếu Cầy, đến cách mà các " phe phái đấu tranh" ấy như sau:
.......chỉ nói về Tù chính trị thôi, cũng có tù ông, tù cha tùy theo người ấy có bằng bọt hay không. Này nhé, không công bằng là thế này đây: Ông Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ, mới có bỏ cơm một ngày là cả nước và cả thế giới đã biết liền. Ông Điếu Cầy Nguyễn Văn Hải, bằng cấp, chức danh của ổng chỉ vỏn vẹn có cái điếu cầy. Do vậy, ổng tuyệt thực, tính đến khi Đồ Ngu tôi gõ những dòng này là cả 27 ngày lận. Cũng may, còn có ông đồng tù can đảm hét lên để báo cho bên ngoài biết... ôi xem ra ở trong bốn bức tường giam, cũng bên trọng bên khinh đấy chứ!

 Đồ tôi cũng xin trích một đoạn trong bài Tôi Là Điếu Cầy của Từ Linh đăng trong: http://www.procontra.asia/?p=2769 của  Nhà văn Phạm Thị Hoài:
Sẽ rất ý nghĩa nếu chị Nguyễn Thị Dương Hà, vợ người tù lương tâm Cù Huy Hà Vũ, lên tiếng ủng hộ tinh thần và cùng đồng hành với các chị Dương Thị Tân, Nguyễn Thị Nga, Ngô Thị Lộc, và những chị khác có chồng đang bị đọa đầy trong tù vì lương tâm.

"Sẽ rất ý nghĩa nếu chị Nguyễn Thị Dương Hà"...Câu nhắc khéo này, một lần nữa chứng minh cái " tầm cở chính trị" mang tính cá nhân, phe nhóm, địa phương  ( hình như VC gọi là cục bộ ) trong cái " thắng" của Đồ Ngu tôi. Thực tế là những người đánh trống khua chiêng, đã đánh động được giới truyền thông Thế giới về vụ tuyệt thực của Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ, còn đối với chuyện tuyệt thực của Điếu Cầy, họ đã phản ứng lấy lệ. Có nhiều cá nhân, ngậm tăm luôn.

Có một câu hỏi với Bà LS Nguyễn Thị Dương Hà, mà dư luận đang râm ran:  Ai sai bà đến Mỹ ? ( trước khi " ông chủ" Trương Tấn Sang đến đây ). Nếu bà đến vì lợi ích chung của Chính nghĩa, thì bà cũng nên " có lời chào" đến những đồng bào Hải Ngoại, nơi đây, đã đóng góp, chia xẻ những ngọt bùi ( không phải là nhỏ ) trong cuộc phản kháng của chồng bà. Ít nhất, trong hoàn cảnh vợ con của Điếu cầy, những người đang đối diện với bạo quyền như bà mới đây, đang lặn lội đường xa đến trại giam nơi Điếu Cầy đang tuyệt thực, họ đang cô đơn lắm ( không kẻ đưa người đón, tiền hô hậu ủng như bà )...Vâng, ít nhất bà cũng nên góp một tiếng nói, một lá thư ngỏ gửi cho họ...Sao bà im lặng đáng kinh ngạc, thế nhỉ?

Riêng Đồ Ngu tôi xin có ý kiến ngu ( không phải Ngu kiến ) như thế này, xin đừng vội ném đá , chụp mũ, hoặc chê Đồ tôi vô tình: Tự đáy lòng mình Đồ tôi rất mong, Điếu Cầy tiếp tục sống, sống khỏe để cùng với những nhà tranh đấu chân chính khác chiến đấu chống lại bọn Cộng sản khát máu, tàn ác. Nhưng, Đồ tôi sẽ mừng hơn thế, nếu nghe tin Điếu Cầy chết...Đấy là sự tuẫn tiết, một thân xác nhỏ nhoi của Điếu Cầy không còn nữa nhưng nó sẽ như một ngọn lửa ném mạnh vào một rừng lá khô khốc, hoang mạc, không sinh khí, đầy bạo lực mà bọn CS Việt Nam đang reo rắc tang thương trong ấy...Tất cả sẽ bùng cháy ngọn lửa đấu tranh... ít nhất trong giai đoạn này, ngọn lửa đấu tranh ấy có sức mạnh gấp trăm lần ( trăm chiếc ) máy bay B-52 dội bom xuống Bắc Bộ Phủ...

Nếu tin ấy, sẽ xẩy ra thật, liệu ông Tổng thống Da đen, mà Đồ tôi vẫn chê ( có người khen ) ông ta là người đã dùng nhiều nhất câu: " Tứ Hải Giai Huynh Đệ" có còn cười như hoa, còn ôm hôn, bắt tay, thậm chí cúi rạp mình xuống như khi gặp Hoàng Đế Nhật, không nhĩ ?

Mong và cũng chẳng chờ trông.


Đồ Ngu
( HNPD )

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Thứ Hai, 25 Tháng Ba 20248:10 SA
( HNPĐ ) Cái thị trấn có diện tích chưa đến 2 cây số vuông mang tên Cần giuộc, nằm lọt thỏm giữa một bên là nhánh con sông Vàm cỏ xanh
Chủ Nhật, 18 Tháng Hai 20249:16 CH
Chủ Nhật, 10 Tháng Mười Hai 20231:05 SA
( HNPĐ ) 1. Tôi không biết có phải qua bài thơ dài tới 93 câu của Vũ Anh Khanh mà từ một vùng đất..." đèo heo hút gió" của xã An Hòa.
Thứ Tư, 28 Tháng Sáu 20236:38 CH
( HNPĐ ) Đồ tôi vừa phải bỏ hơn nửa bài để chửi thằng khốn, thứ trưởng gì đó tên là Nguyễn Thanh Sơn, khi chửi nó, Đồ tôi như bị lên đồng pjiem