" Lòng Nhân Từ Của Bác Hồ" - Đồ Ngu

Thứ Tư, 06 Tháng Mười Hai 20176:46 CH(Xem: 2117)
" Lòng Nhân Từ Của Bác Hồ" - Đồ Ngu

" Lòng Nhân Từ Của Bác Hồ" - Đồ Ngu

( HNPĐ ) 1/ Xin cho Đồ tôi ít dòng để phân trần về cái biệt danh Đồ Ngu tí tẹo...Trước tiên đừng có nói là Đồ tôi biết vài tiếng chữ Hán loe ngoe ( ít như sợi lông của các nữ nhân xứ Quảng ) mà đem ra lòe bịp thiên hạ đâu nhá.

Chả là hôm qua nhân vào đọc bàn ra tán vào, gặp lại một cố nhân của nhóm cộng tác với HNPD có tên là Ma Làng Quốc Nội, ổng nhắc đến tên Đồ Ngu ( Đỗ Trọng Ngữ ) đã từng góp ý, viết bài cho HNPD. Ông Đồ Ngu ấy viết rất thâm thúy và dí dỏm. Khi ổng qua đời Đồ tôi có viết để " truy tặng" ổng  bằng 4 chữ Đại Trí Nhược Ngu  bậc đại trí trông cứ ngu ngu ( sao ấy )
Đồ tôi sẽ chẳng có dịp nhắc lại đến những kỷ niệm với ông Đồ Ngu, nếu cố nhân kia không nói  đùa là Đồ tôi tiếm danh của ổng...

Nếu định nghĩa 2 chữ Phong Kiến như một danh từ để chỉ chế độ có vua cai trị, trong đó, từ quyền hành,đến ruộng đất đều nằm trong tay vua quan ( Việt cộng thêm vào giai cấp địa chủ nữa ) thì ( cũng theo sách chép ) trong hàng ngàn chữ từ của chú Chệt có khoảng trên dưới 2000 ( 2 ngàn ) chữ KHÔNG DÙNG VÀO VIỆC GÌ CẢ có nghĩa là đã mất tích  ( nhưng còn tồn tại ) đó là những tên ( húy ) của các vua chúa ( kể cả tên oshin của mấy ổng), vậy nên lẽ nào khi ông Ngữ tạ thế, ta lại đem chôn luôn 2 chữ Đồ Ngu nhỉ...?

Thêm nữa, bạn thấy, khác với bác Hồ ( chẳng hay ho gì ví mình với bác ), bác ấy có khoảng 200 bí danh, bút danh. Nhưng toàn là danh từ riêng, mà hình như bác ấy lấy tên tắt của những nạn nhân bác ấy từng vùi hoa dập liễu trên giường ( hay cả trên những tảng đá ở mấy hang Tây Bắc khi bác ấy đang lãnh đạo toàn dân chống lại chủ nghĩa phong kiến ). Còn nửa, bạn cứ để ý mà xem, những tên nghe nổ như tạc đạn thì bọn trùm Vẹm chúng thuổng hết rồi. Chỉ nội 4 thằng chóp bu thôi, chúng chôm, gom tất cả tĩnh tự bóng bẩy vào loại bậc nhất thiên hạ là Quang Trọng Phuc Ngân rồi...Rồi các ông trí thức, các nhà văn nữa chứ, các ổng ấy tương cả một " chùm" chữ trước cái tên cúng cơm ( theo ý, chắc là như cái kim chỉ nam hướng dẫn họ đi đến các mục tiêu " phạm trù " ấy. Thí dụ như Quốc Phục Đỗ Văn Tí,  Nguyên Khai Tống Thị Tèo...v..v.. ( cậu Tí đang mang lý tưởng phục quốc. Cô Tèo, dùng cái " kim chỉ nam" bằng chữ Nguyên này mới hàm xúc làm sao? với tự thân của 2 chữ ấy có nghĩa là Mới âhai Thác ( chắc hẳn cô mới biếu cái ngàn vàng của cổ cho ai đó ) có nghĩa bóng là cô Tèo còn dùng cái của trời cho này cho đến mãi mãi... vô tận...)

Đấy, những chữ từ tượng trưng cho sang cả, quyền quý, những bút danh, bút hiệu đọc lên đã thấy cái người ấy mang hoài bảo vĩ đại, một tiền trình ( con đường phía trước ) với toàn hoa thơm cỏ lạ... Thì, thiên hạ đã dùng hết rồi. Đến cái dòng họ Đồ, ngay chỉ trong nhóm Phiếm Đàm không thôi, nào Đồ Nhọ, Đồ Tồi, Đồ Dỏm, Đồ Đểu cũng đã có rồi...Chỉ còn Đồ Ngu...

Có người bạn còn trách mắng Đồ Ngu tôi : Mày, " xuống cấp" thật rồi. Cổ nhân có dạy rằng, tiền bạc như phấn thổ ( tiền bạc như đất, phân ), phụ nhân tự phong xuy ( đàn bà như gió thoảng..) tại sao mày cứ lôi con mẹ nạ dòng Nguyễn Thị Kim Ngân ra để ...thọi? ( chữ thọi này mà mang ý sex thì bỏ mẹ Đồ tôi ), thậm chí lôi cả mụ cố Nguyễn Thị Doan ra để giũa nữa. Mày nhớ, rằng, thời nay, từ con chân dài ( làm đĩ ) cho tới bà " quốc mẫu" Nguyễn Thị Doan đều có " fan" hết đấy. Tao đã thấy có 1 fan của mụ Ngân chửi cái Tên Đồ Ngu bằng câu: "Thấy cái Tên biết giá trị của bài viết "...Thì có bao giờ Đồ tôi vỗ ngực xưng tên đâu chớ. Một thí dụ. Trong khi các bác nhà văn, nhà biên khảo, nhà lập thuyết, các tiến sĩ thật, tiến sĩ giấy... ngồi dùng cái đầu vĩ đại của họ để cho ra đời những tác phẩm trác tuyệt, những sách lược cứu nước thuộc loại " vĩ mô", những bài chửi Cộng nghe đã thấy ớn lạnh da gà như bài hịch mắng Tào của Trần Lâm vậy... Thì thằng Đồ Ngu tôi cứ mãi chúi đầu vào cái " chân dung bác Hồ" ở Trang Lá Cải...Thế mà không Ngu sao đặng..

2/ Chủ nhật vừa rồi, Đồ Ngu tôi lên Little Sài gòn, đang lui cui " ngụy trang" mấy vật dụng phòng ngừa bị đập kính xe ..Ở đây, không như trước nữa rồi, Việt Cộng nó " xuất khẩu" đĩ điếm, kể cả trộm cướp qua đây nhiều lắm.. Cướp thì ở Mỹ rất ít. Cướp người Việt chỉ đến thăm mấy chủ tiệm nail người Việt. Còn ăn cắp vặt, thổi thuốc mê thì xẩy ra như cơm bữa . Nhưng, khác với những nước ở Châu Âu. Hễ tên trộm cắp nào mà " hành nghề" đến lần thứ 2 là bị túm...Chợt nghe tiếng: Đồ Ngu !...Lại cãi nhau rồi...3 người đàn bà Việt thành 1 cái chợ. 2 thằng đàn ông Việt thì thế nào cũng có tiếng đù mẹ đéo bà....Ông Ái, ông anh họ đứng ngay trước mặt: Tên là Đồ Ngu, mà gọi không trả lời. Chết tên mất rồi.

Cả đám kéo nhau vào nhà Cường ( người tổ chức giỗ bố ), bàn ăn thêm 1 ông dược sĩ, 1 ông pilot, 1 nhà giáo..( Tất cả là Sĩ quan, Công chức VNCH )
Những tạp ghi không đầu không đuôi, được Đồ tôi ghi lại:
-  Anh Ái : Tớ thấy, lấy tên Đồ Nhọ, lồn kẻ khó vừa lọ vừa thâm, nghe cũng hay nhưng thấy bẩn bẩn làm sao ấy. giống như " chân dung Bác Hồ" vậy.. Đồ Tồi, Nghe 2 chữ đã mang tiếng chê rồi, nhưng nhiều thằng tồi, mặt ngoài thì uy nghi đạo mạo, nhưng trong tim ( đen ) lại là những đứa lượn lẹo, thậm chí là ngụy quân tử nữa. Dân oan Thanh Hóa  đã từng chỉ vào mặt tướng ( cướp ) Đỗ Hữu Ca: Tiên sư cha nhà chúng bay, chúng bay là bọn Tồi.. Đồ Dỏm thì có vẻ thời thượng quá, có vẻ sản phẩm làm từ chú Ba quá, vì Tầu và Dỏm như 2 mà 1 rồi.. Mẹ, thằng cộng sản túm lại với nhau, tự sướng, cái đếch gì cũng đảng ta, chính phủ ra, nhân dân ta, anh hùng, vĩ đại...Chỉ có cậu ( Đồ Ngu ) là tớ chịu, cứ lôi mình ra " tự thán" chê bai, xỉ vả mình...chẳng mất lòng ai !

- Ông cựu Pilot: Tôi thấy, Việt cộng khoe nó có tới 20 ngàn nhà báo, mà chẳng có thằng nào dám viết 2 chữ Điếu Cầy, thằng Tư Sang qua Mỹ chỉ để làm động tác giả, sau khi nó đi Tầu để ký thêm giấy bán nước...Giả vờ để xoa dịu làn sóng chống Tầu mà thôi. Đấy rồi các ông xem, cũng thông cáo chung, cũng những từ hoa mỹ ngoại giao. Thằng nào cần bắt cứ bắt, thằng nào đang tù, cứ tù...
- Báo Cậu , nói đúng, bà Luật sư Nguyễn Thị Dương Hà, hình như đang ở Mỹ, vẫn im hơi lặng tiếng đối với những người đồng cảnh ngộ như bà. ( Điếu Cầy và gia đình ) Mấy ông bà Việt Cộng, khi sang bên Mỹ, láu cá bỏ mẹ, mình chửi VC một, thì chúng chửi 10, chủ nhà thì sướng lỗ nhĩ, nhưng về đến VN thì Vẹm vẫn hoàn Vẹm...

- Ông Dược sĩ về hưu: Các ông các bà ở trong nước cũng như ở Hải ngoại, cứ hay dùng chuyện thưa kiện, thư cầu cứu, thư thỉnh nguyện gửi Quốc hội, Tòa án, Viện KS, Giám đốc trại giam, làm như những cơ quan ấy có quyền hành, có độc lập... Trong thực tế...Chúng chỉ là một, một đồng một cốt. Tất cả chỉ là những bù nhìn. Đảng chúng quyết định tất...

- Chị Linh: Tôi thấy báo của cậu ( Đồ Ngu ) càng ngày càng...lá cải. Chỉ tội nghiệp anh Chí ( chồng chị ) xem báo cậu mà mắt trước mắt sau, chỉ sợ đám cháu nó thấy, nó chỉ vào " chân dung bác Hồ " hỏi ông...cái gì đây, hả ông?

- Một ông làm nghề xây cất: Tôi thấy, thế gian này cũng lạ thật đấy, cái gì cũng cũ, chỉ có mặt Bác là muôn hình vạn trạng, Bác của ai cũng mới hơn Bác của mình...hi hi...Còn Cụ Hồ nữa chứ, Cụ Hồ của Mỹ đen, to hơn Cụ Hồ của chồng mình..

Đến đây thì thằng Thái nhẩy vào xin "góp ý" ( Đồ Ngu tôi phải sửa tên vì nó sắp về VN )...Thái trước khi đi Mỹ theo diện bảo lãnh, nó từng bị Phường kêu lên kêu xuống, chỉ vì cái tội...ăn nói linh tinh...Thái nói:
- Em xin kể một câu chuyện thật về bác Hồ Chí Minh, được không ạ..
Anh Ái cười:
- Thật không đấy...cha nội. Cứ như ông Đồ Ngu thì tớ đếch tin được..
Thái phân bua:
- Thật 100%, có đăng trên báo ( Thái ngưng 1 chút, chắc thằng này bịa rồi ) đúng rồi, báo Nhân Dân cơ đấy, với tiêu đề là Lòng Nhân Từ Của Bác Hồ.Em xin bắt đầu:
-- Bác Hồ có nuôi một con chó, bác đặt tên nó là Tô, nhưng sau khi 2 chú Võ Nguyên Giáp và Phạm Văn Đồng đến xin bác cho mỗi người 1 cái bí danh. Bác đặt cho chú Giáp tên là Văn. Chú Đồng tên là Tô...2 chú ấy hí hững mang bí danh đi, thì bác chợt nhớ là con chó của Bác cũng đã có tên là Tô rồi, Bác bèn đổi tên con chó thành con Vện. Thời điểm ấy, mặt trận Cao Bắc Lạng đang hồi gay cấn. Đường dân công chuyển gạo từ phía nam lên bị lính dù của Pháp chặn ở Nam Lạng Sơn rồi, bộ chỉ huy của tướng Giáp trong đó có Bác lâm vào hoàn cảnh không còn hạt gạo để ăn...Bác phải ăn rau tầu bay trừ bữa...
Hôm ấy, trời mưa dầm gió Bấc, các Bác, các Chú ngồi co ro trong giá lạnh để đợi tin thắng trận. Bỗng mọi người lặng đi khi thấy con Vện đủng đỉnh đi vào. Chú Trường Chinh gãi tai nói nhỏ với Bác:
- Hay, em xin có ý kiến khí không phải, hay ta làm thịt quách con Vện..
Bác nghe chuyện giết con vật thân yêu của mình, thì giận lắm, mặt tái xanh lại. Nhưng những cơn gió  lạnh làm cái bụng bác cồn cào...Sau cùng Bác cũng phải bằng lòng...
...Một mâm thịt chó với đủ các món được bưng lên. Các Bác Chú trong Bộ Chính Trị nhồm nhoàm nhai, hả lê lắm...
Ăn no bụng rồi, Bác Hồ bỗng bỏ đũa, ôm mặt khóc hu hu..
Các chú trong bàn thịt chó gặng hỏi vì sao bác khóc thảm thiết như vậy.
Bác Hồ, lau nước mắt, chỉ tay vào đống xương:
- Trời ơi, Vện ơi, nếu mày còn sống, thì hôm nay mày có một bữa...no nê !!!!
Thày chạy.


Đồ Ngu
( HNPD )

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn