Chó má - Việt Nhân

Chủ Nhật, 20 Tháng Chín 20205:11 SA(Xem: 4430)
Chó má - Việt Nhân

Tre-Em-luomrac
(HNPĐ)
Vậy đã rõ, đảng Pắc Bó và cái nhà nước Ba Đình, đã chọn cách giải quyết sự kiện Đồng Tâm, là giữ miếng ăn của đảng trên hết, còn quyền lợi chính đáng dù có là của các đảng viên một lòng đặt niềm tin vào đảng, trong đó có người một đời theo đảng cũng bị triệt thẳng tay. Đảng tuyên hai án chết một chung thân, cho con và cháu Lê Đình Kình người bị giết rạng sáng 09/01/2020, là lời răn và cũng là để nhắc người dân xã nghĩa rằng: luật là tao, tao là luật.

Trong chuyện Đồng Tâm, vụ cướp đất này với cái tâm ác mà Lú đã đẩy chuyện đi quá xa đâm ra lớn chuyện, ba ngàn lính cơ động hành quân bất ngờ trong đêm, chỉ để giết một ông già 84 tuổi, 55 tuổi đảng, và bắt đi 29 người khác cũng là đảng viên, đánh đổi là ba tên lính té hố chết. Chuyện gây chú ý cho cả người nước ngoài, riêng dư luận người dân trong nước, thì sự kiện đảng xử người Đồng Tâm tội gọi là khủng bố giết người thi hành công vụ, chỉ là ‘dựng tiểu tiết như bầy con nít, mưu mô thừa vì chí chẳng Công minh’ như câu đối của tác giả Hà Sĩ Phu. 

Với mỗ tôi đem ba ngàn lính cơ động, để giết một cùng bắt hai mươi chín người, khác gì đem đại bác bắn ổ mối, và những tưởng để sự kiện có lối thoát tương đối êm, rửa mặt cho đảng cùng có cớ tuyên truyền là tòa án đảng xử mang tính nhân văn, mà mức án tuyên sẽ được giảm đôi bậc so với đề nghị cho những người còn sống. Nhưng không! Chủ trương truy cùng diệt tận của cộng sản đã thể hiện rất rõ nét, lại còn trơ trẽn nói đó là nhân đạo, nên chỉ ba án chết chứ đáng lý ra là phải giết tất. Sic!

Đây là câu trả lời cho những ai thắc mắc, khi thấy có quá nhiều tay (cán bộ cấp cao) trong đảng chúng gọi là vi phạm nghiêm trọng về đất, nhưng lại chỉ nhận hình thức kỷ luật ở mức cảnh cáo hay kiểm điểm. Bởi thực chất đảng là hổ trợ cho đồng bọn ăn cướp, còn chuyện Lú đánh tham nhũng cũng chỉ là thanh toán những đứa đồng đảng không đồng bọn, và có thể nói Lú là hình ảnh tiêu biểu đậm nét nhất về những thằng Việt cộng, vừa bất lương vừa khốn nạn.

Tuy vậy qua vụ Đồng Tâm cho thấy lũ Việt cộng đang đi vào bế tắc, ngỡ làm vậy chế độ được an toàn, nhưng đã bị tác dụng ngược, ly nước ngày càng đầy sẽ gặp lúc chỉ thêm một giọt mà tràn ly. Chuyện Đồng Tâm nói thế là đủ, cứ để chúng tranh ăn nữa đi, giết nhau nữa đi càng nhiều càng tốt, cho dân Việt nhẹ nợ. Còn chúng ta có nói đây, chỉ là công việc vạch trần tội ác của bọn chúng, phơi bầy tính chất thổ phỉ của lũ Việt cộng và cái nhà nước xã nghĩa này trước dư luận, nhờ đó người dân trong nước sẽ mở mắt mở trí, mới đưa đến việc giọt nước tràn ly.

Bên nhà đang là thời khắc tựu trường, cái ồn ào hôm đầu tháng này là chuyện những đứa trẻ bắt đầu lớp một, cha mẹ chúng đã bó tay với bọn giáo dục xã nghĩa ăn quá dầy, một bộ sách cho chúng đi học có giá ngấp nghé một triệu tiền hồ, trong khi lương công nhân chỉ hơn ba triệu. Đội lốt cùng mang danh giáo dục, nhưng sự thật lũ này chỉ là bọn con buôn không hơn kém, đem cả tuyên truyền dối trá của chúng vào sách, để đầu độc trẻ nhỏ từ lớp một.

Một cái đảng bất lương điều hành nhà nước, bằng sự tuyên truyền dối trá, bằng họng súng lẫn nhà tù, thì tư cách gì giáo dục con người xây dựng xã hội, có chăng là đem tất cả trở về thời nguyên khai với lối sống bầy đàn. Riêng tại cái nôi xã nghĩa miền Bắc, nhìn lại từ 1954 đến nay đã có hơn ba thế hệ được chúng giáo dục, tất cả những con người được bác và đảng giáo dục đó ra sao, có xứng gọi là con người hay chỉ là những con thú giỏi sống đấu đá tranh giành vì tư lợi, ngay cả trong đối xử với nhau cũng không chút nhân bản cùng đạo đức con người.

Đám Bắc cộng, lũ mà tên đảng trưởng tự hào là có lý luận (sic!), là đẳng cấp trụ cột guồng máy cai trị, huênh hoang rằng luôn noi gương bác chúng, thử hỏi người ta thấy gì nơi bọn chúng? Có phải chỉ rặt một phường trên thì tham nhũng thối nát, dưới thì tha hóa nhân cách tột cùng, chỉ chực vơ đầy túi tham rồi cao chạy xa bay! Chúng là ai, là thằng chủ tịch nước mà người dân gọi là lú, là thằng thủ tướng dân cười nó đánh vần cờ lờ mờ vờ, là chủ tịch quốc hội lòe loẹt của thứ điếm rẻ tiền, loài con năm cha ba mẹ, và bộ trưởng giáo dục là một thằng nói ngọng?

Còn người miền Nam tuy bị ách Việt cộng ngắn hơn, nhưng cũng đã sản sinh hơn hai thế hệ gọi là con người xã nghĩa, với thời gian ngắn chỉ hai phần ba so miền Bắc, nhưng thực tại xã hội và con người đã không thua gì đất Bắc. Đã mất rồi những đức tánh đôn hậu người miền Nam, đối nhau bằng tất cả chân thật nghĩa tình, lấy nền tảng đạo đức gia đình để kiến tạo xã hội, nay chỉ rặt thói lưu manh lây nhiễm từ bọn cộng Bắc. Dẫy đầy chuyện sống đảo lộn tôn ty của loài xã nghĩa khốn nạn, con đánh mẹ, ông lẫn cha cùng hiếp dâm đứa con, đứa cháu ruột.

Đường đời mỗ tôi trải đã gần hết kiếp, thời Pháp đô hộ có, thời người Quốc Gia cầm quyền có, nay là thời Việt cộng độc trị, chưa thấy một chế độ nào phá nát giá trị cùng truyền thống văn hóa dân tộc như Việt cộng. Ngay thực dân Pháp ít nhiều cũng đã khai sáng dân trí cho người Việt, mở mang xây dựng cơ sở hạ tầng, mà nay có cái gần hai trăm năm vẫn còn nguyên vẹn, trong khi tất cả công trình Việt cộng xây bằng tiền nhân danh người dân mượn nợ, sáng nghiệm thu chiều xuống cấp. Còn dân trí thì quá thấp, bởi để dễ cai trị mà đảng đã chủ trương ngu dân.

Tấm ảnh được dùng minh họa cho câu chuyện hôm nay, là tấm ảnh anh bạn già bên Chicago gửi cho, những đứa trẻ nghèo bới rác kiếm sống, đi ngược lại với chúng, là hai đứa trẻ cùng trang lứa mặc đồng phục, giày vớ hẳn hoi cùng cặp sách trên lưng, anh hỏi mỗ tôi nghĩ gì về mầm non dân tộc? Không là chống cộng cực đoan, mà là thực lòng mỗ tôi thấy sao trả lời cho anh làm vậy: Những đứa trẻ này chúng có cùng một tương lai, nếu chế độ xã nghĩa cùng cái đảng thổ phỉ khốn nạn này vẫn cứ tồn tại!

Mươi lăm năm nữa những đứa trẻ bươi rác, nắm chắc chúng sẽ lại bán sức lao động gia công giá rẻ, cho một nhà máy nào đó trong nước mà chủ nhân là chệt cộng, khá hơn chút nữa có thể sẽ vớ được một suất đi lao nô làm gái xứ người. Còn những đứa trẻ mang cặp trên lưng kia, không ngồi trên ‘ô tô con’ mà phải đi bộ tới trường, thì đây không phải là loại không học vẫn làm cán bộ, nên dù có tốt nghiệp đại học đi nữa cũng chạy xe ôm, vì không việc làm như đã thấy.

Con người và xã hội hôm nay bên quê nhà trong tay lũ quỷ đỏ ra sao? Chắc chắn khó có ai hình dung được, cái khốn nạn đã tận cùng mà một người mẹ đã gây tàn phế cho chính con mình để bắt đi ăn xin. Người ta nói con chó không ăn thịt chó, chỉ con má mới ăn thôi, loài đít đỏ tranh ăn giết nhau, người cùng ruột thịt đối xử nhau thua loài vật, xã hội gì đây có phải xã hội chó má?

VIỆT NHÂN (HNPĐ)

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Thứ Hai, 25 Tháng Ba 20248:10 SA
( HNPĐ ) Cái thị trấn có diện tích chưa đến 2 cây số vuông mang tên Cần giuộc, nằm lọt thỏm giữa một bên là nhánh con sông Vàm cỏ xanh
Chủ Nhật, 18 Tháng Hai 20249:16 CH
Chủ Nhật, 10 Tháng Mười Hai 20231:05 SA
( HNPĐ ) 1. Tôi không biết có phải qua bài thơ dài tới 93 câu của Vũ Anh Khanh mà từ một vùng đất..." đèo heo hút gió" của xã An Hòa.
Thứ Tư, 28 Tháng Sáu 20236:38 CH
( HNPĐ ) Đồ tôi vừa phải bỏ hơn nửa bài để chửi thằng khốn, thứ trưởng gì đó tên là Nguyễn Thanh Sơn, khi chửi nó, Đồ tôi như bị lên đồng pjiem