Mùa Thu năm xưa… - Việt Nhân

Chủ Nhật, 09 Tháng Tám 20205:41 SA(Xem: 636)
Mùa Thu năm xưa… - Việt Nhân

HCM-Vietcong-ccrd

(HNPĐ) Có một mùa Thu gắn liền với vận nước! Đó là mùa Thu 1945, một mùa Thu ồn ào, đảng nói nó vĩ đại, vì đảng đã lãnh đạo 20 triệu dân mình lúc bấy giờ nổi lên đánh Tây, Đánh Nhật giành độc lập. Để rồi dựng kỳ đài tại Ba Đình, để bác đọc tuyên ngôn độc lập và đặt tên cho nước!

Mùa Thu năm xưa 1945 là một sự kiện có thật, đã đưa dân tộc quay một bước ngoặc, nhưng đó có là mùa Thu với cách mạng tháng Tám như cộng sản nói? Mà hai năm sau đó nhạc sĩ Phạm Duy đã viết những lời ca ngợi trong khúc nhạc Tuổi Xanh 1947, hầu như ai trong chúng ta cũng đều nghe:

Một mùa Thu năm qua Cách Mạng tiến ra

Nước Việt bừng ngàn tiếng thanh niên tung gông phá xiềng

Đoàn người trai ra đi, miệng hô lớn: “'Quyết chiến”

“Quyết chiến”... chân oai nghiêm đều tiến(?!)

Một sự kiện vẫn còn ghi trong sử An Nam cộng đảng, dạy cả cho trẻ con trong trường, dĩ nhiên ai cũng phải biết, nhưng cái biết đó có là cái biết sự thật, hay buộc phải tin những gì vẹm nói? Số người già biết chuyện dần rồi đã qua hết, còn những người trẻ nghe vậy thì chỉ biết vậy mà thôi!

Chế độ này nếu còn, thì theo thời gian, những gì không sự thật mà vì nhu cầu chính trị vẫn tiếp tục bị vẹm sơn phết cho nó cái màu sắc rực rỡ! Còn về những lời hát của mình viết Phạm Duy tâm sự, ca khúc nhạc Tuổi Xanh là bài đầu tiên của loại ca khúc mà ông gọi chung là thanh niên ca, và cũng vì “nhu cầu công tác” (chữ dùng của PD) với Việt Minh mà ông viết ra nó!.

Phận người dân gắn liền vận nước! Từ những ngày tháng Tám đó biết bao đau thương đến cùng dân Việt, câu chuyện tuần này nó chỉ là chuyện nhớ lại lời Nội tôi kể về thời khắc đó, chắc hẳn nó cũng xảy ra tương tự cho nhiều (nhiều lắm) gia đình khác. Vì thế mà cái cách mạng này, tùy từng người mà có cái nhìn riêng (đúng sai), và cho đến nay bảy chục năm hơn, vẫn còn nhiều ý kiến đòi “Nhìn lại Cách mạng tháng Tám”, cái đòi này cho thấy với nhiều người, họ không đồng ý với những gì đảng nói. 

Năm 1945, gia đình tôi đang sống tại miền Bắc, và một đêm năm đó, Cha bỏ mẹ con tôi lại tìm đường vô Nam… Ông phải đi, vì chắc chắn rằng những gì đã xảy ra cho gia đình, cho thấy người kế tiếp sẽ bị Việt Minh giết chính là ông, đó là lúc Việt Minh truy giết các thành viên đảng phái Quốc Gia một cách khốc liệt, để chiếm lấy vị thế độc tôn. Chuyện “giết, giết nữa, bàn tay không phút nghỉ” không chỉ đợi đến cải cách ruộng đất mọi người mới sợ, người ta nói cái ác đã giúp Việt Minh thành công, trong vụ cướp chính quyền mà chúng gọi là làm cách mạng! 

Thời điểm đó sau trước một năm, ông anh ruột bị bắn chết ngay trước cửa nhà, ông anh họ bị bọn chúng bắt đi mất tích, cậu em ruột Mẹ tôi bị bắn cũng lúc từ trên xe bước xuống. Cha tôi phải đi, ông không còn đường chọn… Ông tìm vào Nam, bằng cách ngược lên mạn Bắc sang Vân Nam, con đường sang Tàu, lúc đó được coi như dễ đi hơn đường sang Ai Lao, hay xuôi Nam, những lối này đều có người của chúng chốt. Thanh niên lúc ấy lọt vào tay chúng, đảng phái Quốc Gia chúng giết, và cả những ai không theo một bên nào cũng bị giết. Cứ không theo Việt Minh là giết.

Từ Vân Nam, Cha tôi theo đường xuôi nam bằng ngã Ai Lao rồi Cao Mên, và từ Nam Vang ông đến được SàiGòn, riêng Mẹ con tôi vì là đàn bà con nít, mà chuyện đi Nam sau đó ít lâu có phần dễ dàng hơn.

Ngày 20/07/1954, ngày của Hiệp Định Geneve chia cắt! Việt Minh đã bí mật gặp Pháp tại Genève, Tạ Quang Bửu, 10/06/54 đề nghị chia đôi đất nước, và chính ngoại trưởng Nga Molotov dùng bút vạch ngang, cắt Việt Nam tại vỹ tuyến 17. 

Đất nước chia hai, đó là kết quả vẻ vang của cái gọi là cách mạng tháng Tám! Máu thanh niên Việt yêu nước đã đổ để Việt Minh làm thân khuyển mã cho Nga Tầu, chiếm lấy một nửa đất nước phía Bắc. Người dân miền Bắc xa lánh chúng, và đã có hơn triệu người thoát được ách cộng sản trong cuộc di cư năm 1954… Không riêng gia đình tôi mà có nhiều lắm gia đình khác được đoàn tụ tại miền Nam trong những ngày tháng này!

Cái nhớ trong trí tôi về cuộc di cư năm 1954, là những buổi đi cùng Cha, và chị, với chiếc mô-tô ba cha con đi lùng các trại tạm cư tìm Nội. Cha chỉ được biết qua một người quen cũ nói là gặp Nội ở cảng Hải Phòng, tin tức chỉ bấy nhiêu đó thôi, còn Nội đi thoát hay không thì không một tin tức, cũng có người nói nhà Nội ở phố Hàng Da đã có người chủ mới. 

Cái lo lắng của Cha to lớn dần theo ngày tháng tìm kiếm, Cha bỏ dở cả bữa cơm đang ăn để đi ngay, mỗi khi có một ai đó cho tin về những đoàn di cư mới đến - Cuối cùng Cha cũng gặp được Nội, trên một chuyến tàu cập bến Bạch Đằng nơi sông Sàigòn, ngay trước trại Thủy Quân, (BTL.HQ Saigon sau này).

Chia lìa có nước mắt, thì xum họp nước mắt cũng không ngăn được, Cha khóc sung sướng trong cái ôm của Nội! Ngày vui xum họp Nội tôi kể rằng, kẻ giết những người trong gia đình chúng tôi, không ai khác là những kẻ ngày nào Nội cưu mang, nay họ theo Việt Minh.

Những lời Nội tôi kể, không khác lắm chuyện bây giờ ai cũng biết, là Hồ và Trường Chinh đã bịt râu, đeo kính hóa trang, đến xem buổi đấu tố giết Bà Nguyễn Thị Năm (Cát Hanh Long), người được coi là có ơn lớn đối với Hồ! Những người Việt Minh, quyền lực có được quá dễ dàng với súng đạn trong tay, để xóa đi cái quá khứ giai cấp, cùng chứng tỏ quyền lực mà có những hành động đào mồ cuốc mả, cùng đấu tố chính những người một thời họ chịu ơn. 

Và chuyện xảy ra những ngày tháng Tám, Nội nói nào phải là cách mạng cách mung gì, ai cũng biết 15/08/1945 Nhật đã buông súng đầu hàng, dân Hà Nội sáng 17/08/45 có cuộc mít tinh tại nhà hát thành phố, mừng Chính phủ Trần Trọng Kim thu hồi chủ quyền đất nước. Và giữa hàng vạn người trên đường Paulbert (Trường Tiền), trên bao lơn nhà hát lớn, cờ Quẻ ly được kéo lên, mọi người hát vang bài Tiếng Gọi Thanh Niên, hoan hô chính phủ Trần Trọng Kim, và Việt Nam Độc lập Muôn năm… 

Việt Minh chỉ một ít người trà trộn, và những lá cờ máu dấu trong người được phất lên, họ lo le khẩu súng nhỏ, thật giả nào ai biết được, súng giả làm bằng cây, lựu đạn bằng đất sét bôi đen đã hù dọa được dân, những cảnh Việt Minh dã man giết người vô tội đã khiến người dân sợ. Từ cướp lấy cuộc biểu tình, rồi gọi đó là lãnh đạo toàn dân vùng lên cướp chính quyền từ tay Nhật, và hoang tưởng hơn nữa, họ tuyên truyền là đã đánh Nhật giành chính quyền. Cách mạng tháng Tám của việt Minh là vậy đó!

Vậy sự thật là gì, nếu không phải là Việt Minh đã lợi dụng lúc Nhật đầu hàng, để cướp lấy chính quyền từ tay vua Bảo Đại, người đang giữ vai trò đại diện đương nhiên của quốc dân và quốc gia, trong bối cảnh đất nước lúc đó, và xét trên thực tế và pháp lý, Việt Nam đã thực sự độc lập, từ ngày 11/3/1945.

Ngày 02/09/1945 một trò bịp của Hồ, một kẻ tha phương cầu thực, từng gõ cửa trường thuộc địa xin làm nô bộc, từng gởi đơn xin ân huệ của chính phủ thuộc địa Pháp cho cha, nay giữa Ba Đình lại đọc tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước VNDCCH vào đúng vào ngày Nhật ký kết đầu hàng Đồng Minh. 

Sau những ngày tháng Tám, là chuyện tàn sát hàng chục vạn nông dân vô tội, trong cuộc cải cách ruộng đất để làm đẹp lòng quan thầy Nga-Hoa, và để xây thiên đàng xã nghĩa đã phát động cuộc chiến xâm lược miền Nam. Hôm nay mọi cái người dân đã rõ, không ai phủ nhận Hồ là nhân vật lịch sử, nhưng cũng không ai nghi ngờ Hồ là tội đồ của dân tộc Việt!

Chuyện từ mùa Thu năm xưa đến nay đã 75 năm, dài cả một đời người - Hôm nay quê nhà đã thành đất Tầu, con đường thông thương ngược Bắc lại dập dìu, hai nước nhập một có phải vì mật nghị Thành Đô, mà giặc Tầu tràn khắp đất Nam và dân Việt đã nhìn thấy cờ sáu sao?

Đã có người bi quan nói, đất Nam hôm nay là cái bím tóc thằng Tầu cộng, gọi là vùng tự trị hay một tỉnh của Tầu một nghĩa, nhà nước An Nam xã nghĩa chỉ là thái thú của thiên triều cai trị đất Nam. Để rồi mai đây dân Việt sẽ cầm hộ chiếu Tầu cộng mà đi ra bốn phương!

Mùa Thu năm xưa! Từ cái đam mê quyền lực của Hồ và đàn em, mà nay đất nước đang được sang tay cho lũ giặc truyền kiếp phương Bắc, chúng đã xẻ thịt đất Nam ra bán. Nhưng chuyện đời đâu cứ muốn là được… Nhất là đối với một đất nước có bề dầy lịch sử kiên cường chống ngoại xâm như dân Việt!

VIỆT NHÂN (HNPĐ)

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn