Cò máu ôm đầu máu! - Việt nhân

Chủ Nhật, 12 Tháng Tư 20207:28 SA(Xem: 1339)
Cò máu ôm đầu máu! - Việt nhân
551

(HNPĐ) Những ngày như thế này thật cực quá cho thằng già mỗ tôi, bởi cứ phải tới lui chốn bệnh viện, nơi thật khó (mỗ tôi nghĩ thế) để tránh né con chinavirus, chỉ chực nhẩy từ người này sang người khác. Nói chi phòng khám, phòng Lab, tiếp xúc giữa bệnh nhân thầy thuốc y tá, lúc khám hay lấy mẫu xét nghiệm, khoảng cách chỉ là vài gang tay, ngay dùng cái thang máy để lên xuống cũng ghê, cái thùng vuông kín mít này mỗi bề đâu đó chừng sáu bảy feet, mà mỗi lần ít nhất là ba bốn người trong đó cùng nhau… hít thở.

Phải đành chịu thôi! Và trong cái không làm gì được đó, hầu hết mọi người buông ra câu: Trời kêu ai nấy dạ. Thú thật mỗ tôi không đồng ý câu nói đó, bởi tai trời gì cái dịch khốn nạn này, trăm thứ là do vũ khí sinh học của thằng khựa cộng, và ngay như Trump khi kêu tên đã gọi thẳng là ‘cúm tầu’ hay chinavirus. Thì cái thằng gây họa, tại sao lại không vạch mặt nó ra mà chửi, lại đi gán cho trời gọi trời kêu, cứ làm thẳng làm liền như nhóm G7, đang cơn dịch đã ngồi lại với nhau sẽ bắt thằng Tầu cộng đền 6000 tỷ đô thiệt hại.

Ngoài đường phố vắng tênh không bóng xe, hàng quán không bóng người, cửa đóng dán một hai tờ giấy bằng vuông vở học trò, chưa đọc cũng biết nói gì trên đó, có tiệm còn ghi hờ thêm ngày mở cửa lại. Nói ghi hờ là bởi có tiệm giấy hẹn cũ 31/03, đã được dán chồng giấy mới dời đến 30/04, chắc gì không đổi hẹn lần nữa… Tiệm thuốc tây quen, nơi lui tới hàng bao năm nay cũng đã đóng, tiệm phở từ chỗ ngồi ăn nóng chuyển sang chỉ bán to go, nay cũng đã thôi cho khách mua về, dân cơm hàng cháo chợ, thuốc bệnh refill mỗi tháng, giờ phải làm sao?

Đành về nhà thôi, mở laptop xem tình hình nước Mỹ đánh nhau cùng con chinavirus tới đâu, dân facebook có nói thêm gì mới, với mỗ tôi đây là cái dễ thương còn sót lại giữa trận dịch ‘cúm tầu’ khốn nạn này, bởi ít ra cho tới giờ dân mạng vẫn giữ sinh hoạt bình thường 24/7. Và hôm nay thứ Năm 09/04/2020, ngay trên hàng đầu facebook, một cô bạn trẻ chạy tít ‘Cò máu đã ôm đầu máu’ với lời rao: Đã nói rồi, không dễ bị recall đâu… No đã thắng Yes! Nỗi bực mang từ ngoài phố về bổng tan biến, cái câu rao của cô bạn trẻ, đã làm mỗ tôi cười to sảng khoái.

Và câu chuyện kỳ này là lần thứ hai, cũng chỉ ba điều bốn chuyện thưa cùng ‘ngài’ tỷ phú huyết tương, cái tựa bằng mượn ngay lời của cô bạn trẻ ‘Cò máu ôm đầu máu’. Xin mời bạn đọc, và nhân vật chính Hoàng Kiều, mong lắm ngài ghé mắt vào dùm, bài vào đầu bằng câu: Thưa ‘ngài cò máu’.

Như bài viết trước, mỗ tôi đặt chữ ‘ngài’ trước nghề nghiệp ‘cò máu’, vì qua cách ngài ăn bận lẫn cách ăn nói, biết ngay ngài là con người không được bình thường (tâm trí có vấn đề), nên chữ ngài chỉ để gọi tạm là tôn vinh người cõi trên. Chữ ngài đây không mang nghĩa dịch từ chữ sir tiếng Anh, và cũng chỉ thưa khan thôi không là kính thưa, làm cò máu thì hay ho đếch gì để phải kính thưa dù rằng ngài giầu. Vả lại có tiền mà xài không đúng vẫn bị khinh, thiên hạ gọi là thằng trọc phú, ngài sợ còn bị tệ hơn vậy, thấy ra chỉ giỏi đem tiền cho đĩ để mua tai tiếng!

Trên đường từ bệnh viện (Fountain Valley) về, đi ngang qua cái xóm nhỏ Bolsa thấy nó vắng lặng mà buồn, nên bực mình toác mồm chửi mẹ bố thằng khựa cộng chơi bẩn, tung đòn độc khiến thằng mỗ tôi bị kẹt lây. Về nhà bỗng cười to vì câu: Cò máu đã ôm đầu máu. Nói thẳng có chuyện vậy bởi mỗ tôi đếch ưa ngài, ghét cái câu hợm mình giàu nói phách lối, hơn triệu đô recall ba ghế dân cử thị xã Westminster giá quá rẻ, nay thấy ngài thua mà cười. Giữa cơn dịch chinavirus của lũ khựa cộng, mà còn cười được thì đó phải là điều thích thú lắm… Cám ơn ngài!

Ngài giầu! Nói về cái giầu, sau ngày tháng Tư Đen thấy hơi bị nhiều, những loài cơ hội biến thành tư bản đỏ, chúng nhiều không khác nấm cứt chó sau cơn mưa, đây là loài từ hang (Pắc bó) cái lương thiện không có, chứ cái lưu manh bẫm sinh thì nhiều, Còn ngài với đám theo hít bã mía, nịnh cho rằng nơi xứ người, ngài giỏi làm ăn (với khựa cộng) mà giầu, chứ với mỗ tôi qua vụ đám ma Lý Tống, cùng chuyện cưa ghế dân cử Westminster, xét cách cư xử cho thấy cái giầu của ngài cũng chỉ là thứ cơ hội, đâu khác gì bọn đít đỏ Ba Đình, giầu nhưng bị khinh. 

Trở lại chuyện recall, không ít người nhận xét đây là dọn mâm cho loài sản, tốn kém miệng ngài nói là một triệu hai tiền đô, đã chắc gì của ngài mà không là của loài sản, bọn chúng tin rằng đất Little Saigon hôm nay, đít đỏ đặc lềnh đâu khó cho ngài mua chữ ký recall. Nhưng thằng dựng kịch bản này quá tệ, chiêu bài đấu tranh làm tốt cộng đồng cư dân gốc Việt Westminster, đến chó cũng không tin, vai chính là ngài thì ở Los Angeles, nhân thân lại chẳng tốt lành gì, đâm thành diễn hài. Ngài chỉ được cái nhiều tiền, còn bản thân thì thối hoắc, ôm đầu máu là phải!

Nói vậy chứ trên mạng, cũng được (một) ý kiến lẻ loi thương cho ngài (lạ?), rằng vì nghe lời đám (phát bùi, tài đỗ) dụ dỗ mà bị mất trắng hơn triệu đô, không hiểu nghĩ sao lại nói thế, khác gì nói tuy là biệt kích Mỹ, nay làm ăn lớn với khựa cộng nhưng chỉ là thằng khờ. Vấn đề kêu gọi recall thường phải là người có uy tín với cộng đồng, mà ngài thì không có được điều đó, lại thêm cái hợm của ngài huênh hoang về đồng tiền, đã làm cho chuyện recall đi đến kết quả thảm bại!

Và cái chính là ai cũng đều thấy, ngài mà thắng thì cư dân Little Saigon sẽ mau chóng, gặp cảnh như câu thơ của Trần dần: Bước đi không thấy phố thấy nhà, chỉ thấy mưa sa trên màu cờ đỏ. Lại nữa cái thua là dễ hiểu, đám vo ve bâu đĩa tôm hùm, hay đeo xe xem hát chùa trên LA, khi ăn thì chúng siêng nhưng đi bỏ phiếu thì lại nhác, nên cái kết ôm đầu máu đến với ngài, và biết đâu bên cạnh cái sượng sùng lại còn bị big boss mắng, tốn hơn triệu đô mà không nên việc.

Thôi ngài ạ! Nghề cò máu có được tiền tỷ đô là quá xá tốt rồi, nhẩy sang chính trường chi cho cực, trình độ của ngài không kham nổi đâu, cứ gái gú cùng (đượi) chân dài, hay các em showbiz xã nghĩa, có mất tiền thì cũng gỡ được tiếng đời là dân chơi đại gia. Thời buổi này hình như dịch cỏ đuôi chó được mùa nên hơi bị nhiều, đất Mỹ chuyện ngài với vụ recall, thị nấm cho mình là cây đinh, mà dăm điều phê phán (TT Trump), bên Canada tay em xi (nnn) Paris by night, tưởng mình là ngon, chỏ mồm nói lung tung về nước Mỹ, tất cả đều bị lộ chân tướng.

Đấy là do không tự biết mình, mà cũng có thể đây là do ăn cơm chúa thì phải múa môi. Cái này mỗ tôi xin thưa cùng ngài rằng, nếu đúng là ăn cơm chúa thì phải chọn đúng chúa mà phò, cần tránh xa loài sản, phò chúng thì chỉ có chết thôi, không chừng chết vì chính tay chúng.

Ba người bị ngài recall trong hội đồng xã Wesminster, chả là cái gì của mỗ tôi, đây là lần thứ hai mỗ tôi có câu chuyện thưa cùng ngài, chẳng qua vì thấy chuyện bất bình mà lên tiếng, chắc rằng sẽ không có bài thứ ba, bởi mỗ tôi muốn dành sức để chửi hai thầy trò Hán phỉ vì có ích hơn. Và chuyện dân cư xã Westminster họ bầu no recall cũng bởi cái tâm như mỗ tôi đấy thôi!

Mong rằng sau vụ này, ngài lui về ở ẩn cho nhẹ thân ngài, mà dân tình người Việt tỵ nạn cũng được hưởng bình an từ ngài. Riêng thằng mỗ tôi, tuy rằng không ưa ngài, nhưng lời đều là từ lòng thành nói cùng ngài, lời thật khó nghe nên xin đừng vì giận cá chém hớt, ngài mà đập thì thằng mỗ tôi bẹp dí… Vả có lý đâu cả một đời khổ vì loài sản, nay những ngày cuối lại mất vui vi những con người ham hố… Chào ngài!

Việt Nhân ( HNPD )

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Thứ Ba, 19 Tháng Năm 20209:22 CH
( HNPĐ )Tôi xin tự giới thiệu. Tôi là một bộ phận quan trọng vào bậc nhất của cơ thể con người...