Chuyện không lạ! - Việt Nhân

Chủ Nhật, 08 Tháng Chín 20195:45 CH(Xem: 405)
Chuyện không lạ! - Việt Nhân
484x

(HNPĐ) Bản chất của lũ vỗ ngực xưng tên là cắt mạng đảng Hồ, ngày càng bị phơi truồng tô hô là lũ thổ phỉ cùng bán nước, chuyện chẳng lạ vỉ cả đảng luôn sống và làm việc theo tấm gương đạo đức đảng chúa Hồ Chí Chuột. Năm nay là chẵn bảy lăm cái lễ độc lập thổ tả, và cũng đúng năm chục lần chúng giỗ Hồ, cả hai ngày này đã được đảng chính thức xác nhận là một ngày (trùng). Chuyện ăn mừng ra sao lễ lạc thế nào mặc xác chúng, chỉ bực Trọng Lú lại sụt sịt mượn thơ nô (tố hửu) mà rống: Bác ơi tim Bác mênh mông thế. Ôm cả non sông, mọi kiếp người!

Một là thằng này (khen) đểu, hai là nó lú đến mức không biết rằng, cái ‘khen không đúng bằng mười chửi cha’, Lú nói: Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trải qua cuộc đời đầy oanh liệt, đầy gian khổ, hy sinh vô cùng cao thượng và phong phú, vô cùng trong sáng và đẹp đẽ. Trọn đời Người vì nước, vì dân, hết lòng hết sức phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân… (Dân trí 02/09/2019)


Đã có người cho là dốt mà Lú dùng chữ ngứa cả tai, cái gì là hy sinh phong phú, với lại đẹp đẽ, nói như Lú vậy ra là còn có thứ hy sinh nghèo nàn, xấu xí à? Thầy nào trò đó, nếu gọi Hồ là thằng Chệt viết tiếng Ta, thì Lú đúng là thằng Tầu nói tiếng Việt… Nó nói đời boác nó gian khổ là sai, phải nói đói khổ mới đúng, cào tuyết, cu li, phụ bếp đói khổ là cái chắc, và cuộc đời boác nó thì có đếch gì là oanh liệt, chuyên chơi quỵt sáng tối chui ra chui vào mấy cái hang pắc bó của đàn bà, và làm tay sai cho Đệ tam Quốc tế Cộng sản (Nga Hoa), bảo đâu đánh đó mà nói oanh liệt thì chả biết oanh liệt ở cái chỗ nào?

Ngày 30/08, Lú với bọn cá tra đảng cộng, cùng đám sai nha gộc của cái nhà nước, tập họp lũ trẻ xã nghĩa đông đến hơn ba ngàn đứa, gọi là ‘Lễ Quốc gia 50 năm thực hiện Di chúc HCM’: Văn kiện lịch sử cực kỳ quan trọng, kết tinh tư tưởng, văn hóa, trí tuệ, đạo đức và tâm hồn cao đẹp của một bậc vĩ nhân… Là sự tổng kết sâu sắc về lý luận, vừa là vấn đề mang tính nguyên tắc và thời sự để giữ vững và nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và các Đảng viên. Tóm lại: Di chúc là đuốc soi đường, là lý luận về xây dựng đảng.

Mẹ bố! Mồm thối thằng Lú bốc thơm boác nó là một vĩ nhân. Thời đại internet ánh sáng của cái thật, đã soi rọi đến tận mọi ngóc ngách con người Hồ lẫn cả đảng, cái thối bưng bít bấy lâu đã bị khui, chỉ có kẻ vô sỉ mới không biết ngượng ngửi cứt khen thơm. Ba năm chỉ viết được ngàn chữ (ngày một chữ) lại bôi xóa be bét, chính tả trật tùm lum, như thằng chệt viết tiếng ta, mà Lú khen tận trời xanh. Thôi kệ boác nó thì nó khen, Phiếm tuần này, xin nói về món giỗ chúng mang ra cúng Hồ, chuyện hai thằng (nguyên là bộ trưởng bốn T) một thời chúng là cái mồm chuyên rao giảng đạo đức Hồ!


Nói về những thằng vỗ ngực, chúng sống theo gương boác dzỹ đại, chúng đã ra sao thơm thối thế nào, thì đó là cái minh chứng hùng hồn rằng cái gương boác tốt hay xấu. Boác chúng ghẻ lở mỗ tôi vẫn thường xát xà phòng, thì những thằng đít đỏ học trò ở bẩn ăn dơ lẽ nào làm ngơ, và lôi chúng ra để tắm, để cho thấy nơi boác mà Lú gọi là bậc vĩ nhân, xem ra bọn chúng chẳng học được gì, vì từ tư tưởng, văn hóa, trí tuệ, đạo đức lẫn tâm hồn boác, chỉ là những thứ của phường bịp bợm lưu manh, đầu đường xó chợ mà thôi.

Boác chúng nói ‘không gì quý hơn độc lập tự do’, nhưng boác lại phải xin phép ông Liên Xô ý kiến cho đánh địa chủ, xin phép ông Tầu cộng chấp thuận ngày giờ đánh Pháp ở Trung Du, Hòa Bình, Điện Biên, vậy xin hỏi cái độc lập của bác nó độc lập tự do ở chỗ nào? Hay đây là hèn lại còn to mồm bịp, thân làm tay sai nhưng lại đánh lừa dán nhãn độc lập tự do.

Với chúng hai chữ độc lập (bịp) mà bác nói xem ra là cái quý, và những thứ gì ghép với độc lập đều là ngon lành tất, trong đó có ‘huy chương độc lập’… Chỗ này cho mỗ tôi thắc mắc một tí, biết rằng muốn đặt tên sao là tùy, nhưng gọi huy chương độc lập thì là huy chương gì, cái tên gọi vậy thấy ra chẳng có ý nghĩa gì sất, chẳng khác nào như Lú nói boác nó có cái ‘hy sinh phong phú’. Mà đây lại là thứ huy chương cao quý nữa chớ, cái tên Nguyễn Bắc Son vừa bị còng, cũng đã từng được một cái hai ngôi sao, mà ba năm trước đồng đảng vừa là đồng bọn long trọng phong tặng, nay chúng đập cho thằng này ói ra của ăn vụng, cái huy chương cũng bị lột.

Nguyễn Bắc Son nghe nói có thể đối mặt với án chết vì ăn 3 triệu đô. Mỗ tôi không tin, miếng cắn này với thiên hạ kể cả dân giàu Tây Mẽo thì là to, nhưng nay thực tế ở thiên đàng xã nghĩa, nó chỉ là một cái gắp bình thường thôi! Bình thường bởi sau ba mươi năm đổi mới, từ thằng vô sản đầu nón cối chân dép râu, boác Hồ đeo lủng lẳng ở giữa, nay tài sản chúng thuộc hàng khủng, chúng mua nhà xứ người như ở Irvine Cali, trả hàng triệu đô tiền mặt như mua cái bánh đúc ngô. Còn chuyện chúng có đứa phải đi tù, đó chỉ là trò Lú lấy tiếng ‘trong sạch’ đảng (cướp), vì ngay Lú vẫn có những miếng nuốt lớn, tuy không tự gắp mà cái ăn có kẻ mang đến đút.

Hai tên Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn, trong thương vụ AVG – Mobifone vừa bị khởi tố thêm tội nhận hối lộ, số tiền được công bố là Son nhận từ Phạm Nhật Vũ là hơn 3 triệu đô la, còn Tuấn thì nhận 200 ngàn đô. Chuyện bọn Ba Đình hôm nay, chúng đánh quả, ăn chia, đút mõm nhau là chuyện thường ở huyện, vì quá quen mắt nên có mấy ai rỗi để lôi ra bàn, vì ngay cả chuyện xử nhau, cũng chỉ là không đồng bọn mà đập cho ói ra (chúng gọi là khắc phục hậu quả), và những đồng tiền đó sẽ chạy vòng đổi chủ thế thôi, tội cho thằng dân nai lưng đóng thuế.


Lôi chúng ra đây để nói, là bởi chúng bẩn mà lúc nào cũng mang boác chúng ra khoe, rằng chúng sạch là nhờ học nơi boác chúng đạo đức, đó là cái cần phải vạch trần lũ bịp bợm này. Tên thủ Niểng tháng 04/2016 lúc trao huy chương độc lập cho Son cũng đã sủa: Đồng chí Nguyễn Bắc Son luôn sống và làm việc theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch HCM, luôn có tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm (http://www.tuyengiao.vn/nhip-cau-tuyen-giao/trao-tang-huan-chuong-doc-lap-hang-nhi-cho-dong-chi-nguyen-bac-son-86906

Phúc Niểng cũng là đứa ăn tạp (thằng vịt cộng nào cũng dơ cả), nó sủa câu như vậy là bởi thói quen bài bản của phường miệng lưỡi gian dối, nghe Niểng nói mà phát ói, thằng đớp một phát 3 triệu đô, còn phải khen nó có thừa cái ‘dám nghĩ, dám làm’. Lại nói đến trách nhiệm nghe thật buồn cười, từ Hồ trở xuống chẳng có thằng cộng sản (tam vô) nào nghĩ đến trách nhiệm với đất nước dân tộc Việt Nam khốn khổ này cả, Hồ ham cái danh lãnh tụ cộng sản mà bán dân Việt cho đế chế đỏ, nay lũ Ba Đình vì tiền, đã bán nốt những gì còn lại của nước Nam cho Tầu cộng.


Ăn chận, ăn dơ, ăn rút, nó là truyền thống của chế độ xã nghĩa, tùy chiếc ghế thằng ăn ngồi cao thấp mà miếng cắn to nhỏ khác nhau… Chuyện của bốn mươi năm trước, trên đường tù khổ sai mỗ tôi, một lần đi vác cây mãi tận Đô Lương, lúc về ngang hợp tác xã (Nghĩa Dũng, Tân Kỳ) trời đã giữa trưa, cũng bởi cái tò mò của tên quản chế muốn hóng chuyện, mà đám tù được cho tạm nghỉ mươi phút bên lề đường.

Chả là nơi đây đang có ‘sự cố’, cuộc cãi vả giữa dân và quan chức xã ồn ào như chợ vỡ, bên cạnh những miếng thịt heo bằng vuông tay khô quắt cạnh cháy xém, phơi dưới cái nóng của các cơn gió Lào. Những miếng thịt được bày trên tấm cót tre, chắc đã từ sáng sớm nhưng không được một ai động đến, xin nhớ cho thời gian đó thiên đường xã nghĩa nơi quanh năm khoai sắn, miếng thịt giá trị của nó lớn vô cùng, to hơn nhân phẩm.

Mươi phút ngồi nghỉ đã đủ cho mỗ tôi thủng câu chuyện, hợp tác xã giết bốn trăm cân heo hơi chia cho sáu mươi hộ, nay mỗi hộ chỉ được chưa tới bốn lạng, thế là có khẩu chiến!

Bài viết đã quá dài, xin cho Việt Nhân tôi dừng nơi đây… Từ những miếng thịt heo (thực phẩm to hơn nhân phẩm) của quan xã, đến câu chuyện thằng bộ trưởng bốn T, cho thấy cứ sống theo gương Hồ, đều là những thằng khốn nạn không thua gì thằng boác nó. Chuyện không lạ!

Việt Nhân ( HNPD )

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn