Bí Lú đã tịt! - Việt Nhân

Chủ Nhật, 21 Tháng Tư 20195:33 SA(Xem: 5581)
Bí Lú đã tịt! - Việt Nhân
160

(HNPĐ) Chuyện Lú đột quỵ là có, còn nói rõ nặng nhẹ thì không, và bài viết được cho phép  đăng trên trang của các nhân vật chóp bu xã nghĩa, trong đó có nguyentandung.org, nhưng lại không đáp được cái muốn biết, là Lú đã ra sao sống hay chết. Chính vì vậy mà sinh chuyện nhiều người rỉ tai nhau xầm xì, và hầu hết cái bàn ra tán vô ở đây, là mong cho Lú sớm nhận passport đi đoàn tụ cùng bác… Ba Đình gọi đó là xuyên tạc vấn đề sức khỏe của bí tịt Lú!

Đúng là làm chuyện ngu, một cú bật ngược vào đầu mấy tên cộng ba-ke, thi hành chính sách bưng bít thông tin, các phương tiện truyền thông nhà nước tránh né sự thật, đã vô tình phơi bầy lòng dân ghét chúng ra sao. Đầu óc để đâu mà không thấy rằng, càng giấu giếm chỉ càng tăng thêm sự hoài nghi, chưa nói để lộ bản chất bất minh, vì sự thực rồi vẫn là sự thực, giấy không gói được lửa, đã thế còn chửi là thiếu nhân đức, kém nhân văn, khi trù ẻo Lú bị bệnh.

Trên trang báo Xã Hội ngày 16/04/2019 có đăng bài: Cái tát thẳng mặt những kẻ lợi dụng sức khỏe của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước. Chạy tít như vậy, cứ ngỡ bài viết sẽ đưa ra được những chứng cứ đập đổ tin đồn đang lan truyền… Nhưng không là vậy, bài viết quá tệ bất cứ ai đọc hết bài đều nhận ra kẻ viết bài báo đó, cũng cóc biết tình trạng bác Lú của nó nặng nhẹ sống chết ra sao, viết giải độc và định hướng dư luận như vậy đúng là viết tào lao, vừa mất công vừa bực mình người đọc, nói theo chữ nghĩa vịt cộng là viết không ‘thuyết phục’,.

Đúng hơn theo cái tựa đặt, thì bài báo là cái tát thẳng vào mồm những đứa chống chế vụng về! Theo một lời còm gợi ý, nếu Lú không bị sao cả chỉ choáng hay cảm nắng, thì dễ thôi đưa ra ảnh Lú, kể cả chụp cách xa mờ mờ nhân dạng cũng được, như từ trên phi cơ bước xuống sân bay Nội Bài, vào xe chạy thẳng về Bắc bộ phủ. Chứ đâu lại ăn nói vu vơ không làm sáng tỏ được vấn đề, khiến tin đồn được mọi người càng tin thêm, rồi nổi nóng to mồm chửi những ai giễu cợt Lú là ác, điều này làm lời chọc ngoáy vào sự việc càng nhiều hơn.

Ngày nay trên mạng (internet) tràn ngập bài vở nhắm vào đảng mà chửi, thì qua chuyện người dân, đem tên ba-ke có ný nuận ra đùa với lời độc miệng, thì đó cũng là cách thể hiện rõ lòng dân đối với chế độ khốn nạn xã nghĩa này mà thôi. Có ghét Lú, ghét đám đít đỏ thối nát mục ruỗng, dân mới tỏ thái độ như thế, sao không nhìn ra được sự thật, mà lại gian manh ngoan cố lấy thúng úp voi, lấy tay che ánh mặt trời?

Bị tai biến từ trưa ngày 14/04/2018 đến trưa 18/04/2019 là đúng bốn ngày chẵn, với thời gian dài như vậy thì mọi việc đã phải ngô khoai rõ ràng, đàng này không hề có được một thông tin chính thức, không một hình ảnh xác thực. Với 800 báo đài lề đảng, ngủ cả rồi sao mà chẳng họp hành thông báo, vả lại đả thông dư luận đâu khó như đã nói, chỉ cần dăm phút Lú leo lên ti vi, chiềng cái mặt (mẹt) và nói láp giáp vài câu, cho thấy rằng chưa chết là đủ.

Đừng ngốc nghếch cho bọn bưng bô tung ra vài bài viết dở hơi, cùng đám dư lợn viên vo ve như nhặng, bịa lời đánh bóng tài đức của Lú làm rác tai thiên hạ, chỉ làm rối thêm và dư luận càng ồn ào hơn. Nói thật đấy, có làm được cái việc cỏn con này không, hay là đang bận tìm người đóng giả Lú, như vở tuồng hôm xưa Hồ Quang được bọn dệ tam quốc tế cộng sản (Nga Hoa) cho thế vai Nguyễn Sinh Coong chết (1932) vì bệnh lao?

Con hát Khánh Ly có câu nót: Ai bệnh mà tôi đến thăm là y như rằng người đó chết. Câu nói tự nhận mình là con cú, đến cửa nhà ai cứ rúc vài tiếng là có người lăn quay ra tắt thở, vì thế mới có ông bạn nhóm facebook mỗ tôi, bỏ công photoshop làm ra tấm ảnh, và mỗ tôi xin được phép mượn để minh họa cho bài viết kỳ này: Khánh Ly đến thăm lão Lú, sau khi bị tai biến mạch máu não trưa hôm 14/04/2019, lúc xuống Rạch Giá mó dái cha con Dũng Xà Mâu.

Thường tình vốn ân đền oán trả trước khi xuôi tay nhắm mắt, huống chi Lú là tay tiểu nhân thù dai, đã bảy mươi sáu cái tuổi ta, sắp vào miệng lỗ không trả thù thì còn chờ gì nữa. Nay lại là lúc quyền uy tối thượng một đít ngồi hai ghế, Lú chắc rằng sẽ không còn phải sụt sịt nước mắt, như hôm 15/10/2012 lúc bế mạc hội nghị lần thứ 6. Lần đó thật tệ, một cú thua để đời, đến cái tên Dũng Xà Mâu cũng không dám gọi, nỗi ấm ức đó tận hôm nay vẫn còn mang, và không chừng phải mang xuống tận tuyền đài!

Lần này lại cũng không khá, xét ra còn tệ hơn cả lần trước, bởi khi đi vào vùng địch thì khí thế, nhưng lúc về lại phải cáng, Lú chẳng làm được chuyện gì cho ra hồn, đồng chí Ếch té ghế rồi mà vẫn không lột được da, chỉ đánh đám đàn em Ếch... Tới đây mỗ tôi xin được chuyển qua lời của cụ Fugitive, một cụ già suốt đời trốn chạy cộng sản, sẽ tròn 93 tuổi vào tháng Sáu này!

Ngày hôm qua ông cụ gọi phôn khen mỗ tôi: Chú mày gọi thằng này là Bí Tịt Lú, tao thấy bắt đầu cái tên gọi đó đã vận vào cuộc đời hắn rồi đấy, bí Lú đã tịt. Với cụ cho đến trưa ngày 18/04/2018, thì mọi chuyện người ta đồn về Lú cụ khó tính cho đúng chỉ 60%, còn 40% là để chừa cho tình huống Lú không chết, không vướng cảnh đời sống thực vật, không phải tốn tiền thuế của dân, mướn người dọn chỗ Lú ỉa trây đái dầm.

Với cụ thì 60% cũng đã đủ cho cụ cả quyết, rằng thì là cuộc đời chính trị của Lú coi như xong, không thể vừa già vừa kém sức khỏe, được làm Lê Ngọa Triều nhận lệnh Bắc Kinh điều hành nước Nam. Tình thế đó bọn Tung Của sẽ đưa người của chúng (trần quốc vượng), thái thú thứ thật làm chủ nước

Nam, cũng một đít ngồi hai ghế… Nếu không thì như lệ thường bao đời, tổng bí phải là một tay Hán nô không thì Bắc kỳ, nên so với Phúc ma dzê in, thì (phạm minh chính) tác giả đề án đặc khu 120 năm, sẽ được Ba Đình lẫn Bắc Kinh ưa chuộng hơn.

Với cụ Fugitive thì cũng không khác gì mọi người, thằng ác này chết thì thằng ác khác sẽ lên thay (không chừng còn ác hơn), cứu được nước chỉ một khi toàn lực người dân, vùng lên giật sập cái đảng bán nước An Nam cộng… Tóm lại có thể Lú thoát qua cơn bệnh, nhưng không được như ý ông nhà báo lớn ở đất Saigon Nhỏ, khi kết thúc bài viết ‘Nguyễn Phú Trọng đã tỉnh và ăn cháo’, ông viết:

Thật đáng mừng cho gia đình ông. Nhưng nếu ông Nguyễn Phú Trọng nhân dịp này mà tỉnh ngộ thì càng tốt hơn, tỉnh ngộ thấy rằng kế hoạch bài trừ tham nhũng của ông sẽ đổ xuống sông xuống biển hết, nếu ông qua đời. Cả cuộc đời ông, với bao nhiêu hoài bão, cũng vứt đi hết! Muốn nước Việt Nam thực sự tiến bộ, chỉ có một cách, là xóa bỏ guồng máy độc tài toàn trị, thiết lập chế độ dân chủ tự do (NV-16/04/2019).

Câu kết này, chắc là trình độ mỗ tôi không ‘với’ tới được ý của tác giả, chứ lẽ nào ông ấy đùa! Lú vừa tham quyền vừa giáo điều cộng sản, thì chỉ có ý đùa mới mong tay ‘Bắc kỳ có ný nuận’ này ‘tỉnh ngộ’, lại nghĩ rằng hắn có ‘hoài bão’ bài trừ tham nhũng, cùng ‘muốn nước Việt Nam thực sự tiến bộ’. Và còn đùa dai hơn nữa khi vẽ cho tên bí tịt đảng cộng: Xóa bỏ guồng máy độc tài toàn trị, thiết lập chế độ dân chủ tự do.

Xin lỗi, bí tịt Lú có thoát chết lần này, với hắn con đường xã nghĩa vẫn là duy nhất đúng! Nhìn đất nước rách bươm như chiếc khố nát, có muốn nói đùa, cũng không còn lòng dạ nào đùa được như ông nhà báo này… Mỗ tôi xin phép đứng từ xa mà kính ông!
Việt Nhân ( HNPD )

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn