Lũ khốn nạn! - Việt Nhân

Chủ Nhật, 24 Tháng Ba 20198:57 CH(Xem: 906)
Lũ khốn nạn! - Việt Nhân

Lũ khốn nạn! - Việt Nhân

zzzzzzzzzzzzz(HNPĐ) Vụ án cho là gián điệp Triều Tiên tổ chức, trong đó có cô gái người Nam Định xứ xã nghĩa tham gia, đã làm chết người anh khác mẹ của chủ tịch xứ Triều cộng, cho đến giờ phút này ba tay Triều cộng vẫn ngoài lưới pháp luật, và cô gái Indonesia đồng phạm Siti Aisyah ngày 11/03/2019 đã được tha bổng, chỉ còn lại cô gái xã nghĩa đang dối diện với án treo cổ.

Dân mạng ồn ào chuyện tòa án Malaysia, thả tự do cho người này nhưng lại không với người kia, khi cả hai đồng là nghi phạm, và trên facebook có người cho biết đang vận động chữ ký, của người Việt cư ngụ tại Kuala Lumpur, nay được gần trăm, để gửi thỉnh nguyện thư hỗ trợ cho Đoàn Thị Hương. Và cũng cho biết ngay đầu năm 2019, ngoài một luật sư miễn phí do tòa án Malaysia chỉ định, vài doanh thương người Việt ở Malaysia cũng đã gom được số tiền khoảng 30 ngàn đô, nhằm thuê thêm luật sư, nhưng đã bị sứ quán xã nghĩa cho biết không được tự ý thuê luật sư, mà phải thông qua bộ ngoại giao?!

Phia nhà nước xã nghĩa không một lời một chữ, không một động thái trước kia, thì ngay sau khi thấy công dân Indonesia được thả lại ồn ào, theo cách mà dân mạng gọi là ‘nước đến chân mới nhảy’ hay nặng lời hơn là ‘láu cá bám đuôi ăn theo Indonesia’. Và những gì làm được của nhà nước xã nghĩa, thì như mọi người đã thấy khoe trên truyền thông rằng: Đại sứ quán 2 nước đã liên tục làm việc để đi đến tiếng nói chung, để Đoàn Thị Hương có thể được đối xử công bằng. Và cả Phạm Bình Minh phó thủ tướng, ngoại trưởng, ngay khi công dân Indonesia được trả tự do, đã có điện đàm với Ngoại trưởng Saifuddin Abdullah của Malaysia, để trao đổi về việc thả tự do cho Đoàn Thị Hương.

Và cũng lúc này mới thấy có câu trả lời của cái gọi là nhà nước xã nghĩa, cho vấn đề mà dân mạng đã đặt ra, là không chỉ riêng gì mỗi cô gái người Nam Định, mà nhà nước vô tâm bỏ rơi công dân (nói chung) đang ở bên ngoài lãnh thổ. Ngày 20/03/2019, trên trang của Nguyễn Xuân Phúc có đăng bài viết ‘Có phải lãnh đạo Việt Nam không nỗ lực bảo lãnh công dân?’ trong đó có câu trơ tráo khoe: Công tác Bảo hộ Công dân là một trong những trọng tâm của Đảng và Nhà nước ta. Vì vậy, bảo đảm, bảo vệ quyền và lợi ích của công dân Việt Nam tại nước ngoài là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong tình hình mới… (sic).

Chuyện đã xảy ra vậy, thấy không là vô lý khi dân mạng cho rằng phía nhà nước xã nghĩa, đã bỏ rơi công dân ở bên ngoài lãnh thổ, hai năm qua không một nổ lực, lo cho công dân mình như phía Indonesia! Có phải vì họ đã cho rằng, cô gái gốc Nam Định dù có là bị lợi dụng, thì vẫn phải tự chịu lấy hậu quả do hành động cô đã làm, bài viết đã xác định điều đó: Cuộc sống trên mạng xã hội thật là vô diện, vô ưu, ai cũng có thể sẵn sàng chỉ trích người Việt khi ăn cắp đồ ở nước ngoài làm xấu mặt người Việt Nam, nhưng lại sẵn sàng lên tiếng chỉ trích bảo vệ Đoàn Thị Hương và chỉ trích chính quyền ‘vô tâm’.

Sự thật dân mạng đã nói đúng, để giải cứu cho công dân của mình, Tổng thống Indonesia đã hai lần trực tiếp gặp Thủ tướng Malaysia, và cũng đã gặp trực tiếp Chánh án Tòa án tối cao, Viện trưởng viện công tố, lẫn Bộ trưởng Nội vụ Malaysia. Còn phía nhà nước An Nam cộng, chỉ mỗi ngoại trưởng gọi điện sau khi phía Malaysia phóng thích công dân Indonesia, rõ rệt phía An Nam cộng đã thiếu sự tôn trọng, lối hành xử kém đã đem lại kết quả như mọi người đã thấy, phía Malaysia ngày 14/03/2019 đã bác đơn xin tha bổng cho nghi phạm Đoàn Thị Hương.

Ngày hôm nay, không chỉ có mỗi cô gái người Nam Định xứ xã nghĩa dính án, mà đã có biết bao nhiêu người đang vướng vòng tù tội ngoài lãnh thổ, từ ngư dân do biển đã bị đảng bán cho Tầu cộng, mà phải đi trộm cá của thiên hạ, đến con cháu bác ăn cắp vặt trong các siêu thị của nước ngoài, và rất nhiều cô gái làm đĩ lậu, trai lao nô làm chui. Chuyện như vậy đã có đến nhiều chục năm rồi, người dân xã nghĩa cầm tay cái hộ chiếu xứ An Nam cộng, đi đến đâu đều được dân nơi đó nhìn bằng nửa con mắt, không chỉ trời Âu trời Mỹ, mà ngay các nước láng giềng lân bang, Hongkong, Đài Loan, Singapore, Malaysia, Đại Hàn, Nhật Bản…

Tất cả những người dân xã nghĩa ngồi sau song sắt nhà tù xứ người, với sự yên lặng bỏ mặc của nhà nước xã nghĩa! Chuyện can thiệp để ‘giải cứu’ thấy ra chỉ có mỗi một trong hàng trăm vụ, đó là Vũ Kiều Trinh can tội trộm cắp tại Thụy Điễn (2001) và Anh Quốc (2006), bởi đây là con của một ủy viên trung ương đảng, giám đốc truyền hình VTV, hiện cô này đã được ‘vinh dự’ đứng vào hàng ngũ đảng viên. Còn lại những người dân xứ thiên đàng bác thằng bần, đang lưu lạc tha phương cầu thực, nếu có vì phạm pháp luật xứ người, mà hầu hết là tội hình sự, đĩ điếm trộm cắp, đều đang phải tự lo lấy thân, ‘an tâm’ ngồi tù.

Ngày xưa Pháp mộ phu phen, ngày nay đảng bán dân đen lấy tiền, ngày xưa có là phu phen thời Pháp, nhà nước bảo hộ vẫn có trách nhiệm về quyền và lợi ích cho họ, dù đó chỉ là thứ quyền lợi của hàng dân thuộc địa. Còn nay đảng bán dân đen lấy tiền, những đoàn trai lao nô xứ người không ít đã phải ngồi tù vì trốn lại làm chui ở Hongkong, Đài Loan, Đại Hàn… những đoàn gái làm đĩ lậu tại Singapore, Malaysia… bị cảnh sát sở tại bố ráp bắt có hàng trăm. Những đồng tiền kiều hối của trai lao nô, của gái làm đĩ đã gửi về nuôi sống đảng, vậy xin hỏi đảng đã can thiệp cho bất cứ một ai vướng vòng lao lý?

Trở lại chuyện Đoàn Thị Hương đối diện án treo cổ vì cái chết của Kim Jong Nam (01/03/2017), bài viết ‘nhà nước ma cô’ (04/03/2017) mỗ tôi chỉ đặt vấn đề Đoàn thị Hương đang đối diện án chết, và cái nhà nước xã nghĩa đóng vai trò gì về thân phận những người dân xã nghĩa nơi xứ người? Còn tìm hiểu xem ai chủ mưu vụ giết người này thấy ra là thừa, vả đó cũng không là chuyện của mỗ tôi, còn cho cô là gián điệp, vì người bị giết là anh trai lãnh tụ Bắc Hàn, nếu thật vậy thì cô này là loại điệp viên ngờ nghệch đến tội nghiệp!

Không một chi tiết nào nói đến công việc mà Đoàn Thị Hương qua Malaysia độ nhật, nghề nghiệp của cô là gì, công ty hãng xưởng tên chi, chỉ biết cô đến Malaysia với hộ chiếu hợp pháp, và cô gái này trước khi dính án vẫn thường xuyên đi về như vậy, và dân mạng lúc đó đã liên kết cô cùng binh đoàn gái của nhà nước xã nghĩa xuất khẩu. Bán thân bán sức cho thiên hạ khắp trái đất, là chuyện bắt buộc của dân xứ thiên đàng hôm nay, bởi cá nhân họ đã cùng đường, cần phải nói đó là cái nhà nước khốn nạn, bán rồi xỏ tiền xong, còn chuyện ‘bảo hộ’ không đặt ra?!

Bài viết trên trang Nguyễn Xuân phúc đoạn kết có câu: Mỗi quốc gia độc lập có chủ quyền đều có hệ thống pháp luật riêng, bao gồm cả Luật Hình sự. Do sự khác nhau về thể chế chính trị, tôn giáo, văn hóa, phong tục tập quán và trình độ phát triển kinh tế – văn hóa – xã hội mà có những quy định pháp luật riêng biệt. Vì thế, tùy vào mức độ nguy hiểm, hành vi phạm tội mà quốc gia đó có thể đưa ra các mức án phạt đối với những công dân người nước ngoài khi thực hiện hành vi phạm tội.

Câu phủi tay này viết hay lắm, nếu Đoàn Thị Hương có bị treo cổ, thì đó là do luật pháp Malaysia, không mắc mớ gì đến nhà nước xã nghĩa. Cho nên mọi thứ chỉ mong nơi Malaysia, đừng trông gì lũ Ba Đình, chúng chỉ biết chúng, Trọng Lú đã từng bỏ nửa triệu đô để đăng bài trên báo Le Monde, nhưng vài trăm ngàn để cứu hai thủy thủ bị rơi vào tay Abu sayat thì không.

Phiên tòa tới đây (01/04/2019), có vì áp lực của dư luận, mà Malaysia buộc phóng thích Đoàn Thị Hương (vì đã phóng thích Siti Aisyah), nếu vậy chắc chắn nhà nước xã nghĩa sẽ bốc phét tới trời, rằng đó là công của chúng vận động… Ba Đình, một lũ khốn nạn!

VIỆT NHÂN (HNPĐ)

Ý kiến bạn đọc
Thứ Sáu, 29 Tháng Ba 20195:49 SA
Khách
Một sự kiện buồn, rất buồn khi mà đất nước cai trị bởi lớp người lưu manh gian ác, chuyên lừa bịp quần chúng, nhất là lớp quần chúng nghèo nông dân, công nhân thiếu trình độ học vấn và khôn ngoan, tin theo những lời giảo hoạt của đảng cộng sản, để xả thân bảo vệ chế độ dưới chiêu bài: "Dân là chủ, đảng là đầy tớ phục vụ". Thế nhưng những tên "đầy tớ nhân dân" này chuyên lừa lọc bán "chủ" ra nước ngoài làm nô lệ tứ xứ thiên hạ, mang tiền về nuôi đám "đầy tớ". Khi những "người chủ nhân dân" lâm nạn, mới biết mình là đứa con bị "đám đảng đầy tớ" đưa bỏ chợ, bơ vơ cô thể, sống chết mặc bay, tiền nước ngoài gởi về đảng thu bỏ túi, rồi in tiền cô hồn đổi cho dân tiêu trong nước.
Đã bao nhiêu người dân trong nước cầm hộ chiếu Việt Nam đi qua cửa hải quan nước ngoài đã bị nhìn rẻ rúng, khinh bỉ, tủi nhục như hình ảnh một cô gái bán thân hay một người lao động thích ăn cắp trong siêu thị. Báo giới trong và ngoài nước trưng bày dẫn chứng, nhưng nhà nước CSVN làm ngơ thì có phải : Cái "Lũ khốn nạn" ấy đích thực là "loài ác thú hoang dả".
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Chủ Nhật, 19 Tháng Năm 20196:07 CH
( HNPĐ )Tôi xin tự giới thiệu. Tôi là một bộ phận quan trọng vào bậc nhất của cơ thể con người...