Ngày xưa ấy. Cứ vào mỗi buổi trưa những ngày nghỉ, Bố tôi thường bắt tôi nhổ tóc sâu , khi thấy Ông bắt đầu ngáy, tôi cẩn thận cất những sợi tóc sâu vào cái hộp thiếc ( Để dành cho lần nhổ sau…) Rồi vù chạy ra “ Tiệm ông Ba”. Lúc nào không có khách, ông Ba luyện cho tôi đánh cờ. . .
Sau mấy tháng, thấy cách đánh cờ của tôi không mấy sắc nước. Ông phán: Những người đánh cờ dở, thường chỉ lăm lăm ăn, chứ không thích dùng mưu. Đó là tệ hại của bạo lực, một sự thoái hóa của tri thức. . ( Mãi sau này tôi mới hiểu câu ông dùng với tôi hôm ấy).
Vài tháng tiếp theo, lối đánh cờ của tôi vẫn thế, lúc nào cũng thích công chứ không chịu thủ, thích vác quân để chiếu tướng chứ không biết cái nguy diệt quốc đã sát đến bên thành. . . Ông lại bảo: Phàm quân dễ bị ăn nhất là con Tốt, con này vừa có số đông, lại chỉ là quân lót đường. ( Ông chép miệng) thời loạn ly này, ai chả phải ra chiến trường. Cậu có đi học tất sẽ phải đi làm quan , hãy nhớ lời tôi, đừng thí chốt. . .Tội nghiệp lắm !
B. Trước đây, mỗi lần viết truyện ngắn hay truyện ký, tôi thường nhắc đến ông Tướng Đỗ Cao Trí. Tôi luôn khâm phục ông Tướng này vì ông vốn có cái Đức ( Tôi viết hoa) của một người cầm quân.
Chuyện như sau:
Ở mặt trận Svayrieng, Tiểu đoàn Đồ tôi thuộc Chiến đoàn 333. 2 cánh kia, một của Biệt động quân và một của Sư đoàn 18. Cánh quân Chiến đoàn 333 bị địch chặn lại ở phía Đông thị trấn Bravet. Số tử thương của Tiểu đoàn tôi đã lên đến hàng chục. . .
Trời đã nhá nhem tối. Chiếc trực thăng chở Tướng Trí vừa đáp xuống phía sau của ngôi chùa dùng làm Bộ chỉ huy của Tiểu đoàn tôi. Thấy Đại tá Lều Thọ Cường Trung đoàn trưởng Trung đoàn 46, ông hỏi ngay:
- 2 ngày chạm địch, tổn thất của ông là bao nhiêu?
- Trình Trung tướng 36. Trong đó có 4 sĩ quan, ..
Ông Tướng bỗng vung cây can. Giọng tức giận:
- Lần sau, ông chỉ cần trả lời tôi là tổn thất bao nhiêu thôi nhé! quan hay lính cũng thế mà thôi! ( Ngừng một chút, ông dịu giọng) Kế hoạch của Đại tá ngày mai làm sao? Thôi, khỏi cần nói, tôi thấy Đại tá đang dồn quân để ngày mai dứt điểm phải không? Đại tá chỉ cần trả lời tôi là: Sau khi ông chiếm được Svrayrieng này, ông sẽ tổn thất thêm bao nhiêu quân sô nữa. . ?
Đại tá Cường ú ớ. . .
Tướng Trí chỉ vào bản đồ:
- Đêm nay, có thằng Biệt Cách đến thế chỗ cho ông, ông cho chuyển các nỗ lực của ông đến bờ sông Onkslar, quân địch tất sẽ tháo chạy về phía ấy. . .
Ông Tướng nói xong quay ngoắt trở ra , ông không đi bằng lối vào mà đi thẳng đến những căn lều bạt dựng tạm của Trạm quân y. Ông từ tốn hỏi thăm từng binh sĩ một. Chợt ông hất hàm hỏi viên Y sĩ trưởng:
- Sao không chuyển ngay về Bệnh viện Tây Ninh. . .
- Thưa Trung tướng, máy bay hôm nay không có. . .
Ông Tướng di di cây can vào má. Ông ra lệnh:
- Thế này nhé, đưa tất cả anh em bị thương lên máy bay của tôi, đưa thẳng về Cộng Hòa. Cho máy bay về luôn căn cứ. . .
Máy bay riêng về luôn căn cứ, có nghĩa là ông Tướng ở lại, nơi tuyến đầu với chúng tôi , trực diện với địch có tầm ngắm bắn chưa đầy tầm bắn của súng AK…
Mặc dù đêm ấy, Chiến đoàn đã cho đưa đến một chiếc M77 ( Loai xe chỉ huy của Thiết vận xa) để ông Tướng ngủ, nhưng ông đã từ chối, ông lấy 1 cái poncho dựa lưng vào gốc cây thốt nốt ngồi hút thuốc.
Tôi nhớ đến ông Thày khai tâm cho tôi, ông Ba hớt tóc. . .
C. Đến lúc này, thời chinh chiến kia đã qua, Đồ tôi vẫn nhớ đến ông Tướng, một người có cuộc sống đời thường phóng khoáng, có chút tai tiếng... nhưng lại là một ông Tướng tiết kiệm. Ông tiết kiệm máu xương của đồng đội dưới quyền. . .
Ông tổ của Cộng sản rao giảng cái học thuyết phi nhân: " Con người cũng là hàng hóa" , Nay thì đã ứng nghiệm rồi, hàng hóa " made in china" đang tự đào huyệt chôn mình, bởi chúng có lượng mà không có chất. Còn " hàng người " thì ngang hàng với " hàng súc vật" với các món ăn kinh dị phục vụ cho bọn tư sản đỏ, như cháo thai nhi, tiết canh trinh nữ, súp dương vật đồng tử...
Việt Cộng học theo binh pháp coi rẻ mạng người của Trung Cộng với chiến thuật " biển người " đã phô diễn cái bản chất vô nhân tính của chủ nghĩa Cộng sản nhưng, cho đến bây giờ, có lẽ, phần còn lại của Thế giới chưa biết nhiều về người Mỹ. Mỗi khi họ sắp sửa đưa thế lực nào đó vào tầm ngắm bắn, là lúc họ khoác cho nước đó ( nhất là về quân sự ) một " sức mạnh đáng sợ" với những thứ vũ khí kinh khủng, được trang bị cho một quân đội vô song, hãy nhìn lại Iraq trước khi Mỹ mở cuộc tấn công thì rõ...Trong khi ấy, Tầu Cộng và Việt Cộng thì lúc nào cũng một tấc tới trời...Mỗi lần đọc tin, thấy Trung Quốc dọa nơi này, đem tầu, đem quân đến nơi kia với những số lượng rất lớn. Người thức giả, chỉ nhếch mép cười...
Thế thì , vấn đề là: Ngày nay, câu nói giết người của anh Tầu cổ hủ: Nhất tướng công thành vạn cốt khô có còn đúng đắn không nhỉ?
( Đồ Ngu )
* Post lại để nhớ về một kỷ niệm chợt thức sáng nay 10 tháng 2...
TT Thieu va tuong Vien da thay hang van nguoi chet khi SD 3 BB rut lui nam 1972 tren Dai Lo Kinh Hoang nhung den 1975 lai van ra lenh triet thoai cao nguyen,dua den cai chet ca chuc ngan quan dan tren LTL 7. Hang chuc ngan dan quan chet chua du, cap lanh dao lai ra lenh rut lui Hue, dua 10 ngan quan bo het vu khi di vao Thuan An de CS tan sat. Neu khong co lenh rut lui khoi Cao Nguyen va QK 1 thi co the quan CS phai chiu ton that nang ne va het kha nang tien quan vao Saigon. Chi vi cap lanh dao, tu lenh Quan Doan, tu lenh su doan, thieu kha nang ma hang tram ngan quan dan chet tham thuong.
Den khi TT DVM ra lenh dau hang, hang chuc ngan vien chuc xa ap, biet kich, BDQ bi du kich tra thu xu tu. Sau do 100 ngan di cai tao, hon 100 ngan chet tham thuong tren bien, dan ba bi ham hiep. Nam 1975 so nguoi VN chet khi rut lui, di tan, bi CS xu tu, nhieu gap 100 lan so quan nhan bi tu tran tren chien truong. Hang tram ngan quan VNCH chet tren chien truong cho ly tuong tu do dan toc that dang kinh ne, nhung hang tram ngan nguoi chet vi bo chay hay bi gat ra dau hang, hay chet trong trai cai tao khong dong gop duoc nhieu cho ly tuong chien dau cho tu do, Nho su hy sinh cua cac chien si VNCH, Afghanistan, va dong minh lam Nga Xo sap do ma nua ty nguoi trong khoi Dong Au hom nay song tu do. Neu cong thanh cho tu do cua hang tram trieu nguoi thi van cot kho la cai gia phai tra. Bo Cao Nguyen, QK 1, va dau hang nam 1975 khong tiet kiem xuong mau.
Tướng tài -đức thì dùng tài và đức để điều quân ,coi đức hiếu sinh là trọng; tướng tài -thiếu đức chỉ dùng tài để điều quân,chấp nhận hy sinh để được thắng trận; tướng háo danh và thích "lập thành tích" như bọn CS thì khỏi cần tài và đức, quân chết bao nhiêu cũng được, thí dụ như xích chân tài xế vào xe tăng...Ngày xưa chiến tranh phần lớn là do tham vọng cục bộ của nước này với nước nọ ; ngày nay , khốn nạn hơn , chiến tranh là trò chơi quyền lực và lợi lộc của bọn tự nhận là siêu cường, chẳng những chúng "nướng" các nước nhược tiểu như VNCH thành "muôn muôn vạn cốt khô" và còn hệ lụy theo sau là chứng "hậu chấn thương tâm lý" dai dẳng của hàng vạn " anh hùng ngã ngựa " vì bị "đồng minh" "chặt chân ngựa"!
Các tướng điều binh giỏi phải là người nằm vững tình hình quân số để xoay xở tránh tổn thất cho mình, và dĩ nhiên tướng giỏi không nhất thiết phải giết được nhiều địch quân, mà là thắng cuộc chiến và đoạt thành cho dù lắm khi chỉ cần thủ hòa.
Câu nhất tướng công thành vạn cốt khô mang ẩn dụ: bao nhiêu mạng người đã ngã xuống (cả địch lẫn ta) để tạo ra một danh tướng. Thành Cát Tư Hãn, Hốt Tất Liệt danh chấn động Âu, Á tàn sát bao nhiêu sinh linh, được mệnh danh là "Bách chiến bách thắng ", quân Mông cổ của hai danh tướng này đi tới đâu cỏ tranh còn không sống nổi nói chi tới chó mèo nhân mạng. Ngược lại, một ông tướng người hùng của quân đội Hoa Kỳ được đại diện chính phủ Mỹ tiếp thu sự đầu hàng của chính phủ Nhật, sau khi ông chỉ huy mặt trận Tây Nam Thái Bình Dương từ Úc Châu đánh ngược lên đất Nhật, đã hạn chế tối đa thiệt hại nhân mạng ngay cả lính Nhật. Ông trực tiếp thấy sự hoang tàn khủng khiếp trên đất Nhật tô điểm cho chiến thắng của ông và nước Mỹ và chính ông đã hàn gắn vết thương cho nước Nhật với yêu cầu Mỹ tài trợ 2 tỷ dollars để phục hưng Nhật năm 1945 để rồi từ đống tro tàn của quốc gia bại trận chỉ 7 năm sau (1952) Nhật vượt lên, trở thành cường quốc kinh tế số 2 trên thế giới và ông trở thành một trong 12 anh hùng của quốc gia Nhật. Ông cũng là người hùng cứu tinh cho Nam Hàn trong cuộc chiến Nam Bắc Triều Tiên năm 1950.
Ông Đồ Ngu ơi, tâm của ông thiện, cho nên ông chỉ muốn một ông Tướng có thiện tâm, ông quả là người tốt và ông có biết rằng: có một ông Tướng được chính kẻ thù tôn sùng đưa vào lịch sử của họ, nhiều phụ nữ đẹp nước họ muốn được đẻ con cho ông ta, và vị tướng này khi được triệu tập âm thầm về nước năm 1951, thì sáng sớm ngày ra phi trường đã có hơn 2 triệu người đứng sắp hàng chào tiễn từ dinh thự của ông tới tận cửa phi trường. Ông tướng được Nhật và Nam Hàn yêu quí kính trọng đó chính là: Douglas MacArthur.
ONG LA NHA VAN ( VIET RAT HAY ), CHU DO NGU CHO NAO ?