Chuyện một cú phôn! - Việt Nhân

Chủ Nhật, 04 Tháng Mười Một 20185:41 CH(Xem: 4538)
Chuyện một cú phôn! - Việt Nhân

7613
(HNPĐ)
Người ta có facebook mỗ tôi cũng mở facebook, mở rồi bỏ đó không mấy khi vào, chừng như quên cả password, cho đến một hôm cách đây đâu hơn hai năm, thep ý kiến của một cô chủ tiệm thuốc Tây ngoài Bolsa, mỗ tôi dùng facebook phổ biến những bài viết của mình. Nói nào ngay lúc đó bạn bè vào facebook bên nhà, có người qua phôn cho biết, đã đọc được những bài mỗ tôi viết, nhưng chuyện được vậy đâu đó cũng chỉ dăm tháng, sau đó có biểu hiện lạ là bài post, tự biến chỉ sau vài phút. Có điều gì đó không ổn, thế là facebook mỗ tôi lại bị bỏ hoang!

Ngay cả phôn cũng có dấu hiệu lạ, dường như mỗ tôi đang bị một ai đó babysit… Thôi cũng là cái tốt, nhắc mình hãy cẩn thận hơn cả trên internet lẫn phôn, không là sợ mà không muốn vì mình mà bạn bè bị vạ lây. Và nhất là từ khi nhận được từ Facebook một cái email với nội dung gọi là (An important message about your post): Access to your post has been restricted (Due to local legal restrictions, we limited access to your post in Vietnam… A legal restriction on access to content means that Facebook has made content unavailable based on local law…)

Và mỗ tôi hiểu được mọi chuyện qua câu: …When governments believe that something on the internet violates their laws, they may contact companies like Facebook and ask us to restrict access to that content. Hôm nay đem chuyện này ra nói, cũng bởi đã nhắc đến nó với bạn trong một cú gọi đường xa từ bờ bên kia đại dương. Bạn thắc mắc sao bấy lâu mỗ tôi không liên lạc, không cả gọi về trong ngày tư ngày tết, và có còn viết nữa không mà chẳng thấy bài… Nói cho bạn cùng hiểu, lo là cho các bạn, tránh bớt cái cớ bọn tiểu nhân kiếm chuyện vẫn là điều tốt!

Chán thật đã ra khỏi tù, lại cách bọn hủi cả một biển rộng, mà vẫn cứ phải dè chừng… Nhưng thôi, nghe được tiếng bạn mỗ tôi mừng lắm, chỉ vì sợ cho bạn mà không gọi về, nay được bạn gọi, được í ới cùng nhau đó là cái hạnh phúc của kẻ tha hương, Còn viết thì vẫn đều, duy chuyện bài vở mỗ tôi chửi chúng mà chúng để bạn đọc được sao, nhất là lúc này như tay bộ trưởng bộ bốn T (Nguyễn Mạnh Hùng), đã nói để thành cường quốc kinh tế, thì Việt Nam phải là cường quốc an ninh mạng trước đã… Lạ! Xứ trai cu li gái làm đĩ năm châu, đi nói chuyện cường quốc kinh tế, tay này loại ngáo đá nặng.

Thôi bỏ qua chuyện bọn Pắc bó hành xử rừng rú đi, các bạn bên đó ra sao, cuộc sống dân mình lúc này thế nào, là câu hỏi của mỗ tôi, đầu phôn bên kia anh bạn trả lời rằng nhà nước ngày càng rừng rú hơn nữa, người dân đang sốt lên vì biết sắp bị cướp, mà có lẽ đành phải bó tay chịu chết. Lại có chuyện đó thật à... Sao lại không, vàng bạc đô la là cái nhà nước chúng nhằm vào, từ thuở Dũng Xà Mâu còn làm thủ tướng, nhưng 500 tấn vàng vật chất nào có hốt được, tay bợm này chỉ liếm láp chút đỉnh, trong chuyện cho lưu hành chính thức mỗi vàng SJC của chúng.

Rồi đến phương án vàng giấy thay vàng thật, của ngân hàng nhà nước cũng không đi đến đâu, mọi thúc bách huy động vàng trong dân từ trung ương đưa xuống, cứ tắt tịt ngay từ bước đầu đề xuất. Chúng thấy kêu gọi không xong, muốn đóng vai một nhà nước ‘tử tế’ không được, thế là chúng giở trò cướp trắng trợn, bước đầu bằng thăm dò thái độ người dân qua hai vụ cướp, tiệm vàng Hoàng Mai ở Sài Gòn trước đây và bây giờ là Thảo Lực ở Cần Thơ, cùng một cái cớ gọi là mua lậu ngoại tệ. Bây giờ lại nghe nói đang có nghiên cứu, đề xuất đưa vàng vào tài sản công!

Nghe chúng sẽ dùng máy dò vàng xét nhà xét người, chỉ mỗi nhà nước, và cán đỏ là bọn vàng nhiều vô đối, mới có quyền sở hữu vàng mà thôi, dân mong cái đề xuất này, cũng tịt ngòi như các phương án trước. Chuyện nghe vậy mỗ tôi nhớ mình đã có lần đùa, bầy kế cho chúng cách đó để lượm vàng, trong bài Vàng và Máu (HNPĐ.2012) đã vẽ đường cho chúng tung đám côn an với các cây bút dò vàng, cứ đáy quần lưng quần dân đen mà quệt, nghe có tín hiệu thì đè xuống lột quần mà lấy. Đây là sáng kiến của mỗ tôi, Trọng Lú muốn xài phải nộp phần trăm.

Ông bạn mỗ tôi lại thêm rằng, nếu có quy định vàng bạc, đô la, đá quý, bị nhà nước xếp loại quốc cấm như ma túy xì ke, thì thằng dân cũng liều gồng mình mà tìm mọi cách cất giấu, chứ cái tin vừa được nghe nó còn kinh hoàng hơn nhiều, đó là chuyện đổi tiền. Chuyện đổi tiền thì ngay nơi xứ người, mỗ tôi cũng đã nghe từ hai ba năm trước, tiền đã in rồi không từ Úc mà là từ Tầu cộng với số lượng khủng, và đã nhập kho ngân hàng nhà nước xã nghĩa 2017, dự trù đồng mới sẽ ăn 100.000 đồng cũ, lúc đó (chơi nổi) mệnh giá một đồng tiền Hồ, sẽ bằng 4 đô la Mỹ.

Tiền đổi cũng có mức độ thôi, sẽ hạn chế tương tự như đã ba lần đổi tiền từ sau tháng Tư Đen, tiền còn lại sẽ trở thành tiền âm phủ, và lần này cho dù người dân có biết trước, mua vàng mua đô la cất giấu cũng bị thua. Vì tiền được đổi có mức độ thì cũng chi xài có giới hạn, đến khi hết thay vì sau tháng Tư Đen, đem đồ đạc trong nhà ra lề đường bán, thì nay nhà nước tung tiền thu mua vàng và đô la của dân đang giấu, cái trò thu vét đến cái khâu vàng cuối cùng của thằng dân sẽ thắng lớn, không mang tiếng ác là ăn cướp, mà là do người dân tự nguyện đem ra bán.

Không biết cái tên Tầu cộng nào, đã ‘cố vấn’ cho bọn An Nam cộng cách đổi tiền lần này, chắc là để vét cú chót (chợ chiều), đống tiền khủng Tầu cộng vừa in xong, cũng vừa nhập kho ngân hàng nhà nước xã nghĩa là những đồng tiền không bảo chứng. Lượng tiền đổi cho dân qua lần đổi tiền lần này, có thể vẫn có giá trị đôi chút bằng kim ngân và ngoại tệ, kể cả đồng Yuan chúng có làm bản vị, còn số tiền được tung ra mua đô la, và vàng vật chất trong dân (trên 500 tấn), những đồng tiền này được bảo chứng bằng chính đô la vàng vừa thu gom.

Bên kia đầu phôn ông bạn đột nhiên hỏi: Trong trường hợp như vậy theo anh người dân phải làm gì, hay đành lòi vàng và đô la ra bán cho vịt cộng, để có tiền mua gạo cho lũ con, y như ngày nào sau những lần đổi tiền, xài đến đồng bạc cuối cùng phải bán cả đến đôi dép Lào đang mang. Đang nghe anh thao thao chuyện xứ xã nghĩa những ngày tới, bất chợt bị hỏi mỗ tôi lúng túng hỏi ngược lại anh rằng: Chuyện sẽ đổi tiền là có thật à? Bên kia tiếng anh thật nhẹ đáp trả: Thú thật anh, tôi chỉ mong chuyện đó sẽ không, nhưng với lũ cướp này thì chuyện gì là không thể!

Điều đó ai cũng biết đâu đợi bạn nói mới biết, nơi xứ thiên đàng xã nghĩa có của cũng chết, không của cũng chết, thiên hạ bây giờ cho là khôn, mà lắm kẻ về hùa với đảng để sống, để an thân, tạo nên xã hội ngày càng vô cảm sống chết mặc người… Chuyện đổi tiền theo dân mạng bên đây lại khác, mỗ tôi đem kể anh nghe, rằng nhà nước có cho in thêm tiền thật, tiền đó dùng để mua vàng và đô la giá cao, vét xong chuyện lạm phát là đương nhiên, thế là cho đổi tiền cũng một đồng mới ăn trăm ngàn cũ, nhưng chuyện vậy xảy ra cũng phải đôi ba năm nữa.

Trong phôn nghe tiếng anh thở dài: Cả hai cách cũng đều là vét vàng và đổi tiền, cái trước cái sau, cái nào cũng đưa thằng dân vào thòng lọng. Mỗ tôi đáp câu anh nói và cũng để dứt cho một cú phôn đường dài, vả cũng đã quá khuya: Đó là cái giá của sự cam chịu, ươn hèn và vô cảm. Đàng nào cũng chết, sao không cho thằng ăn cướp chết theo, năm bảy người dư sức giết một đứa, con đường sống là ở chỗ đó.
Việt Nhân ( HNPD )
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn