Kim Văn Chính - Tương lai nào cho nhóm khất sĩ Đầu đà Minh Tuệ ?

Thứ Hai, 03 Tháng Hai 202511:00 SA(Xem: 460)
Kim Văn Chính - Tương lai nào cho nhóm khất sĩ Đầu đà Minh Tuệ ?

129 

1.Tôi vẫn gọi nhóm khất sĩ Minh Tuệ là tăng đoàn Minh Tuệ. Rất nhiều người phản đối cách gọi này và họ cũng có lý.

Hôm nay đã là ngày mùng 5 tết, sau khi đoàn Minh Tuệ đã trải qua cuộc biến mùng 1 tết, cũng cần thay đổi cách gọi tên. Cái gì cũng phải đi từ chính danh, nhất là tên gọi và danh xưng.

Thực ra, Minh Tuệ, Thích Minh Tuệ cũng là cái tên không còn chính danh. Nó chỉ là pháp danh của Lê Anh Tú khi còn tu tập và được thụ phong ở một ngôi chùa. Nhưng chính Lê Anh Tú vì bất đồng với sư trụ trì và phái tu đã tuyên bố từ bỏ chùa, từ bỏ danh thụ phong cùng tên Thích Minh Tuệ.

Lê Anh Tú chỉ là một công dân đang tự tu (tập tu đúng như ông vẫn nói). Ông tự tu được 6 năm rồi. Và ông tu theo hạnh đầu đà (đúng như Phật tổ Như Lai dạy). Ông đã đi bộ khất thực 3 lần (thành 6 lượt đi) dọc theo đất nước Việt Nam. Cho đến khi ông là yếu tố chính tạo ra khủng hoảng xã hội mang mầu sắc tôn giáo rõ rệt, làm rúng động không những cả Giáo hội Phật giáo Việt Nam mà còn cả chính quyền trung ương. Khiến cơ quan an ninh phải ra tay ở vụ 2-6 gần như phải bắt nhốt ông ở chính gia đình ông tại Gia Lai (Anh Báu gọi đó là nai bị nhốt trong cũi).

Ông là con người rất đặc biệt, gần như là phi thường, vì trong một thời gian không nhiều, ông đã đọc và ngấm khá nhiều kinh sách. Và đặc biệt hơn là ông đã luyện được việc giữ giới ở mức độ thượng thừa hầu như không ai trong đời thường sánh được. Nhiều người coi ông đạt được việc giữ giới ở đẳng cấp Cadiep, Như Lai là bậc phật rồi. Thiền định ông cũng đạt đẳng cấp rất cao khi chỉ ngủ ngồi nơi gốc cây, nghĩa địa bất chấp thời tiết. Tuệ (trí tuệ) của ông cũng rất sáng láng, nhận biết sự việc rất nhanh và chính xác, trả lời các câu hỏi kể cả các câu hỏi khó rất nhanh và thông minh không thừa, không nhầm lẫn…

Người đời hiểu biết và nhiều phật tử kính trọng ông, tôn sùng ông, thần thánh ông là có lý do của họ. Và họ gọi ông là “Phật sống” , đơn giản ông họ gọi ông là sư, là thầy, thầy Thích Minh Tuệ. Gặp ông, nhiều người đều phải “đảnh lễ” – lạy ông như lạy đức phật. Lâu dần thành quen, ông buộc phải nhìn đi nơi khác khi mọi người lạy ông (theo giải thích của ông thì như vậy ông không mắc tội vì ông coi họ lạy ai đó, gì đó – phật chẳng hạn ở đâu đó chứ không phải họ lạy ông). 

Nhưng khi các năng lực tu luyện của ông về giới-định-tuệ đạt tới đỉnh cao, và phương thức tu tập hành khất đầu đà được lan truyền mạnh trong một xã hội Việt Nam đương đại với tốc độ của truyền thông YouTube tư nhân, thì cũng là lúc ông phải đương đầu với các nghịch lý của đời ông.

Nghịch lý và cũng là bi kịch của Lê Anh Tú chính là ở chỗ:

- Niềm tin vào sự tu tập thánh thiện đúng theo lời phật dạy của ông mang lại hòa bình, hạnh phúc, tốt đẹp cho mọi người. Với thực tế ông đi đâu cũng gây nên hiệu ứng đám đông hỗn tạp trộn lẫn sự tò mò và lòng sùng kính tôn giáo, gây rối loạn trật tự xã hội mà ông không thể giải thoát.

- Pháp tu hạnh đầu đà mà ông theo đuổi mâu thuẫn với pháp tu trung đạo lập chùa và tăng đoàn của phái đại thừa mà Giáo hội Phật giáo Việt Nam theo đuổi.

- Phương thức độc lập trong tu hành (hành khất) của ông mâu thuẫn với nhu cầu của khá đông các nhà tu hành tự phát khác (phái tu tại gia) muốn tu tập theo tăng đoàn để có thêm sức mạnh và niềm tin (Ông không lập chùa, lập hội, không nhận đệ tử).

Và hiện tượng Minh Tuệ đã diễn ra như một sự kiện rất trớ trêu trên đất nước Việt Nam trong các mối mâu thuẫn trên.

Minh Tuệ không lập tăng đoàn, không lập chùa, không nhận đệ tử nhưng trên thực tế đệ tử kéo đến theo ông khá nhiều (có thể lên hàng trăm, hàng ngàn người nếu mọi việc suôn sẻ).

Minh Tuệ tu vì hạnh phúc và hòa bình cho mọi người nhưng trên thực tế lại gây mất trật tự và an ninh xã hội như ở Huế 6-2024, buộc chính quyền phải ra tay bắt giam lỏng ông tại gia (mà ông cũng phải đồng ý).

Minh Tuệ không hề phủ định các pháp tu của hàng chục nghìn sư tăng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Nhưng ông lại gây nên hiệu ứng mất niềm tin của phật tử đối với các sư, các chùa vẫn ăn sung mặc sướng dựa trên sự cúng dường của phật tử lâu nay. Đến mức Giáo hội Phật giáo Việt Nam phải công bố ông không phải là sư chỉ là giả sư, hoặc nói như Thích Quảng Độ thì là “phàm tăng” – tức sư tự phong.

2.Chuyện Minh Tuệ làm tôi nhớ đến phong trào không liên kết hồi thập niên 1950 -1970 quy tụ được 118 nước thành viên (Việt Nam ta cũng là một thành viên tích cực). Đây là đứa con tinh thần của banhân vật chính trị lỗi lạc của ba nước là thủ tướng Ấn Độ Nehru, tổng thống Ai Cập Nasser và chủ tịch Nam Tư Tito.

Số là hồi đó thế giới bước vào chiến tranh lạnh với hai phe là NATO (Mỹ cầm đầu) và Warsaw (Liên Xô cầm đầu). Các nước không thuộc phe nào trong hai phe như bị gạt ra khỏi lề cuộc chơi khi bàn về các vấn đề gây cấn của thế giới. Vì vậy, ba ông lãnh đạo của ba nước tự cho là cũng khá lớn, muốn phản đối sự thao túng của hai liên minh đối đầu kia, muốn có tiếng nói thì phải liên minh với nhau. Nhưng nếu liên minh bằng hình thức lập liên minh quân sự như hai liên minh chính đã có thì lại đi ngược lại điều phản đối của mình. Các ông đã rất tinh tế nghĩ ra cái tên không giống ai: Phong trào Không liên minh (Không liên kết).

Nghịch lý của phong trào không liên kết ở chính cái tên và lý do hình thành phong trào. Đã phải đối liên kết liên minh nhưng chính mình cũng lại phải liên minh với nhau. Đã gọi là phong trào (tên gọi khác của liên minh) nhưng lại là liên minh không liên minh.

Phong trào này cũng kết nạp được 118 thành viên là con số rất lớn. Nhưng không hề có sức mạnh gì, rất vô dụng. Các vấn đề của thế giới vẫn do hai liên minh NATO và Warsaw quyết định hết. Rồi Phong trào Không liên kết (Liên minh không liên minh) tự tan rã vào thập niên 1980.

3. Khi hỏi Minh Tuệ về chùa ông luôn tỏ ra không được hoạt khẩu. Ý ông nói rằng theo hạnh tu của ông thì đâu đâu cũng là chùa rồi. Khi Minh Tuệ vào chùa (ở Thái Lan), tôi thấy ông cũng trở nên lúng túng.

Theo pháp tu hạnh đầu đà, các sư không có chùa. Thậm chí Minh Tuệ còn nói chùa là tài sản làm cho việc tu hành không được hanh thông. Nhưng không có chùa thì các sư không có nơi để giao lưu với phật tử, không có nơi (tổ chức) đại diện mình về mặt pháp lý để thực hiện các quyền của mình.

Ông cũng không thể ngăn cản hay điều chỉnh hành vi các sư và các cá nhân (như Phúc Giác, Minh Đạt) đi theo ông thành một nhóm người khất sĩ chung theo đoàn.

Minh Tuệ là ví dụ điển hình. Khi ông muốn đi hành khất ra nước ngoài, ông không có cơ quan, tổ chức nào tin cậy đại diện ông và bảo vệ quyền lợi của ông đứng ra làm thủ tục pháp lý tối thiểu cho ông đi. Ông bị sa bẫy của anh Đoàn Văn Báu (dưới sự bảo trợ, chỉ huy của Nhà nước mà trực tiếp là Bộ Công an) “giúp” ông làm thủ tục pháp lý ??? Chính điều này gây khó dễ và xung đột giữa ông và anh Báu khi ra nước ngoài.

Và đoàn khất sĩ của ông khi sang đến Thái Lan gặp rủi ro rất lớn về tổ chức và pháp lý.

Về pháp lý, Thái Lan họ không cho phép cá nhân các sư nước ngoài vào nước họ khất thực và ngủ bụi. Nhưng nếu là tăng đoàn với hành vi bản chất của tăng đoàn là khất thực ngủ bụi thì họ phải chấp nhận vì quan hệ ngoại giao (nhưng phải có điều kiện là tăng đoàn phải được Bộ Ngoại giao hoặc ít nhất Ban Tôn giáo hoặc Giáo hội Phật giáo Việt Nam giới thiệu, có công hàm…).

Minh Tuệ đã để tình huống “thiếu hợp tác” của ông đến tình trạng cả hai cơ quan trên đều không thể làm công hàm như nêu trên.

Trên thực tế, tôi tin rằng, với các dữ kiện đã có, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã có tác động để sư Luangpor Jiew tiếp cận tăng đoàn, ý đồ giáo huấn tăng đoàn và sẽ giúp Minh Tuệ và tăng đoàn trong việc bảo lãnh về mặt pháp lý khi hành khất trên đất Thái Lan.

Nhưng, như tôi đã nhận xét, sự bảo thủ (niềm tin) của Minh Tuệ đến mức gàn dở trong việc hợp tác với sư Luangpor Jiew đã bỏ qua cơ hội này. Việc này cũng nói lên Minh Tuệ trên thực tế không phải là người có năng lực thực hành cao.

Đoàn Văn Báu là người bốc đồng, thiếu kinh nghiệm thực tế, thiếu năng lực ngoại giao, ngoại ngữ rất kém, càng làm cho tình huống thêm khó khăn. Mọi chuyện về thủ tục vào Thái là nhờ uy tín và quan hệ ngoại giao của bà Đào Hương với sự trực tiếp thực hiện của Theerawat vốn là nhân viên thân tín của Đào Hương.

Nhưng Thái Lan lại là nước có pháp luật tử tế chứ không phải pháp luật thao túng. Nghĩa là: Các sư vào Thái với visa cá nhân du lịch nhưng đi thành đoàn sư hành khất có giới thiệu và bảo lãnh của người có uy tín là Therawat – Đao Hương.

Và nhóm sư phấn tảo là tập hợp không có tổ chức của các cá nhân sư. Ai muốn gia nhập mà có sự đồng ý của một trong các sư đều được nhập đoàn đi cùng mà pháp luật Thái không ngăn cấm được. Và không ai có quyền đuổi ai ra khỏi đoàn dù đó là Minh Tuệ hay anh Báu. Nhóm YouTuber và các nhóm đảnh lễ cũng vậy.

Tăng đoàn có nguy cơ thành một gánh hề xiếc.

Có cả nguy cơ có kẻ âm mưu và thực hiện các hành động mà Báu gọi là phản quốc như tiếp cận Minh Tuệ để làm visa, xin tị nạn chính trị, thậm chí bắt cóc hoặc ám sát Minh Tuệ… Điều đó làm Báu nổi điên dẫn đến khủng hoảng đêm 30 ngày mùng 1 tết vừa qua.

4. Phải chăng, dù muốn hay không, Minh Tuệ cần học theo tiền nhân Minh Đăng Quang (ít nhất học về phương pháp tổ chức tăng đoàn hạnh đầu đà). Nhà sư, nhất là sư hạnh đầu đà dù có phát triển và uy tín đến mấy thì cũng chỉ là một nhóm nhỏ trong hàng trăm nghìn nhà sư phật giáo đều hướng đến Phật.

Tăng sư của đạo phật muốn tồn tại để hành đạo bắt buộc phải có phật tử. Mà phật tử của đạo Phật cũng chỉ chiếm một tỉ lệ nhỏ trong xã hội thôi. Muốn hành đạo bền vững thì các sư hạnh đầu đà cũng phải có tổ chức, có nơi trú ngụ dạng chùa (Minh Đăng Quang gọi là Am (Am do các phật tử sở hữu nhưng dành cho sư trú ngụ khi có duyên).

Và ông cũng cần phải có hình thức để tổ chức và liên kết các sư đầu đà (giống như phong trào không liên kết). Nếu tổ chức của ông nằm ngoài Giáo hội Phật giáo Việt Nam thì chắc chắn ông thất bại (giống như phong trào không liên kết xưa). Chỉ có sáng tạo và dẫn dắt mở đường sáng tạo đến mức như nhóm giáo chủ Phạm Công Tắc lập ra một đạo mới (Cao Đài) với lý thuyết  mới, phật mới, tăng đoàn mới… có hàng triệu tín đồ thì may ra mới tồn tại độc lập được.

Vậy thì tổ chức của ông bắt buộc phải thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Minh Tuệ trong bài phỏng vấn với các YouTuber ông nói ông muốn đi Ấn Độ, rồi đi các nước Âu Mỹ nữa. Điều này cho thấy ông thật ngây thơ.

Ông cần biết rằng thời đại ngày nay không nước Âu Mỹ nào họ cho phép một người dù theo tôn giáo đặc biệt là hạnh đầu đà vào nước họ mà không có tiền, không dùng tiền, xin ăn khất thực, ngủ bụi… Họ là các nước tôn trọng luật pháp và luật pháp cấm điều mà hạnh đầu đà coi là bắt buộc.

KIM VĂN CHÍNH 02.02.2025

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
VIDEO HNPD
Video HNPD 

"Vietnam ! Việtnam !", tài liệu được giải mã. (phụ đề Việt ngữ)

          (muốn phóng hình lớn, click vào ô vuông bên phải phía dưới khung hình)



n đài VOA (Bấm để xem thêm)
Giao Kèo
Web tham khảo