Hiệu Minh - Nga vẫn là Nga nếu Vova Putin vẫn ngồi đó

Thứ Bảy, 25 Tháng Ba 202311:59 SA(Xem: 1064)
Hiệu Minh - Nga vẫn là Nga nếu Vova Putin vẫn ngồi đó

86 

Dù thế nào thì Nga vẫn là Nga, không phải China, cũng không là America. Nhưng thế giới sẽ yên bình hơn nếu không có Putin. Period.

Nhân chuyện ông Tập thăm Moscow với sứ mệnh giúp Vova Putin thoát khỏi vũng lầy cuộc chiến với Ukraine, mình tìm tin trong blog bỗng thấy bài “Nga sẽ chẳng bao giờ giống chúng ta” khá hay viết năm 2014 sau khi Putin sát nhập Crimea qua một đêm.

Bản tiếng Việt © 2014 do Phạm Vũ Lửa Hạ dịch bài của tác giả Anne Applebaum, nhà báo viết chuyên mục cho Washington Post và Slate, và đăng trong Pro&Contra.

Trong đó có đoạn, xin trích :

“Chúng ta mất 20 năm (tính tới 2014) cố gắng biến Nga thành một nước phương Tây. Vô ích.

Từng có những giây phút mặn nồng: Bill Clinton và Boris Yeltsin ôm nhau thắm thiết; George W. Bush nhìn vào mắt Vladimir Putin và “hiểu được tâm hồn của ông”; Hillary Clinton nhấn “nút tái khởi động” (Pressing a button). Cũng từng có những lúc đắng cay.

Thế nhưng ở phương Tây luôn có một luận thuyết phổ biến về Nga trong hơn hai mươi năm độc lập của đất nước này.

Dù công khai hay ngấm ngầm, từ năm 1991 giới lãnh đạo phương Tây hành xử với giả định rằng Nga là một nước phương Tây còn khiếm khuyết. Có lẽ trong thời Xô Viết, nước này đã trở nên khác hẳn, thậm chí bị biến dạng.

Nhưng chẳng chóng thì chầy, đất nước của Tolstoy và Dostoevsky, quê hương của ba-lê cổ điển, sẽ trở về với cái mà Mikhail Gorbachev, lãnh tụ Liên Xô cuối cùng, đã gọi một cách cảm động là “ngôi nhà Châu Âu chung của chúng ta”.

Trong những năm 1990, nhiều người nghĩ rằng để Nga về với ngôi nhà đó chỉ cần có các chính sách mới: Với những cải cách kinh tế đúng đắn, chẳng chóng thì chầy Nga sẽ giống chúng ta. Có người lại nghĩ rằng nếu Nga tham gia Hội đồng Châu Âu, và nếu chúng ta biến G-7 thành G-8, chẳng chóng thì chầy Nga sẽ hấp thu các giá trị phương Tây.

Các đặc quyền như vậy thậm chí chưa bao giờ được dành cho Trung Quốc, một cường quốc kinh tế và chính trị lớn hơn nhiều. Sở dĩ như vậy là vì chúng ta chưa bao giờ tin rằng Trung Quốc sẽ là “phương Tây”.

Nhưng trong thâm tâm chúng ta đã tin rằng một ngày nào đó nước Nga sẽ cùng hội cùng thuyền với chúng ta.

Lại cũng có người nghĩ rằng để nước Nga tiến lên cần có một kiểu ngôn ngữ phương Tây nhất định, một cuộc đối thoại tốt hơn. Khi mối quan hệ đó xấu đi, Tổng thống Bush trách Tổng thống Clinton. Tổng thống Obama trách Tổng thống Bush. Và tất cả chúng ta trách cứ lẫn nhau.

Hồi năm 1999, Tạp chí New York Times đăng bài chính lên trang bìa với nhan đề “Ai đã đánh mất Nga?” (“Who Lost Russia?”) được bàn luận nhiều lúc đó. Bài báo này cho rằng chúng ta đã đánh mất Nga “vì chúng ta theo đuổi những nghị trình sai bét đối với nước Nga” và đã tư vấn kinh tế sai lầm.

Jack Matlock, cựu đại sứ Mỹ ở Nga, gợi nhớ lại ý của Putin và cho rằng Mỹ chịu trách nhiệm về cuộc khủng hoảng hiện nay vì đã “xem Nga là kẻ thua cuộc”.

Những lập luận này chỉ là suy bụng ta ra bụng người: Chính trị Nga chưa bao giờ “liên can đến chúng ta”. Thực tình mà nói chúng ta chẳng có ảnh hưởng gì đến chính trị nội bộ Nga kể từ năm 1991, ngay cả khi chúng ta hiểu họ.”

Hết trích.

Sau 9 năm (2023) các ý kiến của nữ nhà báo Anne Applebaum vẫn còn nguyên giá trị.

Tôi muốn nói thêm, chính trị Nga chả bao giờ liên can đến nước Nga mà tất cả phụ thuộc vào một người: Vova Putin.

Năm nay Putin đã 70 tuổi không còn minh mẫn như năm 2000 khi ông vào Kremlin thay thế Elsin và thành Sa hoàng. Khi làm vua thì không còn ai trên đầu. Thảm họa của Nga trong cuộc chiến với Ukraine là do Putin tự quyết. Lãnh đạo độc tài như Putin thì mọi thống kê về xác chết chả có ý nghĩa.

Việc Putin nhún nhường trước Tập Cận Bình là một nỗi xấu hổ mới của nước Nga, điều chưa từng xảy ra trong quá khứ. Nga sẽ thành chư hầu của láng giềng với con đường tơ lụa “lạt mềm buộc chặt”.

Một quốc gia từng xuất khẩu vũ khí cho Trung Quốc giờ thảnh người xin mua lại của người mua.

Lẽ ra hòa nhập với châu Âu thì Vova tìm cách chinh phục lục địa già này. Nếu Ukraine mất thì tiếp theo là nhiều nước khác. Biên giới NATO, phát xít Ukraine chỉ là cái cớ của tư tưởng Đại Nga.

Thương cho nước Nga. Ukraine cũng đáng thương dù họ rất đáng  tự hào và khâm phục.

Xin trích kết thúc bài viết của nhà báo Anne Applebaum viết năm 2014 “Tuần trước ở Kiev, Ukraine, tôi gặp những thanh niên Ukraine nói với vẻ hào hứng đến đau lòng về triển vọng một ngày nào đó họ có thể sống trong một đất nước hoàn toàn khác. Tôi không nỡ lòng nói với họ là tôi không biết liệu họ có bao giờ được như vậy hay không.”

Dù thế nào thì cũng mong máu của hai bên đừng đổ nữa, Nga và Ukraine chung nhau biên giới “vừa là đồng chí vừa là anh em”.

Thế giới này sẽ tốt hơn không có Putin. Lãnh đạo quốc gia hành xử như tội phạm chiến tranh thì đó là thảm họa.

HIỆU MINH 22.03.2023

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn