• Steve Rosenberg
  • Biên tập viên chuyên về Nga

Mikhail và Raisa Gorbachev đã kết hôn 46 năm trước khi bà qua đời vào năm 1999
Chụp lại hình ảnh,

Mikhail và Raisa Gorbachev đã kết hôn 46 năm trước khi bà qua đời vào năm 1999

Đó là tháng Ba năm 2013 và tôi đang phỏng vấn Mikhail Gorbachev tại cơ quan nghiên cứu ở Moscow của ông. Sau nửa giờ, nhà lãnh đạo Liên Xô cũ thông báo 'Vsyo!' ('Đó là tất cả rồi nhé!'). Ông đứng dậy, nhưng dường như không vội vàng để nói lời tạm biệt.

Vì vậy, chúng tôi tiếp tục trò chuyện. Ông Gorbachev vừa xuất bản tập hồi ký mới nhất mà ông dành tặng cho người vợ quá cố Raisa. Bà chết vì bệnh bạch cầu năm 1999.

Họ là vợ chồng gần 46 năm và qua cách nói dịu êm mà ông nói về bà, rõ ràng là ông Gorbachev rất nhớ bà.

Ông cho tôi xem cuốn hồi ký này. Trang đầu có một mục từ nhật ký của Gorbachev, một năm sau cái chết của Raisa:

"Cuộc sống của tôi đã mất đi ý nghĩa chính của nó," ông viết. "Tôi chưa bao giờ có cảm giác cô đơn nhiều tới vậy."

Nhưng đôi mắt của Gorbachev sáng lên khi ông chỉ vào những bức ảnh của Raisa trong cuốn sách: những bức ảnh chụp kỳ nghỉ, những bức ảnh gia đình, những bức ảnh bà đi cùng ông trong các chuyến công du chính thức ở nước ngoài. Và hai tấm hình yêu thích của ông là chân dung của Mikhail và Raisa trước ngày cưới của họ vào năm 1953. Họ trông giống như những ngôi sao điện ảnh Hollywood.

Trong khi Gorbachev và tôi đang xem qua cuốn sách, người quay phim Rachel của chúng tôi đang xem chiếc đại dương cầm ở góc phòng.

"Ông có thể chơi đàn?" cô hỏi Gorbachev.

"Không cần, nó tự chơi!" ông trả lời.

Tất cả chúng tôi đều cười. Nhưng ông không nói đùa. Gorbachev bước tới đó, nhấn một nút và các phím đàn piano tự nhảy nhót cùng âm thanh.

"Đó là Chopin," ông nói và với nụ cười toe toét, ông bắt chước như một nhạc trưởng và giả vờ đang tự chơi nhạc. Sau đó, ông tắt một công tắc và nhạc cụ lặng tiếng.

"Tất nhiên, bạn cũng có thể chơi nó như một cây đàn piano bình thường", ông nói. "Có bạn nào chơi được không?" ông hỏi. Tôi nói với ông rằng tôi có thể chơi.

"Làm ơn, ngồi xuống, chơi gì đó đi," Gorbachev nói.

Tôi không lường trước điều đó. Tôi phải suy nghĩ thật nhanh. Tôi nên chơi gì? Một cựu lãnh đạo của siêu cường sẽ đánh giá cao giai điệu nào? Có lẽ là Back in the USSR chăng? hay là Thanks for the Memory? Tôi lựa chọn giải pháp an toàn và chơi bản Moscow Nights kinh điển của Nga.

Và, khi tôi đang chơi, một điều gì đó thậm chí còn bất ngờ hơn xảy ra. Mikhail Gorbachev bắt đầu hát theo. Và ông ấy hát tốt ... hát đúng nhạc. Chúng tôi đàn hát cùng nhau đến phần cuối và tôi hỏi ông những bài hát nào khác mà ông thích. Gorbachev yêu cầu giai điệu thời chiến của Liên Xô Dark is the Night. Bản này là về một người lính ngoài chiến tuyến đang nghĩ về người vợ thân yêu của mình ở quê nhà.

Chụp lại video,

Steve Rosenberg và Mikhail Gorbachev

"Trong đêm tối," Gorbachev hát, "Tôi biết rằng em, tình yêu của tôi, đang thức,

"Ngồi bên nôi em đang lén lau một giọt nước mắt;

"Làm sao tôi yêu đôi mắt dịu dàng sâu thẳm của em,

"Làm thế nào tôi muốn ghé môi mình vào môi của em."

Sau đó, người đã giúp chấm dứt Chiến tranh Lạnh mỉm cười: một nụ cười rộng và đẹp.

"Raisa yêu tiếng hát của tôi," ông nói.

Trong một câu ngắn gọn đó, Mikhail Gorbachev đã tiết lộ nhiều điều về bản thân hơn là trong toàn bộ cuộc phỏng vấn.

Có rất nhiều người ở Nga đã chỉ trích ông về cách ông điều hành đất nước; họ đã đổ lỗi cho ông về sự sụp đổ của Liên Xô.

Nhưng sau những lời nói đó - và nụ cười đó - ông hiện ra như một người đàn ông có trái tim ấm áp, tử tế, vẫn rất yêu vợ và rất buồn vì bà đã ra đi. Raisa ở khắp mọi nơi: trong sách của ông, trong những bức chân dung đóng khung trên tường văn phòng của ông ... và trong âm nhạc.

Tôi gặp Mikhail Gorbachev lần đầu tiên vào tháng Năm 1996, hơn 4 năm sau khi Liên Xô tan rã. Ông khi đó cố gắng trở lại chính trường và thách thức Boris Yeltsin trong cuộc bầu cử tổng thống của Nga. Vào thời điểm đó, tôi là trợ lý sản xuất cho CBS News. Nhóm quay phim của chúng tôi đã theo ông tại những nơi vận động bầu cử ở miền nam nước Nga.

Tôi rất phấn khích khi được gặp người đàn ông, một thập kỷ trước đó, đã truyền cảm hứng cho tôi theo học tiếng Nga ở trường đại học. Vào giữa những năm 1980, Mikhail Gorbachev đã bùng nổ trên chính trường với những lời kêu gọi perestroika (cải tổ) và glasnost (cởi mở).

Ông là kiểu nhà lãnh đạo Liên Xô mà thế giới chưa từng thấy. Ông còn trẻ, thoải mái. Ông dường như quyết tâm xây dựng mối quan hệ tốt hơn với phương Tây và phục hồi nền kinh tế Liên Xô đang trì trệ.

Vào thời điểm ông rời nhiệm sở, Liên Xô không còn tồn tại.

Trong chuyến đi vận động tranh cử vào năm 1996, vào một buổi tối, Gorbachev mời đoàn quay phim của chúng tôi đến ngồi cùng bàn của ông trong nhà hàng của khách sạn. Đột nhiên ban nhạc chơi một giai điệu quen thuộc của Beatles trong bản Yesterday:

"Yesterday, all my troubles seemed so far away.

Now it looks as if they're here to stay…"

(Ngày hôm qua mọi phiền muộn của tôi dường như đã ở xa. Nay thì nó lại đang còn đó….)

Điều đó là rất hợp tình cảnh. Trong cuộc bầu cử, Gorbachev chỉ nhận được 0,51% phiếu bầu.

Chụp lại hình ảnh,

Mikhail Gorbachev và vợ

Ông đã mất quyền lực - và không thể lấy lại được. Nhưng có một thứ mà Mikhail Gorbachev vẫn có: khiếu hài hước của mình.

Tháng sau, người quay phim mà tôi đã làm việc cùng trong chuyến đi quay Gorbachev đã hoàn thành xong nhiệm vụ ngắn hạn ở Moscow. Victor Cooper là một người Texas ăn nói bỗ bã người khiến mọi người xung quanh anh phải cười. Anh ta không học được nhiều tiếng Nga, nhưng một trong số ít câu anh ta học được là kiểu nói lóng:

"Samoe glavnoe eto kooritsa!"

Có nghĩa là: "Thứ quan trọng nhất là gà!"

Câu này lại có ích. Bất cứ khi nào Victor bị cảnh sát giao thông Moscow yêu cầu dừng xe, anh sẽ quay cửa sổ xe của mình và tuyên bố bằng tiếng Nga với giọng Texas sang sảng: "Thứ quan trọng nhất là gà!"

Cảnh sát thường sẽ ngơ ngác và vẫy tay báo hiệu đi tiếp.

Tại chỗ làm việc, tôi được giao sản xuất một "video tạm biệt" cho Victor chứa những thông điệp thiện chí từ bạn bè và đồng nghiệp ở Moscow. Nhân cơ hội này, tôi gọi cho trợ lý của Gorbachev. Tổng thống Gorbachev liệu có cân nhắc đóng góp một thông điệp video không?

Câu trả lời nhanh chóng là: "Ông sẽ làm chứ."

Cùng với một người quay phim khác, tôi lái xe đến văn phòng của Gorbachev.

"Bạn muốn tôi phải nói gì?" ông hỏi.

Tôi giải thích rằng người quay phim Victor đã rất vui khi gặp ông. Tôi cũng tình cờ đề cập đến kiến thức tiếng Nga về gia cầm của Victor. Gorbachev quay lại máy quay và ghi lại một đoạn độc thoại chân thành, kết thúc bằng những lời sau:

"Victor, như anh cũng quá biết, thứ quan trọng nhất là gà!"

Tôi đã khó tin nổi điều mình vừa chứng kiến. Mikhail Sergeyevich Gorbachev, từng là một trong những người đàn ông quyền lực nhất hành tinh, vừa hát những lời ca ngợi gia cầm. Thật là hào phóng và dễ chịu.

Khi xem đoạn video, Victor Cooper đã vô cùng ngạc nhiên và vô cùng xúc động.

Đó là một Gorbachev rất khác mà tôi đã gặp vào năm 2019.

Đây kể như là cuộc phỏng vấn thứ năm và cuối cùng mà ông dành cho tôi. Có một nỗi buồn với ông mà tôi chưa từng thấy. Như thể ông cảm nhận được rằng những thành quả của mình đang bị đảo ngược; rằng Nga đang tái áp dụng chủ nghĩa độc tài và đối đầu Đông-Tây đang quay trở lại.

Chụp lại hình ảnh,

Mikhail Gorbachev với Steve Rosenberg (phía trước, bên trái), Victor Cooper và nhóm CBSMikhail Gorbachev với Steve Rosenberg (phía trước, bên trái), Victor Cooper và nhóm CBS

Trong cuộc phỏng vấn, Gorbachev nhớ lại những ngày đầu cầm quyền.

"Khi tôi trở thành Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô, tôi đã đến các thị trấn và thành phố trên khắp đất nước để gặp gỡ mọi người. Có một điều mà mọi người đều bàn tán. Họ nói với tôi: 'Mikhail Sergeyevich, chúng ta có vấn đề gì, thiếu lương thực. Đừng lo. Chúng ta sẽ có đủ lương thực. Chúng ta sẽ trồng trọt. Chúng ta sẽ tự lo liệu được. Chỉ cần đảm bảo rằng không có chiến tranh.'"

Kể đến đó thì Gorbachev đã ngấn lệ.

"Tôi rất choáng váng. Mọi người là thế đấy. Đó là mức độ mà họ đã phải chịu đựng trong cuộc chiến gần đây nhất," Gorbachev nói.

Mikhail Gorbachev không hoàn hảo. Không có nhà lãnh đạo là hoàn hảo cả. Nhưng đây là một người đàn ông quan tâm sâu sắc đến việc ngăn chặn Chiến tranh Thế giới thứ Ba. Và ông rất quan tâm đến gia đình của mình.

Vì cả hai điều đó, tôi sẽ nhớ đến ông thật nồng ấm.