Tác giả: Bee Nguyễn

Bắc Phạm, chuyển ngữ

0-100
Dân biểu Bee Nguyễn phát biểu trước đám đông hôm nay. Nguồn: FB tác giả

Hiểm họa da vàng. Sốt vàng. Sốt rừng. Phương đông. Virus ‘Kung flu’.

Đó là những từ đã được quy định cho những người châu Á sống trên đất nước này. Chúng ta đã sống trong bóng tối: Vô hình, bị coi thường, bị rập khuôn và bị coi là bệnh tật, người nước ngoài, đối tượng tình dục và công dân hạng hai.

Và bây giờ, sau vụ xả súng hàng loạt đầy bạo lực và tàn bạo này, nước Mỹ da trắng vẫn đang cố gắng phủ nhận nhân tính và phẩm giá của chúng ta. Một người đàn ông da trắng 21 tuổi đã nhắm mục tiêu vào 3 doanh nghiệp châu Á, lái xe 40 phút giữa các spa, vượt qua các cơ sở kinh doanh giải trí dành cho người lớn khác, và bắn chết 8 người. Ba trong số những người phụ nữ bị bắn ở cự ly gần, vào đầu.

Cho dù bạn quay nó như thế nào, sự thật vẫn như cũ: 6 phụ nữ châu Á đã chết. Đây là một cuộc tấn công có chủ ý và có chủ đích vào cộng đồng của chúng ta.

Chúng ta đã từng thấy điều này trước đây: Phương tiện truyền thông và cơ quan thực thi pháp luật tập trung thủ phạm để bào chữa và phủ nhận chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, bài ngoại và chủ nghĩa lệch lạc có hệ thống ở đất nước chúng ta.

Khi nói đến cuộc sống của người châu Á, người da đen, người Latin, người chuyển giới, người Hồi giáo hoặc người nhập cư, các nạn nhân đã bị tước mất nhân phẩm, bị biến thành quỷ ám và bị đổ lỗi cho những hành động tàn bạo đã gây ra đối với họ. Và bây giờ, trong bối cảnh của một cuộc tàn sát bằng bạo lực, nước Mỹ da trắng đang xuống cấp và làm nhục những phụ nữ bị giết.

Họ là những người mẹ. Họ bỏ lại những đứa con và những người thân trong gia đình của họ đau đớn.

Việc cơ quan thực thi pháp luật mất vài ngày để xác định danh tính một số nạn nhân nói lên tính dễ bị tổn thương, sự cô lập và sự vô hình của một số phụ nữ. Bốn người phụ nữ bị bắn vào đầu, trong độ tuổi từ 50 đến 70, và chúng ta thậm chí không biết họ là ai. Không có ai ở đây, trong cộng đồng này để theo dõi và bảo vệ họ theo cách mà nhiều người trong chúng ta ở đây được bảo vệ.

Và bây giờ, chúng ta chỉ còn lại cơn thịnh nộ, giận dữ, đau buồn và một nỗi buồn sâu sắc. Sức nặng và nỗi đau đặt trên vai chúng ta và trách nhiệm của chúng ta là phải nói ra mọi lúc, mọi nơi.

Đối với những nạn nhân này, đối với gia đình của họ, đối với cộng đồng AAPI (Người Mỹ gốc Á và các đảo Thái Bình Dương) của chúng ta, và đối với bất kỳ cộng đồng nào phải chịu những bất công như chúng ta, đặc biệt là đối với những anh chị em Da đen của chúng ta, những người biết quá rõ nỗi đau mà chúng ta đã phải trải qua trong tuần này. Và không cần hỏi bất kỳ câu hỏi nào, họ đã xuất hiện cho chúng ta. Và chúng ta cũng cần làm như vậy đối với họ.

Đối với cộng đồng AAPI của tôi, chúng ta hãy tiếp tục khẳng định sự tồn tại và tính nhân văn của chúng ta. Hãy cùng nhau làm sáng tỏ huyền thoại về những người thiểu số kiểu mẫu. Hãy tiếp tục chia sẻ lịch sử, câu chuyện và sự thật của chúng ta. Hãy chung tay với các cộng đồng là đồng minh của chúng ta và đòi hỏi công lý không chỉ cho những nạn nhân này, mà còn cho tất cả các nạn nhân của lòng thù hận và [nạn nhân của] những người da trắng thượng đẳng.

Đối với các chị em APPI của tôi, chúng tôi biết rằng điều này chỉ là bề nổi của sự bạo lực và tầm thường hóa tình dục (Hypersexualization) ở phụ nữ châu Á. Cảm ơn bạn đã vượt qua nỗi đau của mình, đã lên tiếng cho những người phụ nữ châu Á và nhấn mạnh rằng, đây không chỉ là vấn đề phân biệt chủng tộc, mà còn là định kiến sâu sắc đối với người phụ nữ.

Đối với nhiều người trong chúng ta, chúng ta thậm chí không có thời gian để nguôi ngoai nỗi đau và nỗi buồn của chính mình. Nhưng tình chị em của chúng ta sẽ tiếp tục cho chúng ta sức mạnh và quyền lực mà chúng ta đã bị phủ nhận bấy lâu nay.