Di sản ngoại giao “chống” Trung Quốc của thủ tướng Shinzo Abe

Chủ Nhật, 06 Tháng Chín 20202:00 SA(Xem: 260)
Di sản ngoại giao “chống” Trung Quốc của thủ tướng Shinzo Abe
rfi.fr

Nhật Bản: Di sản ngoại giao “chống” Trung Quốc của thủ tướng Shinzo Abe

Trọng Nghĩa

Không hẹn mà gặp, hai tuần báo Courrier International (Pháp) và The Economist (Anh) phát hành đầu tháng 9/2020 này đều chú ý đến sự kiện thủ tướng Nhật Bản bất ngờ loan báo quyết định từ chức. Trang bìa Courrier International tuy nhiên được dành cho “văn hóa phá bỏ - cancel culture”, còn The Economist nêu bật sắc thái xấu xí của cuộc bầu cử Mỹ đang có nguy cơ nặng nề thêm.

Các tuần báo còn lại tập trung vào các đề tài liên quan đến Pháp: Trong lúc L’Express trở lại vấn đề Hồi Giáo cực đoan đe dọa quyền tự do ngôn luận, thì L’Obs chú ý đến tiếng nói của cựu thủ tướng Lionel Jospin. Riêng Le Point ra số đặc biệt về rượu vang Pháp.

Về quyết định từ chức của thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, điểm lý thú là trong lúc Courrier International thở phào nhẹ nhõm khi thấy ông Shinzo Abe ra đi, thì The Economist lại hết sức ca ngợi một chính khách đã làm được rất nhiều điều tốt cho nước Nhật.

Shinzo Abe ra đi là “cơ may” cho Nhật Bản?

Courrier International đã trích dịch một bài báo trên tờ Ashi Shimbun xuất bản tại Tokyo cho rằng việc “Ông Shinzo Abe rời bỏ chức vụ là một cơ may cho nền dân chủ Nhật Bản”.

Đối với tờ báo trung tả Nhật Bản, người vừa loan báo từ chức hôm 28/08 vừa qua đã ngự trị trên sân khấu chính trị nước Nhật trong gần 8 năm. Với đa số áp đảo tại Nghị Viện, ông Shinzo Abe đã phạm phải nhiều sai lầm đáng lo ngại và gây chia rẽ trong nước.

Việc ông từ chức vì lý do sức khỏe, theo tờ báo, sẽ cho phép nền dân chủ Nhật bắt đầu một tiến trình hàn gắn những tổn thương mà nhiệm kỳ dài dằng dặc của ông Abe đã gây ra.

Di sản đầy ấn tượng của thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe

Trái với đồng nghiệp Nhật Bản, tuần báo Anh The Economist đã hết lời ca ngợi vị thủ tướng vừa quyết định từ chức.

Trong bài viết mang tựa đề “Di sản của ông Shinzo để lại nhiều ấn tượng hơn là việc ông lẳng lặng ra đi”, The Economist ghi nhận là nhiều người đã xem việc ông Abe từ chức là một sự thừa nhận thất bại.

Nền kinh tế mà ông đã ra sức vực dậy sau nhiều thập kỷ thiếu sinh khí, lại đang chới với vì đại dịch Covid-19. Cố gắng của ông nhằm sửa đổi Hiến Pháp chủ hòa của Nhật Bản để cung cấp cho các lực lượng vũ trang một cơ sở pháp lý thích hợp đã không đi đến đâu. Đỉnh cao của sự nghiệp mà ông chờ mong là Thế Vận Hội Tokyo, lẽ ra phải được tổ chức vào mùa hè này, có thể sẽ không bao giờ diễn ra. Chỉ số được lòng dân của ông đã xuống rất thấp.

Người đặt nền móng cho các cải cách tương lai ở Nhật

Thế nhưng, theo The Economist, trong gần 8 năm lãnh đạo nước Nhật, ông Shinzo Abe không những đã thành công trong việc định hình lại nền kinh tế và ngoại giao của Nhật Bản, mà lại còn đặt được nền móng cho những cải cách trong tương lai.

Thành công ngoài mong đợi của ông chính là đường lối ngoại giao vừa năng động vừa cứng rắn. Là một người theo chủ nghĩa dân tộc, ông Shinzo Abe từng gây lo ngại là sẽ châm ngòi cho hàng loạt những vụ xung đột với Trung Quốc, và xa rời các đồng minh truyền thống của Nhật Bản.

Quả đúng là ông vẫn vướng vào một cuộc tranh chấp vô nghĩa với Hàn Quốc trên vấn đề lịch sử, tuy nhiên, về đại thể, ông đã tập hợp được các chính phủ có cùng chí hướng trong khu vực để chống lại sức mạnh quân sự và kinh tế của Trung Quốc mà không kích động Bắc Kinh một cách thái quá.

Người khéo huy động lực lượng chống bành trướng Trung Quốc

Theo The Economist, một trong những điểm son của thủ tướng Shinzo Abe chính là cách đối phó khéo léo với Trung Quốc.

Khi ông nhậm chức, hai nước đã gần xảy ra xung đột về các đảo tranh chấp. Bất chấp việc Trung Quốc liên tục khiêu khích, ông vẫn kiên quyết trong vấn đề bảo vệ chủ quyền trên một số đảo nhỏ ở Biển Hoa Đông bị Bắc Kinh dòm ngó.

Sau khi Mỹ rút ra khỏi Hiệp Định Đối Tác Xuyên Thái Bình Dương TPP, một cơ chế được tạo ra để ngăn chặn ảnh hưởng của Trung Quốc, chính ông Abe là người đã giữ cho dự án tồn tại.

Ông đồng thời tăng cường hợp tác quân sự với các nền dân chủ khác, khuyến khích các láng giềng đứng lên chống lại Trung Quốc. Dưới ngọn cờ “Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở”, Nhật Bản đã cố gắng duy trì quyền tự do hàng hải ở các vùng biển châu Á và các nguyên tắc tự do giao thương ở châu Á. Ông đã xây dựng mối quan hệ an ninh với Úc, Ấn Độ và các nước ở Đông Nam Á.

Âm thầm lập kế hoach chống Con Đường Tơ Lụa Trung Quốc

Ông Shinzo Abe còn tạo ra một chiến lược để liên kết các dự án viện trợ vốn rất phân tán của Nhật Bản, âm thầm thúc đẩy đề án “cơ sở hạ tầng chất lượng” như một giải pháp thay thế cho Sáng Kiến ​​Một Vành Đai Một Con Đường của Trung Quốc.

Ông cũng đã duy trì được quan hệ hữu hảo với tổng thống Mỹ Donald Trump, nhưng đồng thời cũng có quan hệ tốt với chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, vốn từng dự trù đến thăm Nhật Bản vào tháng 4 vừa qua, trước khi kế hoạch bị dịch Covid-19 phá hỏng.

Miyake Kunihiko, một nhà ngoại giao, cho biết: “Không có chính trị gia [Nhật Bản] nào khác có giác quan thứ sáu như vậy trong chính sách đối ngoại”.

Hiến Pháp Nhật Bản có thể sẽ không thay đổi như ông từng mong muốn, nhưng dù sao thì ông Abe cũng đã biến Nhật Bản trở thành một thế lực đáng tin cậy hơn trên trường quốc tế. Ông đã tăng chi tiêu cho các lực lượng vũ trang và thúc đẩy các thay đổi pháp lý cho phép họ tham gia vào các hiệp ước phòng thủ chung và các sứ mệnh gìn giữ hòa bình ở nước ngoài.

L'Express: Hồi Giáo cực đoan vẫn đe dọa quyền tự do ngôn luận

Trở lại với trang bìa các tuần báo, như đã nói ở trên, L’Express đã chạy tựa lớn về nạn Hồi Giáo cực đoan đang đe dọa quyền tự do ngôn luận tại Pháp và những nơi khác trên thế giới.

Ngay dưới tiểu tựa “Hồi Giáo cực đoan”, tạp chí Pháp trích nguyên văn câu nói “Chúng ta đang sống trong một thời kỳ khủng bố tinh thần”. Tác giả là bà Zineb El Rhazoui, cựu phóng viên tờ Charlie Hebdo, sinh tại Maroc, nơi bà ở vào ngày tòa soạn tờ báo ở Paris bị tấn công khủng bố năm 2015.

Từ đó đến nay, nữ ký giả vẫn kiên quyết tố cáo các hành vi hù dọa của các thành phần Hồi Giáo cực đoan, muốn bóp nghẹt quyền tự do ngôn luận. Trong bài phỏng vấn dài 4 trang, bà kể lại việc đã bị hăm dọa như thế nào và được cảnh sát bảo vệ thường trực ra sao.

Bà đã lấy làm tiếc là tình hình không cải thiện gì hơn từ sau vụ khủng bố cách đây hơn 5 năm, ở Pháp cũng như trên thế giới. Ví dụ như tờ báo Mỹ New York Times chẳng hạn, đã không còn đăng biếm họa để khỏi làm mích lòng người Hồi Giáo.

Zineb El Rhazoui còn lên án những người tiếp tục phát đi những lời tố cáo những người bài Hồi Giáo, vì việc làm đó đã biến những người bị công kích thành bia nhắm cho các phần tử Hồi Giáo cực đoan. Trong số những người bị Zineb El Rhazoui nêu tên có những nhân vật như Rokhaya Diallo, Rama Yade, Edwy Plenel, Daniel Obono, Virginie Despentes.

L’Obs: Jospin “tái xuất giang hồ”

Tạp chí L'Obs trên trang bìa thì tỏ vẻ thích thú trước việc cựu thủ tướng Pháp Lionel Jospin đã trở lại dưới ánh đèn thời sự với một quyển sách. Tờ báo chạy tựa rất giật gân “Jospin đánh giá Macron: ‘Phần mềm của ông ấy lỗi thời”.

Trong phần giới thiệu bài phỏng vấn cựu thủ tướng Pháp dài 9 trang, tờ báo ghi nhận “Lionel Jospin đã rời chính trường tối 21/04/2002. Ở tuổi 83, ông không hề có ý định trở lại sân khấu chính trị”. Phần mở đầu cho bài phóng vấn này như để trấn an những người đang lo âu trước việc vị cựu thủ tướng rất có uy tín tái xuất giang hồ.

Theo L’Obs, trong quyển sách mới của mình, Lionel Jospin không chỉ trích cựu tổng thống thuộc đảng Xã Hội François Hollande mà lại nói: “Tôi rất khen ngợi cách thức mà François Hollande đối đầu với thách thức khủng bố trên đất nước của chúng ta cũng như trên lãnh thổ các bằng hữu Châu Phi. Tổng thống đã cho thấy là ông đã ứng xử tốt trước một thách thức đặc biệt”. Nhưng ông Jospin cũng lấy làm tiếc là “bản sắc (của đảng) xã hội đã hòa tan trong xu hướng tự do”.

Về đương kim tổng thống Macron, ông Jospin cho là ông không quen biết nhiều, nhưng vẫn nhìn đương kim tổng thống hành động. Ông Macron khiến ông chú ý, ngạc nhiên, lo ngại, nhưng Jospin cũng công nhận là trước nhân vật cực hữu Marine Le Pen, nếu tái ứng cử, thì chắc ông Macron lại sẽ thắng.

Le Point: Bác sĩ Cuba đến “Pháp” làm việc

Cũng chọn chủ đề Pháp như nhiều đồng nghiệp khác, nhưng Le Point đã dành tựa trang bìa cho một đặc sản Pháp: “Hồ sơ đặc biệt: Rượu vang”. Tuy nhiên tạp chí Pháp cũng dành một tựa nhỏ cho một đề tài quốc tế: “Màn bí ẩn bao quanh các bác sĩ Cuba” tại vùng quần đảo Martinique thuộc Pháp.

Trong một phóng sự dài bên trong, tuần báo Pháp nêu bật sự kiện gần đây nước Pháp đã nhận một đoàn gồm 14 bác sĩ Cuba, đến làm việc trên đảo Martinique, một vùng lãnh thổ hải ngoại Pháp.

Le Point nhắc lại là sau đỉnh cao dịch virus corona, một đội 14 bác sĩ Cuba đã đến Martinique ngày 26/06 trên cơ sở một sắc lệnh, công bố ngày 01/04, cho phép các lãnh thổ hải ngoại Pháp như Guadeloupe, Martinique, Guyane, Saint-Martin, Saint-Barthélemy và Saint-Pierre-et-Miquelon, được tuyển dụng bác sĩ có bằng ngoài Châu Âu.

Tuy nhiên, như ghi nhận của Le Point, liên đoàn các bác sĩ ở Martinique đã chỉ trích rằng việc nhập các bác sĩ ngoài Châu Âu là “một giải pháp giả cho một vấn đề thực thụ” là vấn đề thiếu bác sĩ tại các vùng hải ngoại Pháp. Đối với họ phái bộ bác sĩ Cuba chỉ làm việc  trong 3 tháng sẽ không cứu vãn được đảo.

Một vấn đề được tạp chí Pháp nêu bật là các bác sĩ Cuba không nói được tiếng Pháp và phải có bác sĩ tại chỗ theo dõi. Jérôme Viguier, giám đốc cơ quan y tế địa phương ARS, không mấy hài lòng: “Tôi không cho phép họ hành nghề, họ chỉ có quy chế thực tập, không thể để họ một mình với bệnh nhân. Họ còn phải được một phiên dịch trợ giúp, điều đó đã vi phạm nguyên tắc bảo đảm bí mật nghề nghiệp”.

Đông Địa Trung Hải: Pháp yếu thế trước Thổ Nhĩ Kỳ?

Tình hình cẳng thẳng giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp cũng được các tuần báo chú ý, với bài “Macron và Erdogan đã trở thành kẻ thù của nhau như thế nào” trên tờ L’Express.

Do việc Pháp bênh vực đồng minh Hy Lạp, khẩu chiến giữa Pháp và Thổ Nhĩ Kỳ càng lúc càng leo thang trong bối cảnh Paris tăng cường hiện diện quân sự tại khu vực miền đông Địa Trung Hải đang căng thẳng.

Theo L’Express, căng thẳng giữa hai nước “trên nguyên tắc là đồng minh trong khối NATO, không dự báo điều gì tốt lành”, nhất là khi tương quan lực lượng quân sự tại chỗ không có lợi cho Pháp.

Tạp chí Pháp trích dẫn nhà chiến lược Mỹ James Arnold ghi nhận: “Pháp gởi chiến đấu cơ Rafale đến Chypre, nhưng ở phía đối diện, Ankara dàn ra gần 300 chiến đấu cơ F-16 với những phi công đào tạo tốt”. Nhìn chung, theo chuyên gia này, Pháp không có yếu tố địa lợi vì phải can thiệp từ xa, ở xa căn cứ của mình, lại không đủ phương tiện để gây lo ngại cho Thổ Nhĩ Kỳ vốn “chơi” trên sân nhà của mình, ngay trước cửa nhà mình.

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn