Thượng nghị sĩ Marsha Blackburn: Tập Cận Bình biết rõ về dịch bệnh

Chủ Nhật, 31 Tháng Năm 20203:00 SA(Xem: 382)
Thượng nghị sĩ Marsha Blackburn: Tập Cận Bình biết rõ về dịch bệnh
Không phải ngày nào nhà nước cộng sản với vũ khí hạt nhân cũng lên án đích danh một người Mỹ.

CmPRIsxM9TrN_5jRRh2Buvivo2XQdNk1UzrAs9SmeFB0wkv_qBu1IEpr16ua85Y29Qp7KNomEOwsmbZXvlhgyyBnjb4u_cdp6WvAxI5_-v9eUElgFfYG_kyxt6R8Ya2xN2ekU041khBX6HuSmg
Thượng nghị sĩ Marsha Blackburn: Tập Cận Bình biết rõ về dịch bệnh
Nhưng điều đó đã xảy ra với Thượng nghị sĩ Marsha Blackburn. Tuần trước, “Thời báo hoàn cầu” (phiên bản tiếng Anh của tờ báo Trung Quốc “Nhân dân Nhật báo”) đã đăng bài viết chỉ trích các nhà lập pháp và các quan chức Hoa Kỳ vì muốn buộc Trung Quốc phải chịu trách nhiệm về đại dịch COVID-19 vào năm 2019.

Bài báo thông tin rằng bốn nghị sỹ không xác định của Hoa Kỳ và hai “thực thể” sẽ phải chịu các biện pháp trừng phạt kinh tế “đau đớn”. Nội dung bài báo chỉ trích những người bảo trợ Đạo luật Ngăn chặn COVID (Ngừng COVID), theo đó sẽ khởi kiện chính phủ Trung Quốc vì “gây nên và làm trầm trọng thêm dịch bệnh toàn cầu này”.

National Interest phỏng vấn TNS Marsha Blackburn về việc bảo trợ cho Đạo luật Ngăn chặn COVID, tương lai của quan hệ Mỹ-Trung và các kế hoạch phòng chống đại dịch.

PV: Lý do chúng ta đang nói đến ngày hôm nay là tờ “Thời báo hoàn cầu” của Đảng Cộng sản đe dọa sẽ trừng phạt một đạo luật mà bà đề xuất, đạo luật sẽ cho phép người Mỹ khởi kiện Trung Quốc vì dịch corona. Bà có thể diễn giải những trách nhiệm mà bà nghĩ rằng Trung Quốc nên chịu?

Martha Blackburn (MB): Tất nhiên, chúng tôi đang thảo luận về Đạo luật Miễn trừ Chủ quyền Nước ngoài. Những gì chúng ta biết là Trung Quốc tin rằng họ có thể trốn tránh, phủ bỏ trách nhiệm vì che giấu dịch bệnh, nói dối về dịch bệnh với thế giới, vì vậy đã khiến nhiều người Mỹ tử vong, mất sinh kế.

We know that some of our steps need to be to give them access through U.S. courts to sue the Chinese Communist Party. This has been used by 9/11 families. It was used by families following the Beirut bombings.

Chúng tôi biết rằng chúng tôi phải thực hiện một số bước để cho phép người dân thông qua tòa án Hoa Kỳ để kiện Đảng Cộng sản Trung Quốc như thân nhân nạn nhân vụ tấn công khủng bố 11 tháng 9 và vụ đánh bom Beirut đã tiến hành.

Đối với tác nhân sinh học COVID-19 được điều chỉnh bởi luật này, chúng tôi nghĩ rằng điều này là phù hợp.

Tôi tin đạt được sự đồng thuận rằng chính phủ Trung Quốc đã cản trở phản ứng dịch bệnh rất nhiều. Dĩ nhiên việc nói họ nên phải chịu trách nhiệm là một điều, buộc họ phải trả giá lại là chuyện khác.

PV: Tôi nghĩ rằng chúng ta không thể chỉcần gửi hóa đơn đến Bộ Chính trị Bắc Kinh và mong họ trả tiền. Theo bà nghĩ chúng ta có thể thực hiện những biện pháp nào để thi hành bản án theo luật.

MB: Đây sẽ là một quá trình gồm nhiều bước. Chúng tôi biết rằng sẽ mất nhiều thời gian, giống như gia đình nạn nhân sự kiện 11 tháng 9 đã tiến hành với với Ả Rập Saudi.

Nhưng điều quan trọng là phải bắt đầu tiến hành.

Để bắt đầu, thi phải trình Đạo luật Ngăn chặn COVID. Chứng tôi, gồm TNS Martha McSally, TNS Steve Daines, và Hạ Nghị sỹ Lance Gooden, quyết định đi trước và bắt đầu quá trình này.

Chúng ta đang đối phó nhà nước của đảng cộng sản. Họ tuyên bố có 3.000 người chết trước khi họ tuyên bố bất kỳ điều gì. Họ nhốt người dân ở trong nhà và bỏ mặc cho dân chết. Họ để cho bệnh chuyển sang dịch bệnh trong nước lan sang đại dịch toàn cầu.

Ông Tập Cận Bình biết! Ông ta biết điều đó trong sáu ngày và đã không nói gì.

Họ vẫn từ chối cho Tổ chức Y tế Thế giới hoặc Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) đến Viện virus học Vũ Hán để tìm hiểu vấn đề. Chính quyền Tập Cận Bình không cho người ngoài vào để thấy những gì đã xảy ra.

Chúng tôi biết những gì chúng tôi đang đối phó ở đó.

PV: ĐCSTQ là như thế. Tôi nghĩ rằng chúng ta đã thấy ĐCSTQ đe dọa các nhà lập pháp Mỹ dựa trên luật pháp Trung Quốc. Bà nghĩ chúng ta nên phản ứng như thế nào với những thứ như “Hoàn Cầu Thời Báo” khi họ đang cố gắng trả đũa chúng ta dựa vào quyền miễn trừ chủ quyền nước ngoài.

MB: Chính xác. Điều tôi nghĩ chúng ta phải nhớ là Trung Quốc muốn được coi là một nhà lãnh đạo thế giới. Thống trị là mục tiêu của họ.

Họ muốn được coi là một nền kinh tế toàn cầu và hiện đang xem xét một tình huống mà hầu hết mọi người đều đồng thuận: “Chúng tôi biết rằng Trung Quốc đã làm điều này. Nó đến từ Vũ Hán, Trung Quốc.” Điều này không cần tranh cãi.

Chúng ta có các đồng minh trên khắp thế giới và họ nói rằng Trung Quốc phải bồi thường vì Trung Quốc biết họ có dịch bệnh và hãy nhìn xem họ những gì họ đã làm.

Nếu là người Vũ Hán không thể đi khắp Trung Quốc, nhưng lại lên máy bay ở Vũ Hán và đi tới bất cứ nơi nào họ muốn. Nhưng lại không được đi đến vùng nội địa Trung Quốc. Họ biết họ có gì. Và họ biết đó là bệnh truyền nhiễm.

Họ biết rằng họ phải lưu trữ PPE (thiết bị bảo vệ cá nhân) trong 51 ngày, trong khi họ giữ im lặng, và rồi họ tăng giá thành sản phẩm khi khắp thế giới cần mua.

Điều này cũng khiến chúng tôi phải xem xét chuỗi cung ứng: Đạo luật SAM-C [bảo vệ sự an toàn của tủ thuốc Hoa Kỳ] của tôi, các đạo luật khác đang xét đến chuỗi cung ứng thiết bị y tế, PPE, điện tử, công nghệ.

PV: Một điều khác tôi muốn hỏi về việc thay đổi quyền miễn trừ chủ quyền nước ngoài là – điều này có thể tạo ra tiền lệ cho kẻ xấu nhảy vào. Ngay cả khi không hợp lý, tôi cũng không nghĩ đến khả năng người dân Iraq hay Việt Nam có thể kiện chúng ta cho dù là được chính phủ của họ khuyến khích.

Bà có lo lắng rằng các quốc gia khác sẽ chấp nhận quyền này, hoặc bà có nghĩ rằng Trung Quốc quá sai lầm đến độ họ không thể tạo ra một tiền lệ lớn hơn?

MB: Tôi nghĩ rằng chúng ta đồng ý rằng nhà nước Trung Quốc đã làm điều sai trái đó và họ phải bồi thường, chịu trách nhiệm.

Lại theo trách nhiệm giải trình, chúng tôi đang xem xét chúng ta nợ Trung Quốc nợ những gì, đảm bảo rằng chúng tôi đang xem xét khả năng buộc họ từ bỏ món nợ đó. Khoản nợ Trung Quốc là nghìn tỷ USD và chúng tôi nhận thức được điều này.

Chúng tôi cũng sẽ xem xét Trung Quốc hợp tác với Tổ chức Y tế Thế giới, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), Liên Hợp Quốc ra sao và đánh giá đóng góp của họ trong các tổ chức này.

Tôi nghĩ chúng ta đúng đắn khi đình chỉ tài trợ cho WTO, đồng thời chúng ta cũng khuyến khích WHO đưa Đài Loan tham gia hội nghị toàn cầu trong tháng này.

Đài Loan là quốc gia đã phát hiện ra virus này lây lan từ người sang người và có thể gây đại dịch. Chúng ta nên có Đài Loan ở WHO. Ta sẽ thấy sự khác biệt trong việc chọn hợp tác với Trung Quốc.

PV: Trên thực tế, tôi đã nghe lời lẽ từ cả hai phía rằng chúng ta cần phải chuẩn bị tốt hơn cho dịch bệnh trong tương lai.

Tôi muốn hỏi bà nghĩ gì về việc chuẩn bị cho đại dịch, bởi vì bà ủng hộ Đạo luật phòng chống đại dịch và phòng chống rủi ro năm 2017, nhưng cũng chính bà cũng đã bỏ phiếu cho HR 1217 vào năm 2011 và đồng tài trợ HR 1099 vào năm 2013 để loại bỏ Quỹ phòng ngừa và y tế công của CDC. Nhiều đồng nghiệp của bà đã chỉ trích đây là “quỹ đen”, nhưng cũng chiếm tới 12% ngân sách trước đại dịch của CDC.

Tôi muốn biết liệu đại dịch này có ảnh hưởng đến quan điểm của bà về sức khỏe cộng đồng và chi tiêu công trong vấn đề đó hay không.

MB: Khi chúng tôi làm việc với NIH [Viện Y tế Quốc gia] và FDA [Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm] và CDC, chúng tôi nhận thấy là đôi khi bộ máy quan liêu cản trở việc ra quyết định.

Và như chúng ta đã thấy với vấn đề xét nghiệm, và phản ứng chậm chạp của CDC, FDA đã lên tiếng, “Có những quy tắc và quy định cản trở chúng ta”, vậy họ đã làm gì?

Tôi vừa nói chuyện với Tennessee Life Science, và sáng sớm hôm nay, tôi đã nghe nói chuyện với một nhóm tại Oak Ridge. Anh biết một trong những đề cập chính của họ là gì không? Họ nói về việc cần bảo vệ trách nhiệm pháp lý. Họ cần tín dụng thuế. Họ cần xóa vĩnh viễn các quy tắc và quy định cản trở họ.

Đây là những điều mà mọi người đang cố gắng giải quyết vấn đề này sẽ đề cập đến, và điều chúng tôi muốn là một cơ sở hạ tầng liên bang nhanh nhẹn, linh hoạt và có trách nhiệm.

Và tôi nghĩ rằng sau COVID, bạn sẽ thấy họ trở nên tháo vát hơn và phản ứng hiệu quả hơn.

PV: Nhưng bộ máy quan liêu liên bang nhanh nhẹn hơn này có bao gồm quỹ phòng ngừa và y tế công cộng, hay bà vẫn phản đối điều đó?

MB: Tôi hoàn toàn đồng ý với quan điểm của CDC, “Đây là cách chúng ta có thể hoàn thành công việc của mình một cách nhanh hơn và hiệu quả hơn.” Chúng tôi cần thảo luận về điều đó.

PV: Tôi muốn biết rằng ngoài trách nhiệm pháp lý, chúng ta có chống lại Trung Quốc trong các lĩnh vực khác không? Các biện pháp khác để thực hiện điều đó là gì?

MB: Tôi nghĩ rằng khi nhìn vào Trung Quốc, một trong những điều họ lo lắng là mất quyền kiểm soát chuỗi cung ứng và tác động kinh tế sẽ đem lại cho họ, bởi vì, hãy nhìn vào số lượng các quốc gia khác đồng tình và nói: “Chúng tôi biết rằng chuỗi cung ứng cần phải rời khỏi Trung Quốc.”

Mọi người không muốn dược phẩm nhiễm virus. Người muốn chắc chắn có sản xuất và tìm nguồn cung ứng sạch. Và họ muốn chắc chắn rằng họ đang giao dịch với dối tác trung thực.

Hãy nhìn vào những gì Trung Quốc đã làm với Pháp. Pháp cần PPE và họ nói, “nếu các anh chọn Huawei cho hệ thống 5G, chúng tôi sẽ bán PPE!”

Tôi nghĩ – Trung Quốc sẽ nhận ra người ta nghĩ khác về họ. Xem xét sự tham gia của họ trong các tổ chức toàn cầu là điều cần phải làm.

Điều này có thể không làm hài lòng Trung Quốc, nhưng tôi nghĩ đến chúng ta, và các đồng minh, cũng như đối tác thương mại của chúng ta, họ đang nói rằng đây là một bước chúng ta cần phải thực hiện.

Nguồn : https://vietnamthoibao.org/
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn