TÌNH MUỘN - CAO MỴ NHÂN

Thứ Tư, 04 Tháng Bảy 20186:00 SA(Xem: 6987)
TÌNH MUỘN - CAO MỴ NHÂN
  636659718038564014zzzz11111

TÌNH MUỘN  -  CAO MỴ NHÂN 

 

Muộn. Trễ muộn. Muộn màng ...vv Muộn, thì đều là Muộn cả phải không quý vị? 

Huống hồ được khẳng định là Tình Muộn, thì ôi thôi, còn muộn hơn đến ngàn lần hơn quý vị ạ . 

Tôi vốn làm thơ tình từ thủa biết làm thơ, và thực sự toàn viết thơ tình thôi, hoá cho nên "bao năm tháng hoài mong rồi , thơ tình cứ việc lời nối lời, bài nối bài, và tập thơ nối tập thơ tình ..."

Thoạt thì đóng tập bản thảo, được in ra, rồi xuất bản, phát hành .. . 

 Tôi không biết làm như thế để làm gì, nhưng vì là người làm thơ cũng như quý vị thi sĩ, văn sĩ, không viết ra thì thôi, viết được rồi, không chịu nhốt nó, những cuốn thơ văn đó trong nhà, mà cứ muốn chúng, những cuốn sách đã có hình thức , nội dung, được ưu ái đặt tên cho, phải bươn chải ra đời , tức là đi chào khách yêu thơ ngoài đời. 

Có cái nghĩa là đi Ra Mắt Sách vậy. 

 

Hôm nay tôi giới thiệu tập thơ TÌNH MUỘN với quý vị, vì tôi khai sinh ra nó, tập Tình Muộn đã mấy tháng nay rồi. 

Tình Muộn, hẳn không cần nói ra, hầu hết quý vị và chúng tôi đều ít nhất một lần trải qua trong đời mình. Chúng ta đã từng nghe, từng thấy hay từng đọc, không biết bao nhiêu là văn thơ sách truyện viết về TÌNH MUỘN. 

Nó, TÌNH MUỘN có vẻ như quen quá. Như mới nhìn thấy ở đâu đây, hàng xóm láng giềng, trong khu phố, nghĩa là đầy rẫy chung quanh ta. 

Chu choa, Tình Muộn, có khi nó ở ngay trong ta, tôi nghĩ thế , bởi nó muôn hình vạn trạng, nó của bất cứ ai, từ bao giờ trong cuộc đời này, có khi lẩn quất từ thủa trước,  mà thời nay, hay còn đeo đẳng tới mai sau, tưởng như khó có thể chấm dứt, hoặc phai nhạt, tàn tạ dần dần...

 

Tuy nhiên, có thể chính nó đang tàn phai, đang dằn vặt, khốn khổ, thậm chí có thể phải chết đi, vì không cách nào thiếu nó,hay quên nó được, mối tình muộn, cuộc tình muộn...

Nó sẽ xấu đi, xót xa thêm, hay là bị huỷ hoại theo quy luật khách quan, hoặc đắm chìm tuyệt vọng theo nguyên tắc chủ quan. 

Song, vốn nó, TÌNH MUỘN, chỉ là thơ thôi, là một khúc tình ca, một thất tình ca, hay một tuyệt tình ca vang lên cùng hân hoan tiếng cười, hay trong dạt dào nước mắt, tuỳ theo lịch sử những mối tình hiện hữu chẳng hạn . 

Gọi là  "L'histoire d' un L' amour" hay  "Love story", thì hình như ai trong đời cũng có. 

Kể cả những mất mát, thất thoát, thất lạc, làm lạc, lầm lỡ vv...đều là những chi tiết khác biệt với mỗi quý vị và chúng tôi. 

Ôi,  còn có thể chỉ là thấp thoáng mộng mơ, những xúc động nhẹ nhàng, có khi còn được thể hiện như một kỷ niệm thôi. Dẫu sao thì cũng phong phú thêm cho tâm tư tình cảm sống lại thủa nào không rõ nét.

 

Cách đây nhiều năm tháng lắm, tôi đã rất ngạc nhiên, khi còn tá túc ở Huế, cái nôi của tình cảm cao vời và xa vời . 

Tôi được nghe và được thấy luôn, tháng ngày còn lại của một cặp uyên ương thực sự đã về trung thọ. 

Nhị vị nhân vật tình sử thủa thanh xuân đã không hoàn tác được duyên phận phụng loan. Mỗi vị có một tổ ấm riêng. 

Ngẫm coi hoạt cảnh thì cũng là lý tưởng rồi . 

Phút chót, mặc dầu đã trải qua mấy chục năm, mà nhị vị cứ cảm thấy trong tâm hồn họ thiếu một " nỗi gì", trong trái tim họ thiếu một hình ảnh thân quen đã lạc lõng ở bên trời hiu quạnh. Nhị vị ấy đi tìm lại chiếc bóng của nhau, và cho bóng nhập lại cuộc tình gọi là trả nợ tiền kiếp. 

Tưởng cũng là một hình thức Tình Muộn. 

 

Nhưng tôi không ca tụng mối tình hậu duyên nêu trên, vì ít nhiều có vẻ "tục luỵ" quá. 

TÌNH MUỘN theo quan niệm của tôi, nó phải thực sự xem như muộn màng rồi. 

Tình Muộn chỉ nên mơ ước, mong chờ, mộng mị trong những bối cảnh phong hoa tuyết nguyệt, để lấy đó làm duyên, để hẹn hò, dặn dò, hờn dỗi...cho phong phú tâm hồn. 

Để như là tất cả vẫn còn đấy mà chẳng phải của mình, nhưng nếu thực sự TÌNH MUỘN như thế, thì vẫn phải quý trọng, tôn thờ và thuỷ chung mãi mãi. 

TÌNH MUỘN là tập thơ thứ hai trong số nhiều tập thơ được hình thành từ không gian CÕI NGƯỜI TA của điện báo HẢI NGOẠI PHIẾM ĐÀM  ( cả com lẫn net ), với sức viết bền bỉ mỗi ngày một bài thơ, thì không thể nào không nhiều thơ quá tải. 

Song le, người làm thơ hiện nay chỉ có mỗi một hứng thú là viết thơ tình cảm, bởi vì tình cảm là sợi giây liên kết đã vô hình chung thắt chặt những cuộc tình thơ vô tư, hồn nhiên, không thác loạn, sang đoạt vv...tự nó bộc phát, tự nó quy hoạch, tự nó trang bị cho nó, TÌNH MUỘN một cảm quan đầy tính khắc kỷ, mỹ cảm và nhân bản, vì: 

"TÌNH  mất vui khi đã vẹn câu thề 

     Đời chỉ đẹp những khi còn dang dở ..." 

     (Ngập Ngừng - Hồ Dzếnh 1916 - 1991) 

 

       CAO MỴ NHÂN (HNPD)

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn