ĐẤM VÀO MẶT KIẾN - CAO MỴ NHÂN

Thứ Hai, 11 Tháng Sáu 20186:00 SA(Xem: 492)
ĐẤM VÀO MẶT KIẾN - CAO MỴ NHÂN
       636641848289294074zzzzcccccc

    ĐẤM VÀO MẶT KIẾN  -   CAO MỴ NHÂN 

 

Soi gương trong bóng đêm là một ý tưởng bịnh hoạn . 

Tôi được con trai lớn của tôi, dành cho căn phòng ngủ rộng nhất nhà, cậu ta nói rằng: "Để má tha hồ thảnh thơi, viết lách, và nhất là mơ mộng. 

Vì thế, closet chứa quần áo chiếm nguyên chiều ngang căn phòng, và điều tôi định nói, là closet nào cũng phải có cái cửa bằng kiến là bề mặt tủ luôn. 

Do đó có muốn hay không, mỗi lần ra vô căn phòng, bóng dáng mình lại thấp thoáng trong gương, nói theo "ngôn ngữ bắc kỳ quốc của ...tôi", cái gương là cái kiếng ở miền nam. 

Bởi vì cái tủ đúng nghĩa "hoành tráng" cũng ngôn ngữ bắc bộ phủ, nhưng dĩ nhiên không phải của tôi, tôi rất ghét danh xưng bắc bộ phủ của bọn giặc cộng sản, chúng để cái xác khô của ông Hồ từ nửa thế kỷ nay. 

Đang muốn diễn tả "cái tủ closet" văn minh của người Mỹ, lại quẹo tới phủ bắc bộ, mà cho tới giờ này, " nhân dân miền bắc xhcn của đảng quỷ " vẫn chưa tỉnh giấc Mác Lê mới là đại lạc hậu . 

Hiện nay ở trong nước, cũng đã bắt chước thế giới văn minh xây cất nhà là làm ngay tủ closet cho đỡ tốn tiền mua sắm tủ giường kiểu "truyền thống" xa xưa. 

 

Nhưng người VN, thì có vẻ lúc nào cũng ưa câu "tích luỹ", tức để dành vậy, làm closet với hình thức lạc hậu muôn năm, cửa closet bằng gỗ, đúng nghĩa cửa tủ.

Còn muốn ngắm nghía một chút, thì lắp vô cánh cửa gỗ closet đó, một tấm kiến đủ soi hết thân thể người ta một cách khiêm tốn được rồi. 

Và , cho dẫu văn minh mới tiến tới nửa vời, thì tâm lý con người XHCN cũng chỉ cần đầy đủ một chút, là đối với dân tạm lương thiện.

Chứ còn bọn phú hộ mới, gồm tất cả các ngành nghề phi lao động, như buôn bán nước bọt, thì đều lên cấp từ nhà cửa đến con người nham hiểm của họ, không cần soi gương, cũng thấy ngay nét cán ngố hiện ra đầy đủ nhân cách hướng hạ, kiểu " hồ chí minh sống mãi trong nhân dáng chúng ta " là ngoại hình họ vậy. 

 

Đã hơn một lần tôi thưa với quý vị rằng: csvn không  có cách nào so sánh với dân chúng miền nam trước 30 -4 - 1975, dù là giai cấp ngõ hẻm đi nữa.

"Nhân dân miền bắc xhcn" luôn luôn ăn nói cường điệu kiểu "đao to búa lớn  chém ngôn ngữ", đã muốn vượt lên, nhưng không chịu vượt thoát cái xã hội phức tạp, không định hướng đứng đắn được cho tương lai, cứ chết chìm trong mớ " tư duy " hỗn loạn. 

Chắc quý vị cũng đã từng về VN, để thấy một VN hoàn toàn không phải VN xưa . 

Cả một rừng thanh niên chôn vùi thân xác vào nhậu nhẹt, hút sách vv...

Cả một rừng trung niên chạy đè lên nhau cướp bóc tàng hình qua các công trình, dự án, bắt nguồn từ nhân viên bạo quyền cộng sản đương thời . 

Tất nhiên cả một rừng cao niên, thấp thoáng nghĩ lại việc làm của " đảng và nhà nước " hay cá nhân họ, để đổ lỗi cho chế độ, không chịu phản kháng từ thủa gọi là bình minh của chủ nghĩa cộng sản du nhập vào quê hương ta . 

Tấm kiến closet không hoàn chỉnh, nên chỉ soi được thân thể người ta một cách gò ép . 

Tấm kiến xã hội lại càng không thể soi rọi đều khắp con người vô tâm trước ...tiền đồ tổ quốc, nếu được đặt ra. 

 

Tôi tình cờ tới chơi nhà bà bạn, mà người con rể bà ta đã liên tiếp gặp những thất bại não nề ở đủ mọi phương diện. 

Cậu này không phải đắm chìm vào bia rượu, mà muốn tìm trong bia rượu đó, bóng dáng mình thủa mới lớn lên ở miền nam. 

Hắn , con rể bạn tôi, say mịt mờ, vừa tỉnh đã nốc thêm bia rượu vào cho mê man bất động, nhưng không chết, cậu ta chưa già, nhưng chẳng còn trẻ nữa ...

Cậu ngất lịm trong bia say, bất kể công an, bảo vệ vv...cậu ta chạy thốc ra đường, đứng giang tay, chờ xe tải húc...

Song không chết, đó là một hình ảnh tôi chứng kiến .

Khi mẹ cậu ta nói nhỏ nhẹ trong nước mắt rằng: " con hãy vô soi mình trong tấm kiến kia, hãy nhìn kỹ con đang thế nào ? " 

Cậu con rể bà bạn tôi, ngoe nguẩy bước tới, dòm gương, rồi cười hàng chuỗi. 

Thoạt tức giận, bực bội, sau, nước mắt chảy ra, hắn đã khóc trong tiếng cười nghiệt ngã đó , rồi long mắt lên ngó tấm kiến duy nhất trong nhà, đoạn thẳng tay đấm vào mặt kiến, thét gào: " Tôi không muốn thấy nó, cút hết đi ".

 

Cả xóm và cả công an đều biết hắn đã chửi cái tập đoàn lãnh đạo, hắn đã chửi bọn cường hào ác bá mới, hắn đã hoàn toàn đánh rớt niềm tin, hắn bơ vơ, cô đơn, không ai có thể chia sẻ được, kể cả vợ hắn, kể cả mẹ hắn . 

Một lúc sau, hắn tự lắng chút giận đời, lấy chổi quét chỗ tấm kiến vỡ nát do hắn đấm vào mặt hắn trong gương, hay đấm vào mặt xã hội, không lối thoát . 

Hắn tự giải thích cho bà bạn tôi tức mẹ vợ hắn: 

Đó là lần thứ ba, hắn đấm vỡ gương soi nơi cái tủ closet của cả nhà. Hắn muốn chấm dứt mọi chuyện. 

Ngay sau đó, vì để bình thường hoá, vì thể diện, vợ hắn, con gái bà bạn tôi, đã cấp tốc đi kêu người thợ làm gương tới lắp một tấm kiến nhỏ vừa bằng tấm kiến hắn đập vỡ trước đó . 

 

Người thợ làm kiến  cùng khu phố, đã quen tính hắn, hay là quen cảnh tượng vừa nêu, nói cho chúng tôi nghe một cách bình thản : 

"Tại trong nhà cần một tấm kiến soi mặt, chớ tôi đã đề nghị những nhà bất thường như nhà này, không nên hay không cần để một tấm kiến nào hết" 

"Vì soi rọi là muốn cải thiện, làm tốt hơn, đẹp hơn thực tại lúc đó, tấm gương nào cũng không bằng tấm gương đặt ngay trong lòng mình ..." 

Quả vậy, tôi đã không soi gương thường xuyên, vì ý tưởng giống người thợ làm kiến, tôi sợ nhìn thấy vẻ xót xa, tuyệt vọng của  mình chăng ? 

Có phải một vài thói quen chưa hay không dứt bỏ được, như phảng phất niềm thương nỗi nhớ về anh thân kính chẳng hạn ...ố ô, chỉ tấm kiến thôi mà nhiêu khê quá chứ. 

Thế nên, soi gương hay ngó kiến, là lúc bước tới khung kính phản hồi dung nhan, nhân dáng mình khi ...an nhiên tự tại, hay có thể là thực sự cần thiết ...soi rọi khiếm khuyết, sơ xuất 

của mình thôi. 

          

              CAO MỴ NHÂN (HNPD)

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn