CUNG KIẾM BUỒN - CAO MỴ NHÂN

Thứ Bảy, 26 Tháng Năm 20186:00 SA(Xem: 3281)
CUNG KIẾM BUỒN - CAO MỴ NHÂN
            636624194321764103zzzaaaa

      CUNG KIẾM BUỒN  -   CAO MỴ NHÂN 

Sự buồn chán của trái tim ? 

Ố ô, trái tim là một thực thể cơ trơn thôi, nếu tách nó ra khỏi cơ thể người ta, đặt một mình nó trong cái khay bằng vàng đi nữa, cũng chẳng còn xúc động, nó im lìm, tất nhiên nó bất động rồi, chẳng còn bị nó dày vò khốn khổ. 

Thế mà nó ở trong cơ thể ta, chu choa, nó hành ta chết xác , đối với những người sống vì nó như tôi, đêm mất ngủ, ngày quên ăn, anh còn nghiêm khắc nói: "Tại sao không để cho nó yên lặng, mà cứ kéo xốc nó lên, rồi tủi thân hay mừng rỡ chớ ? "

Anh có một cách sống trung dung, vui buồn không lộ liễu, đôi khi còn có thể đánh giá là : " bình thản, không phải vô tình mô ". Có lẽ anh là một sĩ quan chuyên nghiệp huấn luyện tác chiến, nên phải có thái độ trầm lặng như vậy, mới không bị ảo giác chiến thắng hay thất bại, làm nhụt chí khí anh hùng của hầu hết tinh thần quân nhân các cấp QL/ VNCH . 

 

Qua kính viễn vọng, anh đang cười mình là mới sáng ngày ra, và chưa hề nghe tiếng nổ từ xa xôi vọng về , đã muốn luận về tâm tư tình cảm những trái tim đang có ...vấn đề chi vậy hè ? 

Số là hôm nay ngó lịch, thấy chỉ còn một tháng nữa kỷ niệm sinh nhật anh, ngày Quân Lực 19/6, khiến lòng mình nôn nao quá chứ. 

Nhưng hình như một số trái tim của quý huynh đệ chi binh ...tôi, đang mệt mỏi, bởi khối cơ trơn trong lồng ngực bị rã rời vì tuổi tác bỗng đầy thêm, mà tình yêu lính tráng như mỏi mòn, sức khoẻ không còn sung mãn nữa . 

Hôm qua tới hẹn đi khám tim theo định kỳ ở phòng mạch bác sĩ Vĩnh Khiêm . 

Tại đó, gặp mấy nhân vật lớn xưa, quý vị nhìn nhau lờ đờ, hỏi ra thì vị nào cũng trên 85 cả . 

Quý vị ngồi lặng thinh trong nỗi chịu đựng tháng năm buồn bã quá rồi . 

Quý vị toàn là độc giả của HNPD, người thì thích " com" , người thì ưa "net" . Quý vị gởi lời hỏi thăm và chúc BBT cứ mãi gần gụi " anh em " nhá . 

Có vị còn tò mò chút đỉnh hỏi thăm : " Nè cô, anh chàng chủ biên đó, có đi lính không ? " 

 

Được dịp tôi tán dương tướng mạo công vụ của những người thân kính, tất nhiên trong đó có anh rồi, rằng thì là : 

" Chao ôi, toàn những đơn vị trưởng tác chiến nòng cốt đấy " 

Thế là chuyện bốn vùng chiến thuật nổ như bắp rang, chẳng ai còn nhăn nhó cái việc cứ đi bác sĩ  VN, là phải chờ lâu nữa . 

Được dịp hội ngộ tình cờ, hình như ai nấy có vẻ thương nhau hơn qua mầu cờ sắc áo, và nhất là tiếng đạn đồng toé lửa âm vang một thời chiến chinh chưa ngã ngũ, cứ đồng vọng bên tai...

Hình như tất cả không ai tha thứ cho cái tên gọi là " BÊN CƯỚP CUỘC ", tất nhiên ai quên được hành trình 43 năm qua. Và, tất nhiên còn nhiều tiếng thở dài khi cùng nhớ những gì bị cướp đoạt . 

Có vị , vì thân tình với tôi qua HNPD đã vui vẻ nói: 

" Tôi thấy cô viết Cung Kiếm Nghỉ, Cung Kiếm Mỏi, rồi Cung Kiếm Nhớ nữa , tôi đề nghị cô viết bài Cung Kiếm Buồn nghe"

Sao lại buốn được, ông nói mới lạ, tôi tiểu khu phó X . phút chót tôi có thể cầm quân thay cha K, quan 6 đấy, nhưng khi tụi nhỏ( quân nhân các cấp trực thuộc ) đòi phát thêm súng đạn, ngó cái kho mà não nề luôn . 

Như vậy là Buồn vì cung kiếm, chớ không phải "Cung Kiếm Buồn " đâu . 

Này cô, hồi đó có cầm súng bao giờ chưa ? 

 

Từ xưa, tôi đã chẳng quan tâm về những ngôn từ lính, nay 

" Trời đã xế chiều " rồi, buồn bực mà chi .

Tôi nhìn tổng quát quý vị " hiện diện" hôm qua nơi một phòng đợi bác sĩ chữa tim mạch cho mọi người, lòng tôi bỗng chùng hẳn xuống . 

Họ là những quan anh trong đại tộc KaKi của...tôi mà tôi có lẽ còn duy nhất là người tha thiết nghĩ về cái quá khứ lộng lẫy của mình, giữa chốn ba quân . 

Quý vị ấy còn dặn nhau là sau khi khám bịnh, thì xin cái hẹn lần sau, cùng ngày, để tái ngộ chúc nhau thêm những ngày xanh, quan chiêm cuộc thế cuối cùng ở VN .

" Cung Kiếm Buồn " thật, chứ phải rỡn đâu, cũng may thời gian này, còn có một sân chơi dành cho lính VNCH xưa, làhaingoaiphiemdam.com và haingoaiphiemdam. net ,  để quý vị và chúng tôi, có dịp nhắc lại hay nhớ lại hành trình bên lửa đạn can trường dũng cảm, và nhất là hy sinh đến độ quên cả gia đình nơi hậu cứ . 

Sớm nay, anh gởi cho mình một trái tim vẽ trên bãi cát, có bông hồng vàng ca tụng tình yêu bất biến trong đời, dĩ nhiên là của mình rồi , để thầm thì lời hát rất " nhà binh" xưa: 

" Tôi viết tên anh trên lá, trên hoa..." 

Anh hỡi, chúng ta còn hạnh ngộ nhau trong sắc chiều tưởng nhớ, nhưng trái tim thì vĩnh cửu yêu đời đã , đang và sẽ mãi mãi  đấy . 

                CAO MỴ NHÂN (HNPD)

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn